02
Wonwoo trùm chăn che kín đầu khi cảm nhận được những tia nắng bên ngoài rọi thẳng vào mắt mình, trong khi cổ họng anh thì khát khô và đau rát.
Đau chết mất.
Cái cảm giác châm chích nơi cuống họng khi nuốt nước bọt khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Wonwoo mơ màng mở mắt, đầu óc cũng chậm chạp khởi động, anh hơi hé chăn ra nhìn bên ngoài, ngơ ngác vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.
Đây không phải là căn nhà anh thuê ở Chicago mà là ở Seoul.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn mình trên giường hồi lâu, mãi đến vài phút sau mới duỗi tay ra lần mò tìm chiếc điện thoại dưới gối, nhưng nhấn vài lần mà chiếc điện thoại vẫn im ru.
"..."
Sự việc điện thoại hết pin giống như một cái nút khởi động, chỉ cần bấm vào đó những câu chuyện xảy ra vào tối hôm qua lại lũ lượt ùa về.
Mingyu, à không, ban quản lý khu nhà khá uy tín, đúng là gần rạng sáng thì đã có điện lại nhưng có thật là hai giờ không thì Wonwoo cũng chẳng rõ nữa. Tối hôm qua, sau khi tiễn Mingyu về, Wonwoo ngồi ngơ ra một hồi rồi mới nhớ ban nãy mình đang định làm gì, thế là anh lại bắt đầu dọn dẹp hành lý trong ánh nến chập choạng.
Nhưng dọn được một lúc thì Wonwoo phải công nhận là cái cây nến này ngoài để trưng ra thì đúng là không được cái tích sự gì thật, hồi đó mắc gì anh lại mua nó về vậy nhỉ?
Hình như là do Mingyu đòi?
...Chả dọn nữa! Wonwoo đẩy phứt cái vali sang một bên rồi leo lên sofa nằm. Vì lòng tự ái đang nổi dậy đùng đùng, anh quyết định làm lơ cái cục sạc dự phòng mà Mingyu để lại, cố dùng nốt mấy phần trăm pin cuối cùng để lướt newfeeds, cứ lướt cứ lướt, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Tới nửa đêm thì anh giật mình dậy vì lạnh, lúc tỉnh lại thì nhà cửa đã sáng choang, nhưng khi đó anh còn nghĩ gì được nữa đâu, chỉ biết mắt nhắm mắt mở lò dò vào phòng rồi ngủ tới tận bây giờ.
Mà nhờ vậy anh cũng hết bị jet lag. Wonwoo nhắm mắt lại vài phút, nhận ra mình không thể ngủ thêm được nữa mới bò dậy sạc điện thoại rồi xỏ dép lê đi vào phòng tắm.
Sau khi được tắm táp bằng nước nóng, anh mới chính thức tỉnh táo trở lại.
Chỉ mới về Seoul được có mười hai tiếng mà đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đã xảy ra, tỉnh ngủ rồi Wonwoo còn không phân biệt được những chuyện đó có thật hay không.
Nhưng khi anh mở cửa bước ra phòng khách, nhìn thấy chiếc vali nằm sõng soài dưới sàn, thấy cây nến đã cháy hết và cục sạc dự phòng trên đầu tủ, mọi thứ lần nữa chứng minh cho những nghi ngờ trong anh thấy rằng mấy chuyện xảy ra vào tối hôm qua là sự thật.
Shhhhhh,
Wonwoo đau đớn rít lên, anh đưa cây dạo cạo râu ra xa, tiến đến gần tấm gương để nhìn cho rõ, đúng như dự đoán, rách da rồi, khỏi nghĩ cũng thủ phạm là ai.
...Chả biết phép tắc gì, cứ như con chó con. Wonwoo kiềm nữa ngày, cuối cùng cũng bực bội mắng một câu.
Nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình cũng trả thù lại người ta rồi thì...
Có khi anh cắn Mingyu còn mạnh hơn.
Thế là tâm trạng của Wonwoo bỗng khá hơn, thậm chí anh còn bật cười.
Anh cứ tưởng tủ lạnh ở nhà sẽ rỗng tuếch, ai ngờ còn hẳn hai quả trứng gà. Điều đầu tiên mà Wonwoo nghĩ đến là không ổn rồi, nếu Seungcheol đã lâu rồi chưa về đây thì hai quả trứng này...
Cơ mà khi anh khịt mũi ngửi thử lại không nghe thấy mùi gì cả.
