Chương 7: "bí mật duy nhất của anh là em."
"Làm thế nào để tạo một album ẩn?"
Ngày hôm đó, cả hai vừa dọn từ ký túc xá đến một căn nhà thuê có hạn hợp đồng hai năm, khi phòng khách còn ngổn ngang hành lý và những chiếc thùng các tông, Jeon Wonwoo vừa đẩy cửa vào đã nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Trong khi Kim Mingyu đang bận rộn tháo dỡ từng lớp băng dính chằng chịt, anh bỗng hỏi: "Chỉ mình mình mới có thể xem được album ẩn đúng không?"
Kim Mingyu vẫn đang chú tâm vào đống hành lý, khẽ ừm một tiếng đáp lại. Sau khi mở thùng quần áo to và một thùng sách nhỏ, Kim Mingyu mới ngẩng đầu lên, xoa xoa cổ, mắt chạm mắt với Jeon Wonwoo.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Jeon Wonwoo quay lại, đưa gáy về phía cậu.
Lại không vui nữa rồi.
Kim Mingyu nhanh chóng lật lại suy nghĩ, nhớ ra vấn đề ban nãy: "À, album ẩn à."
Nói xong, cậu chọt chọt vào mông Jeon Wonwoo: "Đưa đây, em làm giúp anh."
Jeon Wonwoo lúc này mới chịu quay lại, anh đưa điện thoại cho cậu, bức ảnh trên màn hình là bức ảnh mà anh vừa cho cậu xem: bức ảnh chụp những đám mây lơ lửng mà anh ghi lại trên đường đến đây.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Kim Mingyu vừa đặt chân vào cửa đã vội lấy chăn gối đem ra ngoài ban công phơi, hai mặt trong ngoài được mang mùi nước hoa thân thuộc như đang ở nhà. Jeon Wonwoo đẩy ghế sofa khoảng chừng nửa mét về phía ban công, để anh có thể vừa ngả lưng vừa nhìn ngắm bầu trời. Lúc này, mái tóc và đôi mắt anh đã được nhuốm màu hổ phách của ánh nắng. Kim Mingyu nhìn một lúc, cúi đầu xoa xoa chóp mũi.
"Cần tạo album ẩn cho những bức nào đây?"
"Em lấy bức này làm mẫu đi, phần còn lại anh sẽ tự làm."
"Chậc, còn giấu em nữa."
"Chẳng phải em cũng giấu anh đó thôi."
"Em giấu anh bao giờ?"
Jeon Wonwoo ngồi dậy, né tránh ánh nắng mặt trời, mái tóc và đôi mắt anh lại chuyển sang màu đen. Anh hất cằm về phía máy điện thoại của Kim Mingyu trên bàn: "Em có một album ẩn. Anh phát hiện ra trong lúc chụp ảnh hộ em."
Mingyu thường có thói quen chụp lại màn hình một số thông tin và lưu trữ trong album ẩn để tiện cho việc tìm kiếm: lịch trình, số hiệu chuyến bay, bill chuyển khoản, địa chỉ nhận hàng, ảnh nhạy cảm, video ngắn... Không có gì là cậu không thể cho Jeon Wonwoo xem. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ chia sẻ mọi thứ với anh người yêu ngay khi đề nghị dọn ra sống chung, mà đương nhiên là Jeon Wonwoo cũng hy vọng như vậy.
Kim Mingyu nén khóe môi không cong lên, cố gắng không để lộ niềm vui. Cậu cầm điện thoại lên mở khóa, mở album ẩn, ném qua: "Anh xem đi."
Jeon Wonwoo cũng không khách sáo nữa, bắt đầu cầm điện thoại lên và xem từng ảnh một. Càng lướt, mặt Wonwoo càng đỏ như quả cà chua chín, cuối cùng, anh chun mũi rồi ném trả điện thoại: "Sao em lại lưu những ảnh như thế này?"
