is it ramen?

Kéo tấm rèm nơi cửa sổ tâm hồn, cố chớp chớp mắt một vài lần để lấy lại sự tỉnh táo của một ngày mới, tôi nhận ra cơ thể mình đang bị nuốt trọn bởi lùng bùng những chăn những gối. Vùng vẫy một lúc lâu, tôi mới thoát khỏi được cái đám bừa bộn kia, để nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng tinh thật quen thuộc.

Chiếc điện thoại thông minh đang nằm lăn lóc ngay cạnh đấy, thiếu một chút nữa là có thể rơi xuống đất và vỡ tan tành thành những vụn nhỏ. Tôi với tay cứu nguy cho nó, màn hình đen thoại đen ngòm. Chắc rằng, đêm qua, tôi lại ngủ quên khi theo dõi một bộ phim nào đó, một chương trình giải trí ngập tràn tiếng cười, hay chơi một trò chơi nhàm chán như Pikachu để giết thời gian. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao chiếc gối yêu quý của tôi đang nằm ở dưới chân, mặc kệ vậy, đây chẳng phải lần đầu tiên tôi thiếp đi trong đêm, và thức dậy trong tình trạng đầu óc trống rỗng.

Lại là một buổi sáng nhỉ?

Khoan, ngoài trời bây giờ, là đêm tối, hay là mây xanh?

Bởi bốn bề căn phòng đều ngập trong một gam màu đen đầy chán nản. Sắc đen trải dài lên sàn nhà chạm vào lạnh băng, lên chiếc giường sẽ chẳng bao giờ được dọn lại, lên đôi mắt của một kẻ đã vô tình đánh mất bản thân mình. Điện thoại hết pin, tôi đánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, có hơi khó nhìn một chút nhưng cũng đủ để nhận ra kim ngắn đang chỉ vào con số mười hai. Ừ, vậy thì tôi đâu còn tư cách để gọi đây là một buổi sáng đẹp trời nữa nhỉ, chẳng phải đã là giữa trưa rồi sao? Dù sao thì, sáng, trưa, chiều hay đêm tối cũng đâu có gì khác nhau. Bởi tôi đã quen với cuộc sống vô vị, không chứa chấp khái niệm thời gian, kể từ khi tôi quyết định kéo hết tất cả rèm cửa trong nhà lại, để không phải nhìn thấy cái ánh măt trời chói chang rực rỡ trông thật giả tạo kia.

Liệu tôi có nên nằm trên giường đến hết ngày hôm nay, rồi lại chìm vào giấc ngủ trước khi bản thân có thể nhận ra? Hay nên can đảm một chút, để cho những tia nắng ấm áp ngoài kia rót mật vào tai, mặc một bộ trang phục nào đó thật đẹp, bước ra ngoài con phố kia sau một quãng thời gian thật dài tự nhốt mình trong nhà và chỉ nói chuyện với chính mình. Ồ, dẹp mẹ đi. Suy nghĩ về một cuộc sống khỏe mạnh vừa nảy mầm trong trí óc, đã lập tức bị dẫm đạp lên bởi chính sự thờ ơ của bản thân. Ba con chữ "sao cũng được" lại quay tròn trong tâm trí, khiến tôi vừa cảm thấy mình thật thảm hại, lại vừa muốn quên đi cái sự thật quá phũ phàng kia.

Buồn cười thật đấy.

Bởi vì tôi thà nằm lười biếng và nguyền rủa cái con người tên Jeon Wonwoo mỗi ngày, còn hơn là có một cuộc sống như bao người khác.

