"Love is taking risks"

| Jeon Wonwoo, có chứng chỉ FRM, tuy nhiên anh rơi vào yêu nhanh đến độ nghiễm nhiên xem rủi ro cách con số 0 chỉ 1cm |

| Kim Mingyu, là một chuyên gia giám định chu toàn, cậu chu đáo một cách "tuyệt đối" tạo ra thứ gọi là định mệnh, hoàn toàn 01 kẽ hở |

___________________________
🍬 Lần đầu quen biết được gọi là định mệnh.

Đó là một buổi sáng thứ sáu, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa. Đã sang năm thứ hai ở Đức, Wonwoo cũng đã dần thích nghi với kiểu thời tiết có chút bất thường ở đất nước này, bước ra khỏi hội trường buổi meeting, Wonwoo hít một hơi thật sâu, ra bãi lấy xe và lái thẳng đến đại sứ quán.

Lúc này, điện thoại anh bớt chợt reo, là tin nhắn xác nhận lại lịch bay của hãng hàng không: "Y6S844: Air France (by VNA) sincerely apologize passenger, AF1424 on 27-Dec, the route MUC-ATH transit in Charles De Gaulle International Airport (CDG-Paris) was CHANGED to the alternative flight AF1422 on 27-Dec, the route MUC-ATH at 23:40. Please contact the Agency where you bought your ticket or our Call Center 19001168 for any support. Many Thanks!

Rõ là chỉ mới chưa đầy 15 phút trước, trời đang nắng nhẹ thì bây giờ lại bỗng dưng tối sầm lại và có mưa, tiếng sấm sét to đến mức dù ngồi trong ô tô nhưng Wonwoo cũng giật mình đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Anh tự nhủ, thôi rồi, chưa đi mà đã có điềm, nhưng cũng còn may hãng hàng không đổi chuyến bay sang muộn hơn so với giờ anh định đi một giờ, coi như thong thả. Nghĩ đến đây, anh liền bật nhạc trên xe. Anh tranh thủ vừa nghe nhạc vừa ngắm mưa nghỉ ngơi một lát sau buổi họp báo tại trường đại học kia. Không biết có thế lực nào tác động nhưng Wonwoo thật sự rất thích ngắm mưa, đặc biệt là vừa ngắm mưa vừa nghe nhạc hoặc ăn một cây kem, mỗi lần như vậy anh đều có cảm giác mọi phiền muộn đều bay hết. Cũng vì sở thích buồn cười này mà việc thứ hai anh làm sau khi tiết kiệm đủ tiền là mua một chiếc xe ô tô. Lúc đó, dù vừa trả góp nhà xong nhưng Wonwoo vẫn cắn răng chọn chiếc Porsche Panamera Platinum Edition, ai cũng thấy "kỳ lạ" mỗi khi anh lái chiếc xe đó, đồng nghiệp, bạn bè thậm chí là cả những người không quen biết anh, bởi trông "style" của anh và kiểu dáng của chiếc porsche này có vẻ không ăn nhập với nhau cho lắm.

15p sau, Wonwoo đã khởi động xe khi thấy ngoài trời đã gớt mưa.
Lúc đến tòa nhà đại sứ quán, vì trời vẫn còn mưa mà lại không đem theo ô nên anh đã ngồi thêm trong xe một lát, sau khi nhìn thấy tin nhắn của vị sếp đáng kính Signmund, anh dứt khoát hạ kính xe xuống, thấy mưa cũng có vẻ đã ngớt nên anh quyết định cứ thế đội mưa chạy vào trong.

Mở cửa xe, Wonwoo hít một hơi sâu định rằng sẽ chạy thật nhanh vào sảnh đại sứ quán, nhưng anh quên hôm nay mình mang giày lười, trên tay ôm đống hồ sơ và tài liệu nặng gần 2kg, cộng thêm sân xi măng trơn hơn vì mưa phùn và đất bụi trong không khí, cộng với việc đang suy nghĩ về tin nhắn ban nãy của Sigmund (sếp của anh), Wonwoo mất tập trung và đạp phải một đám rong trên đất... Lúc này, anh đã nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị cho một cơn tiếp đất ê ẩm toàn thân... bỗng xuất hiện một cánh tay vươn ra kéo anh lại. Có mùi hoa hoàng ngưu thoang thoảng bay trong không khí...

