04
Vừa bước ra khỏi buồng tắm, còn chưa kịp lau tóc, anh đã nhận được tin nhắn từ ông Seungcheol, hắn hỏi, Wonwoo à, chú mày chuẩn bị quà gì cho hôn lễ Chủ Nhật tuần này thế?
Giờ mới nhớ ra vụ này có muộn quá chưa nhỉ? Wonwoo trả lời rồi bảo, em vẫn chưa chuẩn bị nữa.
[Seungcheol]: ???
[Seungcheol]: Gì
[Seungcheol]: Mày đùa anh đấy à...
Đúng một giây sau, Seungcheol đã gửi lời mời facetime cho anh luôn, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng Wonwoo cũng quyết định bấm nhận cuộc gọi.
"Woa..." Gương mặt của hắn hiện lên trên màn hình, "lâu nay bên phía mày toàn thấy cảnh vật lạnh lẽo của nước Mỹ, giờ thế này anh chưa quen nổi luôn."
Nói gì vậy trời, như thể anh chưa ở trong cái phòng này bao giờ vậy á. Với cả, Wonwoo thắc mắc, "cảnh vật lạnh lẽo là cái quái vì vậy?"
Seungcheol bật cười hềnh hệch: "ai biết đâu, thấy trên mạng giờ người ta hay nói vậy."
Chưa nghe bao giờ, cư dân mạng Hàn Quốc nhiều lúc làm người ta khó hiểu với mấy cái thú vui kỳ quặc mà, Wonwoo tạm thời bỏ qua những thắc mắc này, tiếp tục hỏi hắn: "anh chưa chuẩn bị quà nữa hả?"
Chuẩn bị rồi, nhưng vừa nãy anh đi ăn với Jeonghan thì cậu ấy bảo cái này dễ bị trùng lắm, làm anh lo cả tối, thiệt tình... Nhắc đến vấn đề này, Seungcheol bỗng đăm chiêu ủ dột đi trông thấy.
Ra là vậy mới hỏi tới mình, thế là Wonwoo thắc mắc: "anh chuẩn bị cái gì vậy?"
"Robot lau nhà."
Wonwoo mỉm cười: "à, đúng là em có nghĩ đến cái này thật."
Nghe anh nói thế, Seungcheol cuống cả lên: "thật á hả, Jeonghan bảo ban đầu cậu ấy cũng tính mua cái đó..."
Nhắc đến chuyện chuyển vào nhà tân hôn thì những lựa chọn phổ biến nhất thường sẽ là robot lau nhà hoặc máy rửa bát, nếu Wonwoo nhớ không lầm có một topic nào đó trên Naver từng thảo luận về vấn đề này, và hai món kể trên cũng lọt top lựa chọn của mọi người.
"Không sao đâu, có khi người ta cũng nghĩ giống em với anh Jeonghan, kiểu "à, món này chắc sẽ có nhiều người mua lắm" rồi chọn món khác đó." Wonwoo an ủi hắn.
Seungcheol tức tới mức bật cười: "Trời ơi! Đi đám cưới mà tưởng đâu đánh bạc á?"
Wonwoo cũng cười theo: "cùng lắm thì coi như trong nhà có một lúc chục con robot lau nhà thôi."
Giờ cũng chỉ biết vậy thôi chứ mua cái khác chưa chắc đã đến kịp, Seungcheol thở dài rồi nghi ngờ hỏi Wonwoo: "mà Wonwoo, có thật là chú mày chưa chuẩn bị quà gì không vậy?"
"Chuẩn bị rồi, rượu vang trắng."
Rượu vang trắng ư? Seungcheol hỏi lại vì bất ngờ, loại nào đấy?
Wonwoo chuyển tiếp nguyên cái bài giới thiệu mà lần trước anh nhận được qua Kakaotalk cho hắn luôn: "em nhờ người khác chọn."
"Hả???" Đọc thông tin xong, Seungcheol dường như lại càng kinh ngạc hơn: "vãi, đây là rượu gon đấy, nhưng mà tìm được chai này cũng khó phết đó..."
Wonwoo này, biểu cảm trên gương mặt hắn chợt thay đổi, "mày đang qua lại với người mới thật đấy à?"
Nghe vậy, bàn tay đang vươn ra cầm ly nước của anh khựng lại.
Seungcheol có vẻ cũng nhận ra mình lỡ lời nên đành cười gượng rồi nói tiếp: "...nãy anh mới tán dóc với Mingyu xíu."
Tán dóc gì mà tới tận chuyện đó thế, đúng là trình độ nói dối của thằng cha này không bao giờ có thể qua mặt mình, Wonwoo quyết định giữ yên lặng.
