non nớt

hellu 👋🏻

lời đầu tiên, xin cảm ơn bạn đã bấm vào chiếc fic này (o^▽^o)

chiếc fic được lấy cảm hứng từ bộ phim How I Met Your Mother nên sẽ có nhiều flashback.

chúc các bạn đọc vui vẻ nhennn <3

-------

Trời đã tối, Wonwoo chọn cho mình một khoảng thời gian cuối ngày để thư giãn với bộ phim truyền hình trên ti vi. Anh thả người xuống chiếc sofa nhung lớn màu be, thở hắt một cái sau khi vừa dọn đống bát đũa từ bữa tối của mình và con gái.

Bộ phim tình yêu tuổi học trò đang chiếu tới phân cảnh nam chính buộc tóc cho cô gái mình yêu. Wonwoo thấy như được rót một chút ngọt ngào vào lòng, quả thật tình yêu bọ xít bao giờ cũng thanh thuần và đáng yêu hết mức. Chợt có tiếng chân của bé Minsoo từ trên cầu thang bước từng bước xuống, tay cầm một thứ gì đó giấu sau lưng đi về phía ba mình. Nhóc bẽn lẽn hỏi anh:

"Ba ơi, con có thể nhờ ba một việc được không ạ?"

Wonwoo mặc kệ diễn biến tiếp theo của bộ phim, anh quay sang nhìn mái tóc bông mềm của con gái mình mà mỉm cười hiền từ:

"Ơi, ba nghe. Có việc gì thế con gái?"

Minsoo nhích lại gần hơn, cô bé lúc bấy giờ đã chịu tiết lộ thứ mà mình giấu sau lưng từ nãy. Là một tờ giấy gập đôi, trang bìa có màu hồng, ở trên đó có trang trí mấy hình trái tim trông rất dễ thương. Minsoo đưa cho Wonwoo, hai má tô một màu đỏ như cà chua vì xấu hổ.

"Đây là gì thế Minsoo?"

"Là... ừm... là..."

Thấy cô bé lắp bắp không nói nên lời, anh quyết định tự mình tìm hiểu bằng cách mở tấm thiệp ra. Tay anh đẩy chiếc kính cận của mình lên, mắt nhìn và miệng đọc thành tiếng dòng chữ trên giấy:

Tớ iu cậu lắm Eun. Cậu là tìnhhh đầuuu của tớ.

Và mười cái trái tim xanh đỏ tím vàng bên cạnh.



Wonwoo nhìn con gái, lúc này Minsoo mới hoàn thành câu trả lời của mình:

"Thư con gửi bạn Eun... Ba xem chữ con có đẹp hông ba? Con gửi cái này thì bạn Eun sẽ đồng ý đúng hông ba?"

"Trời ơi con tôi." Wonwoo thích thú bật cười đến híp cả mắt. Con gái anh năm nay sáu tuổi, mới đi học được hai tuần mà đã đào hoa đến thế.

Minsoo ngồi xuống bên cạnh ba, còn Wonwoo đã với tay lấy điều khiển tắt ti vi.

"Con học từ tình đầu đấy ở đâu?"

"Con thấy trên mạng người ta hay ghi vậy."

"Thế à? Thế bạn Eun như thế nào? Kể cho ba nghe đi." Rồi anh chống cằm chăm chú nghe con gái kể chuyện. Đôi mắt trẻ thơ của Minsoo trở nên sáng rỡ, thích thú giới thiệu một tràng dài về cô bạn cùng lớp đã đánh cắp trái tim mình.

"Bạn Eun là lớp trưởng lớp con, xinh lắm luôn! Bạn hay buộc tóc bằng chun hồng, bạn đeo kính cũng màu hồng nốt. Bạn vừa nhổ hai chiếc răng cửa nhưng cười vẫn rất dễ thương ba ạ! Hôm qua con thiếu bút chì, thế là bạn đưa cho con bút của bạn, xong bạn còn bảo bạn tặng con luôn. Thế là lúc đấy con biết ngay con sẽ yêu bạn ý rồi. Con sẽ xin bố cho con treo cái bút chì đấy lên tường làm kỷ niệm, có được hông ba?"

Wonwoo chớp chớp mắt, nghe lý do khiến con gái mình rơi vào lưới tình mà không nhịn nổi vẽ một đường cong lớn hơn trên khoé miệng. Trẻ con mà, đối với chúng tình yêu thật đơn giản và ngô nghê. Đôi khi anh lại thấy tình cảm của bọn trẻ cũng hay, thích thì yêu, thích thì tỏ tình, không dằn vặt, không đau khổ, vụn vặt từng cái nắm tay cũng khiến trong lòng nhộn nhạo vui sướng.

Wonwoo ngắm nghía tấm thiệp của nhóc con khá lâu, và trên môi anh chưa một giây nào tắt nụ cười. Lời yêu non nớt hiện lên qua nét chữ nắn nót của một cô bé sáu tuổi đã xua tan hết đi những mệt mỏi, muộn phiền ngày dài.

"Ừm, ba sẽ bảo với bố là cho con treo cái bút chì ấy." Vẫn là Wonwoo cưng chiều con nhỏ số một! Anh xoa mái tóc nâu mềm của Minsoo, nghe thấy tiếng cười khúc khích lại chẳng kiềm được hạnh phúc trong lòng.

"Ba ơi, thế ba có tình đầu không ba?" Cô nhóc tròn mắt hỏi, rõ là tò mò về câu chuyện tình yêu tình báo thuở còn trẻ của ba nó lắm!

"Ba á? Tất nhiên là ba có rồi."

"Thế ba kể cho con nghe đi! Con kể cho ba về tình đầu của con rồi, giờ tới lượt ba!" Minsoo hí hửng ôm chiếc gối con mèo nhỏ trên sofa, trông nó đã sẵn sàng dành cả một buổi tối để ngồi tâm sự với ba.

Thế là chuyên mục ba kể bé nghe bắt đầu.