"Đẹp không, không đẹp à?" Kim Mingyu phóng to một bức ảnh, ngắm nghía cẩn thận: "Em thấy bức đeo kính này cực kỳ đẹp trai"
Giống anh - Mặc dù Mingyu không nói ra hai chữ này, song Jeon Wonwoo hiểu ý cậu. Hai má anh ửng hồng, bắt đầu lan xuống cổ, anh lẩm bẩm: "Đồ biến thái."
"Nếu anh không thích thì em sẽ xóa." Mingyu động đậy ngón tay nhấn nút xóa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jeon Wonwoo, bèn nở nụ cười toe toét: "Dù sao thì giờ em cũng được nhìn tận mắt sờ tận tay, chả cần mấy bức ảnh này làm gì."
Jeon Wonwoo ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn cậu: "Không được anh cho phép thì cấm có động chạm linh tinh."
Anh hệt như một con mèo, sẽ chỉ quấn quýt làm nũng khi tâm trạng tốt, mà hễ Kim Mingyu đưa tay ra một cái bèn chạy mất tăm mất tích. Rõ ràng hồi nhỏ anh có thể tùy ý ôm ấp cậu, vậy mà càng lớn anh lại càng như bước vào thời kỳ phản nghịch. Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, nghiêng người sát lại gần anh hơn một chút, tựa cằm lên đầu gối anh: "Giờ em có thể chạm vào anh được không?"
Jeon Wonwoo nhìn cậu.
Kim Mingyu không biết lúc này mình trông như thế nào - Lần cuối cùng cậu soi gương là từ mười phút trước, sau khi tiện tay chỉnh lại tóc trong lúc kiểm tra phòng tắm. Nhưng rồi mồ hôi nhễ nhại vì phải dỡ đồ và phơi quần áo, nên Mingyu đã cởi phăng áo khoác ngoài và thay bằng một chiếc áo phông cũ. Tóc tai cậu bây giờ hẳn là rối như tổ quạ, mặt mũi có khi cũng lấm tấm bụi bẩn. Đối diện với ánh mắt của Jeon Wonwoo, lòng Kim Mingyu thấp thỏm không yên, cậu đang định đứng thẳng dậy rồi lùi lại sau một chút thì Jeon Wonwoo đột nhiên đưa tay kéo cậu về chỗ cũ, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm.
"Trông giống cún quá."
Jeon Wonwoo mỉm cười, liếc nhìn cậu: "Anh đang khen em đó ạ."
Kim Mingyu được voi đòi tiên, ngả đầu vào lòng anh: "Anh đồng ý chứ?"
"Em chưa dạy anh cách tạo album ẩn mà."
Kim Mingyu thở dài, lấy điện thoại lại. Trong ảnh, tóc tai và mặt mũi cậu đều lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng nhưng cũng rất chăm chú, hệt như một chú cún con thực thụ. Cậu nhấn nút ẩn ảnh trong phần tùy chọn: "Nhấn vào đây là được."
Jeon Wonwoo gật đầu.
Kim Mingyu lườm anh: "Thật ra, anh biết làm, chỉ là anh thấy em có album ẩn nên không thoải mái trong lòng, cố ý kiếm chuyện với em, có phải không?"
Jeon Wonwoo im lặng, xem như đang ngầm thừa nhận.
"Sau này nếu không thoải mái ở đâu thì anh cứ nói, muốn biết gì thì cứ hỏi, em đều sẽ kể cho anh nghe hết."
Jeon Wonwoo nhìn cậu chằm như thể đang giải một bài toán khó: "Đừng hứa suông."
Jeon Wonwoo cụp mắt xuống: "Nếu em không giữ lời, anh sẽ rất thất vọng đó."
"Anh nghĩ em là người sống tùy tiện hả?"
Jeon Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Em không tỏ tình với anh một cách tuỳ tiện, không hôn anh một cách tùy tiện, không dọn ra sống chung với anh một cách tùy tiện, cũng sẽ không hứa hẹn bừa bãi. Em đã nói là muốn nghiêm túc có một mối quan hệ lâu dài với anh, nghĩa là em sẽ dốc sức nỗ lực để thực hiện điều đó."