Seungcheol không kiềm được mà càm ràm: "ê này, mày im lặng là anh coi như mày thừa nhận đấy nhé, đúng chứ?"
"Mingyu nói với anh thế nào đấy?"
Nghe anh hỏi thế, hắn khựng hẳn lại, trông có hơi bất đắc dĩ.
"Nó bảo gặp mày đi cùng một người đàn ông ở siêu thị, rồi lúc nó hỏi mày có phải đang qua lại với người kia không thì mày không phủ nhận."
"Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?" Seungcheol dò hỏi: "chứ không sao anh không nghe mày nói gì hết?"
Wonwoo vô cùng bình tĩnh đáp: "thì lúc trước em và Mingyu hẹn hò cũng có nói cho anh biết đâu."
"..." Chuyện này đúng thật nên Seungcheol đành cứng họng, nhưng dù đó có thật đi nữa việc bị người trong cuộc tự nhiên vạch mặt như vậy đúng là khiến người ta nổi máu thiệt chứ: "Á à! Hóa ra mày cũng biết đấy à!"
Cho nên lần này liệu mà thật thà với anh đi. Seungcheol nói.
"Cậu ta là bạn của Bohyuk, em chỉ nhờ giúp đỡ chút thôi."
Seungcheol xác nhận lại lần nữa: "nhưng mà ý là đâu có qua lại đâu đúng không?"
Wonwoo lăn con trỏ chuột, trả lời hắn: "giờ em không có tâm trạng đâu mà yêu đương."
Vậy còn vụ với Mingyu? Lần này Seungcheol có hơi bực thật.
"Đúng là em không phủ nhận," Wonwoo nhàn nhã đáp, "nhưng em cũng đâu có thừa nhận."
Trời ơi, Seungcheol ngán ngẩm nói, hai đứa bây đúng là chẳng thay đổi gì sất.
"Người ta hay nói kiểu của hai đứa bây là gì nhỉ... Ba mươi tuổi rồi mà cứ như con nít, phải cho người kia nếm mùi khổ ải mới chịu."
Thấy Wonwoo không thèm trả lời mình, hắn bèn đưa tay gõ gõ vào màn hình: "này Wonwoo, ít nhất là tôn trọng anh dùm cái đi."
Em đang xem mail của khách hàng. Wonwoo bình tĩnh đáp.
"Mày quên là mày có kết bạn với anh trong game à?" Cuối cùng Seungcheol cũng nổi điên, "anh thấy mày đang trong game nhá!"
Hóa ra ảnh cũng không ngốc lắm, Wonwoo không nhịn được mà bật cười.
Thật ra cũng lâu rồi anh không chơi game này, tối nay không biết tại sao lại quyết định đăng nhập vào, thế là một loạt quà thưởng từ game ồ ạt được gửi đến cùng với một loạt thư từ hệ thống.
Một người rời đi quá lâu thì lúc trở về sẽ phải giải quyết rất nhiều chuyện, song đôi khi người ta lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đúng là tréo ngoe.
Và có lẽ những người vốn chẳng hợp nhau thì ngay từ đầu cũng đừng nên ở bên nhau.
Ngắt facetime chưa được hai phút, Seungcheol lại nhắn sang một tin nữa, bao nỗi căm hờn trong từng câu chữ như muốn tràn ra khỏi màn hình, hắn nói, thật luôn đấy, lần sau mà còn gặp chuyện kiểu này nữa là anh mày phải thu phí.
Phí tổn thất tinh thần....!!
Do anh tự chuốc mà. Wonwoo định nói thế nhưng sợ mình mà nói vậy thật thì chẳng biết hắn lại lải nhải đến bao giờ thế nên anh rất thức thời mà quyết định im mồm.
Nhưng đúng một giây sau, giống như có thần giao cách cảm, Seungcheol lại nhắn thêm tin nữa:
[Seungcheol]: ...À! Không đúng, bữa sau hai bây mà có chuyện gì thì cũng đừng có làm phiền anh nữa!
Anh nói với ai đó sẽ có tác dụng hơn đấy. Wonwoo đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm.
Thời tiết vào ngày tổ chức hôn lễ khá đẹp, Wonwoo vừa kéo tấm rèm ra, ánh mặt trời đã rọi thẳng vào trong phòng. Anh vừa bỏ cục cơm nắm vừa mua hôm qua vào lò vi sóng để hâm nóng thì điện thoại đã rung lên bần bật, lại là tin nhắn Kakaotalk của Seungcheol, hắn dặn anh nhớ đi sớm tí vì đoạn đường gần nhà anh đang sửa, cần phải đi đường vòng và mất nhiều thời gian hơn.
