this is anything but a poem (intro)
họ nói:
"wonwoo chớ yêu nhiều,
tình mà chung thuỷ có bao nhiêu?"
họ nói:
"wonwoo chớ yêu nhiều,
người trao phần hơn tức là dại
kẻ thua định sẵn gọi tên mình."
họ nói:
"wonwoo chớ yêu nhiều,
tim người mềm yếu
sợi tơ mỏng
nhỡ mai đứt đoạn,
hoá đùa vui
..."
họ nói
tôi nghe
rồi quên mất
bên tai vang tiếng
em gọi tên.
em nói:
"Wonwoo chớ nghĩ nhiều,
mấy ai biết trước ngày duyên tới
tơ hồng quấn quýt
thành người yêu."
em nói:
"Wonwoo chớ lo nhiều,
so bì thiệt hơn đời đã mệt
cần chi đong đếm
chuyện tình yêu."
em nói:
"Wonwoo chớ sợ nhiều,
Mingyu là của mỗi anh yêu.
người đến kẻ đi em vẫn ở
xuân qua đông lại
chúng mình yêu."
em cười,
nắng lên
xoa tay lạnh:
"có nghe không đó,
người em yêu?"
tôi nghe,
trầm ấm
tôi nhìn,
mắt người
tình
thăm thẳm
tôi cười,
chạm môi em
khe khẽ
"anh nhớ rồi."
câu yêu em,
chưa kịp thành lời
hơi thở tôi,
em cướp mất.
thì thầm
bên tai người
thủ thỉ
"một đời,
chúng mình,
yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top