Hic, mém thì toang rồi, may mà được kéo lại kịp: Wonwoo lúc này nhắm nghiền mắt đang thầm nghĩ.

Anh vẫn ổn chứ, không nhìn rõ đường à, hay chưa tỉnh ngủ mà lại đạp phải bãi rêu giữa sân thế kia, người đó lên tiếng.

Phải mất mấy nhịp, Wonwoo mới tỉnh lại, anh có chút giật mình, dù giọng nói này chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ hay vòng người quen, nhưng mùi hương xung quanh lúc này cực kì thơm, anh cực kì thích nó, rồi anh lại tiếp tục giật mình khi nhận thấy bản thân có chút biến thái khi cứ bám chặt vào mép áo vest của người kia. Wonwoo vội vàng buông tay người đàn ông kia ra: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, tôi va phải anh sao?"

Người đàn ông đáp, tay cầm ô vẫn rất lịch sự che cho anh hơn nửa chiếc dù: Không đụng, tôi thấy mắt anh nhắm nghiền nên nghĩ anh không nhìn rõ đường thôi. Ban nãy may mà kịp kéo anh lại không thì giờ thứ nằm đó là anh, chứ không phải tập hồ sơ kia đâu.

Thôi toang rồi, giờ anh mới để ý tập hồ sơ của anh đã rớt xuống mặt đất, trời có vẻ mưa ngày một lớn, đến đây anh vội vàng nhặt nó lên, nhưng đã quá muộn, cả tập hồ sơ đã ướt sạch, hic đúng là một ngày nhiều xui xẻo, anh đứng thất thần. Thấy anh như vậy, người đàn ông lại lên tiếng: Cũng đã ướt rồi không bằng chúng ta vào bên trong sảnh đã đi?

Anh ta lịch thiệp nhỉ, Wonwoo lúc này có chút cảm thán, anh nhanh chóng gật đầu, dù sao ướt cũng đã ướt rồi, vào trong đã lúc này đứng đây mà dính mưa bị ốm thì còn mệt hơn, hai người xa lạ cứ vậy mà cùng che dưới một chiếc ô sải bước trong sảnh. Người che ô cho Wonwoo mặc một bộ vest đen, nhìn qua có thể nhận ra là hàng thủ công vì đường may rất tinh xảo.
Bóng dáng người kia cao hơn anh khoảng 4-5cm và chẳng biết sao, chiếc ô vẫn được che nghiêng sang phía Wonwoo, cùng lúc đó mùi hoa hoàng ngưu cũng thoang thoảng trong không khí. Đó là lần đầu tiên gặp nhau của định mệnh. Tiếng chuông điện thoại lại rung lên lần nữa cắt ngang không khí ngập ngừng giữa hai người, là điện thoại của sếp Wonwoo, ông ấy nói cần họp gấp với team của anh, giục anh đến ngay đi, nghe đến đây căn thời gian, sau đó xoay người sang hỏi người bên cạnh: "Anh có thích chocolate không"?

Người đàn ông cao lớn hỏi ngược lại: Không hẳn, anh thích chúng sao? Trong đầu anh lúc này là vô số ý nghĩ kì lạ, kiểu như tại sao người trước mặt lại hỏi mình có thích chocolate không, rồi thì người đàn ông này lái chiếc xe có vẻ không hợp style cho lắm, rồi không biết tập tài liệu của anh ấy rớt xuống có bị sao không..., và quan trọng, anh ấy cười đẹp thật đấy, lúc cười và không cười dường như là hai người khác nhau vậy, Kim Mingyu thầm cảm thán,vv...

Nghe đối phương hỏi lại như thế, Wonwoo cười, tiện tay mở khóa túi xác rồi đưa cho người ta một thanh chocolate hương Orange Róse Bellgamet của Dolce&Chocolat. Chưa đợi Mingyu kịp hỏi thì anh đã rút trong tập hồ sơ xin cấp phép lưu trú đã ướt nhẹp một tờ card visit có ghi số liên lạc nhưng đã nhòe đi của anh và bảo: Cho anh này, tôi có việc đột xuất nên phải đi rồi.