Hai giây trôi qua, anh bỗng nhận ra, có khả năng đây không phải đồ mà Seungcheol mua.
"..."
Wonwoo không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh đóng sầm cửa tủ lạnh lại rồi cầm điện thoại lên tìm xem có quán nào gần đây không.
Ngày đầu tiên về nước, chắc ăn đại khái thôi. Nhưng nào ngờ, anh đi khỏi Seoul mới có hai năm mà lúc về thì những hàng quán quen thuộc đã biến mất hết trơn, anh phải lướt tìm hẳn hai trang mới thấy một nhà hàng bán canh sườn khá ổn, lúc bấm đặt đơn, Wonwoo cảm thấy dường như anh đang bị điều khiển bởi một thứ niềm tin vô hình nào đó.
Trong lúc chờ thức ăn được giao đến, đầu tiên Wonwoo đi gửi mail xử lý công việc, sau đó anh lại nhận được tin nhắn từ Seungcheol.
[Seungcheol]: nghe bảo tối qua cúp điện hả?
[Seungcheol]: chú mày tự xử lý được mà nhỉ... hình như anh đâu có nhận được cuộc gọi nào của mày.
Wonwoo muốn nói nhưng lại thôi, anh nhịn xuống rồi kháy đểu hắn một câu "sao anh chờ tới Tết hẵng hỏi", rồi mới ung dung trả lời câu hỏi phía trên: vâng, ổn thỏa cả rồi.
Dòng chữ "tin nhắn chưa đọc" nhanh chóng biến mất, sau đó bên kia trả lời lại hai tin liên tục.
[Seungcheol]: vậy thì tốt, mày ở một mình làm anh lo vãi.
[Seungcheol]: mà Wonwoo à, bao giờ rảnh nhớ tưới cây ngoài ban công nữa nhé.
Ông này có thú trồng cây cảnh từ khi nào đấy? Wonwoo cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra chỗ mấy chậu hoa hướng dương.
[Wonwoo]: (hình ảnh)
[Wonwoo]: chậu nào?
[Seungcheol]: hả?
Wonwoo kiên nhẫn trả lời hắn rằng, ở đây không chỉ có một chậu cây, anh muốn em tưới hết hay sao?
[Seungcheol]: gì vậy, sao nhiều thế
[Seungcheol]: ...Wonwoo, đợi anh tí
Khoảng chừng một phút đã trôi qua, Wonwoo còn nghĩ có khi Seungcheol đã quên mất phải trả lời mình thì bong bóng chat lại nảy ra.
Hai chậu cần tưới nước là cây bạc hà và cây hoa mắc cỡ, theo thứ tự trong hình là chậu thứ hai và thứ năm từ bên trái sang, lượng nước có thể tham khảo thông tin trong ảnh bên dưới, còn lại thì không cần dụng vào, ngoài ra trên bệ cửa sổ còn có một chậu Tiên nhân cầu, có thể mang vào trang trí trong phòng làm việc.
Cái tin nhắn dài sọc này khiến Wonwoo nhất thời câm nín.
Có lẽ Seungcheol cũng thấy lạ nên bèn nhắn một tin sang dò hỏi: Wonwoo?
Anh thở dài thườn thượt trong lòng.
[Wonwoo]: em biết rồi anh.
Mặc dù anh chẳng phân biệt được mấy chậu hoa mà ông anh mình vừa nói nhưng Wonwoo vẫn tưới nước cho từng cây, cuối cùng anh vẫn không mang chậu Tiên nhân cầu vào phòng.
Anh khẽ chạm tay vào những sợi gai trên thân cây Tiên nhân cầu, trên màn hình điện thoại là tấm hình khi nãy Seugncheol gửi bảo anh tham khảo lượng nước, nhìn là biết nó được vẽ vội bằng phần ghi chú trong điện thoại. Nhưng cũng phải công nhận là người kia vẽ không tệ lắm, ít nhất là Wonwoo nhìn vẫn hiểu.
...
Nói thế nào nhỉ. Trong phút nhất thời, Wonwoo không thể nói chắc rằng giữa mình và người kia thì ai mới là người nói dối kém hơn, hoặc có khi là kẻ tám lạng người nửa cân không chừng.
Wonwoo chợt khựng lại khi thấy chậu hoa bỗng bị xê dịch do hành động vô tình của mình.
Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh con cún treo trên tường một hồi, cuối cùng cũng có được kết luận cho câu hỏi vừa nãy.
