Chương 11
Suốt một tuần Xu Minghao không đến lớp, cũng không nghe ai nói gì về cậu. Wen Junhui hầu như sắp phát điên vì cậu rồi, hắn nhớ cậu, nhớ đến cái tên Xu Minghao, nhớ bờ môi mềm mại của cậu.
Đúng vậy, Wen Junhui thích Xu Minghao.
Nhưng như vậy thì có nhanh quá không? Hầu như hắn và cậu chưa tiếp xúc quá nhiều. Từ lúc về trường A, hắn không nói chuyện với ai ngoài Jeon Wonwoo, nhưng hắn lại không có chút cảm tình với Jeon Wonwoo..
Chỉ với cậu.
Wen Junhui đối với cậu lại khác, hắn không có ý ham muốn cậu, hắn yêu cậu, hắn yêu Xu Minghao.
Wen Junhui đang ngồi trong lớp, bỗng đứng dậy đi đâu đó. Kim Mingyu đang muốn đến tìm hắn thì lại bắt gặp hắn rời đi. Anh cười cười rồi quay lưng bỏ đi hướng ngược lại.
Wen Junhui đến phòng giáo viên, như thường lệ hắn không thèm gõ cửa lấy một cái mà chỉ như vậy mở cửa đi vào.
"Thầy Jeon!"
"Ờ, có chuyện gì?"
Jeon Wonwoo không ngẩng đầu nhìn Wen Junhui mà chỉ trả lời qua loa.
"Mấy hôm nay thầy có liên lạc với Minghao không?"
Nghe tên Minghao, Jeon Wonwoo dừng bút, gỡ kính ra nhìn Wen Junhui. "Minghao? Đột nhiên lại hỏi tới cậu ấy làm gì?"
"Nói nhiều quá, mau cho tôi số của Minghao đi"
"Không có!"
Wen Junhui bực bội túm lấy điện thoại trên bàn của Jeon Wonwoo, mặc cho cậu đang với lấy trong vô vọng. Lấy xong số của Xu Minghao, Wen Junhui nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn rồi vẫy tay chào.
"Tên chết tiệt!"
~
Kim Mingyu sau khi quay đi liền đến tìm Xu Minghao.
Anh đứng trước của nhà, nhìn vào trong. Nhưng mà nhìn như vậy, người khác còn tưởng tên này nhòm ngó nhà người ta để ăn trộm.
"Chào cậu, cậu tìm ai?"
Tiếng người phụ nữ vang lên làm Kim Mingyu giật thót, thiếu chút dơ tay đấm người ta rồi.
Thấy Kim Mingyu vẫn nhìn vào trong, người phụ nữ giằn giọng, "Xin hỏi cậu nhìn vào Xu gia làm gì?"
Kim Mingyu nhìn người phụ nữ trước mắt, đoán là người trong nhà Xu Minghao nên lễ phép nói, "Cháu đến tìm Minghao"
"Thì ra là bạn của thiếu gia, cậu vào đi!"
Bà mở cửa rồi mời Kim Mingyu vào. Anh đi từ ngoài thuận mắt nhìn quanh, kể ra Xu gia này cũng lớn không kém nhà anh.
Vào phòng khách, người phụ nữ mời anh ngồi rồi lên phòng gọi Xu Minghao.
Khi cậu bước xuống, trên người mặc hoodie trùm kín đầu, quần dài sọc trắng, khuôn mặt có chút mất sắc. Kim Mingyu thấy cậu liền đứng bật dậy nhưng lại bị Xu Minghao đè đầu xuống, "Ngồi xuống đi!"
Kim Mingyu ngồi xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang cúi gầm của cậu.
Rốt cuộc thời gian này Xu Minghao bị làm sao?
"Minghao"
"Tìm tôi có chuyện gì?" Xu Minghao mệt mỏi hỏi.
"Dạo gần đây không thấy cậu đến lớp, làm sao vậy?"
