03

Lúc cả ba người đang ăn dở món bánh ngọt sau khi dùng bữa thì điện thoại của Bohyuk rung lên, kết thúc cuộc điện thoại trông thằng bé trở nên ủ dột hẳn đi, nó bảo là bản vẽ cho khách hàng phát sinh vấn đề do nó bất cẩn, quên kiểm tra lại cẩn thận nên giờ phải quay về họp.

Wonwoo thấy cậu bạn của Bohyuk cũng đã dừng đũa, lúc này đang lướt điện thoại nên bèn nói: "vậy tụi mình cũng về thôi, vừa hay tiễn được nhau."

Chờ Wonwoo thanh toán xong, Bohyuk mới nhớ đến một chuyện vô cùng hệ trọng: "ôi, vậy em không đưa anh về được rồi."

Wonwoo còn chưa kịp cất lời thì Yoojun ở ngay cạnh đã nói trước: "vậy tớ đưa anh ấy về là được thôi."

Không cần đâu, Wonwoo nhét lại thẻ vào ví, "giờ tôi phải ghé siêu thị một chút, không cần làm phiền mọi người."

"Hm? Siêu thị à?" Cậu bạn Yoojun vô cùng nhiệt tình, "đi siêu thị thì lại càng tiện đường, em cũng phải sang đó đón bạn á."

Với cả rượu của anh còn để trên xe em nè. Yoojun nhắc thêm.

Người ta đã nói đến vậy thì đúng là không từ chối được nữa. Wonwoo cúi đầu nhìn đồng hồ thấy vấn còn sớm nên đành nói, được thôi, làm phiền cậu rồi.

Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Wonwoo vừa xử lý xong một chiếc email công việc, người ngồi ở ghế lái lơ đãng nhìn sang, cảm thán nói, anh đúng là tấm gương sáng trong công việc đó.

Nghĩ đến chuyện người nói câu này là một tên nhà giàu, Wonwoo hơi mắc cười: "tại tôi về nước hơi vội nên có một số việc vẫn chưa bàn giao xong."

Em hiểu, em hiểu, Yoojun gật đầu như búa bổ.

"À... Tự nhiên nhớ ra chuyện này, em nghe Bohyuk nói hình như anh mới về Seoul chưa lâu mà nhỉ?"

Wonwoo: "đúng vậy, tôi vừa về tối hôm qua."

"Tối hôm qua á??" Yoojun nom rất kinh ngạc. "vậy mà sang hôm sau đã đi ăn đi uống thế này rồi á, chắc anh phải là người thích ra ngoài lắm nhỉ?"

À, thật ra là ngược lại, Wonwoo mỉm cười, nói: "vì chai rượu vang trắng đó nên tôi mới ra ngoài chứ không tôi chỉ thích ở trong nhà thôi."

Hôn lễ của người bạn kia sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần cuối cùng của tháng mười, cũng chính là ngày mai, thời gian có hơi gấp rút nhưng anh đã lỡ nhận lời người ta rồi, giờ mà không đi thì kì quá, cũng vì vậy mà dù hơi gấp gáp nhưng anh vẫn chọn đặt vé máy bay về sớm hơn mấy ngày.

"Chỉ mong rượu em chọn sẽ hợp thôi!" Yoojun mỉm cười.

Bạn tôi chắc chắn sẽ thích lắm, Wonwoo gật đầu, anh lại chú ý đến việc Yoojun liên tục kiểm tra điện thoại, bỗng hiểu ra: "cậu định đi đón bạn gái à?"

Bị anh phát hiện, Yoojun không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ cười khổ một cái.

"Đúng vậy... Cô ấy làm việc ở gần đây, tối nay phải tăng ca, chúng ta đến nơi cũng vừa đúng lúc cô ấy ra khỏi công ty... Nên em định ghé sang đón cô ấy."

Nhưng chắc gì cô ấy đã chịu lên xe em. Yoojun bật cười tự giễu.

Trong lúc dùng bữa, anh biết được hai người này đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Yoojun là bạn thân của em trai anh thế nên khi ở cạnh Wonwoo sẽ khó tránh khỏi tự đặt mình vào vị trí của một người anh trai, Wonwoo mỉm cười an ủi Yoojun, bảo cậu ta đừng nghĩ nhiều quá.

"Thật ra sau khi kết thúc một ngày dài làm việc, bước ra khỏi công ty và nhìn thấy người mình thích," Wonwoo nói, "thì dù có thế nào cũng sẽ mềm lòng thôi."

Thật ư? Yoojun nửa tin nửa ngờ, đoạn cậu ta lẩm bẩm gì đó.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu đâu, cô ấy thực sự vẫn còn có thể cảm thấy vậy sao?