"Vậy tính ra cái đường đó sửa lâu lắm rồi hả anh?" Sao Seungcheol bảo một, hai tháng nay ảnh đâu còn ở đây nữa.
Bên kia im lặng hồi lâu rồi mới trả lời cụt lủn, vậy mà mày còn chưa nhận ra người thực sự dặn mày điều đó luôn hả Wonwoo.
"..."
Wonwoo tìm biểu tượng giơ ngón cái trong đống emoji rồi gửi cho hắn.
Tin tiếp theo mà anh gửi sang là: em cứ tưởng anh là người luôn làm theo nguyên tắc của mình không ấy chứ.
Đúng như dự đoán, ngay sau đó Seungcheol đã nhắn đến một cái tin dài thòng, có vẻ như nhịn nhục Wonwoo hết nổi rồi, mấy câu như "này Jeon Wonwoo", "tao phát điên với mày mất" khiến Wonwoo không kiềm được nụ cười trên môi, cho đến khi anh nhìn thấy một dòng chữ nào đó và khựng lại.
...
Lúc này lò vi sóng bỗng "keng" một cái làm Wonwoo sực tỉnh, nhưng anh vẫn không tài nào dứt ra khỏi câu nói ấy được.
Không hiểu hai đứa quỷ phiền phức bọn mày ngày xưa sống với nhau kiểu gì cho được luôn đấy?
...Ui bỏng bỏng bỏng!
Wonwoo vội vàng rụt tay về, anh cúi xuống nhìn mấy đầu ngón tay mình theo bản năng, quả nhiên là chúng đã hơi ửng đỏ, anh thở dài, bước sang bên cạnh mở vòi nước.
Ngày trước họ đã sống với nhau thế nào ấy hả? Wonwoo nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy ra từ vòi, bỗng chốc anh cũng tự cảm thấy mình hơi mờ mịt.
Nhưng cuối cùng Wonwoo cũng đã có thể ra khỏi nhà sớm hơn dự định 15 phút. Thực tế đã chứng minh quyết định này của anh quả là sáng suốt, sau khi đi qua hai đoạn đường bị ùn tắc cục bộ, cuối cùng anh cũng đã đến đường lễ đường ngay sát giờ.
Vừa thấy được bạn thân ngày xưa của mình, cô dâu đã vui vẻ ra mặt, cô bước đến trao cho Wonwoo một cái ôm đầy ấm áp: "ôi, ban nãy tớ còn nghĩ có khi nào Wonwoo không đến được không."
"Tớ đã đi sớm rồi đấy nhưng không ngờ lại kẹt xe quá." Wonwoo đáp rồi gật đầu với vị chú rể đứng cạnh thay cho lời chào.
"Nghe nói cậu mới từ nước ngoài về à? Vất vả cho cậu rồi." Dường như người kia cũng có chút ấn tượng với anh, cũng phải, họ đều học cùng một trường đại học mà, dù khác khoa nhưng thi thoảng cũng sẽ chạm mặt nhau.
Wonwoo mỉm cười: "vì bỏ lỡ dịp thế này sẽ đáng tiếc lắm."
Cô dâu cũng cười rộ lên: "cậu mau vào đi, họ đều vào cả rồi đấy."
Bước vào lễ đường, cuối cùng Wonwoo cũng hiểu ra "họ" ở đây là ai.
"Bên này nhỉ?" Đương lúc Wonwoo còn chừ chừ thì một người quen đã đẩy ghế bên cạnh ra hiệu cho anh.
Wonwoo như trút được gánh nặng, anh bước đến rồi ngồi xuống: "vâng... Đã lâu không gặp anh."
Rất lâu mới đúng chứ, Jeonghan cười tít cả mắt, cả hai vừa định nói chuyện thì bỗng từ phía sau truyền đến một tiếng hét kinh hồn bạt vía.
"Jeon!!!san!!!!"
Còn vài bước cuối, Soonyoung chạy ào tới: "tao nói mà, đúng là mày luôn, từ ngoài hành lang là đã nhận ra rồi."
"Tao cứ tưởng tao đến trễ nhất chứ." Wonwoo mỉm cười nhưng khi nhìn thấy đi phía sau Soonyoung từ từ bước đến, anh chợt ngẩn người rồi vô thức thu nụ cười trên môi lại.
Vậy mà Soonyoung chẳng hề hay biết, vẫn cứ cười hềnh hệch: "Tao đến từ nãy rồi mà ra sau cánh gà chuẩn bị... Vừa quay lại đã thấy mày, vãi thật, rõ ràng lần trước mình còn gặp nhau qua màn hình điện thoại mà?"
