Giận dỗi cái gi hok béc
Chiều hôm đó, căn phòng chìm trong im lặng đầy căng thẳng.
Wonwoo mãi lo chơi game vì em người yêu của anh vừa mới tậu một bàn pc siêu xịn cho anh, nhưng không chú ý vào bữa trưa mà Mingyu đã chuẩn bị từ lâu.
Ánh mắt của Mingyu dần trở nên nghiêm nghị, anh nhíu mày, đứng dậy rồi tiến đến gần.
"Wonwoo, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh phải ăn đúng bữa, đúng giờ!"
Mingyu không kìm nén được nữa, giọng bực tức.
Wonwoo khẽ liếc nhìn Mingyu, môi mím chặt, không nói gì. Vốn dĩ anh luôn có thói quen chơi game quên mất cả ăn, và chuyện này đã gây ra nhiều cuộc cãi vã giữa hai người. Nhưng lần này, cơn tức giận của Mingyu bùng nổ.
"Anh lúc nào cũng không chịu nghe lời em luôn cứng đầu như vậy! Em lo cho sức khỏe của anh, mà anh thì không bao giờ nghe!"Mingyu cao giọng, không kiềm chế được cảm xúc.
Wonwoo im lặng, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, vì anh biết mình sai vì mình mãi lo chơi game quên ăn quên uống. Bình thường Mingyu có cáu thì chỉ là vài lời nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cậu đã thực sự lớn tiếng,"Ẻm đang mắng mình hả..? Wonwoo suy nghĩ. Điều đó làm Wonwoo cảm thấy tổn thương.
Anh đứng dậy, không nói một lời, đóng sầm cửa phòng, đến nỗi chú mèo của 2 người nuôi đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì cú sầm hồi nãy .
Mingyu nhìn theo bóng lưng của Wonwoo, tim anh đập mạnh, lòng dâng lên một cơn giận dữ rồi lập tức là nỗi hối hận. Cậu biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng cái cảm giác lo lắng cho Wonwoo khiến cậu không thể ngăn cơn tức.
Và giờ, cậu đã làm tổn thương người yêu của mình.
Cả buổi chiều hôm đó, Wonwoo đều ở trong phòng, cậu trốn vào trong chăn, nằm suy nghĩ những gì mình vừa trải qua và anh không một lời đáp lại tin nhắn của Mingyu và thế là anh đã khóc đến nỗi ngủ quên mất lúc nào không hay. Cả hai cứ như hai người xa lạ, lặng lẽ trong cùng một căn nhà.
Mingyu ngồi một mình, nhìn về phía cửa phòng, đầu óc đấu tranh dữ dội. Cậu tự nhủ rằng mình không nên làm hòa trước. Rõ ràng Wonwoo cũng sai, tại sao anh ấy không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân mình chứ? Nhưng... cậu lại không thể phủ nhận rằng, không có Wonwoo ở bên, mọi thứ trống trải và cô đơn đến lạ thường.
"Chết tiệt... mình nhớ anh ấy quá rồi," Mingyu tự nhủ, lòng dần yếu đi. Không thể chịu nổi cảm giác cô đơn này, Mingyu đứng dậy, hít một hơi thật sâu và quyết định bước đến phòng của Wonwoo.
Cửa phòng khẽ mở, Mingyu bước vào với một chút dè dặt. Khi thấy Wonwoo nằm ngủ cuộn tròn trong chăn ấm và những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt của anh, nó đã làm mắt của bé mèo sưng lên. Khiến Mingyu đau lòng không thôi. Và rồi cậu đã đặt một nụ hôn ngay má của anh, làm anh tỉnh giấc. Tuy nhiên, sau khi bị con chó con liếm má làm cho tỉnh giấc thì anh không quay lại nhìn cậu.
Mingyu cắn môi, tiến gần hơn, rồi khẽ chạm vào vai Wonwoo. "Wonwoo... em xin lỗi. Em không nên quát anh như vậy."
Wonwoo vẫn im lặng, chỉ khẽ nhún vai, không hề tỏ ra phản ứng. Trái tim Mingyu đập nhanh hơn, nỗi lo sợ dâng tràn. Cậu ngồi xuống cạnh Wonwoo, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Anh đừng giận em nữa, được không? Em thật sự rất lo cho anh... vì sợ anh ngất xỉu giống ngày trước nên em..và... em cũng nhớ anh lắm."
Wonwoo quay mặt đi, nhưng Mingyu nhận ra đôi tai anh đã ửng đỏ. Mingyu mỉm cười khẽ, nhận ra rằng Wonwoo không thực sự giận như cậu tưởng. Cậu nhẹ nhàng rướn người lên, vòng tay qua vai Wonwoo, làm nũng.
"Wonwoo~ đừng lạnh lùng với em mà. Em sai rồi, mèo xinh xinh tha lỗi cho em nhé?"
Wonwoo cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn em người yêu cún con ngốc nghếch của mình đang nhõng nhẽo anh kìa.
"Lần sau đừng có lớn tiếng với anh như thế nữa, biết chưa? thêm một lần nữa thì anh sẽ dọn đồ qua nhà anh Jisoo ở và bỏ em ở đây cô đơn một mình mãi mãi đó, hiểu chưa" Wonwoo nói giọng đe doạ nhưng không kém phần hài hước
(Áhh..chì, hình như có ai vừa nhắc tên mình thì phải_ nội tâm của Hong Jisoo)
Mingyu vui mừng, mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Wonwoo.
"Dạ, em hứa sẽ không vậy nữa. Anh tha lỗi cho em rồi phải không?"
Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và vuốt nhẹ mái tóc của Mingyu. Trái tim cả hai người cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên bên nhau, dù vừa trải qua một cuộc cãi vã nhưng tình yêu vẫn ở lại, dịu dàng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top