vận tốc cánh hoa anh đào rơi xuống.




wonwoo và mingyu cùng chịu tổn thương, nhưng rốt cuộc thì họ đều cho rằng không phải lỗi do đối phương, có trách thì trách bản thân không biết níu giữ hạnh phúc của mình.

ngày cuối cùng ở seoul, sau khi bàn giao hết công việc cho seokmin, wonwoo ngồi dưới sảnh công ty và uống cà phê cho dù đã hơn một ngày anh chưa ngủ rồi. wonwoo muốn tận hưởng khoảnh khắc này thật chậm, ngắm nhìn thành phố mình đã gắn bó, nhớ về những kỉ niệm mình đã trải qua tại nơi đây.

wonwoo quyết định trở về quê nhà, cuối cùng cũng có thể bỏ lại phía sau những bộn bề trên thành phố, nhưng người cùng anh đi quãng đường ngày ấy đã không còn đồng hành kề bên nữa.

wonwoo gặp myungho, chủ của tiệm sách cũ ở gần nhà, họ làm quen và cùng nhau trao đổi về những câu chuyện kì thú qua từng trang giấy, cùng nhau đi dạo dọc trên bờ biển vào chiều hoàng hôn, đôi khi cùng nhau ngồi đó không làm gì cả.

wonwoo cảm thấy myungho khá nhiều sở thích tương đồng với mình, em không thích ăn cay, em trầm lặng, em thích nghe nhạc cổ điển, em thích đi dạo và em thích những thứ liên quan đến nghệ thuật. wonwoo cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể trải qua những ngày tháng yên bình như thế này, anh có thể làm những gì trước đó mình chưa từng thử và wonwoo nhận ra rằng bản thân đã tìm được một người đồng điệu với mình.

nhưng wonwoo và myungho giống như hai người bạn tâm giao hơn, wonwoo chia sẻ và myungho thấu hiểu, giữa họ luôn tồn tại cảm giác thoải mái với nhau từ ngày đầu tiên gặp mặt. cho dù đồng điệu, cũng không nhất thiết phải trở thành người yêu của nhau.

nếu để nói về tình yêu với wonwoo thì quả thật trái dấu thì mới hút được nhau, giống như anh và mingyu vậy. họ đã từng yêu nhau nhiều đến vậy thế nhưng wonwoo và mingyu lại dùng cái lí do bận rộn để đẩy người kia ra xa mình hơn, trái tim của họ đã lệch nhịp đến mức quá muộn để có thể hoà lại chung một lần nữa.

có những người đối diện với sự trưởng thành bằng sự dịu dàng bởi họ thấy cuộc sống đã quá khắc nghiệt rồi, nên họ muốn dùng tấm lòng chân thành của mình mà đối đáp với tất cả. thế nhưng wonwoo và mingyu lại dùng cái lí do trưởng thành để làm trái tim người kia đau đớn đến nhường nào, không thể một lời mà nói ra hết.

tất cả chỉ là lí do, phải, nó là sự thật mất lòng mà không ai muốn thừa nhận.

ở quê nhà của wonwoo cũng có hoa anh đào, nhưng chưa bao giờ anh đi ngắm cho dù myungho đã từng rủ nhiều lần, wonwoo sợ rằng mình sẽ lại chìm sâu vào trong nỗi buồn nữa.

chẳng phải hoa nở rồi hoa cũng tàn sao, giống như tình ta vậy. cho dù nói rằng hoa tàn rồi đến một ngày hoa lại nở, nhưng khi không chăm sóc không tưới nước nữa, thì hoa cũng chẳng thể lên mầm được. chúng ta bây giờ là vậy mà, không phải sao.

người ta nói rằng năm centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

cho dù rơi với vận tốc như vậy, nhưng wonwoo vẫn không thể bắt được cánh hoa anh đào, cũng giống như không thể níu lại bàn tay của mingyu khi anh lạc mất cậu vậy.