Ừ, sẽ. Wonwoo nói.

"Bây giờ anh có thế không?"

Tôi á? Wonwoo ngẩng đầu, anh cười nhẹ rồi mới trả lời, chuyện của tôi với cậu khác nhau mà.

"Giờ tôi không còn thích ai nữa rồi."

Wonwoo nhất nút tắt màn hình điện thoại, ngoảnh đầu sang nhìn dòng xe nườm nượp ngoài cửa kính.

Khi họ đến siêu thị thì hẵng còn sớm, Yoojun nhìn đồng hồ rồi chủ động lấy một chiếc xe đẩy siêu thị, đoạn cậu ta nói, còn một lúc nữa mới tới giờ, em dạo vài vòng với anh cũng được.

Nói thật thì Wonwoo đã quen làm mọi thứ mọi mình rồi nhưng dù sao Yoojun cũng là bạn của Bohyuk nên theo phép lịch sự, anh cũng không tiện từ chối ý tốt của cậu ta thế là đành ừ một tiếng rồi bước theo sau.

Nhưng đúng là cậu bạn này của Bohyuk nhiệt tình có hơi thái quá, mới đi qua có hai quầy hàng mà cậu ta đã giới thiệu cho Wonwoo cả chục sản phẩm, vừa giỏi ăn nói mà tính tình còn hoạt bát, điều này khiến Wonwoo vô thức nghĩ đến một người.

Lúc họ đi qua quầy thực phẩm tươi sống, Yoojun lại còn giới thiệu nhiệt tình hơn, điều này khiến Wonwoo phải cất lời bày tỏ sự thắc mắc của mình: "Yoojun giỏi nấu nướng lắm hả?"

Hm? Jun ngây người rồi như chợt hiểu ra ý anh là gì bèn bật cười toe toét: "à không đâu, nói đúng hơn là em không biết gì luôn á, nhưng tài nấu nướng của YooA đỉnh lắm, cái gì em ấy cũng biết nấu hết." Người tên YooA ấy chính là bạn gái của Yoojun.

Cái này thì không giống rồi. Wonwoo gật đầu,

Có gì không anh? Jun tò mò hỏi lại.

Không có gì đâu. Wonwoo ngắm nghía cái gì đó trong tủ lạnh, cầm vỉ sườn bò lúc nãy Yoojun khen "cái này cực kì rất là ngon" hẳn ba lần lên rôuf bỏ vào xe, sau đó anh đáp lời cậu ta cho có lệ, thuận miệng nên hỏi thôi.

Người đối diện anh cũng không hỏi lại nữa mà nhanh chóng chuyển sự chú ý sang quầy cá hồi rồi lại tiếp tục ố á vì kinh ngạc.

Cậu bạn này của Bohyuk có giàu thiệt không vậy? Wonwoo không khỏi nghi ngờ, chứ ai giàu mà lại tỏ ra thảng thốt với một miếng cá hồi trước mặt người khác một cách vô tư như vậy bao giờ?

Đang nói chuyện, dường như nhìn thấy gì đó nên Wonwoo hơi giật mình.

Nhưng khi quay sang nhìn kĩ lại thì chẳng có gì.

"Anh Wonwoo?"

Wonwoo quay đầu sang, thấy Yoojun cầm mấy hộp sashimi cá hồi và cầu gai đứng trước mặt mình rồi nói hết sức chân thành, "em để nhờ vào xe anh tí được không ạ?

...Thôi được rồi, cũng ra dáng nhà giàu rồi đó, mà chỉ giàu với mỗi bọn cá hồi và cầu gai này thôi.

"Cậu cứ để vào đi."

Không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy mấy vỉ thịt bò nằm lẫn trong một đống sashimi, Wonwoo muốn trả tụi về chỗ cũ ghê.

Tính tiền xong, anh đến xe Yoojun lấy rượu, vừa hay cũng đến giờ cậu ta phải đi đón bạn gái nên cả hai tạm biệt nhau, xong xuôi hết, Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm, coi như nhiệm vụ xã giao hôm nay đã thành công mỹ mãn.

Nhưng có vẻ là sóng điện thoại ngoài bãi đỗ xe không mạnh lắm nên dù anh đã bấm đặt xe hẳn hai lần nhưng vẫn không tài xế nào nhận cuốc. Anh đang định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, theo bản năng Wonwoo ngoảnh đầu nhìn lại rồi sững sờ khi nhìn thấy người đang đi về phía mình, hóa ra ban nãy anh không nhìn nhầm.

