Chap 3
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hé thêm chút ánh đèn từ ngoài hành lang rọi vào căn phòng tối đen. Khe khẽ tiếng bước chân tiến vào đem theo chút hơi lạnh cắt da cắt thịt của ngoài trời đêm theo vào bên trong, một đêm lạnh lùng và đen tối đến đáng sợ.
Người trên giường vẫn ngủ thật ngoan, hơi thở phả ra đều đều. Đã bao lâu rồi mới được giống như ngay lúc này ? Là anh nằm trên giường chìm trong giấc ngủ và em thì chờ đợi đến muộn mới lặng lẽ lẻn vào phòng vụng trộm làm kẻ canh gác giấc ngủ. Nào đâu biết đã có những lúc kẻ canh gác ấy muốn đến lại gần hơn, cùng anh chật chội chung nhau một cái chăn để san sẻ cho nhau chút hơi ấm ít ỏi chứa chấp thật nhiều hạnh phúc nhưng rồi lại sợ hãi, lại chùn bước, lại sợ sẽ vụt mất anh ngay trong tầm tay mình. Anh khi ấy đến ngủ cũng đem theo sợ hãi từ ban ngày, giấc ngủ chưa bao giờ là thứ giúp anh cảm thấy ổn dù chỉ là một chút sau cả ngày dài đằng đẵng. Nó chỉ đem anh lún sâu vào mộng mị, đem anh tiến vào vùng đất cô độc tăm tối anh hằng sợ sệt. Còn anh bây giờ an nhiên rúc mình trong tấm chăn, vô âu vô nghĩ thưởng thức giấc ngủ đưa anh tới những giấc mơ phủ hồng trông thật bình yên.
Người nọ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh khi đã yên giấc, chẳng nhịn được mà vươn tay lên vén vén mấy lọn tóc rủ xuống, lại đưa ngón tay đi dọc một đường trên sống mũi cao, qua bờ môi tựa cánh hoa anh đào mùa xuân ngắm nhìn không biết chán chường, chỉ muốn chạm vào và lưu giữ dấu vết thật lâu. Một tiếng thở dài kéo ra như góp toàn bộ những nặng nề của thời gian qua ném đi. Anh của em ổn rồi, chẳng còn lo âu, chẳng còn sợ hãi cũng chẳng còn những ác mộng đeo bám dai dẳng mà ngay từ đầu, ngay từ đầu nó không nên xảy ra...
Không biết được bao lâu người kia mới chịu đứng lên ấy thế tiếp tục bị níu kéo lại, đến chần chừ mà đi cũng chần chừ, tham lam chỉ muốn mãi được như lúc này
- Đừng đi - WonWoo nắm lấy vạt áo cậu, không suy nghĩ thêm nhiều mà nài nỉ- Tôi cô đơn lắm, ở lại đi, ở lại chút thôi.
Ấy thế mà bàn tay lạnh lẽo vẫn gạt bỏ anh đi rồi quay lưng biến mất, để lại những giọt nước mắt nặng trịch nóng hổi chảy dài trên má. WonWoo không hiểu vì sao anh lại khóc, vì sao mà anh lại bày ra cái bộ dạng yếu ớt này, vì sao thấy lòng đau như cắt khi người ta bỏ đi ? Liệu có xứng đáng không cho những giọt nước mắt mặn chát phủ u buồn khắp buổi đêm hôm đó ?
WonWoo giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng những giọt lệ trên má đã hong khô từ khi nào. Lại là giấc mơ ấy, bám theo anh hằng đêm như đỉa đói không buông tha, dằn vặt tâm trí anh sao đêm hôm ấy chẳng giữ người ta mà để vụt mất ?
Đồng hồ bên giường hiện lên 3:40 sáng, bầu trời vẫn tối đen đằng sau tấm rèm, căn phòng ngủ rộng lớn cô quạnh chỉ có mỗi anh. WonWoo thấy mình chẳng khác gì một ông vua, tưởng rằng có tất cả mọi thứ nhưng hoá ra chẳng có gì ngoài một cái đầu trống rỗng và con tim lạnh lẽo, bơ vơ giữa Seoul tấp nập người.
