06

Đợi thêm mười lăm phút, cuối cùng cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng nhỏ dần.

Cola trong cốc còn đâu đó khoảng hai ngụm, Mingyu cầm lấy nó rồi ngửa đầu uống cạn, đoạn cậu đi đến gần cái thùng rác, làm một cú ném rổ hoàn hảo, chiếc cốc giấy cứ thế vèo một phát rơi vào trong thùng rác.

Quá! Đẹp! Mingyu không kiềm được mà nhếch miệng cười.

Điện thoại cậu rung lên, lại là Seokmin, nó bảo đồ ăn ngoài đã đến rồi, anh Jeonghan bảo nó hỏi cậu là có đến không, không thì ảnh chia hết số mì còn lại luôn.

Ơ ơ, ơ kìa? Ngón tay Mingyu lướt như bay trên bàn phím, vừa đánh chữ vừa đi ra ngoài.

"Xin chờ một chút..."

Mingyu quay đầu lại, một cô gái mặc chiếc áo khoác da chầm chậm chạy đến, trên tay còn cầm một que kem đã ăn được nửa.

"Tụi mình để ý thấy cậu đứng đây thần người ra hoài... Cậu là sinh viên của trường nào gần khu này à?"

...Hm? Mingyu chợt nhớ ra xung quanh đây có rất nhiều trường đại học, vậy thì người đang đứng trước mặt cậu chắc chắn cũng là sinh viên, thế là Mingyu bỗng ngộ ra cô nàng này đã hiểu lầm mình.

Trong lúc Mingyu đang đờ người, cô nàng vui vẻ cười rồi nói: "tụi mình chuẩn bị đi party ấy, có nhiều sinh viên khác tham gia lắm, cậu muốn đi không?"

À, không phải đâu, Mingyu gãi đầu, bật cười với điều cô gái vừa nói: "à... Tiếc quá, thật ra anh đi làm rồi."

Điện thoại trong tay cậu lại rung lên, cậu liếc mắt nhìn màn hình rồi cũng không dông dài với cô nàng trước mặt nữa, Mingyu lấy một bịch khăn giấy từ trong túi áo khoác ra đưa cho cô gái, vừa hay trong đó còn lại đúng một tờ.

"Kem sắp nhiễu vào tay em rồi đó... Chuyện là bạn anh đang chờ, không tham gia party cùng em được rồi!"

Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khi Mingyu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp gương mặt đầy thất vọng của cô nàng kia qua tấm kính được trang trí đủ loại hình thù. Cậu cảm thấy hơi có lỗi.

Bỗng có một hàng người nối đuôi nhau đi ra từ cuối dãy nhà, có lẽ là những vị khách vừa tính tiền xong và chuẩn bị ra về, nhiều người vậy không biết có quen biết nhau không. Mingyu hơi nghiêng người, nhường đường cho họ.

Chờ hàng người đi qua, cậu mới đưa mắt nhìn lên bức tường kính, đoạn nán lại để nhìn trang phục của mình hôm nay. Mặc dù cậu không mặc vest nhưng cũng đâu tới nỗi giống sinh viên?... Hm, hay là do cậu vừa cắt tóc?

...

...Hm? Sao cơ? Dòng suy nghĩ đã bay xa tít tắp của Mingyu quay phắt về.

"Tôi nói là," cô gái đi cuối cùng trong hàng người nháy mắt với cậu, "cảm ơn anh nhé."

À... Lần này Mingyu đã nghe thấy rõ nên bèn nở một nụ cười tươi tắn: "chuyện nhỏ mà, đường chật thế này nhiều người quá thì hơi bất tiện."

Mặc dù vẻ mặt của cậu nom vẫn bình tĩnh lắm nhưng lúc xoay người đi, Mingyu vẫn thầm huýt sáo trong lòng.

Lần thứ hai trong ngày, mặc dù sau đó không có gì diễn ra cả nhưng không thể không công nhận rằng những việc thế này vẫn khiến người ta sướng cả người.

Vậy mà khi Mingyu đến nơi và chỉ còn cách chỗ mấy người bạn của mình vài mét, nụ cười trên môi cậu bỗng sượng ngắt rồi đờ người ra trong thoáng chốc.