"Tình đầu của ba à... Chuyện bắt đầu từ hai mươi bảy năm về trước..."

"Hai mươi bảy năm ạ? Là lúc đó ba bao nhiêu tuổi vậy ta? Ba đợi con lấy giấy bút để tính đã nha." Chả là Minsoo vừa mới đi học, nên phép tính trừ khó nhằn này hơi khó để nhẩm trong đầu.

"Là lúc đó ba được tám tuổi."

"Là hơn con bây giờ hai tuổi, đúng hông ba?"

"Đúng vậy." Wonwoo nhéo má bánh bao của con gái. "Lúc đó, ba đã gặp một người, tạm gọi là chú Kim đi."

"Chú họ Kim ạ? A, họ của con với họ của chú giống nhau!"

"Ừm, phải rồi." Anh mỉm cười trước phát hiện mới mẻ của Minsoo. "Chú Kim kém ba một tuổi, ba gặp chú lần đầu khi đang ngồi một mình ở sân chơi..."

__

Đã năm giờ chiều, đám trẻ hay tụ tập chơi đá bóng cũng tan đàn xẻ nghé vì bị mẹ chúng tóm về. Chỉ còn mỗi bé Jeon Wonwoo tám tuổi ngồi một mình ở ghế đá, trên tay cầm tờ giấy với hình vẽ sắc màu, chốc một lại biến nỗi ấm ức thành cái thở dài bất lực. Cậu hết nhìn vào bức tranh, rồi lại ngước mắt nhìn nền trời xanh nhiều mây trắng.

"Anh ơi, sao anh trông buồn thế?" Một giọng nói lảnh lót cất lên khiến Wonwoo khẽ giật mình, thấy chủ nhân của nó đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu cẩn trọng ngồi dịch sang một bên, nới rộng tối đa khoảng cách giữa mình và tên nhóc đó.

"Buồn vì cái này." À, cẩn trọng là theo hình thức thôi, chứ giờ Wonwoo đang buồn mà, vớ được một người để tâm sự thì chẳng phải quá tuyệt sao? Cậu chìa tờ giấy ra, đưa cho tên nhóc kia chiêm ngưỡng.

Bàn tay múp míp của tên nhóc đưa ra để nhận lấy bức tranh. Nhóc lên một tiếng rồi đưa mắt ngắm kỹ từ các hình vẽ từ đầu đến cuối, đặc biệt chú ý đến số điểm 7 được giáo viên nhận xét bằng nét bút màu đỏ.

"Tôi vẽ có xấu lắm không?" Wonwoo hỏi với giọng điệu ỉu xìu, thầm mong câu trả lời của người kia sẽ là một lời ngợi khen dành cho tác phẩm của cậu.

"Ủa, em thấy đẹp mà? Trông hay hay. Lần đầu tiên em thấy thỏ với sư tử yêu nhau, ếch thì uống trà, gấu nâu với gấu trắng làm trái tim với nhau nè, ủa, có cả một chú cáo đeo kính luôn."

"Đấy." Tiếng bạn nhỏ họ Jeon rền rĩ. "Vậy mà chỉ có bảy điểm. Thật quá buồn."

__

"Chú Kim cứ khen ba vẽ đẹp lắm. Nhiều khi ba nhìn lại thấy bức vẽ hơi ngớ ngẩn xíu, được cái trông cũng dễ thương."

"Ba còn giữ bức đó hông ba?" Cô bé nghe ba kể thì quả thực không tránh khỏi tò mò nội dung của bức tranh. Chú Kim cứ khen mãi thì chắc hẳn nó rất đáng để Minsoo xin bố thêm một cái khung trưng bày bên cạnh bút chì bạn Eun tặng.

Wonwoo đăm chiêu một hồi, rồi mở điện thoại, nhấn vào mục album ảnh, lướt mãi, đến khi nó hiện ra tấm đầu tiên. Đó là tấm ảnh chụp lại bức vẽ ngày nào. Wonwoo vẫn nhớ hôm ấy mình phải dọn dẹp phòng ốc, khi thấy tác phẩm nghệ thuật thuở tấm bé lọt thỏm trong đống giấy tờ chất cao như núi thì vội lấy điện thoại ra chụp lại, sợ một ngày nào đó kiệt tác này sẽ không cánh mà bay đi.

Minsoo cầm điện thoại của ba trên tay. Bức ảnh hiển thị không được rõ nét do chất lượng điện thoại thời đó chưa hiện đại như bây giờ, nhưng cô nhóc vẫn không ngừng thốt ra những tiếng wow wow rất dễ thương.

"Chủ đề là thế giới của em."

"Wow. Lần đầu tiên con thấy sư tử với thỏ yêu nhau." Minsoo nhận xét một câu khá quen thuộc với Wonwoo. Anh mỉm cười gật gù. "Nai với cả... ờm cái này là gì hả ba?" Ngón tay Minsoo chỉ vào con vật lạ mắt bên cạnh chú nai.

"Ba cũng không biết chính xác nó là con gì. Nhưng trông có vẻ vừa giống cún vừa giống thỏ đấy."

Minsoo bụm miệng ngạc nhiên khi được khai sáng về giống loài mới lạ.

"Bạn mèo vàng uống trà cùng với ếch xanh, bạn mèo trắng lại đang mắng chú hổ. A, có cả gấu trắng với gấu nâu nữa. Ý, con thấy ba giống với con này nè." Cô nhóc chỉ tay vào hình vẽ một chú cáo lông màu đỏ đeo kính tròn đang đọc sách.

"Ừ, là ba đó."

"Ba ơi, thế bên cạnh ba có phải chú Kim hông?" Con bé chỉ vào chú cún lông xám ngồi bên cạnh cáo đỏ đang cười tít cả mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh rất đáng yêu.

Wonwoo chầm chậm gật đầu. "Trông cũng giống chú Kim đấy."