Chuẩn bị sau cánh gà? Wonwoo chớp mắt.
"Hôm nay Soonyoung phụ trách phần hát chúc mừng tân lang, tân nương đó." Jeonghan ngồi cạnh cất lời giải thích.
Ra là vậy, Wonwoo mim cười, công nhận Soonyoung đúng là ứng cử viên phù hợp thật.
Cả hai chỉ mới hàn huyên được vài câu đã có một người, nom quần áo thì có vẻ là phù rể, chạy đến nói nhỏ bên tai Soonyoung gì đó, chắc là có vấn đề gì đó xảy ra nên sau đó cả hai vội vàng rời đi.
"Lúc nãy anh định nói gì à?" Wonwoo chợt nhớ đến câu chuyện bị cắt ngang khi nãy nên quay đầu lại nhìn Jeonghan.
Hở? Jeonghan nhíu mày, không biết do anh gặp ảo giác hay không mà dường như ban nãy Wonwoo đưa mắt nhìn ai đó ở phía đối diện rồi ngay lập tức dời đi.
Không có gì đâu. Jeonghan thoải mái mỉm cười.
Hôn nhân là chuyện quan trọng, là chuyện đại sự của đời người. Lễ cưới diễn ra còn long trọng hơn những gì người ta tưởng, rất nhiều người trong lễ đường phải sụt sịt vì lời thề nguyện và hẹn ước quá đỗi chân thành của cô dâu chú rể.
Đến độ Soonyoung còn phải bù lu bù loa đi tìm khăn giấy: "thiệt là... Tao nhớ Jihee nào giờ có văn chương vậy đâu? Sao lần này làm tao cảm động phát khóc luôn vậy?"
Jeonghan lơ đãng trả lời: "tới khi em cưới thì cũng sẽ vậy thôi."
"Thật hả anh? Anh sẽ xúc động vì em à?" Nghe vậy, Soonyoung lại càng cảm động hơn.
Ý của anh Jeonghan là anh sẽ tự khóc lóc vì bài phát biểu của mình ấy. Seungkwan ngồi cạnh không nể nang gì mà thẳng thừng vạch trần sự thật.
Hơi tiếc là Soonyoung còn chưa kịp vặc lại lời thằng bé thì đã đến lúc phải lên sân khấu để gửi bài hát mừng đến cô dâu chú rể, mọi người ồn ào réo gọi làm cậu ta còn chưa kịp lau hết nước mắt, trông mặt mũi buồn cười vô cùng.
Dù thế nào đi nữa, như những gì họ vừa mới nói, Soonyoung quả thật rất phù hợp với nhiệm vụ này, sau khi Soonyoung kết thúc hai bài ca chúc mừng thì bầu không khí của buổi hôn lễ như được đẩy lên cao trào, sự sôi sục của các quan khách dần vơi bớt, thay vào đó là niềm vui sướng và hạnh phúc khi cùng khui chai rượu mừng.
Khi đoạn nhạc dạo của bài hát mừng cuối cùng vang lên, mọi người như vỡ òa trong niềm hân hoan. Đây là bài hát chứa đựng bao kỷ niệm của họ thời học sinh, khi hát đến đoạn điệp khúc, Soonyoung chạy xuống kéo tay Wonwoo, Seokmin và Jun lên sân khấu. Thời đại học, họ đều là thành viên cùng câu lạc bộ, hoặc có thể nói bạn của bạn mình thì xem như đều quen biết lẫn nhau, nói chung thì ngày còn trẻ ai cũng vô cùng nhiệt huyết, tụm lại là trò chuyện rôm rả thôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả nhóm giải tán và chỉ gặp nhau trong một số dịp quan trọng, Wonwoo đứng giữa cả bọn, huơ tay và ngâm nga theo nhạc, thậm chí anh còn ngỡ như mình được quay về những ngày còn trẻ.
Giữa dòng người ồn ã, Wonwoo bỗng đưa mắt nhìn về một hàng ghế nào đó mặc cho những bóng người cứ chập choạng chồng chéo lên nhau.
Lúc này, bỗng người kia cũng lia mắt sang, thẳng thừng chạm phải ánh nhìn của anh.
Wonwoo vội dời tầm mắt theo phản xả, như thể giây phút ngắn ngủi mà ánh mắt họ chạm nhau chưa từng tồn tại.
Trời tháng mười đã vào cuối thu thế mà hát xong một bài cũng đủ vã cả mồ hôi hột. Wonwoo vừa quay lại chỗ ngồi, Jeonghan đã cất lời hỏi một câu làm xém tí anh đã trượt tay quẳng ly nước trên tay xuống đất.
