05
Đương lúc Mingyu vô thức chìa cái điện thoại trong tay ra cho anh thì bỗng cậu sực nhớ ra.
Chiếc điện thoại giơ ra được nửa đường lại rụt về: "tại sao cơ?"
"Tóm lại là đưa cho tôi."
Wonwoo vươn tay ra tính cầm lấy chiếc điện thoại nhưng Mingyu bỗng giơ tay lên cao, làm anh chụp hụt.
...Vì cao hơn tôi có ba, bốn centimet nên chỉ có thể xài cái cách thức bỉ ổi này thôi à?
Nhận ra mình đã rơi vào thế yếu, Wonwoo bèn rút tay về, cố gắng nói với giọng bình tĩnh: "ờ, vậy thì cậu tự xóa cái video đó đi đi."
"Video?"
Giả vờ làm bộ ngơ ngác hay phết nhờ. Wonwoo nghĩ thầm.
"Đoạn video quay cảnh tôi lên sân khấu hát chúc mừng, tôi mong cậu xóa nó ngay bây giờ."
Hát chúc mừng... Mingyu thoáng ngạc nhiên rồi bừng tỉnh.
Nhưng em có quay đâu... Mingyu vội thanh minh thanh nga: "thật đó, em không có quay."
...
Anh không muốn suy ngẫm xem cảm xúc chợt lóe qua vừa rồi là gì nhưng anh biết, đây không phải là nơi phù hợp để chuyện trò hoặc nói đúng hơn là lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Họ đang ở tại hôn lễ của bạn thân, nếu đứng ở đây thì rất dễ bị bắt gặp.
Nhưng nếu cậu đã không quay, vậy tại sao lại không cho tôi xem điện thoại? Wonwoo bán tín bán nghi, liếc nhìn Mingyu.
Nhìn Mingyu cứng họng, Wonwoo lại càng tin tưởng vào suy đoán của chính mình.
Đúng là cậu ấy vẫn giống trong ấn tượng của anh, nếu chịu quan sát kỹ càng thì sẽ không khó để nhận ra Mingyu không phải là người giỏi nối dối.
Mà hình như Mingyu có thuật đọc tâm hay sao đó: "nếu em mà gạt anh thì một tháng tới cơm trưa ở công ty sẽ chỉ có một món ức gà thôi!"
Wonwoo đực mặt ra.
Em xin thề! Mingyu chỉ ngón tay lên trời, trông vẻ mặt vô cùng chân thành.
"..."
Wonwoo không biết phải đáp lại những lời này thế nào luôn: "cậu nói cái gì..."
"Cẩn thận,"
Gần như lời nhắc nhở và hành động của Mingyu diễn ra cùng một lúc, Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu túm lấy tay, cả người theo quán tính ngả về phía trước.
Khoảnh khắc cơ thể cả hai kề sát vào nhau, mùi hương quen thuộc ấy xộc thẳng vào khoang mũi Wonwoo và dường như đánh thức bản năng nào đó trong anh khiến Wonwoo đánh mất cả tâm trí.
Mãi đến khi những âm thanh ồn ào truyền đến từ sau lưng, Wonwoo mới ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Một đám nhóc ăn vận đẹp đẽ chạy ù qua, có vẻ là đang chơi trò chơi gì đó.
Hình như là mấy đứa bé tung hoa cho Jihee... Ais loạn hết cả lên. Mingyu lầm bầm
"Ban nãy anh định nói gì thế?"
Wonwoo giương mắt, nhìn thấy một người khác đang đi đến từ bên kia hành lang bèn bình tĩnh đửng thẳng dậy rồi lui về sau nửa bước.
"Không có gì."
Jeonghan lia mắt nhìn gương chiếu hậu rồi lùi xe lại.
Wonwoo im lặng vài giây rồi bỗng nói: "anh à, có ổn thật không đấy?"
"Wonwoo à," Jeonghan nom rất thong dong, "hồi đó lần đầu anh chở em, em còn chẳng có bằng lái đấy."
Nhưng mà trông anh có tiến bộ tí nào đâu. Wonwoo chẳng muốn cãi với anh nữa bèn chuyển chủ đề: "đi đám cưới mà không uống rượu anh không thấy kì hả."
"Mấy năm nay dạ dày anh không được ổn lắm nên bác sĩ bảo anh uống ít thôi." Jeonghan bật đèn xi nhan. "Anh nói trước với Jihee rồi."
À ừm. Wonwoo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Cả quãng đường sau đó Jeonghan cũng không chủ động bắt chuyện với anh nữa mà thản nhiên chọn một danh sách phát nhạc trên xe, bao gồm các ca khúc nhạc pop mà hầu như bất cứ ai cũng có thể ngân nga theo, cả hai ngầm hiểu để mặc âm nhạc thay mình trò chuyện cùng đối phương.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy khung cảnh bên ngoài đã dần trở nên quen thuộc, họ đã trở lại khu vực nội thành rồi. Đang lái xe, Jeonghan nhận một cuộc điện thoại, anh cũng thoải mái mở luôn loa ngoài.