"Anh không thấy tôi đang không khỏe sao?" Xu Minghao ho khan rồi ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu cười, "Nay cũng biết lo cho tôi à?"
"Hôm đó, cậu với Junhui.."
Kim Mingyu ngập ngừng, trong thời điểm này mà hỏi tới chuyện đó thì có chút không đúng nhưng đó mới là lí do để anh đến đây.
Xu Minghao sau khi nghe nhắc tới Wen Junhui cũng thu lại nụ cười rồi nhìn Kim Mingyu, "Làm sao?"
"Hắn, đã nói gì?"
"Hôm đó...tôi đến nhưng không gặp hắn" Xu Minghao lại cúi đầu "Hay anh tự đi gặp Wonwoo rồi hỏi đi!"
Xu Minghao dùng tay xoa hai thái dương của mình, đôi mắt nheo lại lộ vẻ khó chịu, mệt mỏi. Cậu chống tay vào ghế rồi đứng lên, "Có gì đợi tôi khỏe rồi hẳn nói tiếp"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Anh về đây!"
Xu Minghao gật đầu, nhìn Kim Mingyu rời đi rồi thả mình rơi bịch xuống sàn. Người làm trong nhà hốt hoảng đến đỡ cậu lên rồi la hét gọi bác sĩ, ông bà chủ.
Xu Minghao gần đây mệt mỏi, không ăn uống gì nhiều, cậu chỉ nhốt mình trong phòng, cậu cũng không trò chuyện với Lee Chan...dần dần cậu trở nên kiệt sức.
Sáng hôm đó ở Xu gia trở nên hoảng loạn.
~
Buổi chiều tan học, Wen Junhui không về nhà mà đến chỗ hồ nước ở trước trung tâm mua sắm F. Hắn lấy điện thoại ra, ấn dãy số đã lấy được từ tay Jeon Wonwoo lúc sáng. Nhìn một lúc, Wen Junhui mỉm cười rồi ấn nút gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu rồi cũng kết thúc, hắn nheo mày rồi gọi lại lần nữa.
Xu Minghao đang nằm trên giường, nghe tiếng chuông điện thoại cũng lười biếng để ý, nhưng tiếng đổ chuông lần hai làm cậu khó chịu rồi cũng bắt máy.
"A lô?"
"Minghao!!"
"Ai vậy?"
"Là anh, Wen Junhui!"
Xu Minghao hơi bất ngờ, rốt cuộc là hắn đang làm gì vậy?
"Anh đang ở hồ nước trước trung tâm mua sắm F. Em đến đi, không gặp không về!"
Wen Junhui nói xong liền tắt máy, Xu Minghao ngồi một, cậu đấu tranh quyết liệt với suy nghĩ của mình, thật không biết nên làm sao. C Cuối cùng cũng xốc chăn dậy mở tủ thay đồ.
~
Vì đang là mùa đông, trời xế chiều lạnh hơn bình thường. Wen Junhui đứng đó xoa đều hai tay rồi hà hơi vào đôi bàn tay đó. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không làm ấm được.
Xu Minghao bước xuống chiếc taxi, trên người mặc chiếc áo dạ đen dài, cậu cho tay vào hai túi áo rồi bước đi. Vừa đi được vài bước, chân cậu bỗng khựng lại, đôi mắt hướng đến người con trai đang đứng cạnh hồ nước, liên tục xoa tay. Cậu nheo mày tiến nhanh đến chỗ đó.
"Chuyện gì?" Xu Minghao hỏi cộc lốc
Wen Junhui quay đầu lại, nhìn người con trai nhỏ nhắn mà hắn nhung nhớ suốt một tuần nay trước mặt. Hắn liền nhào tới ôm lấy Xu Minghao, ôm chặt đến nghẹt thở.
Xu Minghao giật mình, liền dùng sức đẩy hắn ra nhưng không nhằm nhò gì.