Anh thấy mệt mỏi, anh thèm muốn một vòng tay, một hơi ấm bao bọc anh từ đỉnh đầu đến ngón chân, đem anh chôn vào lồng ngực rồi vỗ về nghe bên tai thoáng qua tiếng an ủi và tiếng thở đều đặn ra cho dấu hiệu của giấc ngủ bình yên mới. Những khao khát ùa đến WonWoo như cơn sóng dữ dội, cái cảm giác này bỗng trở nên quen thuộc vô cùng, tựa đã từng trải qua không chỉ một mà nhiều lần đến nỗi chẳng nhớ được đã có bao nhiêu mong muốn tuôn ra từ tận sâu trong đáy lòng.
Dejá Vu
WonWoo kêu lên đau đớn, tay ôm chặt lấy đầu tưởng chừng quanh đầu anh là xiềng xích đang bó chặt lấy. Tầm nhìn chốc lát mờ dần đi, chớp nhoáng trước mắt như thước phim cũ rích đang chiếu lại những giọt nước mắt hôm nào thi nhau rơi xuống, đôi bàn tay chảy đầy máu cầm lên toàn mảnh vỡ và một bóng hình quen thuộc nhỏ bé bó gối thu mình lại bé hơn nữa giữa vô số những mảnh vỡ khác. Ảo ảnh ùa đến chẳng khác vũ bão, tấn công mạnh liệt WonWoo cả về thể xác lẫn tinh thần, cứ mỗi lúc cứ mỗi đau quặn thắt lên như hành hình.
WonWoo quờ quạng xung quanh đầy hoảng loạn tìm điện thoại. Có một cuộc gọi bất ngờ tới và WonWoo thề rằng, tiếng chuông điện thoại khi ấy chẳng khác tiếng chuông nhà thờ rung lên mà anh mới nghe hồi sáng cứu vớt lấy nhưng linh hồn nghiệt ngã.
JeongHan mệt mỏi nằm trong vòng tay của bạn trai, ánh mắt hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày mới vừa chỉ bắt đầu được ba tiếng rưỡi nhưng anh đã tỉnh giấc và không thể quay trở về giấc ngủ. Anh thấy hơi lo lắng khi để WonWoo một thân một mình ở trong căn hộ lớn như vậy, còn càng thấy tội lỗi khi bản thân được yên ấm bên người yêu trong khi WonWoo lúc nào cũng cô đơn, đầu óc nhớ nhớ mong mong về người chồng chết tiệt mà thậm chí thằng bé còn chả nhớ mặt nhớ danh xưng. Thậm chí cái tên " vô danh tính " đó còn chẳng thèm tới thăm WonWoo hay chí ít gọi điện hỏi thăm lần nào cho đúng trọn danh nghĩa chồng hắn đang khoác trên mình,
JeongHan bỗng thấy sống lưng lạnh lên một đợt, linh cảm có chuyện gì đó không hay đang xảy ra liền lấy điện thoại gọi vào dãy số của WonWoo. Những tràng dài tút tút nối máy thêm khiến anh nóng ruột, miệng luôn lẩm bẩm rằng sẽ không sao đâu nhưng càng nghĩ tới càng thêm lo lắng
- Này WonWoo, WonWoo em nghe gì không ? - Anh sốt sắng hỏi, đánh thức luôn anh bạn trai ngủ gật ở bên cạnh
- Em... đ-đau
JeongHan quăng luôn điện thoại đi, như một kẻ mất thần trí chạy ù ra ngay khỏi nhà mà không thèm xỏ dép hay khoác áo làm bạn trai tá hoả lên theo một trận. WonWoo gặp chuyện không hay rồi, chết tiệt, đều là tội lỗi chính JeongHan gây ra cả, anh thật quá chủ quan và vô ý khi để cậu một mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top