"Anh vẫn còn kinh doanh quán bar à?" Chờ Jeonghan kết thúc cuộc gọi, Wonwoo mới kinh ngạc cất lời.
Xem ra em thực sự chẳng để ý gì đến anh nhỉ Wonwoo à. Jeonghan cố tình ra chiều vô cùng thất vọng kèm theo một tiếng thở dài.
"Không chỉ làm bình thường mà còn đắt khách lắm đấy nhé." Nói đoạn Jeonghan nghiêng đầu sang nhìn anh, "muốn sang chơi không?"
Để lần sau đi anh. Wonwoo lắc đầu, hôm nay anh dậy sớm, đi tới giờ này là quá đủ rồi.
Với cả hôm nay là cuối tuần nên chắc chắn quán sẽ đông khách hơn thường ngày, vả lại hôm nay Jeonghan phải đi cả ngày nên cũng chẳng biết hiện trong quán có thiếu người không.
Không ngờ Jeonghan lại mỉm cười: "nhân viên quán anh ấy hả? Chắc chắc là có Hoshi, Dokyeom với Seungkwan rồi."
À đúng rồi, có vẻ anh nhớ đến chuyện gì đó, lại cười hí hí bổ sung thêm, xém tí thì quên, Mingyu cũng sang phụ nữa.
Wonwoo vờ như không nghe thấy. Anh ấy mà quên cho mới là lạ í.
Bỏ lỡ những giây đèn xanh cuối cùng nên chiếc xe đành dừng lại. Jeonghan chống cằm nhìn anh: "cứ tưởng em sang Mỹ sẽ thay đổi lắm, ai dè vẫn vậy à."
Wonwoo bình tĩnh quay sang nhìn anh.
Đó, ngay cả nét mặt cũng giống nữa. Dường như Jeonghan đã hiểu rõ chuyện vừa nãy: "có vẻ hai đứa nói chuyện xong vẫn chưa đâu ra đâu nhỉ."
"Nhưng mà lạ thật..." Jeonghan nói, "lúc Mingyu nói muốn sang Mỹ, anh với Seungcheol cứ nghĩ hai đứa sẽ quay lại chứ."
Nghe vậy, Wonwoo hơi run lên, vẻ nghi ngờ dần hiển hiện trên gương mặt anh.
"Mỹ?"
Hả? Jeonghan thấy vậy cũng ngạc nhiên theo: "hóa ra là em không biết hả? Chuyện Mingyu sang Chicago ấy."
Wonwoo vô thức nhíu mày: "hồi nào vậy anh?"
Hồi em vừa đi được một năm ấy, ôi, lâu lắm rồi ấy nhỉ... Jeonghan nhịp nhịp ngón tay dọc theo vô lăng, có vẻ như anh đang chìm vào hồi ức.
"Hình như lúc ấy nhằm vào Giáng sinh thì phải?"
Trời hôm nay không quá nóng lắm, vẫn có nắng ấm nên khó mà cảm nhận được cái lạnh rõ ràng, nhưng mọi thứ khác hoàn toàn khi đêm về. Ở ngoài đã lạnh lắm rồi mà vừa đẩy cửa ra Wonwoo cảm thấy hình như trong nhà mình còn lạnh hơn bên ngoài. Lúc này anh mới sực nhớ ra, sáng nay lúc ra ngoài anh đã quên đóng cửa ban công mất rồi.
Lúc anh thuê được căn nhà này thì vẫn đang là mùa hè nên mọi thứ nom rất ổn áp, lúc đặt bút ký hợp đồng cũng thoải mái và suôn sẻ vô cùng. Mãi đến khi anh vào ở được mấy tháng và chớm vào mùa đông thì mới phát hiện ra căn nhà này rất dễ bị lùa gió.
Đương nhiên thì cũng không phải chuyện gì khó chịu lắm nhưng mà Wonwoo lại sợ lạnh nên anh sẽ chú ý chuyện này hơn người thường.
Anh khóa chặt cửa lại rồi mở hệ thống sưởi lên, sau đó nghiêm túc sửa soạn hành lý, lúc anh quay ra phòng khách thì phát hiện mọi thứ vẫn lạnh căm, hay là máy sưởi hỏng rồi nhỉ.
Thông tin liên lạc của ban quản lý đâu rồi ta... Wonwoo lấy điện thoại ra, anh còn chưa kịp lướt danh bạ đã thấy popup chat nảy lên.
Lại là Choi Seungcheol, hắn bảo định cuối tuần sau sang lấy đồ còn sót lại nên hỏi xem Wonwoo có rảnh không.