Wen Junhui vùi mặt vào áo cậu, nhận ra có mùi gì khác lạ nên liền buông cậu ra.
"Em bị bệnh sao? Có làm sao không? Có nặng lắm không?"
Bởi vì trên người cậu còn mùi thuốc tây, hình như lúc đến đây cậu chưa tắm, là cậu sợ hắn đợi đến cảm lạnh.
"Có gì anh nói mau đi!"
Wen Junhui lại ôm cậu vào lòng, hắn dường như sắp nghiền nát cậu trong vòng tay rồi.
"Minghao, anh nhớ em!"
"Wen Junhui, anh điên rồi, buông tôi ra!"
Xu Minghao đẩy Wen Junhui ra rồi quay đầu định rời đi.
"Minghao, anh nhớ em rất nhiều!"
Xu Minghao dừng bước rồi đứng tại chỗ.
Wen Junhui chạy đến trước mặt cậu, hai tay lạnh ngắt của hắn cầm lấy tay cậu. "Minghao! Cho anh cơ hội đi, được không?"
Xu Minghao nhìn thẳng vào mắt Wen Junhui, ánh mắt sắt bén, "Anh muốn yêu tôi bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay chỉ là người để lên giường cùng anh?". Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.
Wen Junhui nheo mày, "Minghao, không có..."
Cậu rút tay khỏi bàn tay lạnh ngắt của hắn, ngẩng đầu để nước mắt không chảy xuống, giọng run run "Thứ tình cảm như vậy tôi không cần, mãi mãi cũng không cần."
Dứt lời, Xu Minghao liền chạy đi để Wen Junhui đứng im ở đó.
Tình cảm của hắn đáng để khinh bỉ vậy ư? Khó khăn lắm mới tìm được một người để hắn gửi trọn tình yêu này, nhưng ông trời không hề tác thành cho hắn.
Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?
Xu Minghao lên chiếc xe taxi đang đợi sẵn, nước mắt cũng lúc đó mà tuôn ra.
Tại sao cậu phải khóc? Vì tên đó ư? Có đáng không?
Cậu quay đầu nhìn chỗ đó, vẫn thấy hắn đứng im như tượng, gió phảng phất vào cửa sổ cũng khiến cậu lạnh đến thấu xương huống hồ hắn đang đứng ở ngoài.
Trong đầu Xu Minghao trống rỗng, cậu thật muốn quay lại, nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn. Dù cậu đang khoác chiếc áo dày bao nhiêu cũng không thấy ấm. Lúc hắn cầm lấy tay cậu, bàn tay tuy lạnh ngắt nhưng cậu lại cảm thấy ấm áo đến lạ. Xu Minghao rất rất muốn quay lại đó, nhưng càng muốn bao nhiêu thì lại không nỡ bấy nhiêu.
Xu Minghao rời đi một hồi lâu Wen Junhui cũng cầm lấy cặp, bỏ đi như người mất hồn.
~
Về đến nhà, Xu Minghao lê chân nặng nề lên phòng, đôi mắt sưng đỏ.
Cậu cởi áo khoác rồi nằm phịch xuống giường. Người từ chối là cậu nhưng sao cậu lại đau lòng đến vậy, nhớ tới Wen Junhui khiến cậu muốn khóc, tim nhói đau. Rốt cuộc cậu bị làm sao?
~
Tối đó, Xu Minghao nhận được cuộc gọi lúc 23 giờ 27 phút khuya, nghe xong điện thoại cậu liền cầm lấy áo móc trên ghế rồi chạy đi.
Cậu nhận được điện thoại của Wen Junhui nhưng không phải hắn nghe máy mà là chủ quán bar, nơi hắn đang uống rượu. Ông ta nói hắn say đến mức đứng cũng không nổi, điện thoại chỉ có mình số của cậu nên chỉ biết gọi cậu đến.
Giờ đã khuya, taxi cũng không có nên cậu đành chạy bộ dù quán bar khá xa. Chạy đến mệt cả người.