Lê đôi bàn chân mệt mỏi, tôi miễn cưỡng bước vào bếp. Con đường từ phòng ngủ dẫn đến căn bếp dưới tầng một, sao hôm nay lại xa xôi thế nhỉ? Có phải đấy chỉ là cảm giác được bộ não tạo ra sau ba, bốn ngày nằm dài trên giường và chỉ ăn mấy gói bánh mì đã làm sẵn, hay cầu thang đã tự thêm vào nó vài nhịp nhân lúc tôi không để ý? Đứng trên một bậc cầu thang nào đó, nhìn xuống, tôi tự hỏi bản thân, liệu có dễ dàng hơn không nếu mình chọn cách ở yên tại nơi này và chờ bản thân chết gục xuống, thay vì đi thêm mấy bước chân nữa để kiếm lấy cái ăn. Hãy thử tưởng tượng đi, một ngày nào đó, sẽ có người tìm đến căn nhà này, với một lý do lãng xẹt gì đó như thu tiền nước, tiền điện, tiền internet chẳng hạn. Họ bấm chuông cửa và đợi một lúc thật lâu, chẳng ai chạy ra để tiếp đón họ thật niềm nở cả, ít nhất là để ném họ mấy cọc tiền cho xong cái công việc ngày hôm ấy. Không thể kiên nhẫn được nữa, họ lo lắng, hay họ tức giận cũng được, quyết định phá cửa và xông vào trong nhà, mặc kệ gia chủ lúc ấy đang làm gì, có cho phép hay không. Chỉ để phát hiện một cái xác đang trên đà phân hủy nằm giữa những bậc cầu thang, xung quanh là đủ các loài dòi bọ kinh tởm bâu đến cái thân thể kia đến đen kịt, có lẽ là chúng đang tổ chức đám tang cho tôi. Những kẻ thông minh sẽ đoán ra được, Jeon Wonwoo chọn cái chết ở đây bởi cảm thấy công việc đi bộ thật là phí công phí sức biết bao, trở thành hồn ma thì đi lại sẽ không phải phí sức nữa, nhỉ? Và sau ngày hôm ấy, người người nhà nhà sẽ đua nhau lắp thêm cầu thang máy ngay trong căn hộ của mình, để đề phòng trong tương lai, một ai đó sẽ lại mang cái nỗi niềm lãng xẹt của tôi mà từ biệt cõi đời. Bởi tôi tin chắc rằng, tôi không phải kẻ duy nhất ghét đi bộ trong cái thế giới chín tỷ người này. Nghĩ đến đấy, khóe môi của tôi chợt nhếch lên. vì cái suy nghĩ có thể làm cả thế giới xoay chuyển chỉ bằng việc không bước thêm một bước nào nữa.

Cái đó không có khả thi đâu, Jeon Wonwoo à.

Mày ôm điện thoại lâu quá nên đầu óc mụ mị hết cả rồi.

Và bằng những nỗ lực còn lại để chứng minh mình vẫn còn là một người bình thường, ít nhất, là đầu óc vẫn còn bình thường chút ít, tôi tiếp tục đi.

Thở dài một tiếng, bữa trưa hôm nay, lại là mì ăn liền rồi.

Nản thật đấy. Ước gì, bây giờ có một đĩa trứng ốp la trước mặt nhỉ? Quả là một khung cảnh thật xinh đẹp biết bao.

Anh sẽ ngồi đây, trên chiếc ghế gỗ màu nâu vốn không phủi bụi, và em sẽ ngồi ở phía bên kia chiếc bàn ăn. Trước mặt hai đứa mình là đĩa ốp la nóng hổi, ăn kèm mấy lát bánh mì đã được nướng cả hai mặt, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có một ly sữa nóng bỏ thêm chút đường nữa. Em mỉm cười, nhìn anh vẫn còn đang mơ ngủ bằng ánh mắt âu yếm. anh ơi, em biết anh thích ăn lòng đào, nên sáng nay em đã rán trứng lòng đào cho anh đấy, anh ăn đi kẻo nguội. Ngày mai, em được nghỉ, chúng mình hãy cùng đi chơi nhé, đã lâu rồi anh em mình chưa được ra ngoài cùng nhau, đúng không? Em muốn đưa anh đến chợ hoa thành phố, phiên chợ này chỉ mở vào những dịp đầu năm thôi anh, mình không đi bây giờ thì tiếc lắm. Anh có tưởng tượng được không, con phố anh và em tưởng chừng như đã rất thân quen, nay trải dài những luống hoa hướng dương thật đẹp ở hai bên đường. Những gian hàng được dựng lên thật đơn sơ, nhưng được tô điểm bởi thực nhiều hoa hồng, hoa cúc đại đóa, hoa loa kèn trắng dịu dàng tinh khôi, hoa lưu ly nhỏ xinh thật bình dị. Và em sẽ tặng anh bó cẩm chướng trắng, loài hoa anh thích nhất, khi bên trên lớp cánh mỏng còn vương những giọt sương mát lịm, chỉ để được ngắm nhìn nụ cười của anh cũng xinh đẹp tựa loài hoa kìa. Wonwoo à, anh có thấy không, mùa xuân đang đến rồi đấy.

Khóe môi vô thức nở một nụ cười, rồi lại chợt tắt.

Nước sôi rồi.

Tôi khệ nệ, hai tay xách chiếc ấm siêu tốc, rót nước vào cái bát ô tô đã sứt mẻ một vài chỗ, chút nữa ăn phải thật cẩn thận vào. Cái mùi nồng nặc đến khó chịu của bát mì ăn liền tỏa ra khắp căn bếp chật hẹp, khiến tôi có một chút buồn nôn. Tôi khẽ nhíu mày khi lật chiếc đĩa úp trên miệng bát lên, ôi, một hỗn hợp những nhớp nháp nhầy nhụa vàng khè hiện ra trước mắt, bát mì tựa ghê tởm như những con côn trùng nghiền nát ra, rắc lên rơm rạ được nhúng nước vậy. Bát mì tôm cuối cùng trong ký ức tôi, ba bốn ngày trước gì đó, đâu có đáng sợ đến mức này?