Có lẽ là thấy phản ứng của những người xung quanh nên người đang đưa lưng về phía cậu cũng vô thức quay đầu lại. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, đương nhiên Wonwoo cũng ngẩn cả ra.

Ối giời ơiii! Seokmin nhìn sắc mặt mọi người rồi vội đứng dậy nhường vị trí bên cạnh cho cậu, vội vàng nói: "tưởng đâu mày không đến ấy chứ, ông Soonyoung cứ than đói bụng hoài nên tụi tao bắt đầu ăn luôn rồi... Ơ ủa, anh ơi?"

Thấy người đối diện mình đứng dậy, cả gương mặt Seokmin căng thẳng lên trông thấy.

Em vào phòng vệ sinh cái. Wonwoo nói.

"À, ở bên kia kìa." Jeonghan không quay đầu lại mà bình tĩnh chỉ đường cho anh, như thể anh đã dồn mọi sự chú ý lên mấy món đồ ăn nóng hổi trước mặt rồi.

Đợi Wonwoo đã đi đến nhà vệ sinh, Mingyu mới chậm chạp kéo ghế ra ngồi xuống: "tại sao vậy?"

Jeong còn đang bận trộn đồ ăn: "tại sao cái gì?"

"Này! Chuyện gì đây hả? Sao ban nãy không ai nói với em là anh Wonwoo cũng đến vậy... Em mới nhắn Kakaotalk với Seokmin đó mà? Anh cố ý chứ gì?"

Mingyu nói với giọng tức tối, mới đầu cậu còn quên không khống chế âm lượng của mình, may mà sực nhớ ra nên nói nhỏ lại, nhưng vẫn khó mà không chột dạ rồi quay đầu ngó trước ngó sau."

"Có chuyện ấy mà, tự dưng có chuyện thôi." Seokmin giải thích, "tao mới nhắn Kakaotalk cho mày xong thì lát sau anh Jeonghan nhận được điện thoại của anh Wonwoo, ảnh mới hỏi anh Wonwoo có tiện qua đây lấy đồ hôm trước làm rơi không, nên anh Wonwoo mới sang đây đó chứ."

Ừm, chắc tới sớm hơn mày mười phút thì phải? Seokmin giơ tay làm kí hiệu số 10, vẻ mặt hết sức chân thành."

"Lấy đồ hôm trước làm rơi?" Mingyu ngờ vực nhìn sang phía Jeonghna.

Ừm, ừm, Jeonghan lơ đãng gật đầu, "hôm đi dự đám cưới của Jihee, Wonwoo làm rơi đồ trên xe anh."

Ra là hôm đám cưới, Mingyu thở phào nhẹ nhõm rồi cầm ly nước trên bàn hớp hai hớp.

Soonyoung vội đưa tay ra cản lại: ơ này, cái ly đó,

"Sao?"

"Đây là cốc của tôi."

Mingyu ngẩng phắt đầu lên mới thấy Wonwoo chẳng biết đã quay lại tự lúc nào.

Nhận ra mình vừa làm chuyện gì, Mingyu cuống cả lên, cậu vội vàng đứng dậy đi vào quầy lấy một chiếc cốc mới, rót thêm nước rồi đặt xuống trước mặt Wonwoo.

Hồi nãy em không để ý... Cậu giải thích lại lần nữa.

Thấy vậy, không hẹn mà cả Soonyoung lẫn Seokmin đều tỏ ra không đành lòng nhưng Mingyu thì ức lắm, lúc ngồi xuống cậu còn lầu bầu trách Soonyoung sao không nhắc mình sớm hơn.

Nghe vậy Seokmin phải lên tiếng bênh vực ông anh mình ngay: "không phải, ông Soonyoung đã nhanh rồi nhưng mà mày còn nhanh hơn ổng á."

Này, đồ ăn được cả rồi đấy, lúc này Jeonghan lên tiếng cắt lời họ.

"Của Soonyoung đây, em cứ la làng than đói hoài nên thôi cho em phần đầu tiên luôn đó, anh không tự tin vào tay nghề mình lắm nhưng ăn thì chắc vẫn ổn thôi.