__





"Cô giáo bảo tôi là vẽ gì linh tinh quá, làm sao mấy con vật đó lại sống chung rồi hành động như người thường được. Nhưng rõ ràng chủ đề là thế giới của em, là mình được quyền vẽ về thứ gì mình thích chứ?" Cậu bĩu môi ấm ức, thiếu điều chỉ muốn giãy đành đạch ăn vạ để đòi lại công bằng cho rồi!

"Đúng đúng đúng." Nhóc kia gật đầu lia lịa.

Dường như lời tán thành của một đứa nhóc chẳng thể làm Wonwoo thôi buồn lòng. Cái cậu bận tâm nhất không phải số điểm, vì vốn dĩ bản thân cũng không có tài năng hội hoạ xuất sắc, mà cái buồn nhất lại là người chấm bài không hiểu rõ chủ ý của mình. Cậu cho rằng ai cũng có quyền được mơ tưởng về một thế giới của riêng mình. Thế giới đó có thể chẳng bình thường gì sất, kẹo bông gòn làm đám mây, mặt trời là quả bóng tròn tròn, hay cầu vồng lại là những dải lụa lấp lánh trên trời cao. Không có gì là không thể xảy ra ở vùng đất diệu kì ấy. Chẳng có gì là giới hạn trong trí tưởng tượng trẻ thơ.

"Đừng buồn nữa nhé, em cho anh cái này nè." Nhóc chìa tay ra, lòng bàn tay có xuất hiện chiếc kẹo vị dâu được bọc bằng vỏ hồng.

"Ba tôi dặn là không được nhận đồ ăn từ người lạ." Bé Wonwoo xua tay, dù cho mắt cậu trở nên sáng rực khi nhìn thấy viên kẹo ngọt.

"Nhưng em đâu phải người lạ? Em là bạn của anh mà? Em là con của ba mẹ Kim đó, nhà anh cách nhà em có một chút xíu."

Wonwoo đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi nhớ ra đúng là tháng trước có hai cô chú họ Kim ghé qua nhà mình, tay dắt theo một đứa nhóc đầu trứng, trông hơi ngố ngố một tẹo.

"Cậu Kim..."

"Vâng. Anh ăn đi, đảm bảo không có độc." Ánh mắt của Kim ánh lên trăm phần trăm sự thành thật. "Nhà em còn nhiều lắm. Anh thích thì cứ nói với em, em sẽ mang cho anh thêm."

Wonwoo nhận lấy kẹo từ tay cậu nhóc Kim. Nhóc mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Wonwoo bóc vỏ kẹo rồi thưởng thức món quà từ người bạn mới quen. Vị ngọt ngào dịu nhẹ của hương dâu lan toả khắp khoang miệng rồi đọng lại trên đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu thư thái hơn hẳn.

"Anh đừng buồn nhé. Mấy bạn bảo em giỏi vẽ lắm, nên em sẽ chấm bài của anh mười điểm luôn. Mười điểm!" Kim giơ hai bàn tay ra rồi cười khúc khích, bỗng dưng trong lòng Wonwoo thấy ấm áp như được ai đó thắp lửa. Nét mặt cậu giãn ra, không còn nhăn nhó nữa mà đôi môi đã xuất hiện một đường cong mềm mại.

Có thứ gì đó khiến cậu thấy ngọt ngào còn hơn cả hương vị của viên kẹo dâu ấy.



Kể từ ngày hôm đó, bé họ Kim và bé họ Jeon trở nên thân thiết với nhau hơn. Hai cậu bé học chung trường nên bậc phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đặc biệt là khi Kim-thấp-hơn-Wonwoo-nửa-cái-đầu cứ nằng nặc đòi bảo vệ cậu khỏi đám xấu tính ở trường.

"Cậu Kim có biết là mấy anh đó lớp bốn, lớp năm không? Huých cái là cậu ngã đấy chứ ở đó mà bảo vệ."

Đứng trước lời cảnh báo của Wonwoo, họ Kim vẫn điềm nhiên như không, tay đưa miếng bánh quy socola lên miệng nhấm nháp.

"Ba mẹ cho em đi học võ rồi nha. Tụi nó huých em ngã thì em còn đứng dậy đấm lại tụi nó được, chứ huých anh thì em sợ anh khóc."

"Ai nói với cậu Kim là tôi sẽ khóc hả? Tôi cũng biết võ nha, tôi cũng có thể đấm lại mấy người đó!" Wonwoo dẩu môi đáp lại.



Được cái là thằng nhóc này không nuốt lời.



Đợt đó, Wonwoo tham gia một vở kịch ở trường. Cậu đảm nhiệm vai phụ, chỉ xuất hiện thoáng qua, mà cụ thể là vai quái vật bị tiêu diệt bởi hoàng tử.

Đã quá giờ học, sân trường vắng tanh, chỉ còn mỗi nhóm tập văn nghệ. Cô giáo cho bọn trẻ nghỉ tầm mười phút, mà cháu bé Wonwoo cùng cháu bé kia lại chăm chỉ quá, nên tập luyện lại phân cảnh hoàng tử dùng tay không chinh chiến với hội lũ quái vật.

Đang mải mê với vai diễn đầu đời của mình, cháu bé hoàng tử bỗng nhiên bị một bàn tay tấn công vào đầu từ phía sau, đi kèm là mấy tiếng hây cha hây cha thần chưởng như phim võ thuật. Wonwoo nhất thời đứng hình tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng vẫn há hốc vì bất ngờ. Bé hoàng tử nhăn nhó, kêu oai oái vì đau điếng, rồi quay đầu lại để nhìn thủ phạm đã tàn nhẫn xuống tay với mình.

"Ơ họ Kim! Sao cậu lại ở đây? Tan học rồi sao chưa về nhà?" Đôi mắt Wonwoo vẫn trong trạng thái mở to hết cỡ từ nãy tới bây giờ, nhất là khi cậu bắt gặp Kim sau hành vi không mấy đúng đắn của thằng nhóc.