Yếu quá rồi, đến nhìn thấy thức ăn mà cũng cảm thấy thật mệt mỏi.

Những lúc như vậy, em sẽ nấu cho tôi một tô cháo nóng, ăn kèm với hành, nếu tôi khỏe hơn thì sẽ là thịt gà hoặc thịt bò.

Em không thích tôi ăn mì gói đâu, nếu em còn ở đây và nhìn thấy tôi như thế này, chắc hẳn em sẽ lại mắng tôi một trận cho mà xem. Anh ơi, ăn mì tôm vừa không tốt cho sức khỏe, lại còn rất chán nữa, chẳng phải đồ ăn em nấu cho anh vẫn ngon hơn sao? Tôi nhún vai, nhưng mà nó tiện. Chỉ để nhận lại một cái lườm đến rách mắt của em. Em lại dỗi rồi.

Bỗng dưng, tôi lại nhớ em quá, nhớ em đến da diết, Kim Mingyu của tôi ơi.

Tôi cố chôn sâu những suy nghĩ về em vào những chương trình giải trí vô nghĩa, những trò chơi nhàm chán trên điện thoại thông minh chẳng biết bao giờ mới phá đảo. Nhưng hình ảnh của em vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí này, bất cứ lúc nào, tựa như một chồi non gắng hết sức mình để vươn lên mặt đấy, dù có bị vùi dập lấy bao nhiêu lần vẫn cố gắng vươn lên để tìm lấy ánh mặt trời, để rồi nhận ra xung quanh mình mãi mãi chỉ là bóng đêm sâu thăm thẳm. Nó nên biết ơn lấy cái đạp kia mà chấp nhận một cái chết nhẹ nhàng mới phải.



Kim Mingyu đã từng có một công việc thật ổn định, tuy có vất vả, nhưng em luôn che giấu sự mệt mỏi bằng một nụ cười thật tươi. Trái lại với em, đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn, tôi lại là kẻ vô dụng. Người ta gọi tôi bằng những từ hoa mỹ như tiểu thuyết gia, người làm nghệ thuật, nhưng sự thực là tôi luôn ở trong tình trạng thất nghiệp, bởi mớ văn chương mà tôi viết ra sẽ chẳng có tay nào thèm đọc. Những nhà xuất bản nói với tôi rằng, độc giả ngày nay không chuộng nhũng tác phẩm nghệ thuật kiểu cũ này đâu. Thay vì sử dụng những ngôn từ đẹp đẽ, hãy chọn lấy thứ ngôn ngữ trần tục, đơn điệu, gửi gắm vào đây những tình cảm thật giản đơn, nhẹ đến nông cạn đi, tuy rẻ tiền, nhưng chắc chắn sẽ bán được.

Đó chính xác là những gì tên tổng biên tập nói với tôi.

Đê tiện.

Quả thực đê tiện.

Cái xã hội này quả thực đê tiện.

Tôi không phải một kẻ dễ dãi, tôi thà ôm khư khư cho mình cái chuẩn mực văn chương của riêng mình rồi chết đói, còn hơn nhận lấy những bản hợp đồng xuất bản bẩn thỉu đấy.

Ấy vậy mà, cũng vì cái sự cứng đầu cứng cổ kia, mà tôi đối với em đã trở thành một gánh nặng. Em vẫn luôn làm việc mỗi ngày, những hôm chủ nhật cũng ôm công việc về nhà mà lo toan tất cả, có những lúc nhận ra đã là mười hai giờ đêm, và tôi đã ngủ quên trong lúc chờ em tự bao giờ. Em cũng như tôi, nhiều đêm thiếp đi trên bàn làm việc, để rồi lại chợt tỉnh giấc mà vội vội vàng vàng hoàn thành công việc của mình.

Tôi thương em. Tôi nói rằng, có lẽ anh sẽ nghe lời tay tổng biên tập kia một lần xem sao, ít nhiều sẽ giúp đỡ em được phần nào. Em không suy nghĩ gì, lập tức ngăn tôi lại. Em nói rằng, sự cẩu thả trong văn chương quả thực là một điều đê tiện, em không muốn anh giống như những kẻ đã bán đi cả lương tâm lẫn nhân phẩm mình vì đồng tiền kia. Vì nếu anh làm như vậy, anh sẽ không còn là Jeon Wonwoo em yêu nữa, mà chỉ là một kẻ khốn nạn. Thế là, tôi lại tiếp tục là một kẻ vô dụng trong ngôi nhà này.

Em ôm lấy tôi, nhỏ bé trong vòng tay của em biết bao, sẽ không sao đâu, dự án này của em sắp được hoàn thành rồi. Tuần tới em sẽ có ngày nghỉ, chúng mình cùng nhau đến chợ hoa thành phố nhé.