"Hai đứa quay lại rồi hả?"
Chuyện Wonwoo và Mingyu từng quen nhau không mấy ai biết cả, nhưng cũng có vài người, và Jeonghan là một trong số đó. "Hai đứa" mà anh nhắc đến ở đây không cần nói cũng đủ hiểu là ai.
Wonwoo vô thức nhìn về phía đối diện, lúc này Mingyu và Soonyoung đang nói gì đó với nhau thế là anh bèn thôi không nhìn nữa, đoạn đưa tay đẩy chiếc ly vào trong: "hm?"
"Anh thấy vừa nãy Mingyu quay phim em."
"?" Wonwoo ngờ vực quay đầu sang nhìn anh.
Bỗng Jeonghan bật cười: "à, chắc anh hiểu lầm rồi."
Anh còn chưa kịp nói gì thì cô dâu chú rể đã bước đến với ly rượu mừng trên tay: "ôi chao... khách mời là các cậu thì tụi tớ đỡ phải lo chuyện xã giao rồi."
Đã bảo mà, đáng lẽ khi nãy chúng ta phải đánh cược mới đúng, Jihee chẳng để mấy người ngồi bàn này vào mắt chứ gì nữa! Có người mở lời đùa giỡn làm những người xung quanh cũng vui vẻ cười ầm lên.
Nói gì vậy! Cô dâu cũng không nhịn được bật cười: "nhưng mà thật đấy, cảm ơn mọi người nhiều... Tớ không có kinh nghiệm gì với chuyện cưới hỏi hết, chỉ sợ là phá hỏng luôn cả buổi lễ hoặc làm nó chán phèo thôi? Nhưng giờ tớ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc luôn ấy."
Cảm ơn mọi người đã nhận lời đến đây nhé. Cô nói một cách vô cùng chân thành.
Này, này, mấy đứa à. Seungcheol cầm nĩa lên gõ keng keng vào thành cốc ra hiệu mọi người im lặng, đoạn hắn hắng giọng.
"Dù thế nào thì chúng ta cũng phải chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương cái đã chứ."
"Cạn ly!!!!"
Trong lúc cụng ly, Wonwoo vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ vô cùng quen thuộc nơi cổ tay Mingyu mà cậu vô tình làm lộ khi đưa tay ra.
Quen tới mức nào á hả. Wonwoo cụp mắt.
Quen tới nỗi anh đã thuộc nằm lòng từng vết xước trên đấy.
"Em vào nhà vệ sinh cái."
Hm? Jeonghan ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Wonwoo rồi lại trở về bình thường ngay lập tức: "Ừ, đi đi, không cần báo cáo với anh đâu Wonwoo."
"..." Anh nín thinh hai giây rồi cuối cùng cũng cất lời, "anh."
Nói đi. Jeonghan hững hờ đáp.
"Miệng anh dính nước tương từ lúc cạn ly tới giờ đấy."
Jeonghan: "..."
Wonwoo mỉm cười.
Trên đường đến nhà vệ sinh, anh vô tình chạm mặt hai người bạn từ thời đại học thế là đành phải dừng lại trò chuyện vài câu, tới khi kết thúc Wonwoo mới chợt nhận ra mục đích ban đầu của mình là gì.
Anh không nhớ nãy giờ mình đã nói chuyện bao lâu rồi nữa.
...Có khi nào người ta về luôn rồi không?
Anh còn đang thắc mắc thì vừa quẹo cua đã có luôn đáp án.
"..."
Wonwoo dừng bước.
Anh không thể đoán được câu chuyện của họ nhưng nhìn hai người cầm điện thoại cách đó không xa thì anh còn có thể nghĩ đến tình huống gì nữa đây.
Ô kìa, gợm đã, trông cô gái này...
Bao ký ức bỗng cuồn cuộn ùa về, anh nhớ rồi.
...Cái thằng nhóc Kim Mingyu này, Wonwoo không thể nói rõ được cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa.
Sao từ thời đại học tới giờ anh cứ quên mất thằng nhóc này thu hút người khác cỡ nào vậy chứ. Tuy anh cũng không muốn thừa nhận chuyện đó nhưng lại chẳng thể nào phủ nhận được.
"Anh...Wonwoo?"
Mingyu bước đến, trông cậu hơi kinh ngạc: "sao anh ra đây?"
Đi rửa tay. Wonwoo định nói vậy nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì không biết trời xui đất khiến nào anh lại thay đổi ý định.
Anh xòe tay: "đưa điện thoại cho tôi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top