Mingyu vẫn chưa hết trầm ngâm thì trên tay cậu đã có thêm 1 thanh chocolate kèm một mảnh giấy ướt, người kia thì đã biến mất trong làn mưa rồi. Tất cả như một ảo mộng trong mưa vậy... Kỳ lạ là... Kim Mingyu thấy tai mình rặng đỏ, tim bỗng đập nhanh kỳ lạ... cậu tự hỏi, cảm giác này rốt cuộc là thế nào? là rung động từ lần đầu gặp ư? Cậu đứng đó mỉm cười hết nhìn thanh chocolate trong tay rồi lại nhìn tờ giấy đã nhòe hết mọi thông tin, chỉ còn lại dòng hotline được viết bằng mật mã cùng một dòng chữ bạc in chìm: "See it and see you soon".
....
Vậy là... cần phải giải nghĩa được dòng này mới biết được số điện thoại của người đó sao...
(wjs dnjs dn)
.-- .--- ..., -.. -. -. .--- ..., -.. -.

jeon wonwoo
1051514231514231515

... Không đến 20p Kim Mingyu đã biết tên và số điện thoại của đối phương. Cậu mỉm cười ghi nhớ vào trong tim, sau đó tự nhủ nếu như hai người thật sự có duyên phận cậu sẽ liên lạc với anh ấy, dù sao thì người có thể tuỳ ý đưa card visit bằng mã morse cho người khác giải nếu muốn có phương thức liên lạc... thật sự... có chút đáng yêu.

__________________________
🍬 Lần hai gặp lại được gọi là tình cờ.

Berlin sau buổi sáng hôm nay đã được uỷ ban khí tượng thông báo sẽ đón một đợt mưa kèm không khí lạnh kèm mưa nặng hạt mới. Dường như cơn mưa chính là sợi dây định mệnh giúp đưa hai người nào đó tương phùng, hai người cùng bước xuống xe vào cùng vào một quán kafe ở phố Charlottenburg, có điều khác nhau ở chỗ, Wonwoo vẫn không có ô hay cái gì che đầu cả, anh lấy cặp đựng laptop ra che rồi chạy thật nhanh vào quán. Ngược lại với anh, có vẻ Mingyu luôn mang theo ô bên mình. Cậu bước xuống xe, từ tốn mở ô ra, sau đó đóng cửa xe lại và bước chậm rãi vào quán kafe.

Từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng dáng có chút quen thuộc đi lướt ngang qua phía trước mình, người đó vẫn vậy, vẫn không có ô, phải lấy cặp đựng laptop che đầu, xác suất để bạn tái ngộ một người lạ bạn vừa ban sáng trong cùng một ngày hình như còn nhỏ hơn xác suất máy bay rơi. Mingyu tất nhiên không bỏ qua cơ hội của mình, cậu bước vội vào làn mưa, đưa tay hướng ô ra che cho người phía trước một đoạn vì thấy anh có vẻ sẽ vào cùng quán kafe với mình.

... Bỗng dưng thấy có gì đó che trên đầu mình, Wonwoo giật mình quay đầu lại, vì thị lực của anh chỉ là 4/10 nên mỗi khi đi mưa anh gần như chẳng thấy gì rõ được cả.
Tuy vậy, mùi hương này, có chút quen thuộc thì phải, là mùi hoa hoàng ngưu, có điều anh là kiểu chỉ nghe giọng để nhận người nên lúc Mingyu chưa lên tiếng Wonwoo không biết đó là cậu chàng cao to mà mình đụng phải vào ban sáng.

Nhưng là vì phép lịch sự, dù chưa nhận rõ đối phương là ai, anh vẫn vừa đi vừa nói với người ở phía sau: "Cảm ơn anh rất nhiều nhé, không phiền thì cho tôi đi ké đến hiên quán cf bên kia nha."

Mingyu hơi giật mình, cùng một khuôn mặt, cùng lái một chiếc xe và có lẽ cũng là cùng một người mà anh vừa gặp cách đây chưa đến 3giờ vậy mà giờ giọng nói của anh ấy như một người khác. Anh đang chìm vào dòng suy nghĩ thì đã đến hiên quán kafe từ lúc nào không hay.