Kim lớn giọng cãi lại:

"Em ra sân chơi nhưng không thấy anh. Bác Jeon bảo với em là anh đang ở trường nên em chạy tới." Và nhóc tiếp tục mắng Wonwoo như thể cậu đã giấu giếm nó điều gì to lớn lắm. "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là ai bắt nạt anh thì anh phải gọi em chứ? Tại sao lại để nó đấm vào mặt anh?"

"Mày gọi ai là nó? Tao lớn tuổi hơn mày! Tao lớp ba rồi đấy nhé!" Cháu hoàng tử vặc lại, nghiến chặt hai hàm răng, bày ra vẻ mặt hung dữ nhất có thể.

"Thì sao? Anh đấm Wonwoo! Tôi được quyền bảo vệ anh ấy chứ! Anh là đồ xấu xa, đồ độc ác!"

"Mày đừng có nói linh tinh!" Hoàng tử ruỳnh ruỳnh tiến tới, huých mạnh họ Kim một cái, làm thằng nhóc chuyển từ trạng thái chống nạnh vênh mặt sang tiếp đất bằng mông.

Kim mím môi nén cơn đau, đứng bật dậy trả thù kẻ xấu trước mặt mình. Nhóc đẩy tên hoàng tử xấu xa kia, khiến hắn mất đà mà lùi về sau vài bước. Thế là, cháu này đấm, cháu kia ngã, rồi cháu kia trả đũa, cháu này lại thấy đau.

Kết quả, họ Kim khóc nhè, cháu hoàng tử cũng rơm rớm nước mắt. Wonwoo phải chạy đi tìm cô giáo để dẹp loạn.



"Tôi đã nói với Kim rồi, là tôi đang diễn kịch tập văn nghệ. Cậu chả nghe tôi xong lại làm gì không biết!" Wonwoo nhíu mày trách cứ thằng nhóc khi cả hai đang đi bộ từ trường về nhà. Đã năm giờ hơn, đến giờ đội tập kịch mới được nghỉ. Kim cũng ráng ở lại trong suốt quá trình tập luyện, ngồi ghế đá ngậm kẹo mút trong nỗi ấm ức mà chờ Wonwoo.

"Lúc đấy em đang trả thù cho anh, sao em nghe được anh nói? Mà công nhận tên đó đánh đau thật nha."

"Ai bảo cậu tự dưng quát vào mặt người ta như thế. Giờ tôi biết nói với cô chú Kim thế nào với cái này của cậu đây?" Wonwoo hậm hực, tay chỉ vào vết xước trên đầu gối - thương tích sau trận đấu đá của Kim.

Trái lại với vẻ sốt sắng của cậu, thằng nhóc chỉ bình thản nhún vai.

"Cứ bảo em ngã là được. Ở nhà em hậu đậu lắm nên ba mẹ quen rồi, không bất ngờ đâu."

Wonwoo thở dài. Cậu nhìn đứa em hàng xóm hết lòng vì mình như vậy thì trong lòng diễn ra thứ cảm xúc thật khó tả.

"Lần sau ấy, đừng vì tôi mà để bản thân bị ăn đánh như thế."

"Vâng, cháu biết rồi thưa cụ Wonwoo." Kim giả đò khoanh tay lễ phép làm cậu bé đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười.

Nghĩ đi nghĩ lại, có vệ sĩ này bảo vệ quả thật không tồi.

__





"Woa, chú Kim giỏi võ thế hả ba? Vậy chú Kim có học giỏi không ba?"

"Chú Kim học không quá giỏi, nhưng chú lại rất chăm chỉ đấy con."




__





Thời gian trôi rất nhanh.

Wonwoo giờ đã là học sinh cuối cấp trung học. Ở độ tuổi mười lăm, anh trở nên điềm đạm, ít nói hơn khá nhiều so với hồi trước.

Được cái, dù bị ảnh hưởng bởi tuổi dậy thì, nhưng ngoại hình của họ Jeon vẫn thuộc dạng ưa nhìn. Vừa đẹp trai, điềm tĩnh lại học giỏi, nên Wonwoo được yêu thích trong trường lắm. Có lần, anh đã nhận được lá thư mà có lẽ sẽ chẳng thể nào quên nội dung của nó, vì nó chỉ có vỏn vẹn vài chữ: 'Tớ không biết tên cậu, nhưng cưới tớ nhé?'

Nhưng danh tiếng Wonwoo lẫy lừng đến mấy, ba Jeon vẫn luôn nhận xét thẳng thừng một cách phũ phàng: "Thua xa thằng con của cô chú Kim."

À, nhắc đến Kim, lâu rồi chưa nói chuyện với thằng nhóc.

Từ ngày lên trung học, Wonwoo và họ Kim lại bị chia cách mỗi đứa một trường. Mà Wonwoo hướng nội, không thích nơi chốn ồn ào đông người, nên cứ tan học là chạy thẳng về nhà, cắm mặt vào đống bài tập, xong thì lại đọc sách. Thế nên, hai cậu nhóc là hàng xóm, nhưng tần suất gặp nhau lại đếm trên đầu ngón tay. Nghe hơi lạ, nhưng nó là sự thật, thậm chí, Wonwoo cảm thấy việc gặp cô chú Kim còn dễ dàng hơn là đụng mặt với con trai họ.

Qua một số lần vô tình trông thấy ai kia ở sân chơi cùng với việc nghe ngóng từ ba Jeon, Wonwoo biết được cậu Kim giờ đã cao đến mét tám, tức là hơn anh khoảng năm xăng-ti-mét, mái đầu dừa trông hơi buồn cười nhưng không hề làm lu mờ nhan sắc của cậu.