Khỏi phải bàn nữa, nhìn mà xem, hóa ra có người còn ngốc hơn anh.
Đang lúc Wonwoo chuẩn bị ra ngoài, anh lại nhận được điện thoại từ em trai, thằng bé hỏi có cần đến đón anh không.
Từ công ty của Bohyuk đến đây rồi lại quay về chỗ nhà hàng họ đã đặt chỗ trước khá ngược đường. Thế là Wonwoo từ chối đề nghị của em trai: "để anh bắt xe đến."
Sẵn tiện anh hỏi thêm: "bạn em đi từ đâu vậy?"
"Anh khỏi lo cho nó, nó có xe mà, tiện lắm."
Được rồi, Wonwoo mỉm cười rồi nói, "chắc bạn em không quên mang theo đồ anh cần đâu nhỉ?"
"Chưa chắc... hồi còn đi học em thấy trí nhớ nó không được tốt lắm." Bohyuk cũng bật cười, "để em nhắc nó, chứ không tự dưng anh lại uổng công anh mời nó một chầu."
Thật ra món đồ anh để quên có thể gửi về đây bằng đường bưu điện nhưng anh chỉ sợ là sẽ không giao kịp. Một tháng trước, đúng cái buổi tối mà Wonwoo đang chuẩn bị đặt vé máy bay thì anh lại nhận được cuộc gọi điện thoại của một người bạn khá thân từ thời đại học, người đó báo là sẽ tổ chức đám cưới vào tháng mười ở Seoul, tình cờ nghe Seungcheol bảo là tầm đó Wonwoo cũng về nước nên mới hỏi thử xem anh có rảnh để tham dự không.
Người này khá thân thiết với anh, lại còn đích thân mời, hơn nữa người mà cô ấy chuẩn bị chung sống cả đời có vẻ chính là người đã hẹn hò từ thời đại học. Hiếm lắm mới thấy một mối tình có thể thắng được sự thách thức của thời gian thế này. Wonwoo mở lịch trên điện thoại ra xem ngày rồi cười, nói với người bạn kia là được thôi, không có vấn đề gì cả.
Sau khi nhận lời, anh rất đau đầu về chuyện chọn quà cưới, suy nghĩ mất mấy ngày cuối cùng anh cũng nhớ ra ngày xưa người bạn đó của anh khá thích uống rượu vang trắng, rồi Wonwoo lại nhớ đến một người bạn của Bohyuk mà thằng bé từng nhắc đến, trùng hợp là người đó đang kinh doanh sản phẩm này, thế là anh mới nhờ em trai mình liên hệ giúp.
Người đó có vẻ khá thân với Bohyuk, cả quá trình đều vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn thoải mái nhận lời chọn rượu giúp Wonwoo, thi thoảng còn chủ động hỏi ý kiến của anh, nhưng không may Wonwoo lại chẳng rành rọt về chuyện này lắm nên đành để người ta tùy ý lựa chọn. Và cuối cùng, người bạn ấy của Bohyuk đã không khiến anh thất vọng, khi đọc phần giới thiệu người ta gửi sang, Wonwoo đúng là không có chỗ nào để soi mói được, từ nồng độ, hương vị hay thậm chí là vẻ ngoài đều vô cùng phù hợp.
Sau khi Wonwoo đồng ý, Bohyuk bảo anh gửi địa chỉ cho thằng bé để người kia gửi đồ qua nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh gọi cho Bohyuk, bảo là anh sẽ mời người kia một bữa. Đó là lý do có sự xuất hiện của bữa ăn này.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì chai rượu đó cũng là nhân vật chính của bữa ăn hôm nay, nên anh cũng phải nhắc thêm một câu phòng hờ. Đó giờ Wonwoo chưa từng có kinh nghiệm chọn quà cho một dịp quan trọng thế này nên có hơi lúng túng.
Nhưng mà phải nói, thời gian thắm thoắt thoi đưa, giờ đúng là đến tuổi phải kết hôn rồi.
Phải nói thế nào nhỉ...
Wonwoo thắt chặt dây giày da rồi đứng lên, lúc đưa tay cầm lấy chìa khóa anh vô tình nhìn thấy chiếc cục sạc dự phòng nằm trên đầu kệ, ngón tay anh hơi khựng lại nhưng rồi làm như không có gì chuyển sang vặn tay nắm cửa.
Phải diễn tả cảm giác ấy thế nào nhỉ...
À, thời gian trôi nhanh như những trang giấy bị gió thổi tung.
"Anh, ở đây nè!"