Vào đến nơi, việc đầu tiên Wonwoo làm là lau kính, khi đã nhìn rõ người bên cạnh, anh cũng cảm thấy sự tình cờ này thật sự là... Thật ra, không chỉ Mingyu để ý anh, Wonwoo cũng đã để cậu từ sáng, vì vậy anh mới đưa chiếc card visit có ghi giải mã số liên lạc cá nhân cho người kia. Đã là sự sắp đặt của định mệnh... vậy thì cứ thuận theo nó thôi. Nghĩ đến đây Wonwoo mở lời:
"Nếu lát nữa không bận thì tôi mời anh cafe xem như thay lời cảm ơn được không"?

"Anh muốn tôi đợi anh xong việc sao"? Mingyu cười hỏi.
"Uh, có thể đợi tôi khoảng 20p thôi được không"?
...
Còn chưa cho Mingyu có cơ hội kịp chào hay nhận lời thì Wonwoo đã đi thẳng tới nhà vệ sinh của quán ở tầng 2 để sửa soạn, anh có hẹn với một vị giáo sư về tổ chức workshop nên không thể chậm trễ thêm. Nếu Wonwoo của ban sáng trong lần đầu gặp gỡ trong mắt Mingyu trông giống như một cậu sinh viên ngây thơ sẵn sàng đắm mình trong cơn mưa rào vì lười tìm ô, thì bây giờ đây, anh diện vest đen vào áo len cổ lọ, mang đến một hình ảnh trái ngược nhưng lại vô cùng chỉn chu, thể gọi là business man... Uh... đấy, Mingyu phát hiện vậy mà tâm trí cậu cả ngày hôm nay chỉ quanh quẩn trong những hình bóng của người kia.
Về phía người ấy,... Mingyu còn chưa hỏi anh muốn uống gì thì anh đã đi mất.

Vốn hôm nay Mingyu đến để tư vấn vẽ tường và decor lại cho quán kafe, vì công việc hơi đặc thù nên lâu lâu cậu sẽ nhận job vẽ vào kì nghỉ để thư giãn nên đây chính xác là khoảng thời gian thoải mái nhất trong năm của cậu. Ghé tới quầy bar, Mingyu nói với nhân viên phục vụ quán là cậu ngồi đợi bạn tiện bàn luôn với chủ quán, chỉ cần cho cậu một ly nước lọc là được, còn lại lát nữa cậu sẽ order sau. Sau đó, cậu đi thẳng lên tầng 2, bóng dáng Wonwoo thân quen đã chỉnh trang xong và đang bắt tay với vị giáo sư đứng tuổi kia. Hình như anh ấy dùng ngoại ngữ khá giỏi, nhưng không phải là tiếng anh, dù không hiểu cho lắm nhưng anh rất chăm chú nghe.

Wonwoo: "Thời gian tới sẽ khá vất vả, mong ông chỉ giáo thêm cho tôi nhé"!

Phd. Wang: 当然当然,你不用理我,我们可以喝水说话. [Dāngrán dāngrán, nǐ bùyòng lǐ wǒ, wǒmen kěyǐ hē shuǐ shuōhuà]. 你知道,我们不喜欢用英语,所以下次对你来说会很困难. [Nǐ zhīdào, wǒmen bù xǐhuān yòng yīngyǔ, suǒyǐ xià cì duì nǐ lái shuō huì hěn kùnnán.] Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, cậu ngồi xuống đi rồi chúng ta bàn tiếp nhé. À còn điều này, cậu biết đấy, chỗ chúng tôi không quen dùng tiếng anh, nên thời gian tới xem ra gây nhiều trở ngại cho các cậu rồi.

Nói đến đây, ông Wang cũng ái ngại nhìn Wonwoo mà cười, ở bên này, dù đã mở lap lên chuẩn bị làm việc và vẫn không hiểu Wonwoo nói gì nhưng Mingyu vẫn cảm thấy Wonwoo rất ngầu. Anh trong ấn tượng đầu của Mingyu có vẻ là người khá thẳng thắn.

Hôm đó, sau khi vào sảnh đại sứ quán, Wonwoo đã hỏi thẳng cậu: Xin lỗi nhưng anh dùng loại nước hoa hương hoa hoàng ngưu đúng không? Có thể cho tôi xin địa chỉ mua được không?

