Chap 2:Cãi nhau

Sau khi chạy đi để tìm Wonwoo thì anh đã thấy cậu ở trong phòng học của lớp cậu.Anh bỗng cất tiếng hỏi

"Này anh ra đây nói chuyện hẳn hoi với tôi coi"

Wonwoo nghe thấy tiếng người lạ gọi nên anh cũng không bận tâm rồi cho qua luôn.Mingyu thấy anh không nghe liền gằn giọng:

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH BƯỚC RA ĐÂY"
Wonwoo thấy người kia gằn giọng nên cũng hơi rén nên cậu đã đứng dậy và đi ra nói chuyện với Mingyu:

"Gọi tôi ra đây có việc gì?"

"Anh đi theo tôi"

"Mắc gì tôi phải đi vậy?"

"Tôi bảo sao thì cứ làm vậy  đi"

"Nhưng tôi còn nhiều bài phải làm lắm e rằng tôi không đi được đâu"

Bỗng nhiên cậu vừa nói xong cậu đã bị một bàn tay kéo đi cậu vẫn đang hoang mang nhìn người đằng trước.Bỗng cậu cất tiếng nói:

"Này anh dẫn tôi đến đâu vậy"

"Cậu không cần biết"

"Ủa mắc gì phải biết chứ má tí tôi còn đi về nữa,nhỏ này ngộ ha?"

Tự nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay đang có chiếc khăn trên tay.Cậu biết đó là thuốc mê nhưng cậu không thể tránh né vì người kia quá khỏe nên cậu đã bị đưa đến nhà của Mingyu.Cậu bắt đầu tỉnh dần thì thấy mình đang trong chiếc xe và đang được một người đặt trong lòng.Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói:
"Anh dậy rồi hửm?"

Wonwoo không trả lời để anh xem cậu sẽ làm gì tiếp theo

"Tôi biết là anh dậy rồi nên đừng cố ngủ nữa"

Wonwoo bắt đầu thức dậy rồi anh bỗng hỏi:

"Sao tôi lại ngồi trên đùi cậu vậy"
Mingyu bảo:
"Tôi thích!"
Đúng là ngắn gọn,súc tích
Nghe vậy Wonwoo ngượng chín mặt.Về đến nhà cũng Mingyu thì Wonwoo phải há hốc mồm vì sự giàu có của Mingyu.Mingyu thì bình thản hỏi:

"Cậu chưa thấy ngôi nhà nào đẹp đến vậy hả?" Vừa nói vừa nhếch một bên lông mày

Anh đáp:

"Ừ chắc vậy"
Nói xong Mingyu lôi anh vào nhà rồi bắt anh quay video xin lỗi mình nhưng với cái tính của anh thì anh sẽ không bao giờ xin lỗi người làm sai.Mingyu hỏi:

"Thế giờ anh có chịu xin lỗi không?"
Wonwoo nói to:
"KHÔNG BAO GIỜ"
Mingyu thấy vậy tức quá liền bảo anh ra khỏi nhà rồi ném cho anh chìa khóa xe.Đúng lúc đó mẹ cậu đi về nên anh đã phóng nhanh đi
Mẹ hỏi:
"Cậu kia nhìn đẹp trai,dễ thương nữa mẹ thấy ổn mà sao con lại đuổi cậu ta"
Mingyu bảo với giọng tức tối:
"Sáng nay trê  trường,con và anh ta va vào nhau rồi con bảo anh ta xin lỗi con thì anh ta bảo cả 2 va vào nhau thì phải cả 2 xin lỗi chứ sao lại có một mình tôi xin lỗi"
Mẹ bỗng dưng cất tiếng hỏi:
"Cậu ta học giỏi không con?"
Anh bảo:
"Cậu ta thi đứng nhất trường đó mẹ"
Mẹ lại bảo:
"Thế điều kiện ra sao?"
Mingyu đáp tiếp:
"Cũng không phải bình thường mà cũng có tiếng trong giới làm ăn đó mẹ"
Mẹ bảo tiếp:
"Sao mà vừa đẹp trí,học giỏi lại còn giàu nữa chắc nhiều người theo đuổi lắm,chắc không đến lượt mày đâu Mingyu nhể" Mẹ cậu nói với giọng giễu cợt
Anh thầm nghĩ cái gì mà mình không có cửa,muốn dính phải cũng không muốn chứ nói gì là thích cậu ta.

Bai nhaa hết ròi!!!Có gì góp ý nhee.Mấy nay không ra chap là bởi vì bận ôn thi HSG hự hự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie