Chương 9


Kể từ đêm hôm đó, quan hệ giữ Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tăng thêm vài bật. Kì thật, Jeon Wonwoo vẫn không nhận ra, từ sâu trong đáy lòng đã vô tình hiện hữu một cảm giác lạ, mà cảm giác đó, chỉ đối Kim Mingyu.

-----

Kim Mingyu hớn hở đi dạo siêu thị. Quả là có nhan sắc đi đâu cũng được chú ý hơn người. Mấy nhân viên bán hàng nhìn thấy anh đẩy xe đến quầy của mình liền luyên thuyên tư vấn, chỉ mong được anh đẹp trai này để ý a. Mà Kim Mingyu cũng chẳng lắng nghe, mấy việc khác anh không có hứng thú quan tâm, chỉ suy nghĩ phải mua cái gì để Jeon Wonwoo hài lòng.

Jeon Wonwoo vừa rời khỏi trường học, liền nhìn thấy xe của Kim Mingyu đậu cách đó một khoảng. Cậu theo thói quen bước đến mở cửa ngồi vào. Kim Mingyu tự nhiên nghiêng người qua giúp cậu cài dây an toàn. Trong một khắc đó, tim thầy Jeon đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, hai má không tự chủ mà hơi hồng hồng, nhìn vào hết sức đáng yêu a.

Mà tất cả mọi biểu hiện của cậu, Kim Mingyu đều thu vào tầm mắt. Anh làm như vậy thật ra không phải là vô tình, là cố ý muốn thử người này một chút. Quả thật kết quả không khác mấy mong đợi. Kim Mingyu vui vẻ lái xe về nhà.

"Hôm nay em đã mua rất nhiều nguyên liệu"

"Mua cái gì?" Jeon Wonwoo quay đầu lại liền thấy túi lớn túi nhỏ nằm lăn lóc trên ghế sau. Mua nhiều như vậy là muốn ăn cả tuần đi? Rõ ràng đã giao định buổi tối là cậu mời, tên điên này lại đem tiền đi mua? Thật sự không biết phải đối người này nói làm sao mới phải.

Kim Mingyu thấy cậu nhìn mình chăm chăm, trong lòng vui sướng đến ngứa ngáy. Là đang cảm kích anh sao? 'Tiểu băng sơn' không cần như vậy đâu a, cứ nhìn như thế đến lúc nào đó anh không nhịn được liền muốn hôn người thì không biết phải làm thế nào đâu.

"Rõ ràng đã nói buổi tối là tôi mời"

"Cũng không có nói em không thể giúp, phải rồi, gần đây trời trở lạnh, nhớ phải mặt ấm một chút"

Nhiều khi Jeon Wonwoo thật sự muốn hỏi, tại sao cái tên này lại tốt với tôi như vậy? Nhưng khi nhìn thấy Kim Mingyu, cậu liền quên mất bản thân muốn làm gì, có muốn né tránh hay không, có muốn cự tuyệt hay không đều quên mất. Mọi thứ cứ để Kim Mingyu an bài, bản thân cậu chỉ cần ỷ lại vào anh.

Rốt cuộc từ khi nào mọi chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo như thế?

Cái này Jeon Wonwoo cũng không trả lời được.

Cứ như thế lại trôi qua một buổi chiều. Kim Mingyu ở lại xem phim cùng cậu. Đến chín giờ thì rời đi.

Jeon Wonwoo làm việc một lúc thì khởi động Instagram, Xu Minghao gần đây biệt tâm biệt tích, tin nhắn gửi mỗi ngày đều không thấy hồi âm.

Lần trước Jeon Wonwoo có hỏi hiệu trưởng mới biết được, cậu là do gia đình xin phép nghỉ học dài hạn, còn nguyên do thì không nói rõ. Bất quá chủ cần an toàn là được rồi, lần tới gặp lại hỏi cậu ấy một chút chắc cũng không sao?

Tin nhắn từ Xu Minghao không thấy, nhưng tin nhắn từ Kim Mingyu thì mỗi giờ đều thấy.

Tuy là lúc trước cậu đã nhờ Xu Minghao chuyển lời, bảo tên này đừng có làm phiền cậu nữa. Nhưng Kim Mingyu đâu có thèm để ý, Jeon Wonwoo cũng không muốn chấp nhất, anh ta nhắn, cậu chỉ xem chứ không trả lời. Có điều, cảm giác có người quan tâm thật tốt.

Sáng hôm sau lại tiếp tục đến lớp, sự nghiệp dạy thay của cậu ngày càng phát triển nha, là đồng nghiệp kia cảm thấy cậu dễ dàng đồng ý nên được nước làm tới có phải không? Nhưng cũng không có gì, dù sao thì từ khi cậu bước vào, lớp học này đã ngoan hơn hẳn a. Đặc biệt là tần suất đến phòng hiệu trưởng của đầu sỏ gây chuyện Kim Mingyu dạo này giảm đáng kể nga.

A, sao cậu lại nghĩ tới Kim Mingyu rồi, không được không được, phải tịnh tâm lại.

Cả lớp học nhìn lên bục giảng rồi lại nhìn nhau, "tiểu băng sơn" của bọn họ hôm nay bị làm sao thế? Thất thần như vậy cũng đã gần mười phút rồi a. Nhưng mà nhìn thầy Jeon như vậy  rất đáng yêu nga, thật là không nỡ phá, không nỡ phá.

Kim Mingyu thấy tiểu bảo bối của mình bị người khác ngắm lâu như vậy thật không cam tâm, Jeon Wonwoo chỉ một mình anh được ngắm, ai cho các người ngắm chứ. Như thế Kim đại nhân đành phải ra tay phá cái không khí này, hì hì.

"Thầy Jeon, hôm nay không học sao?"

Jeon Wonwoo giật mình, haizzz mình bị cái gì vậy chứ, ngây ngốc như thế làm gì, thật là mất mặt quá đi, cậu cảm thấy hình ảnh "tiểu băng sơn" càng ngày càng tan chảy a.

"A, xin lỗi thầy có việc suy nghĩ một chút, các em mở sách ra chúng ta vào bài mới..."

-----

Kim Mingyu dạo này rất hay đi cùng thầy Jeon, cùng với tần suất thầy Jeon đổi lớp ngày càng cao, học sinh cả trường đồng lòng đưa ra kết luận: đẹp trai con nhà giàu Kim Mingyu đã cưa thành công tiểu băng sơn Jeon Wonwoo.

Bảo Jeon Wonwoo chậm chạp lại không chịu, người ta đồn thổi như thế chỉ riêng cậu là chưa biết chuyện gì. Về phía Kim đầu sỏ, tin đồn này rất có lợi nga, tin đồn càng lan rộng càng dễ thành sự thật không phải sao.

Thầy Jeon có cảm giác lạ, đi đến đâu học sinh lại nhìn đến đấy, mặt mình lại dính gì nữa sao? Không có, ra khỏi nhà đã rửa mặt rất sạch rồi mà. Hừm, dùng đầu óc thông minh suy nghĩ, nhất định là do Kim Mingyu gây chuyện.

Tan tầm, cậu liền nhanh tay nhắn tin cho Kim Mingyu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm tên này, khỏi phải nói cũng đoán ra Kim thiếu gia đang vui vẻ muốn bay lên trời.

Jeon Wonwoo: Kim Mingyu, bây giờ có bận không?

Kim Mingyu: Thầy Jeon nhớ em rồi sao><

Jeon Wonwoo: nằm mơ

Kim Mingyu: được rồi, không đùa nữa, có việc gì sao?

Jeon Wonwoo: đến quán cafe gần nhà tôi, có chuyện

Kim Mingyu: em đón thầy

Jeon Wonwoo: không cần, tôi tự đến

Hôm nay thầy Jeon rất lạ nha, có tên nào dám chọc giận thầy sao? Không đúng, ai lại dám chọc giận tiểu băng sơn chứ. Vừa suy nghĩ, Kim Mingyu vừa lái xe đến chỗ hẹn.

Jeon Wonwoo đến đã thấy người kia đợi ở bên trong, hắn đi đường nào mà nhanh thế, hẹn người ta còn để người ta đợi, thật không phải phép. Nhưng mà đối với tên này hình như không cần phải phép.

"Thầy Jeon, bên này"

"Xin lỗi tôi tới trễ"

"Không sao, em nên đợi thầy mà, thầy dùng gì"

Jeon Wonwoo nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh "một capuchino ít đường, cảm ơn"

"Thầy đừng uống nhiều cafe, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Kim Mingyu, dạo gần đây cả trường rất lạ" thầy Jeon đúng là không có tình cảm a, người ta quan tâm như vậy nhưng không thèm để ý, Kim Mingyu lệ rơi đầy mặt.

"Lạ sao? Chỗ nào chứ"

"Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, còn có chỉ chỉ trỏ trỏ, rất đáng nghi" Thầy Jeon vừa nói vừa chống cầm suy nghĩ. Bộ dạng này nhìn thật mê hoặc nha. Kim Mingyu nhìn đến ngây người ra, thiếu chút nữa là chảy nước miếng a, thật là không có liêm sỉ.

"Nè, cậu đừng có nhìn nữa, mau nói cho tôi biết đi"

"Um...hình như là không có gì a, em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà"

"Thật sao? Kì lạ, hay là do tôi suy nghĩ nhiều quá?"

"Em thấy là do thầy làm việc căng thẳng thôi, tối nay đi xem phim thư giãn, thế nào?"

Jeon Wonwoo lại cảm thấy là do bản thân mình nghĩ nhiều, đúng là tiểu đầu óc chậm chạp mà, không những không nghi ngờ mà còn đồng ý đi xem phim với ai kia.

"Cũng được, bây giờ tôi về nhà trước, 6 giờ gặp nhau"

"Tạm biệt thầy"

"Khoan đã, không xem phim ma"

"Được được, không xem phim ma"

Kim Mingyu còn định xem phim ma hai người để thừa cơ ăn đậu hủ a, thật đáng tiết. Nhưng không sao, không xem phim ma thì chúng ta xem phim lãng mạn bồi đắp tình cảm.

Vẫn như mọi khi bọn họ đến rạp phim, nhưng không may, lần này gặp phải rất nhiều học sinh. Như vậy không phải tiêu đời thầy Jeon rồi sao? Thật là khóc không ra nước mắt.

Đám học sinh kia nhanh tay nhanh mắt nhìn một cái đã nhận ra người quen.

"Nè nè, mau nhìn, kia không phải là thầy Jeon và Kim Mingyu sao?"

"Wao, thật không ngờ nha, bọn họ thật sự hẹn hò sao?"

"Thật là đẹp đôi quá đi à"

Đám học sinh mỗi người một câu, chỉ có Ha Minji nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, nàng nhếch môi cười. Lần trước bị Jeon Wonwoo làm mất mặt trước lớp trong lòng Ha Minji đã ghi thù nhưng không có cơ hội trả đũa, xem ra ông trời có mắt, cuối cùng cơ hội cũng tới rồi.

-----

"Kim Mingyu, bọn họ có thấy chúng ta không?"

"Chắc là không thấy đâu, nhưng mà nếu bọn họ thấy thì liên quan gì đến chúng ta chứ?"

"Sao lại không? Nói chung cậu không hiểu được đâu"

"Thầy đừng căng thẳng nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe, mau xem phim đi"

Đúng rồi, cậu đi xem phim là để thư giản không phải để tạo thêm áp lực, tập trung xem phim trước rồi tính sau. Nhưng mà bộ phim này...

Tên Kim Mingyu chết tiệt, hai thằng con trai đi xem phim tình cảm, chẳng trách mọi người trong rạp cứ đưa mắt nhìn qua đây. Jeon Wonwoo lại một lần nữa khóc không ra nước mắt. Chỉ cầu mong bộ phim kết thúc sớm một chút a.

-----

Hôm nay trời đêm rất yên bình, sau khi xem phim xong hai người bọn họ cùng đi dạo phố, phải công nhận nhìn rất đẹp đôi.

"Thầy Jeon, em hỏi một chút được không?"

"Hỏi gì?"

"Ừm...chuyện là, gia đình của thầy?"

Nghe nhắn đến hai chữ này, nét mặt Jeon Wonwoo lộ rõ vẽ buồn bã, đã lâu lắm rồi, lâu đến mức làm cho cậu quên mất hơi ấm gia đình là như thế nào.

"Bỏ qua đi, em xin lỗi"

"Mẹ tôi mất năm tôi vào trung học, còn ba tôi, kì thật tôi cũng chưa từng gặp"

Nghe tới đây, Kim Mingyu hơi khựng lại.

"Từ lúc đó, thầy sống một mình sao?"

"Ừm, lúc đầu tôi được gia đình bạn thân giúp đỡ nhưng tôi không muốn nhận quá nhiều ân huệ từ người khác nên một thời gian sau tôi rời đi"

"Thầy thật mạnh mẽ a"

Jeon Wonwoo cười cười rồi nhìn qua người bên cạnh.

"Còn cậu, Kim thiếu gia?"

"Em cũng không khác thầy lắm a, với cả em không thích sự sắp đặt từ gia đình"

"Hừm...ai cũng có nổi khổ riêng, quan trọng là cách chúng ta sống như thế nào"

"Từ ngày gặp thầy em thay đổi nhiều lắm đó"

"Thật sao?" Jeon Wonwoo cũng cảm thấy điều này, nhưng từ miệng Kim Mingyu nói ra quả thật nghe có chút thành tựu.

Kim Mingyu cười cười, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nghiêm túc nói chuyện.

"Thầy Jeon, em thích anh"

............

#Suw



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top