Dường như Kim rất được lòng các cô, các bác, các mẹ. Hồi trước bác Kang bán tạp hoá ở đầu ngõ hay gạ gẫm anh gả cho con gái bác, nhưng về sau, vị trí con rể ấy đã được nhường chỗ cho thằng nhóc đầu dừa kia. Mỗi lần Wonwoo ra mua sữa chuối, bác lại không ngừng ca ngợi về Kim, rằng thằng bé lễ phép ra sao, bé tí mà đã ga lăng đến nhường nào, và rồi sau này chắc chắn phải cho cô con gái ngọc ngà của mình cưới cậu. Những lúc như thế, anh chỉ biết cười trừ, hết dạ rồi lại vâng. Cái Wonwoo để tâm không phải là người mẹ vợ hụt của mình, mà là thằng nhóc Kim kia thực sự hoàn hảo đến vậy sao?


Không phải đâu, chẳng ai là hoàn hảo cả.


Khi ấy đã tám giờ tối, Wonwoo đang nằm thư giãn trên giường, đọc cuốn sách anh mới được ba tặng vào thứ hai tuần trước: Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, chợt nghe tiếng ba gọi vọng lên từ dưới tầng.

"Wonwoo ơi, có bạn cần gặp nè con."

Anh gập cuốn sách lại, nhấc thân mình ngồi dậy mà tâm trí vẫn tràn ngập sự khó hiểu. Bạn nào nhỉ? Sao lại sang nhà gặp anh lúc tối muộn?

Wonwoo bước vội xuống tầng, từ cầu thang đã thấy có cậu trai nào cao cao đứng sau cửa nhún chân.

"Ô."

Là cậu Kim. Bao nhiêu lâu chưa nói chuyện, sao hôm nay lại chạy sang nhà mình nhỉ?

"Hi anh."

Wonwoo để ý trên tay cậu đang cầm một quyển vở và một cái bút. Lúc anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt Kim, cậu vẫn chưa tắt nụ cười từ nãy tới giờ. Hai chiếc răng nanh hiện ra, Wonwoo còn tưởng trước mặt mình là một chú cún bự con cơ đấy.

"Ừ, chào cậu, có chuyện gì thế?"

"Em nghe ba mẹ nói là anh học giỏi lắm."

"À, cái đó... không hẳn." Wonwoo gãi đầu ngượng ngùng. Những lời khen tương tự, Wonwoo nghe cũng nhiều, nhưng chưa lần nào anh cho phép bản thân mình tự mãn cả.

"Anh giúp em được không?" Kim lấy ra một tờ giấy bị kẹp giữa quyển vở, giơ lên trước mặt Wonwoo. Anh nheo mắt nhìn kĩ, đó là bài kiểm tra toán với số điểm 30 đỏ chót, bên cạnh là lời phê của giáo viên: Quá kém! "Kèm em môn toán với, tuần sau mà điểm thi như vậy chắc em dọn đồ đi ra khỏi nhà mất."

Wonwoo ngờ vực không dám tin, hết nhìn vào bài kiểm tra lại nhìn lên đôi mắt cún long lanh mở to hết cỡ chất chứa đầy sự thành khẩn kia.

"Ba mươi? Thật luôn?"

"Vâng." Kim đáp xụi lơ.

"Ba mươi trên một trăm? Thật à?" Wonwoo trố mắt, hỏi lại lần nữa để xác minh sự thật.

"Thật. Em buồn lắm, nhưng cũng do mải chơi quá nên điểm mới thảm như thế."

Họ Jeon lấy tờ giấy từ tay Kim, nghía qua bài làm của cậu. Chữ dễ nhìn, trình bày sạch đẹp, mỗi tội sai hết công thức.

"Vào đi. Lên phòng rồi đợi anh chút, anh khoá cửa dưới này rồi sẽ lên dạy cậu."



Đôi khi Wonwoo ngẫm nghĩ rồi tự đặt câu hỏi, vì cớ gì mà cả hai lại không thân thiết như trước nhỉ?

Vì trước mặt anh đây, dù Kim đã khôn lớn, chẳng còn là thằng nhóc đầu trứng bám dính anh như hồi trước, nhưng tính cách của cậu hầu như chẳng thay đổi gì. Vẫn ngoan ngoãn, hoạt bát, hồn nhiên, có chút ngây ngô, vô tư, chung quy lại thì Kim vẫn rất là Kim.

"Anh ơi, gần trường em có quán kem mới mở, ngon cực! Hôm nào em dẫn anh đi nhé?"

"Tập trung làm bài đi cậu Kim."

"Đừng gọi em là Kim nữa, nghe xa cách lắm. Sao anh không gọi em bằng tên của em?"

Wonwoo nhìn thằng nhóc trước mặt, một tay đưa lên miệng suỵt suỵt ra dấu im lặng, tay còn lại chỉ chỉ vào bài làm. Kim bĩu môi ỉu xìu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi tiếp tục hành trình đối mặt với toán học. Trông cậu chật vật như thế thì anh cũng ngẫm ra là cậu em mình không đội trời chung với môn học ác quỷ này rồi.



"Đây anh, em xong rồi." Kim hớn hở xoay vở lại để thuận chiều cho anh gia sư Jeon kiểm tra.

Wonwoo gật gù, tự thấy mình chuyên nghiệp như giáo viên luôn.

"Đấy, biết làm mà. Sai có hai, ba câu thôi. Sao lúc kiểm tra thật thì lại bị điểm kém thế?"

"Do anh vừa giảng lại cho em mà. Em thề, anh giảng còn dễ hiểu lắm! Giọng lại còn siêu siêu hay! Chả bù lúc ở trên lớp, cô giảng em chả hiểu gì cả."

"Cái đấy thì do cậu không tập trung thôi." Anh khịt mũi, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo vì lời khen lúc nãy lắm đấy. Chẳng biết đôi gò má có phản chủ mà tự ý chuyển sang sắc hồng không nhỉ?

"Anh làm gia sư cho em đi! Học phí bao nhiêu thì để em về bảo ba mẹ." Hai tay Kim cầm lấy cổ tay của người kia mà lắc lắc.