"Anh thích người khác rồi à?"

Câu hỏi đột ngột này lại càng khiến Wonwoo ngạc nhiên hơn, nhân lúc anh hẵng còn sững người, Mingyu nói thêm: "hồi nãy trong siêu thị em thấy hai người dùng chung xe đấy."

"..." Wonwoo cau mày, "không phải như cậu nghĩ đâu."

Ừm. Mingyu im lặng nửa ngày trời mới đáp được một chữ.

"Vậy... anh đang qua lại với cậu ta à?"

Giờ thì tự dưng lễ phép gớm, Wonwoo vừa tức vừa mắc cười: "nếu đúng thế thì sao?"

Đúng thế thì sao à... Mingyu lẩm bẩm câu hỏi của anh, bỗng cậu ngẩng phắt lên rồi nói như đang lên án Wonwoo: "em thấy cậu ta bỏ vào giỏ hàng những mấy vỉ cá hồi cơ."

"Thì như cậu vừa nói đấy thôi, chúng tôi dùng chung xe đẩy thì chuyện cậu ấy bỏ đồ vào xe có gì lạ đâu."

Nghe vậy, Mingyu liền cụp mắt.

Mỗi lần thấy tủi thân em ấy đều sẽ làm thế này. Wonwoo đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Hay là anh suy nghĩ lại đi."

"Suy nghĩ cái gì cơ?"

Có vẻ Mingyu đã dồn hết sức bình sinh để thốt ra câu này: "anh thực sự muốn qua lại với một người như vậy sao? Cậu ta thậm chí còn chẳng biết anh không ăn được sashimi."

Wonwoo bèn hỏi vặn lại: "vậy thì theo cậu tôi nên qua lại với người thế nào? Người rình trộm xem người ta bỏ gì vào xe đẩy à?"

Câu hỏi của anh khiến Mingyu nghẹn lời mất một lúc, cậu buồn bã đáp lời: "Wonwoo, chúng ta lại sắp cãi nhau đấy à?"

Wonwoo chối bay chối biến ngay: "tôi không có ý đó, còn cậu thì tôi chả biết."

"Em cũng đâu có ý đó." Mingyu trả lời đầy oan ức.

Vậy thì tốt, Wonwoo gật đầu, "thế nhé cậu Kim Mingyu thân mến, hôm nay tôi không có sức để tiếp cậu, giờ tôi phải về."

Thấy Wonwoo dợm bước đi, Mingyu vội bắt lấy cổ tay anh nhưng vừa chạm vào đã buông ra ngay.

"Sao anh về được, anh có xe đâu." Mingyu thắc mắc.

"Thế nên tôi đang gọi xe đây," Wonwoo quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, lạnh lùng trả lời: "cậu đang cản trở tôi đặt xe đấy."

"Em đâu có," Mingyu nói, "ý em là định đưa anh về mà."

Wonwoo ngoảnh đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

Mãi đến lúc anh ngồi vào vị trế ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, Wonwoo vẫn không tài nào giải thích được vì sao mình lại nghe lời Mingyu dễ dàng như vậy, đúng là quái lạ.

Trong khi nhìn người bên cạnh vô cùng bình thản, không hề có chút gì là khó chịu.

Sự đối lặp quá đỗi rõ ràng này khiến anh không khỏi cảm thấy khó chịu khi mình là bên lép vế hơm. Nếu Mingyu đã biết địa chỉ vậy thì anh cũng chẳng còn lý do gì để nói chuyện nữa, Wonwoo cứ thế quyết tâm giả chết đến cùng, anh ngoẹo đầu sang phía cửa kính rồi nhắm mắt vờ như đã ngủ.

Anh không thể tự chấm điểm cho khả năng diễn xuất của mình được nhưng thấy Mingyu không nói năng gì thì có vẻ anh đã thành công phết rồi chứ.

Ban đầu anh chỉ định giả vờ thôi nhưng vì hôm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay lại ra ngoài cả ngày nên càng về sau cơn buồn ngủ càng bao trùm lấy Wonwoo. Chạy qua được vài đoạn đường, chắc là vì kẹt xe hay sao đó mà chiếc xe dần chạy chậm đi rồi dừng hẳn lại, cánh cửa kính như ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, khiến bên trong chiếc xe vô cùng tĩnh lặng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như Wonwoo đã nghe thấy người ngồi cạnh mình nhỏ giọng thầm thì.

"Sao lại gầy đi nhiều vậy hả, Wonwoo..."

Giọng nói ấy khẽ khàng đến mức khiến người ta phải nghi ngờ chẳng biết mình có phải mình nằm mơ không.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top