Lúc đấy, Mingyu vẫn chưa kịp định thần thì Wonwoo có điện thoại, sau đó anh nói chuyện bằng tiếng Trung và vội vã rời đi, chỉ để lại cho anh chiếc card visit đã ướt với dòng mật mã in chìm kia.

Cứ thế ngẩn ngơ về lần đầu gặp nhau vào buổi sáng nay, Mingyu vậy mà đợi Wonwoo đúng 20 phút, vừa tiễn vị giáo sư kia đi, Wonwoo vội vàng đến quầy order 2 ly nước chanh tươi mật ong một lạnh một nóng và tiến đến ngồi bàn của Mingu. Thấy anh tiến đến, cậu lặng lẽ nhìn đồng hồ rồi mỉm cười: "Woa, anh đúng giờ thật đấy, đúng 20 phút không lệch một giây nào."

Cảm ơn anh, chocolate ngon đúng không? Nói rồi Wonwoo đẩy ly nước chanh nóng đến cho người đối diện còn về phần mình thì uống ly đá.

Mingyu gật đầu cười với anh: Ngon lắm, nên tôi mới chỉ dám ăn một nửa thôi, à, để tôi, tôi muốn uống gì đó lạnh lạnh, nói rồi cậu với tay đổi ly nước chanh nóng sang cho anh đã vậy còn bồi thêm: "Ban nãy, anh mới dầm mưa lại vừa phải nói chuyện với đối tác, uống đồ ấm tốt cho cổ họng và dạ dày hơn đó".

Cứ như đang chơi trò anh một ly tôi một ly ấy, Wonwoo thầm nghĩ, thật ra hai ly 1 nóng 1 lạnh là anh cố tình để xem anh trai này có thật sự là điều hòa công cộng không, nếu anh ta uống rồi mới đổi cho anh thì không còn gì để nói, thêm nữa ban nãy anh còn liếc mắt thấy anh ta vừa nói vừa cười rất vui vẻ với nữ nhân viên phục vụ kia. Nhưng hành động của người đàn ông này luôn khiến Wonwoo bất ngờ, chưa kịp tung chiêu thì anh ta đã đi trước anh một bước, lần này gặp phải đối thủ ngang sức rồi.

Anh là bác sĩ à? Sao anh biết uống đồ ấm tốt cho dạ dày, Wonwoo bắt đầu tấn công.

"Chẳng phải mọi người đều biết mấy thứ này sao, hình như anh là luật sư nhỉ?" ban nãy tôi vô tình nghe được anh nói chuyện về mấy điều luật, Mingyu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Luật sư ư? haha, anh đoán thử xem;) mà không ngờ anh nghe ra được tiếng Trung cơ đấy, tôi cứ nghĩ phát âm tiếng Trung của mình kém cơ", Wonwoo vẫn rất kiên cường phản công.

"Tôi không biết tiếng Trung, vừa rồi là tôi nghe anh và vị kia nói loáng thoáng, tò mò nên đã tra cứu chút, gặp lại tôi thế này, anh có thấy vui không"? Lần đầu tiên có người có thể bắt kịp nhịp độ ông nói gà bà nói vịt của Mingyu nên cậu không kìm được sự thích thú mà trêu chọc anh thêm mấy câu.

"Anh nói xem, từ sáng tới giờ, mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau là trời lại mưa to, có phải là cảnh báo chúng ta sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra không nhỉ, câu hỏi ngược này của Wonwoo khiến Mingyu có chút bối rối, đúng là mỗi lần họ gặp nhau trời đều đổ mưa lớn, họ đều có ấn tượng sâu đậm về đối phương và còn có chút bất ngờ, Mingyu không chịu nhường mà hỏi lại:

"Sao anh biết tôi thích uống nước chanh tươi mật ong vậy?"

Lần này, Wonwoo đã định trả lời là anh gọi theo sở thích của mình, nhưng còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại đã reo lên cắt ngang cuộc đối thoại dở khóc dở cười của hai người. Là bài Chaconne của Yiruma, hai người đồng thanh nghe điện thoại: Alo, tôi đây/ Alo em nghe đây chief!!! rồi họ giật mình nhìn nhau, gì chứ? nhạc chuông điện thoại cũng trùng được sao?