Wonwoo là người đến cuối cùng vì anh bị kẹt xe ở một đoạn đường nọ tận mười phút.
May mà Bohyuk và bạn của nó không quá thân, chứ nêu đổi lại là đám Soonyoung thì giờ đã nhao nhao lên chén chú chén anh rồi.
Anh vừa cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống, Bohyuk ở phía đối diện đã nói: "ôi... có vẻ anh gầy đi nhiều nhỉ?"
"Lâu rồi không gặp mà cũng biết anh gầy đi được à?" Wonwoo mỉm cười, nói.
Tại lâu quá không gặp anh cho nên chỉ nhìn cái là biết liền đó, Bohyuk lắc đầu, đoạn thằng bé nói tiếp, anh gầy hơn khi trước nhiều ấy.
Ở bên đó cực lắm hả anh? Bohyuk lo lắng hỏi.
"Hồi đầu thì hơi hơi, nhưng sau đó quen rồi thì bình thường." Wonwoo cười, "nhưng nếu nói khổ cực thì có nghề nào mà nhàn hạ đâu."
Bohyuk thở dài: "hai năm không gặp mà anh vẫn vậy."
Tại vì dù có không gặp nhau hai mươi năm thì anh vẫn là anh thôi, Wonwoo buồn cười sửa lời thằng bé.
"Ồ, trước đây anh Wonwoo làm việc ở nước ngoài ạ? Hình như khi nãy em nghe Bohyuk nói là ở Mỹ?" Cậu bạn của Bohyuk tò mò hỏi.
Wonwoo biết cậu bạn này tên là Yoojun nhờ nhìn thấy tên của người ta lúc nhắn tin.
"Đúng rồi, anh được cử sang làm việc ở Chicago."
Wow! Chicago! Yoojun thấp giọng kêu lên, "nghe ngầu thế, vậy chắc anh Wonwoo phải là một nhân viên xuất sắc lắm."
Một người sở hữu cả một xưởng rượu to khi còn trẻ mà lại cảm thán về chuyện người ta được cử sang nước ngoài làm việc ư? Wonwoo nghi ngờ, theo quán tính xoay đầu nhìn Bohyuk nhưng thẳng bé cũng chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng biết gì.
Chắc là do tính người ta nhiệt tình.
Wonwoo dừng lại kịp thời trước khi nghĩ đến thứ sâu xa hơn: "ừm, thay vì nói là giỏi thì tôi nghĩ nói đúng hơn thì tôi có kĩ năng phù hợp với họ nên mới được chọn."
Thật à? Yoojun vẫn khá thảng thốt, đoạn cậu bạn lại nói thêm, nhưng việc anh chọn đến một đất nước xa lạ như vậy là đỉnh lắm đó.
"Nhưng mà cho em mạo muội hỏi một câu, không biết là anh có còn độc thân không?"
Hả? Wonwoo ngẩng phắt đầu lên, có vẻ hơi kinh ngạc.
Yoojun vội giải thích: "à, thật ra chuyện là vầy... Em với bạn gái cãi nhau vì chuyện đi công tác sắp tới của em, em vừa bực mình vừa thấy khó xử..."
Đi công tác nửa năm nhưng vì đặc thù công việc nên người yêu phải ở lại Seoul chứ không đi theo được, có lẽ là do thiếu cảm giác an toàn nên hai người mới phát sinh mâu thuẫn.
"Trùng hợp nhắc đến chủ đề này nên em có hơi tò mò, nếu là anh thì anh sẽ giải quyết thế nào." Nói rồi Yoojun ngại ngùng gãi cổ: "mới gặp nhau chưa tới mười phút đã xin lời khuyên của anh, có kỳ quá không ạ?"
Giờ cậu mới thấy vậy thì hình như hơi muộn nhỉ? Wonwoo nhẹ nhàng trả lời bằng một câu đùa.
"Giờ tôi đang độc thân," anh dừng lại một chút trước khi nói tiếp, "nhưng lúc rời khỏi Seoul thì cũng đang trong một mối quan hệ."
"Nhưng vấn đề mà cậu đã nhắc đến thì tôi không chắc mình có thể đưa ra được lời khuyên nào hữu ích nào."
Wonwoo cầm ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm, dòng nước lạnh ngắt trôi qua cuống họng khiến cảm giác châm chích nơi đó lại dấy lên.
Anh cúi đầu, mím môi, ung dung mỉm cười: "vì chính tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện đó thế nào nữa."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top