"Dở hơi." Wonwoo bật cười, nhưng vẫn thốt ra hai chữ mà đối với thằng nhóc trước mặt thì thật là tuyệt tình và phũ phàng.

"Một triệu, hai triệu hay năm triệu won cũng được. Làm gia sư cho em đi, nha nha nha!"

Nhìn thấy khuôn mặt háo hức chờ đợi câu trả lời của Kim, anh lại nổi hứng trêu cậu một chút.

"Nhưng mà người xin theo học anh cũng nhiều lắm đó..."

"Em được đặc cách chứ anh ha? Em thân với anh từ hồi chúng mình còn nhỏ xíuuu, năm lớp hai em còn oánh nhau để bảo vệ anh, kẹo bánh em có bao nhiêu đều chia sẻ cho anh hết. Anh nhỉ?"

"Thế mà từ hồi lên trung học có nhớ đến thằng anh già này đâu?" Wonwoo bĩu môi giả vờ giận dỗi. "Lâu không nói chuyện còn tưởng quên tên quên mặt luôn rồi chứ?"

"Đâu!" Kim mè nheo. "Em vẫn quý anh mà, quý anh nhất luôn!"

"Thôi đi, đừng biện hộ. Tôi biết thừa, giờ cậu Kim đẹp trai, làm hot boy nổi tiếng cả ở trong xóm cả ở trường, cậu chê tôi chứ gì?"

"Anh là số một." Kim làm trái tim to bự bằng tay, trông ngố tàu hết sức. "Số một trong lòng em, số một luôn đấy anh hiểu không?" À, và kèm thêm một cái nháy mắt gợi đòn nữa.

Thôi, Wonwoo không diễn vai ác được nữa đâu.

"Anh đùa thôi. Rảnh hôm nào thì sang đây anh kèm cho. Học phí trả bằng một gói kẹo dâu, ok chưa?"

"Nhất trí, mười gói cũng được." Kim cười toe toét, và cái cốc đầu từ người anh đầu nấm trước mặt không thể dập tắt đi nụ cười rạng rỡ ấy.



Thế là, cứ đều đặn ba buổi một tuần, nhà họ Jeon lại chào đón một vị khách trẻ ghé thăm, mỗi lần bước vào đều gửi gia chủ lời chào cùng nụ cười tươi rói. Vị khách đó cứ ở trong phòng của cậu lớn khiến ba Jeon không khỏi bất ngờ trước sự hiếu học của hai đứa, đến độ mẹ Kim phải chạy sang gọi con trai về.



Kết quả học tập Kim đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức cày ngày cày đêm của cậu. Hôm ấy, Wonwoo đi bộ từ trường về nhà, trên đường có tạt qua sân chơi. Lũ trẻ đang hò hét rất nhiệt, say mê với trận bóng dang dở. Không biết xui khiến thế nào mà anh bỗng đứng lại, từ xa trông vào sân, ánh mắt đảo qua liếc lại để tìm kiếm mái đầu dừa thân thuộc.

Sau cú ghi điểm thành công vào lưới, họ Kim cùng đồng đội hò reo ăn mừng. Khi cậu quay mặt lại, ánh mắt lại chạm trúng người anh đang để sự chú ý lên mình nãy giờ. Cậu mỉm cười thật tươi, rồi dứt khỏi cái ôm của những người đồng đội, để mặt mấy cháu ấy ngơ cả ra, không biết tiền vệ Kim chạy ra phía đầu sân để làm gì.

"Anh Wonwoo!!!"

"Chào." Anh mỉm cười đáp lại.

"Đợi chút, em có thứ này muốn khoe với anh." Rồi Kim với lấy chiếc cặp sách, lục lọi trong đó tìm kiếm thứ đồ vật. Wonwoo vẫn đứng kiên nhẫn chờ mà không than vãn một câu, tò mò không biết cái thứ đó chính xác là gì mà lại làm cho cậu em hàng xóm hồ hởi muốn khoe với anh đến thế.

"Tèn ten." Cậu lôi ra từ trong cặp một tờ bài kiểm tra, giơ trước mặt Wonwoo.

"Bài kiểm tra toán..."

"Không phải ba mươi nữa mà là tám mươi chín nha! Anh thấy em siêu hông?"

Wonwoo mở to mắt ngạc nhiên, miệng vẽ một nụ cười mà chẳng có bông hoa nào có thể tươi hơn, hai tay bật ngón cái khen ngợi Kim.

"Woa, đỉnh nha."

"Em đứng thứ ba của lớp thôi đó." Kim vênh mặt tự hào. "Lũ bạn em cứ hỏi em học giáo viên nào mà tốt thế, rồi xin em cho học cùng."

"Thế cậu trả lời sao?"

"Đương nhiên là em không cho chúng nó học cùng rồi. Anh là gia sư riêng của em mà, anh nhỉ?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như cơn gió lướt qua, Wonwoo cảm thấy trái tim mình đập nhanh như vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon trăm mét, lòng anh lại nhộn nhạo như có tới hàng chục chú bướm đang rủ nhau bay lượn trong đó, tâm trí thì xoay mòng mòng như con quay và đôi môi không thể tắt đi nụ cười xinh, chỉ vì những lần Kim giữ anh cho riêng mình...

__


Minsoo mắt tròn mắt dẹt nhìn ba kể chuyện, thi thoảng lại ồ à lên vài tiếng cảm thán.

"Chú Kim đẹp trai lắm. Lên cấp ba, chú làm hot boy của trường luôn."

"Chú Kim là hot boy ấy ạ? Uầyyy! Ba ơi thế ba có làm hot boy không? Ba cũng đẹp trai mà?"

"Ba thì không." Wonwoo cười mỉm. "Ba trầm tính lắm, còn chú Kim hoạt bát, năng nổ, lại tham gia nhiều câu lạc bộ, không ngại kết bạn giao du, nên chú nổi tiếng trong trường thì không có gì lạ đâu."