Cuối tuần sau à? Wonwoo mở lịch trên điện thoại ra xem rồi trả lời hắn, được.
"À đúng rồi, anh có biết máy sưởi nằm chỗ nào không?"
"Máy sưởi? Seungcheol ngơ ngác, "máy sưởi gì cơ?"
Cái màu trắng í, không to lắm, Wonwoo miêu tả qua loa đặc thù của thứ đó, nhưng có vẻ Seungcheol chẳng hề biết gì.
"Hệ thống sưởi có vấn đề gì à?"
Cũng chưa chắc, hồi trước hình như có người đã phản ảnh về tình trạng của hệ thống sưởi nhưng không giống tình huống của anh lắm, nên Wonwoo bèn nói: "em cảm giác hôm nay lạnh hơn hôm qua ấy."
"Tuần nay Seoul trở lạnh mà, có luồng khí lạnh đi qua đó."
"Tưởng đâu sang Chicago về thì mày không sợ lạnh nữa." Hắn còn nói thêm.
Là vì hệ thống sưởi của căn nhà anh thuê ở Chicago ăn đứt chỗ này chứ sao, ít nhất là Wonwoo thấy vẫn ổn mỗi khi ở nhà vào mùa đông.
Vậy hồi xưa ở đó thì sao mày chịu được thế, Seungcheol đùa, "chắc chủ nhà không tặng kèm máy sưởi đâu nhỉ."
Wonwoo chần chừ mãi không biết trả lời thế nào.
À... Seungcheol bỗng nhắn sang một tin như dò hỏi: "hay để anh đi hỏi cho nhé?"
Mặc dù sau này hắn đã dọn vào đây ở nhưng rất nhiều thứ trong căn nhà này hắn chưa từng đụng vào.
"Với cả lúc đó tụi bây có dọn hết đồ đi đâu... Chẳng khác gì hai năm qua anh giữ nhà cho mày hết á!" Nhắc tới chuyện máy sưởi làm Seungcheol sực nhớ ra rồi nổi cơn so đo.
"Em nhớ lúc đó em bảo anh là cứ ném hết đi là được mà." Wonwoo trả lời, "thôi không cần hỏi đâu, có vẻ ấm dần lên rồi."
Lần này Seungcheol không trả lời lại, đợi mãi một lúc, Wonwoo quyết định quẳng điện thoại sang một bên, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
May là máy nước nóng vẫn ổn, ngày hôm nay anh đã lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực thế nên lại tắm lâu hơn thường ngày. Lúc Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm và nhìn lên đồng hồ thì đã khá muộn rồi.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nháy lên hai cái, anh tiện tay cầm lên xem, vẫn là tin nhắn của ông Seungcheol, thế là Wonwoo bèn mở từng cái ra xem.
[Seungcheol]: mày ít nói lời tổn thương người khác coi...
[Seungcheol]: máy sưởi nằm trong cái thùng màu nâu để trong kho ấy.
[Seungcheol]: để cách xa giường ra rồi hẵng mở lên.
"Ừm."
Wonwoo chỉ trả lời mỗi một chữ như thế.
Vốn là anh định cầm cự được tới đâu hay tới đó nhưng đến khuya Wonwoo vẫn vào kho lấy máy sưởi ra.
Wonwoo cũng lười nghĩ xem ai là người đã cất cái thứ này gọn gàng vào kho như vậy. Đọc lại tin nhắn, quả nhiên anh tìm được cái máy sưởi rất nhanh chóng. Dù được đặt trong hộp nhưng trên bề mặt của nó vẫn phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ là quá lâu không được sử dụng rồi.
Thật ra mà nói, chỉ có anh mới cần sử dụng cái thứ này thôi.
Hồi trước làm sao anh có thể chịu được mà không cần dùng máy sưởi ấy hả?
...Vì anh ôm người ta cứng ngắc, lúc ngủ mơ còn tưởng mình đang ôm con gấu bông khổng lồ cơ.
Nhưng vì vậy mà cũng xảy ra một ít chuyện khó nói, thế nên mới phải mua máy sưởi.
Mà xem ra giờ nó cũng đã quay về với khổ chủ rồi.
Rồi như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Wonwoo bèn lấy điện thoại ra, truy cập vào Instagram, sau đó nhập một dòng chữ vào khung tìm kiếm.
Tài khoản của người dùng nọ hiện lên, chỉ cần nhìn avatar là có thể biết anh đã tìm đúng người.
Vì người ta vẫn chưa hề đổi tên.
Wonwoo cứ thế ngồi giữa một đống thùng, lướt lướt tìm kiếm trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở mục nào đó.
Điều này hoàn toàn khác lạ so với phong cách năng nổ trên mạng xã hội của người kia.
Trên tường nhà chỉ có duy nhất một tấm hình.
Nhưng tấm hình đó lại là khung cảnh Giáng sinh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top