~
Đến quán bar.
Xu Minghao nhanh chân vào trong, thấy Wen Junhui như phát điên đập phá quán, nhân viên can thiệp cũng bị thương không ít. Cậu tiến đến túm lấy cánh tay đang muốn ném đồ "Wen Junhui, dừng tay lại đi!"
Wen Junhui liền dừng lại, quay sang nhìn người đang túm tay mình. Khuôn mặt xinh đẹp đó, mái tóc màu đen quen thuộc đó...là Xu Minghao.
"Minghao! Minghao! Là em sao?"
Xu Minghao quay sang quản lý đứng bên cạnh "Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ cho người đem tiền bồi thường đến cho ông!"
"Vâng vâng, Xu thiếu đi thong thả!"
"Có thể cho người chở bọn tôi về không? Bây giờ taxi hiện không có..."
"Được được!"
Trên xe, Wen Junhui dựa vào vai của cậu, còn liên tục sờ mó khắp người cậu. Xu Minghao gỡ tay Wen Junhui đang để ở eo mình ra, chỉnh lại tư thế ngồi để hắn dựa vào.
Mình từ chối khiến hắn đau lòng đến vậy sao?
~
Về Wen gia, Xu Minghao đỡ Wen Junhui vào trong, dặn không làm phiền đến ông bà Wen rồi cẩn thận đưa hắn lên phòng.
"Dì nấu giúp anh ấy chén canh giải rượu đi, rồi lấy khăn ấm lau người cho anh ấy" Đến trước cửa phòng, Xu Minghao liền dặn dò cho người đang theo sau lưng rồi mở cửa đưa hắn vào phòng.
Thả hắn nằm xuống giường, Xu Minghao cũng bị Wen Junhui kéo nằm đè lên người hắn, định vùng dậy nhưng lại nghe hắn thì thầm tên mình. Xu Minghao ngẩng đầu nhìn, thường ngày thấy hắn đẹp trai nhưng không ngờ ở gần như vậy mới nhìn rõ vẻ đẹp đó. Cậu đưa tay sờ vào môi hắn, cánh tay ở eo đột nhiên siết chặt hơn. Xu Minghao giật mình nhìn lên, thấy đôi mắt hắn mở to lại còn nhìn chằm vào cậu, Xu Minghao đỏ mặt định ngồi dậy nhưng lại bị Wen Junhui kéo lại rồi lật ngửa ra giường.
"Minghao, anh sắp phát điên vì em rồi"
Xu Minghao đảo mắt, cố ý tránh ánh mắt của Wen Junhui, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị hắn chặn miệng lại, cậu không phản kháng mà có ý phối hợp. Cắn, mút, môi lưỡi dây dưa. Wen Junhui không nghĩ đến chuyện Xu Minghao sẽ đón nhận mình, điều này khiến hắn thêm phấn khích. Bàn tay to lớn vừa luồng vào trong áo cậu thì lại bị chặn lại. Dứt môi, Xu Minghao đỏ mặt nói "Người làm của anh sắp mang canh lên rồi!"
Wen Junhui nhìn người nằm dưới mình khuôn mặt đỏ bừng, trông đáng yêu nên dự là trêu chọc một vố nhưng lại bị cậu đẩy ra rồi đứng lên.
"Khuya rồi, tôi về đây!"
Xu Minghao kéo lại áo, sửa tóc rồi chạy đi, Wen Junhui không giấu được nụ cười, hắn liền chạy ra ban công nhìn người con trai đó lần cuối. Khi chiếc xe vừa rời khỏi, hắn tựa vào ban công cười cười "Tính ra kế này hiệu quả cao thật!"
Xu Minghao ôm khuôn mặt đỏ bừng đó lên xe, cậu còn liên tục vả bôm bốp vào mặt mình. Thật sự không tin mình đã làm chuyện đó, tại sao lại hôn hắn chứ!
---------
#Rem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top