Nghe vậy Soonyoung đần thối mặt ra trông buồn cười chết được, làm Mingyu và Seokmin ngồi cạnh cũng phải bật cười. Sau đó cậu vô thức ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện mình, trong ánh đèn chợt tối chợt sáng, chẳng biết có phải do cậu nhìn lầm không mà Mingyu thấy dường như khóe miệng của Wonwoo có hơi nhếch lên, phút chốc đó tim cậu loạn nhịp cả lên.

Như để che giấu thứ cảm xúc không tên trong mình, Mingyu cầm ly nước lên uống một hớp.

Cậu lờ mờ nhìn ra có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình, bèn ngẩng đầu bối rối nhìn, vừa vặn bắt gặp cảnh Wonwoo khéo léo dời ánh mắt đi nơi khác, trên mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì.

Hm?

Đương lúc Mingyu không hiểu gì thì chợt nhớ đến cái cốc trong tay mình, đúng là khi may mắn đến người ta cũng chợt khôn ra, thế là cậu sực tỉnh.

...Đáng lẽ ban nãy phải lấy hai cái cốc mới đúng chứ.

Lúc này Mingyu thấy môi mình nóng rẫy cả lên, và cái nóng bỏng ấy dần lan đến bên vành tai.

May mà mọi người đều đang tập trung vào đồ ăn nên chẳng ai để ý đến cậu. Tuy là thế nhưng sự hiện diện của Wonwoo tại đây dường như đã khiến bầu không khí trở nên lạ kỳ, ai nấy đều cảm thấy hơi khó xử. Dĩ nhiên họ biết rõ lý do là gì nhưng đều tỏ ra chẳng hay gì thế nên mọi chuyện vẫn xem như suôn sẻ.

Không biết Jeonghan lấy một chai rượu từ đâu ra. Liếc mắt sang thấy đó là một chai rượu ngon, Mingyu vô cùng kinh ngạc: "anh mua chai rượu xịn vậy lúc nào thế?" Nếu là người có chút hiểu biết về rượu, hẳn đều biết đó là đồ xịn.

"Đồ khách gửi lại." Jeonghan lấy đồ khui rượu ra, "để mãi không sang lấy, tuần trước anh gọi hỏi thì người ta bảo không cần nữa, nếu có thích thì cứ lấy dùng đi, xem như là trả phí vì đã giúp họ bảo quản."

"Nhưng chai này đắt lắm ấy?" Soonyoung nhìn mà líu cả lưỡi, "rượu ngon thế này mà tự dưng không cần nữa à... A! Em biết rồi! Chắc là người ta gặp chuyện tan nát cõi lòng gì rồi đó?"

, Soonyoung nói vậy cũng có lý. Jeonghan tán đồng một cách thờ ơ.

Seokmin cũng nhanh nhảu nói thêm: "À ừm, cũng đúng, chỗ của anh Jeonghan thường tiếp mấy người kiểu vậy mà. Mà người em có ấn tượng nhất là cái người tên Doyeon í..."

Nói được nửa Seokmin đã vội nín bặt.

Chưa bao giờ Soonyoung phản ứng nhanh tới vậy, hắn lái về chủ đề cũ, bảo với Jeonghan, cơ mà anh định khui thật à?

"Khui thì cũng khui rồi, còn chuyện gì cần xác nhận lại à?" Có vẻ Jeonghan không để tâm lắm.

Mingyu cắn cắn đôi đũa: "em thấy có khi người ta nói vậy cho xong chuyện ấy chứ? Rượu mắc như vậy thường chỉ được dùng trong dịp đặc biệt thôi mà đúng không?"

Jeonghan nhướn mày: "đây là lần đầu tiên Wonwoo đến quán anh sau khi từ Mỹ về, cũng đặc biệt mà."

Nghe vậy Mingyu cứng họng, hai giây sau cậu mới lầm bầm bảo, nhưng ảnh có thích uống rượu đâu.

Wonwoo à, thế là Jeonghan quay sang nhìn người vừa được nhắc đến luôn, "em muốn uống không?"

"Uống chứ anh." Lúc đáp lời Jeonghan, anh không hề nhìn Mingyu.

Mingyu sượng trân.

Ai từng uống rượu đều sẽ biết rượu ngon thường sẽ không làm người uống mau say hoặc say ngoắc cần câu. Thay vào đó nó sẽ mang đến một cảm giác rất nhẹ nhàng và thư thái.