2 người sang hai phía đối diện trả lời điện thoại, công việc là công việc, và cũng rất quan trọng nhưng trong tâm trí họ lúc này vẫn nghĩ về việc người kia để nhạc chuông giống mình. Sao có thể trùng hợp đến như vậy được?

Mingyu lúc này vừa nhận chức giám đốc thẩm định của phòng triển lãm, cậu vừa nhận được một tình huống phát sinh nghiêm trọng ở phòng trưng bày, nên cần phải quay lại gấp, nhìn sang bên kia vẫn chưa nghe điện thoại xong, cậu tiến lại gần ra hiệu với đối phương rằng mình phải đi rồi... Thế nhưng, Wonwoo bên này đang mải mê tiếp chuyện sếp nên có vẻ không để ý đến cậu, thấy vậy, Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, rồi đặt bàn tay trái của Wonwoo lên lòng bàn tay phải của của mình, dùng bút dạ viết một dòng chữ  sau đó vội vã rời đi. Hơn 10p sau Wonwoo mới kết thúc cuộc gọi với Mr.Wolf aka sếp của anh thì người con trai kia đã đi xa rồi, anh thẩn thơ quay lại chỗ ngồi nhàn nhã cầm cốc nước chanh mật ong nóng lên uống, thời tiết khá lạnh nên cốc nước giờ đã anh vừa cầm lên đã nguội lạnh đi rồi, bớt chợt nhớ ra điều gì đó, anh xòe lòng bàn tay trái của mình ra xem, người kia có để lại cho anh một dòng chữ: "SDUOLC YSOR CIGAM ~ ."

Haha, đây không phải là trò đảo ngược mà anh hay xài sao, mindset của người này thật sự là khớp với mình đến kì dị đấy... Wonwoo thầm nghĩ, anh bất giác lấy điện thoại ra tra xem đảo ngược của mình dòng chữ này có nghĩa là gì: Magic Rosy Clouds, là tên của một loại nước hoa làm thủ công chỉ bán ở Miniso Shibuya à? vừa hay không phải vị sếp rắn của anh - Mr.Wolf đang đi công tác ở Tokyo à, nghĩ đến đây mặc dù vừa cãi một trận tay đôi với sếp nhưng anh vẫn mặt dày gọi cho người ta nhờ mua giúp. Sau đó anh đứng dậy tiêu sái rời khỏi quán cf sau khi thấy ngoài trời dường như đã ngớt mưa.

Cứ như thế cho đến khi Wonwoo ra đến bãi đậu xe thì anh đột nhiên bật cười nhận ra: Hình như tới giờ mình và người đó vẫn chưa chính thức giới thiệu tên với nhau. ^^ hahaa không biết tên của anh ta có nghĩa là gì...

___________________________
🍬 Lần thứ ba tái ngộ chắc chắn là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (mối duyên do ông trời họ Kim sắp đặt).

Sau khi trở về phòng trưng bày, trước khi bắt tay vào công việc, cậu Kim đã gửi đi một tin nhắn thế này:

23:11, tonight, love you till the end
See it and see you soon
From M💚

Tình yêu, đôi khi, chính là một kiểu lo đường khẩu vị rủi ro... Rủi ro đầu tư càng lớn sẽ luôn đi kèm với lợi nhuận càng cao, và ngược lại. Kim Mingyu đã chấp nhận rủi ro, cậu đánh cược với chính bản thân mình, rằng người kia sẽ tới. Có điều, khi Wonwoo đọc được tin nhắn from M của cậu thì điện thoại anh đã hiển thị 23:05... vậy là anh chẳng cân nhắc nhiều mà chạy một mạch đến quán pub có tên love you till the end kia.
(Đoạn này là đối thoại giữa 2 người, tui sẽ dùng icon thay thế: mingyu là 🐶, wonwoo là 🐈‍⬛ nha).

🐶: "Cứ tưởng anh không đến chứ".
🐈‍⬛: "Xin lỗi nha, ban nãy tan làm mới đọc được tin nhắn. Cậu ngồi đây bao lâu rồi"?
Vừa nói, Wonwoo vừa kéo ghế tới ngồi cạnh Mingyu. Anh vừa ngồi xuống, Mingyu đã dịch ghế của mình lại gần anh hơn... cậu thầm nghĩ thế này có được xem là đang gián tiếp bật đèn xanh không nhỉ? Bởi nếu cần đo khoảng cách giữa hai người hiện tại thì có lẽ sẽ là khoảng 1cm, bởi lẽ chỉ thiếu một chút nữa là vai hai người sẽ chạm nhau.