Kim Mingyu đưa điện thoại mình đến trước mặt Jeon Wonwoo, nhập mật khẩu: "1123, tổng ngày sinh nhật của hai chúng ta. Em không giấu anh bất cứ điều gì cả."
Jeon Wonwoo im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Em có muốn biết mật khẩu của anh không?"
"Muốn, nhưng em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng."
Kim Mingyu siết chặt tay anh: "Em đã hứa sẽ cho anh một không gian riêng và tôn trọng sự riêng tư của anh. Em nói được làm được."
Jeon Wonwoo gật đầu, ngước nhìn cậu, ánh mắt anh lướt qua hàng lông mày, sống mũi và dừng lại ở đôi môi cậu. Kim Mingyu nuốt nước bọt ực một cái, song lại không dám cử động. Cậu vẫn chưa nhận được sự cho phép.
"Đồ ngốc."
Jeon Wonwoo mỉm cười, đưa tay gỡ kính xuống: "Bây giờ em có thể hôn anh rồi."
Đây là nụ hôn thứ ba của bọn họ.
Lần đầu tiên là vào ngày tỏ tình, cả hai cực kỳ căng thẳng, chẳng biết cách phải hô hấp thế nào, chỉ đành nín thở chay đến khi mặt đỏ bừng mới buông ra. Hương vị mì ramen mà họ vừa chia sẻ vẫn còn vương vấn trên môi.
Lần thứ hai vào ngày đầu năm mới vội vã, làn môi khẽ chạm nhau một thoáng rồi lại rời ra, chỉ có nhịp tim đập thình thịch là vang hơn cả pháo hoa nở ngập trời.
Lần thứ ba, trong không gian riêng tư của bọn họ, cuối cùng cả hai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn, chậm rãi song vẫn gấp gáp trao nhau nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng.
"Vì cái này nên em mới muốn chuyển ra ngoài đúng không?" Jeon Wonwoo đan tay vào tóc Kim Mingyu, kéo tên cún con nào đó đang mải mân mê cổ mình ra: "Nói cái gì mà để anh có thể ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, nghỉ ngơi tốt hơn... tất cả đều là vỏ bọc thôi, đúng không?"
Kim Mingyu không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay anh cắn nhẹ, rồi lại hôn lên khuỷu tay anh. Jeon Wonwoo sợ nhột, anh vừa né tránh vừa cười, tiếng cười dần chuyển thành tiếng thở hổn hển. Áo anh đã bị vén lên cao, để lộ vòng eo thon gọn. Kim Mingyu nhoài người tới, say mê hôn lên làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời của anh.
"Em không phải kiểu người kiên nhẫn đâu, anh là ngoại lệ của em đó."
Kim Mingyu phủ người xuống, vùi chóp mũi vào hõm giữa hai xương sườn. Làn da mỏng manh nhấp nhô như gợn sóng theo từng nhịp thở của anh. Kim Mingyu cọ cằm mình vào cái bụng mềm mại của anh, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng nấc thoát ra từ cổ họng anh: "Bởi vì sớm muộn gì anh cũng sẽ là của em thôi."
Jeon Wonwoo bật cười: "Tự tin vậy sao?"
"Không phải em tự tin, mà là em tin tưởng anh."
"Tin tưởng anh?"
Kim Mingyu chống người dậy, nhìn Jeon Wonwoo. Ánh sáng mặt trời bị che khuất, cậu chìm trong bóng tối, cả đôi mắt và cơ thể đều trần trụi: "Anh cũng không thích em một cách tùy tiện, đúng chứ?"
Kim Mingyu nhìn anh: "Những bức ảnh mà anh muốn giấu, tất cả đều liên quan đến em, phải không?"
Jeon Wonwoo ngạc nhiên: "Sao em biết?"
Kim Mingyu càng ngạc nhiên hơn: "Em đoán mò đó. Là em thật à?"