Uống được hai chén rượu, vẻ mặt của ai ấy đều đã thả lỏng, cảm giác thận trọng trước đó nhờ hơi men mà đã hoàn toàn bốc hơi. Thậm chí giữa chừng Mingyu còn nghe Wonwoo kể hai câu chuyện cười.

Mà Wonwoo cũng thoải mái hơn hẳn bình thường, hoặc là do uống rượu khiến cơ thể nóng lên, anh bèn cởi cúc áo trên cùng ra. Soonyoung tò mò nên hỏi anh rất nhiều câu hỏi về cuộc sống khi ở Mỹ, Wonwoo kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu vô cùng rõ ràng, có vẻ hai ly rượu cũng không ảnh hưởng đến anh mấy. Nhưng thật ra Mingyu đã nhận thấy tốc độ nói của Wonwoo chậm hơn bình thường đôi chút rồi.

Đây là chuyện chỉ xảy ra khi Wonwoo đã say, hay nói đúng hơn là một tính cách bí ẩn của anh chăng. Thế nhưng cả ba người còn lại đều không nhận ra.

Mà cậu chỉ ngồi nghe rất chăm chú, nhưng hoàn toàn không cất lời xen vào.

Như người ta thường nói, khi tán dóc thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà rượu và thức ăn trên bàn đều đã cạn. Jeonghan lấy mấy cục xúc xắc từ trong ngăn bàn ra, đặt trước mặt mỗi người một cục, "vầy đi mấy đứa, tụi mình tốc chiến tốc thắng nhé."

Thấy Wonwoo ngẩn tò te, Mingyu bèn giải thích: "sau khi bữa ăn kết thúc thì phải chọn hai người ở lại dọn dẹp."

Wonwoo do dự vài giây: "quy tắc là?"

"Cái này ấy hả, mỗi lần mỗi khác thôi em ơi, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi là anh không phải tham gia." Jeonghan chống cầm ngẫm nghĩ, "vậy thì hôm nay mình chọn hai người ít điểm nhất nhé."

Người ngồi đối diện cậu vươn những ngón tay rắn chắc ra đảo đảo mấy cục xúc xắc trong tay, lúc này Mingyu mới thấy rượu trong dạ mình bắt đầu phát huy tác dụng, dần dà ảnh hưởng đến não bộ của cậu gây ra cảm giác hơi choáng váng, thời gian như ngưng đọng và mặt đất dưới chân chẳng còn là lớp gạch sứ cứng rắn nữa mà được thay bằng bãi cỏ mềm mại ở sân tập.

Khoảng cách thực tế giữa cậu và Wonwoo chưa từng gần thế này, khi mà họ ngồi ngay đối diện nhau, hay nói đúng hơn là khi ấy mối quan hệ của họ chỉ là thứ trên danh nghĩa.

"Còn ai bằng điểm nhau nữa không? Vào đây đấu với nhau đi."

Vào đêm hè với tiếng ve kêu ồn ã, những cô gái những cậu trai độ tuổi đôi mươi vui vẻ cười vang cùng với nhiệt huyết sôi trào như muốn đốt cháy bầu không khí.

Mingyu mấy điểm đấy? 2 à?

Hình như có ai nhận ra gì đấy nên bèn lớn giọng hỏi lại.

Hả? Mingyu cúi đầu nhìn xúc xắc trong tay mình rồi cũng lớn tiếng đáp lại, bảo đúng vậy rồi làm động tác chờ đợi chiến thắng đến với mình.

Wow, vãi, người kia cầm lấy tay người bên cạnh rôi giơ lên: "Wonwoo cũng vậy nhé."

...

"Có kết quả rồi đúng không? Ít điểm nhất là Mingyu với... Ơ, anh Wonwoo?" Seokmin thò đầu ra nhìn dáo dác.

Thật đấy à, Jeonghan lia mắt một vòng rồi cười híp cả mắt: "quào, điểm còn giống nhau luôn kìa, ghê thật."

Nhìn thấy hai viên xúc xắc với số điểm y hệt nhau, Mingyu bừng tỉnh.

Thấy cả hai đều im lặng, Seokmin bèn đi đến, dè dặt đưa ra ý kiến: "hay là... có cần em đổi chỗ cho một lần không?"

Không cần đâu. Wonwoo lấy lại viên xúc xắc.

"Anh nguyện thua."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top