🐶: "Anh uống được whisky không"?
🐈‍⬛: "Tôi biết chai này, là lagavulin 16, sự kết hợp hoàn hảo giữa đắng và ngọt, ngọt của đường nâu và vani, đắng của cà phê và thêm chút khói đất Islay, cảm giác khi uống nó chính là..."
🐶: "Tưởng không hợp".
🐈‍⬛: "Mà hoá hợp không tưởng".
Hai người đồng thanh nhìn nhau bật cười.
Mingyu xoay sang nhìn thẳng vào Wonwoo mỉm cười:
"Chính thức giới thiệu lại nhé. Tôi là Kim Mingyu, năm nay 27 tuổi, độc thân, biết nấu ăn, khi rảnh thích tập gym và đi đạp xe, tôi đã đến Berlin được 7 năm, hiện đang làm giám định đá và tác phẩm".
Đáp lại nụ cười của Mingyu chính là Wonwoo đưa ly tới cụng với ly whisky của cậu rồi chầm chậm trả lời:
"Jeon Wonwoo, số liên lạc như cậu đã thấy, tôi hơn cậu một tuổi".

🐶: "Ồ, vậy ra là hiong rồi, vậy là em phải dùng kính ngữ với anh rồi ạ".
🐈‍⬛: "Cậu không dùng cũng được, miễn sao thấy thoải mái là được".
Nói rồi Wonwoo đưa ly rượu lên uống cạn, sau đó cầm áo khoác đứng dậy, anh ghé sát vào tai đối phương thì thầm:
"Hôm nay tôi kiệt sức mất rồi, lần sau ăn tối ở đâu là do cậu quyết định nhé".
(Thật ra nội tâm Jeon Wonwoo lúc này đang gào thét, anh cũng chẳng mệt đến vậy. Dù sao ngày nào mà chẳng bận rộn cả ngày rồi tới nửa đêm thì kiệt sức. Nhưng hôm nay, sau khi dính cả ngày cùng cậu trai họ Kim, Jeon Wonwoo vậy mà dám chấp nhận "rủi ro" mời người ta đi ăn tối.
....
Tối hôm đó, sau khi về nhà Mingyu đã nhắn tin hỏi Wonwoo rằng sao anh biết cậu sẽ đồng ý chuyện đi ăn tối cùng anh vào lần sau. Wonwoo đã trả lời cậu rằng mình đánh cược với chính bản thân rằng cậu sẽ đồng ý, còn hỏi ngược lại cậu rằng lúc gửi tin nhắn sao biết anh sẽ tới mà chờ. Mingyu cười bảo cậu không có câu trả lời cho câu hỏi này, thôi thì hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi này.

Vậy mà chỉ sau đó vài tháng, Mingyu và Wonwoo vậy mà lại đã tìm được câu trả lời cho chính họ, thứ tình cảm mà chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng đủ để khiến mình biết đối phương muốn điều gì. Ngoài yêu thương, ngoài cuồng nhiệt, ngoài thấu hiểu còn có một chút sắp đặt được gọi là định mệnh.

Bỏ qua mọi rủi ro, hai người họ dường như bật tốc biến như cái cách Jeon Wonwoo chơi lol cuối tuần. Ngày đầu quen nhau đã xác nhận tình cảm, tháng đầu quen nhau đã xác nhận mối quan hệ, và còn...
Rủi ro trong tình yêu chính là kiểu, không phải 1+1 sẽ thành 2 mà mỗi người phải chấp nhận bỏ đi 0.5 của bản thân để hoà hợp làm một. Jeon Wonwoo bảo, đó là cách lý giải của anh. Vì vậy, anh chịu bỏ thói quen ngủ một mình còn em chịu việc phải sửa sang lại nhà, chúng ta sống chung đi.
Dĩ nhiên, Kim Mingyu đồng ý. Bởi vì chỉ cần là Jeon Wonwoo. Cậu nhất định sẽ làm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top