Anh không hề nói sai đâu nhé.

__

Được rồi, được rồi, Wonwoo không thể phủ nhận: họ Kim quả là một trong số hiếm hoi những đứa trẻ được kỳ dậy thì ưu ái.

Kim vẫn là Kim, vẫn là đứa nhóc với làn da ngăm rám nắng, nụ cười tươi lộ hai chiếc răng nanh và chiều cao có phần khổng lồ, nhưng khi biết cách ăn mặc, chỉnh sửa tóc tai thì đúng là một bước lột xác ngoạn mục, cậu thừa sức đánh gục trái tim của hàng chục thiếu nam, thiếu nữ trong trường. Wonwoo ghét phải nói điều này lắm, nhưng họ Kim đẹp trai vcl.

Và Wonwoo lại càng ghét phải thừa nhận rằng, mỗi khi tên nhóc đó mỉm cười thật tươi, í ới gọi hai tiếng anh ơi, anh lại thấy vui vẻ như có ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào vườn hoa trong lòng mình.

Ban đầu, anh không rõ vì sao Kim lại được học sinh trong trường ái mộ đến thế, dù gì cậu cũng chỉ là một tên nhóc mười sáu, chân ướt chân ráo vào đây thôi mà? Nhưng cái cách mà mấy đứa con gái, con trai cùng khối cứ phát rồ lên vì em Kim khối mười làm anh lại phải vác mông đi tìm kiếm lý do. Thì ra thằng nhỏ ngoài cái đẹp trai (lý do lớn nhất mà Kim được chú ý), cậu còn là một chân trong câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường, mà ở trong đó thì thể nào cũng làm quen được với các anh chị khoá trên, lăng xăng đây đó rồi tiếp xúc với nhiều người. Cộng thêm cái tính hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình, tốt bụng, Kim nghiễm nhiên trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao anh chị em. Buổi biểu diễn văn nghệ do lớp Kim phụ trách, cậu làm vedette cho màn trình diễn thời trang, quá là oai! Wonwoo nghe cái Park, Huh, Oh, Lim,... ôm nhau cứ gào thét gọi Kim là chồng mà chỉ biết trao cho chúng nó ánh nhìn khinh bỉ.

Muốn thành đôi với Kim thì phải bước qua xác họ Jeon này đây nhé.

Jeon mà không duyệt thì Kim không ưng đâu.

Đối với sự nổi tiếng bất thình lình của vị sư đệ lâu năm, Wonwoo dường như bị mắc kẹt ở giữa tự hàokhông cam tâm.

Hôm ấy, con xe điện của anh bị hỏng, đi một đoạn ngắn từ nhà ra đầu ngõ thì bỗng khựng lại, sau đó tắt ngúm đi, và kết quả là anh phải dắt bộ về nhà, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề. Má nó, mới sáng ra đã xui hết chỗ nói!

Ba Jeon nghe đang đọc báo và cà phê sáng, chợt thấy con trai mình lững thững dắt xe về nhà thì không khỏi sốt sắng.

"Ba ơi."

"Ô, xe làm sao thế con?" Ba anh đặt tờ báo xuống bàn, chỉ tay ra chiếc xe trước cửa.

"Tự dưng ngủm ba ạ. Chắc hôm qua trời mưa to qua, ngấm nước vào tay lái nên giờ không đi được ấy ba."

"Ô thế à. Để đó đi, lát ba mang đi sửa."

"Vâng ba. Ba cho con xin ít đồng đi xe ôm được không ba?"

Ba Jeon lục lọi túi quần tìm ví của mình. Chợt ba dừng hành động của mình lại, dường như có một sáng kiến gì đó đã loé lên trong đầu.

"À, Wonwoo. Con sang xem thằng bé nhà cô chú Kim nó đi học chưa, rồi có gì nhờ nó đèo đi học. Hai đứa chung trường mà nhỉ. Giờ còn sớm, chắc thằng nhỏ chưa ra khỏi nhà đâu."

"Kim ấy ạ?" Anh hỏi lại, hơi nhíu mày.

"Ừ, anh em thì nhờ nhau một tý có sao đâu. Nhờ nó chở để đỡ phải đi xe ôm."

Wonwoo có vẻ hơi lưỡng lự.

"Ngại à? Thế để ba nhờ cho, nhé?"

"Dạ thôi. Để con tự sang nhờ Kim." Anh đẩy gọng kính cận của mình lên, rồi quay lưng bước về phía cửa.  "Con đi học đây nha. Con chào ba."

"Ừ, đi học vui nhen."

Wonwoo không cần phải bấm chuông gọi cửa, vì lúc anh tới thì họ Kim cũng vừa đặt chân ra khỏi nhà.

"Này họ Kim."

"Anh!" Môi cậu vẽ một nụ cười thật tươi mà Wonwoo vốn đã vô cùng quen thuộc với nó.

"Chào buổi sáng." Anh thở hắt một hơi. "Anh bảo này, cậu chở anh đến trường được không? Xe anh bị hỏng."

Kim chẳng lấy nổi một giây do dự mà gật đầu ngay lập tức, rồi nhanh chóng dắt xe ra.

Đội mũ bảo hiểm của mình xong, cậu lại lấy ra từ trong cốp xe một chiếc khác. Wonwoo thì đang mải lau kính nên chẳng để ý Kim đã xong xuôi từ lúc nào. Thấy anh bận rộn quá, Kim quyết định làm một việc khiến Wonwoo không thể tập trung vào bài giảng của bất kỳ môn học nào trong ngày hôm ấy.

Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh, nhanh chóng gọn lẹ, còn không để cho người trước mặt phản ứng kịp.

"Kim..." Wonwoo ngẩng lên, trợn mắt ngạc nhiên nhìn thẳng cậu, chẳng thể giấu nổi sự lúng túng thường trực nơi mình. Thậm chí không cần có một chiếc gương ở đây, anh cũng có thể mường tượng hai bên má của mình đã tô sắc đỏ ửng như thế nào. "Cái này... anh tự làm được mà."