Quả như lời em hứa, sáng hôm ấy, em nói rằng, hết ngày hôm nay là bên tổ em sẽ hoàn thành dự án lớn đang dang dở rồi. Và công ty sẽ cho em một ngày nghỉ ngơi. Em lại cười, chúng mình sẽ đến chợ hoa nhé, em liên tục nói về dự định này trong suốt tuần qua, và cả tuần này nữa, háo hức chẳng khác nào một đứa trẻ tiểu học chờ đợi cái ngày được đi thăm quan. Nhìn thấy em vui như vậy, trong lòng anh cũng thật mong chờ. Ngày mai ơi, xin hãy đến nhanh đi.



Và cái ngày mai ấy, không bao giờ đến.

Một chiếc xe cán qua cơ thể em, nát bét. Xác em nằm trước căn nhà của chúng ta, chỉ cần một bước chân nữa, em có thể tránh được tai nạn thảm khốc ấy, và mình sẽ cùng nhau dùng bữa tối thật ngon miệng. Vậy mà. Em lại nằm đây. Nát bét.

Trong màn đêm tối tăm và mù mịt, tôi cảm nhận được cái mùi tanh nồng của máu. Thứ chất lỏng đỏ tươi đã từng nuôi sống em, đầm đìa bao phủ lấy thân hình xinh đẹp ấy, máu thấm cả xuống nơi mặt đường nhựa lạnh lẽo. Tiếng hét cuối cùng của em, tiếng hét khi em vẫn còn là một con người, tôi không nghe thấy rõ ràng, nhưng dường như chúng vẫn đang văng vẳng bên đôi tai tôi. Cứu em. Jeon Wonwoo. Cứu em. Đau. Em đau lắm. Ở đây lạnh lắm, anh hãy ôm lấy em đi. Từng thanh âm từ cõi chết vang lên sao mà chân thực thế, len lỏi vào trong tâm trí như muốn xé tan não bộ con người, khiến ta như phát điên lên mà phải gào khóc. Cứu em. Anh phải cứu em. Kim Mingyu, anh phải cứu em.

Tôi ôm chầm lấy cái xác dưới ánh mắt kì thị của lão tài xế đã giết chết em. Giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lão nói với tôi rằng đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc thôi. Lão sẽ đền bù cho gia đình, đổi lại, làm ơn xin đừng gọi cảnh sát, nói trắng ra là lão muốn nhét tiền vào mồm tôi để tôi ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, đừng khiến lão phải hứng chịu thêm phiền phức nữa.

Ồ, đâm chết người ta, rồi buông ra hai chữ đền bù nhẹ tênh ấy, lão nghĩ mạng người có thể quy đổi được bằng tiền bạc?

Ôi, làm ơn đấy.

Câm cái mồm thối của mày lại đi, thằng chó.

Và nếu mày không chịu ngậm miệng lại, thì chính tao, sẽ khiến mày không thể nói được thêm một câu nào nữa.

Bởi vì, mạng người chỉ có thể quy đổi bằng mạng người.



Mingyu này.

Anh nhớ em quá.

Anh nhớ những món ăn em làm, nhớ những bữa sáng được cùng em vừa dùng bữa, vừa trò chuyện.

Anh muốn lại được ăn trứng lòng đào em rán, muốn uống ly sữa tự tay em hâm nóng lên cho anh mỗi ngày.

Em vẫn còn chưa đưa anh đi chơi chợ hoa mà? Đóa cẩm chướng trắng em hứa sẽ tặng anh ngày hôm ấy, đừng nói với anh rằng em đã quên rồi nhé. Anh đợi chờ đóa hoa ấy từ em cũng đã lâu lắm rồi, em có biết không?

Thôi được rồi Mingyu à, em không cần phải xin lỗi anh đâu, là do em bận bịu công việc trên công ty mà, anh biết. Không sao đâu em, anh đồng ý sẽ tha thứ cho em, vì đã thất hứa với anh. Đổi lại, hôm nay chúng mình cùng lên chợ hoa thành phố nhé, nhanh lên, bởi phiên chợ sắp kết thúc rồi. Mùa xuân tuy đẹp mà cũng chóng tàn lắm, chỉ có tình yêu đôi ta là vĩnh cửu. Anh nguyện yêu em suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mãi mãi không chia lìa.

Mingyu ơi, sao hôm nay em im lặng thế? Tại sao hôm nay, anh vẫn không thấy em đâu? Anh cười thật hiền, dạo này em lại thích chơi trò trốn tìm với anh à. Cái thằng nhóc này, hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà vẫn cư xử như trẻ con vậy nhỉ.

Vậy để anh đi tìm em nhé, em của anh ơi. Tìm thấy em rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi như em đã hứa nhé.


Đợi anh nhé, Kim Mingyu, anh đến với em ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top