Wen Junhui

Wen Junhui - đó là tên của tôi, cái tên lãng tử đào hoa .

Nhìn từ bên ngoài ai cũng cho rằng tôi là một con người ăn sung mặc sướng, công tử nhà giàu, một người khiến bọn họ phải ghen tị.

Nhưng...đã ai nhìn thấu vào bên trong của anh ta chưa? đã ai nhìn thấy một đứa trẻ mười tuổi có mâu thuẫn với bố mẹ rồi bỏ đi chưa? Đã ai nhìn thấy cuộc sống đầy tù tội của mẹ anh ta tạo nên chưa?

Chưa hề đi? Tất nhiên rồi, bởi vì các người không phải là người trong cuộc, bởi vì các người cũng chỉ có thể nhìn vào một mặt.

Gia đình tôi cũng chẳng có vui vẻ gì như lời thiên hạ đồn đại. Ba mẹ tôi cũng chẳng có hạnh phúc nhưng vì sự nhu nhược của ba mới níu giữ cái gọi là tổ ấm đến bây giờ.

Năm mười bảy tuổi bị đẩy qua Trung Quốc du học.

Học? Nhảm nhí, tôi đây chỉ biết chơi bời, chỉ biết ăn xài tiền của bố mẹ chứ làm gì biết học viết như thế nào.

Khi nhắc tới tên Wen Junhui, câu đầu tiên người khác nói là "Thằng nhóc chỉ biết chơi bời đến hư hỏng làm xấu mặt nhà họ Wen?". Đúng vậy, tôi đang sống như sự mong đợi của gia đình, còn bản thân tôi? Mặc kệ bản thân tôi đi.

Vừa lòng chưa?

Người có tiền làm những gì họ muốn, tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Năm hai mươi mốt tuổi tôi phải chuyển về trường đại học A, cái thành phố tôi chưa từng muốn trở về. Ban đầu đúng là chán nản, chỉ biết trốn học, chỉ biết đưa cô này cậu kia vào khách sạn, không hề biết đến việc học hành.

Nhưng sau một lần "đánh ghen thay" của lớp trưởng nhỏ Xu Minghao, cũng kha khá ấn tượng đi, trước giờ chưa ai dám giương nanh múa vuốt trước mặt tôi như vậy đâu. Cậu ấy nghĩ tôi là có quan hệ không rõ ràng với thầy Jeon.

Còn nữa người này thật sự là tiểu ngốc nghếch, hẹn đến khách sạn liền đến a...ừ thì cậu ta tới số rồi. Trí nhớ của tôi không phải không tốt , chỉ là lười ghi nhớ , thông thường những người cùng lên giường với tôi hoặc người nào đó cùng gặp mặt, bọn họ gọi là gì tôi không thể nhớ quá một tuần, nhưng Xu Minghao là trường hợp ngoại lệ, cậu ấy khiến tôi phải nhớ suốt cả đời.

Cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng gặp bất hạnh, tôi cũng không ngoại lệ, vì bên cạnh tôi có người để yêu thương....

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top