Nếu là họ Kim của năm sáu tuổi, anh sẽ chẳng thấy có vấn đề gì, anh em với nhau cả mà. Nhưng đây là Kim của năm mười sáu tuổi, nam thần của trường P, mẫu bạn trai lý tưởng của mọi nhà, con rể trong mộng của các bà mẹ trong xóm, thần tượng tối cao của thằng Wonjung em trai anh.

Thật không ổn chút nào!

Nhất là đối với trái tim dễ loạn nhịp của anh.

"Em tiện tay đội cho nhanh mà." Kim xem chừng không để tâm lắm đến bộ dạng ngại ngùng của Wonwoo, cậu ngồi lên xe, tay vỗ vỗ vào phần yên sau. "Lên đi anh ơi."

Anh không nói gì, lúi húi ra xe, đặt mông lên vị trí phía sau.

Tự dưng đường đến trường hôm nay xa thế nhỉ?

Kim vừa lái xe vừa kể cho anh nghe đủ thứ. Nào là hôm qua cậu cùng cún Aji tập chơi bắn súng pằng pằng, cơ mà xem chừng ẻm có vẻ không thích thú với trò chơi này lắm. Nào là chủ tịch với phó chủ tịch của câu lạc bộ truyền thông cãi nhau ùm củ tỏi lên chỉ vì một đôi tất. Nào là gần trường mới mở một quán cà phê mèo, cậu hứa hôm nào sẽ dẫn anh đi, cho anh gặp mấy người bạn của mình. Wonwoo thi thoảng sẽ ồ à vài tiếng, hoặc đáp lại mấy câu chuyện của Kim mấy lời. Mấy thứ Kim kể trước sau hầu như chẳng liên quan đến nhau, đang từ chuyện cún cưng lại nhảy sang chuyện ở trường, rồi lại xọ sang chuyện nơi chốn đi chơi, nhưng anh thấy vui là được.

"... đấy, xong là bác Kang mới bảo em là bác tặng em thêm vỉ sữa chua. Em cũng không biết cơ mà mấy năm rồi bác vẫn cứ gạ em làm con rể bác. Đẹp trai quá cũng khổ, anh nhỉ?"

Wonwoo bật cười thành tiếng:

"Ừ, số hai anh em mình khổ thật."

Đèn giao thông chuyển từ màu đỏ sang xanh, Wonwoo đang lơ đãng chìm đắm vào vẻ đẹp của trời xanh biêng biếc bỗng giật mình vì sự chuyển động đột ngột của chiếc xe. Anh giật mình, mất đà nên hơi ngửa về phía sau, tay theo phản xạ nắm lấy hai bên vạt áo của Kim, buột miệng thốt ra câu chữ ngọc ngà:

"Đù má."

"Sao thế anh?" Kim nghe thấy thế thì liền giảm tốc độ đi xe.

"À không. Anh mất đà thôi."

Và phải đến năm giây kể từ câu trả lời ấy, Wonwoo mới để ý là tay mình vẫn yên vị ở eo người ngồi trên.

Anh nghĩ là thôi, chắc họ Kim không phiền nếu anh gác nhờ hai bàn tay một chút xíu đâu.

Nếu như đám con gái con trai trong lớp mà biết Wonwoo làm vậy, chắc chắn không ổn đâu. Bởi vì chỉ nhìn thấy anh đi đến trường cùng với Kim, chúng nó đã phát rồ cả lên rồi.

"Mày quen em Kim hả?" Lớp trưởng Oh tra hỏi anh thay cho lời chào buổi sáng.

"Sao không phải em Kim quen tao mà phải là tao quen em Kim?" Wonwoo nằm dài ra bàn học, vặc lại câu hỏi của cậu trai trước mặt.

"Thì cũng như nhau mà." Cậu ta bĩu môi, giả đò trách móc sao mà ông cụ non này hay bắt bẻ quá. "Tóm lại là mày và em Kim quen nhau đấy à?"

"Ừ." Anh đáp. "Quen từ hồi cởi truồng tắm mưa."

"Uôi." Wonwoo nghe giọng lớp trưởng Oh lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng anh không đánh giá cao điều đó. "Thế luôn cơ á? Giới thiệu cho tao đi! Tao mê em Kim lắm."

"Chịu thôi." Wonwoo nhún vai. Dù gì thì mấy phi vụ tình yêu tình báo của họ Kim, anh không tham gia đâu. "Mày thích thì tự đi mà nói với thằng bé ý."

Oh buông ra một cái thở dài.

"Ê, thằng bé từng thích mày chưa? Hay mày thích thằng bé?"

"Hỏi gì vậy cha?" Câu hỏi đến đột ngột làm Wonwoo như bị mũi tên bắn trúng tim đen, dẫn đến việc phản ứng có hơi... bùng nổ một chút. "Không nha."

"Thật á? Phí vãi. Tao mà là mày thì tao tán em Kim lâu rồi. Mình phải biết chớp lấy cơ hội chứ."

"Tụi này là anh em tốt thôi."

Khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, Wonwoo cảm thấy trái tim mình đang biểu tình một cách dữ dội, nhưng tâm trí lại cho rằng anh đã đúng. Nếu không là anh em tốt, vậy mối quan hệ của hai người là gì?

Nên chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

Nhưng Wonwoo không dám tự lừa dối lòng mình, anh biết mình có đánh lạc hướng tâm trí bao nhiêu thì trái tim sẽ vạch trần sự thật bấy nhiêu. Và sự thật là, anh chẳng muốn cả hai chỉ là bạn bè.

Vậy mà, cuối cùng thì cũng không thể nào vượt qua cái ngưỡng đó...

__

"Vì sao hả ba?"

"Minsoo à, vì chú Kim biết yêu, chú đã có bạn gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top