mingyu cũng đã trải qua thêm những mối tình về sau đó, nhưng có vẻ như cậu lại luôn tìm kiếm bóng hình của wonwoo qua những người mà mình gặp. biết rằng không thể tìm thấy một wonwoo thứ hai, nhưng người ở trong tim, làm sao mà quên dễ dàng được như vậy đây.

wonwoo và mingyu, tiếp tục làm tổn thương chính bản thân mình một lần nữa mỗi khi nhớ về đối phương. rõ ràng họ vẫn còn yêu nhau, nhưng họ không đủ can đảm để kéo người kia về lại phía mình, cho nên họ quyết định dừng lại vì cả hai đã thấy quá mỏi mệt rồi.

họ yêu nhau, nhưng có lẽ tình yêu của họ dành cho nhau chưa đủ lớn để vượt qua hết những rào cản xung quanh mình.

vào một ngày nọ, mingyu đi đến quê nhà của wonwoo, bước chân lạc lối nhưng lại thấy bình yên. nghĩ đến những tháng ngày họ còn yêu nhau, cho dù đau nhưng vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp. mingyu nhớ về những lúc mình gọi tên anh bằng tên mình, và anh đáp lại bằng tên của anh. vốn dĩ mingyu không muốn wonwoo nói hết cả câu bởi vì cậu luôn cảm thấy rằng đó như là một lời tạm biệt vậy, cho nên mingyu luôn chặn lại những từ cuối cùng, thà rằng dang dở nhưng tình ta vẫn còn nơi đây.

nhưng giờ tình ta chỉ có thể ở trong kí ức mà thôi.

mingyu dừng lại khi thấy thanh chắn báo hiệu đoàn tàu sắp tới, ngẩng lên thấy wonwoo đang đứng ở phía bên kia. cả hai cùng ngỡ ngàng vì không nghĩ sẽ gặp lại nhau, nhưng rồi lại đối diện với nhau một cách bình thản.

"kim mingyu."

"jeon wonwoo, anh vẫn khoẻ chứ?"

wonwoo gật đầu, họ không nói gì nữa cả, lặng đứng nhìn sâu vào đôi mắt nhau. mingyu cười mỉm, nhẹ nhàng, khẽ nói từng từ chỉ mình nghe thấy.

"kim mingyu, kim mingyu, kim mingyu."

wonwoo đọc được khẩu hình của mingyu, cũng nhẹ nhàng cười lại với cậu.

"jeon wonwoo, jeon wonwoo, jeon wonwoo."

không ngờ rằng lần duy nhất wonwoo có thể nói hoàn chỉnh cả câu, lại là vào lúc như thế này, khi mà họ không còn là của nhau nữa.

năm centimet trên giây, hơn cả còn là vận tốc mà chúng ta từ những người yêu nhau đậm sâu rồi dần dần lặng lẽ cách xa nhau, và trở thành những người xa lạ.

myungho bước ra từ cửa hàng tiện lợi, thấy wonwoo đứng yên nhìn về phía trước, ánh mắt của myungho cũng di chuyển đến một thân hình cao ráo ở bên kia. cả hai giống như có một nỗi đau ẩn sâu trong lòng mình, nhưng họ đều không ai nói ra.

"người quen của anh sao, có cần lại nói chuyện không?"

"không cần đâu, chúng ta đi thôi."

đoàn tàu chạy qua cắt ngang ánh mắt của họ và wonwoo xoay người đi, cùng lúc đó bên kia mingyu cũng bước ngược lại hướng mà cậu đã đi đến đây.

họ có thể vẫn thấy đau nhói khắp cơ thể, nhưng khi gặp lại nhau, trong lòng cả hai đều biết rằng họ vẫn mãi là hồi ức đẹp nhất đối với mình, vậy là đủ rồi.

phần đời còn lại, gặp hay không, đều ở trong tim.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top