Jeon Wonwoo vỗ nhẹ vào đầu Kim Mingyu một cái, nhấc chân đá cậu ngã văng khỏi ghế sofa. Kim Mingyu giả vờ đau kêu úi cha úi cha vài tiếng nhưng Jeon Wonwoo vẫn không lay động, anh bước qua cậu và đống hành lý vẫn chưa được dỡ xong, đi thẳng vào bếp.
"Tủ lạnh không có gì đâu anh! Đồ uống vẫn còn trong chiếc thùng chưa được dỡ dưới sàn kìa... Kéo ở chỗ em! Nè, dao thái đồ ăn không được dùng theo cách đó đâu! Anh! Anh, anh bỏ xuống đã! Anh, em sai rồi, em xin lỗi, anh tha lỗi cho em đi mà..."
Jeon Wonwoo ngồi trên quầy đồ uống, nốc cạn một chai coca, sắc mặt bấy giờ mới tươi tỉnh trở lại, anh đung đưa chân nhìn Kim Mingyu dọn dẹp tủ lạnh.
"Đừng giận nữa được không?"
Kim Mingyu rửa sạch hai quả cà chua nhỏ rồi bỏ vào miệng: "Em đoán trúng thì có sao? Em cũng đâu phải người ngoài."
Jeon Wonwoo phồng má nhai cà chua, nuốt xong, anh lau miệng bằng tay áo của Kim Mingyu: "Đi lấy điện thoại cho anh."
Kim Mingyu ngoan ngoãn làm theo lời anh. Jeon Wonwoo nhận lấy, chạm vào màn hình vài lần rồi đưa lại cho cậu: "Không để ý anh dùng cùng mật khẩu với em chữ?"
Kim Mingyu liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Jeon Wonwoo, bấm 1123, điện thoại được mở khóa thành công.
"Hơi bị lãng mạn đó Jeon Wonwoo." Kim Mingyu bật cười: "Anh sẵn sàng sớm vậy sao?"
"Ừm. Ban đầu anh sợ em phát hiện ra những bức ảnh kia, nhưng mà giờ em biết rồi, cũng không cần phải giữ bí mật nữa."
"Sao anh lại sợ em phát hiện ra?" Kim Mingyu nheo mắt: "Đừng nói là anh chụp ảnh khỏa thân của em đó nhé?"
"Đâu đến mức biến thái như thế." Jeon Wonwoo cười khúc khích: "Anh chụp vài tấm lúc em đang ngủ."
"Chả là ảnh khỏa thân thì gì?"
"Để trần nửa thân trên thôi mà, đâu phải trần như nhộng từ trên xuống dưới."
Kim Mingyu lườm anh, tay bỏ số cà chua còn lại vào hộp nhựa, đóng nắp lại và cất vào tủ lạnh: "Em cứ tưởng anh phải mất ít nhất ba tháng mới nói cho em biết mật khẩu cơ."
Kim Mingyu nhìn anh: "Chẳng phải anh có nhiều bí mật lắm sao? Hỏi gì anh cũng không nói."
"Giờ hết rồi. Bí mật duy nhất của anh là em."
Jeon Wonwoo nói xong thì cúi thấp đầu, như thể đang ngượng ngùng, bắt đầu khẽ ngân nga một ca khúc nào đó. Anh vẫn ngồi trên quầy, đung đưa chân. Đột nhiên, anh bắt đầu có hứng thú với những lọ gia vị được sắp xếp gọn gàng, duỗi tay nghịch từng lọ một. Cánh tay và hai vai anh đã săn chắc, không còn dáng vẻ yếu đuối như lần gặp đầu tiên, chỉ có mái tóc vẫn rối tung và quần áo vẫn xộc xệch. Kim Mingyu ngắm nhìn anh, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, tựa như cánh buồm tung bay trong gió, háo hức trôi dạt về phương xa.
"Này, bạn cùng phòng."
Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời: "Hửm?"
"Từ nay về sau phải nương tựa lẫn nhau rồi. Xin hãy chiếu cố em nhé."
Jeon Wonwoo nắm lấy tay cậu, mỉm cười gật đầu: "Em cũng phải chiếu cố anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top