Chương 1
Rầm!
"Cái thằng khốn đấy!" Mingyu đập mạnh cốc bia xuống bàn rồi bực bội chửi. Cũng may bọn họ đang ngồi trong phòng riêng chứ không thì sau tiếng động vừa rồi kiểu gì cả quán cũng nhìn chằm chằm họ.
"Nói thì nói, chửi thì chửi, đừng có đập đồ. Anh mày không đền nổi đâu." Seungcheol lấy trái ớt trong chén nhỏ ném vào người Mingyu để cảnh cáo. "Rồi thằng khốn đấy lại làm gì mà mày bực đến độ gọi giật mồng anh đây lúc nửa đêm?"
1 giờ sáng, Seungcheol không bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mà bị người nằm trong lòng quánh bốp bốp vào mặt vì bị mấy cuộc gọi liên tục như đòi nợ của Mingyu làm cho tỉnh. Seungcheol vừa phải dỗ tình yêu của mình ngủ lại, vừa hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Kim Mingyu. Sau đó thì hẹn nhau tại quán nhậu lúc đêm hôm thế này đây.
Mingyu gắp miếng thịt nướng cho vào miệng, lại hớp một ngụm bia rồi mới tiếp tục nói: "Thằng chó đó nó lại dẫn gái về, GẦN 12 GIỜ ĐÊM! Từ đầu đã thỏa thuận quy định với nhau là có muốn đóng cảnh nóng thì ra ngoài mà thuê phòng, có về muộn cũng tránh làm ồn. Ha, thằng đấy nó mù hay điếc tạm thời lúc em đề cập đến hai cái quy tắc đấy thế? Quá tam ba bận, em gọi chủ nhà đến..."
"Từ từ," Seungcheol cắt ngang, "chú than rằng người ta làm phiền chú lúc đêm hôm nhưng chú gọi chủ nhà lúc nửa đêm?"
Ngay lập tức Mingyu tặng cho ông anh của mình ánh mắt "anh tưởng em bị điên hả?".
"Đợi sáng rồi em mới gọi, cái đó là em nói chuyện với thằng đấy." Đợi Seungcheol tỏ vẻ đã hiểu rồi thì cậu mới tiếp tục bức xúc. "Nó còn nợ tiền thuê, giờ em cho nó lãnh hết. Mọe chứ thằng chó túng dục vô độ."
"Ừ rồi 1 giờ sáng chú mày gom cả đống đồ ra quán nhậu chờ thời đây đó hả?" Seungcheol hất cằm về phía đống hành lý Mingyu để ở góc phòng. "Nom cũng gọn gàng phết, chắc cũng muốn dọn ra từ lâu rồi chứ gì?"
Lại chả. Làm gì có ai chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đóng vali rồi thùng giấy đầy đủ như này? Dịch vụ chuyển nhà cũng không lẹ làng đến cỡ đó.
Mingyu gật đầu xác nhận, uống cạn cốc bia rồi rót thêm chai mới vào.
"Em còn đang tính xong công tác rồi đi xem chỗ thuê khác, nên mới xếp đồ sớm. Hay quá, thằng chó đấy nó vừa đá cửa vào nhà một cái, làm bể bình nước ở bàn bếp xong, em cho nó một cú vào bắp đùi, chửi nó một trận. Xong xuôi, em kệ xác nó muốn rủa muốn xả gì thì làm, em gom đồ đi luôn. Cái đứa mà nó đem về vừa nghe em nói xong mấy con số mà thằng kia nợ em là nó lụm cái đồng hồ quý giá mà thằng chó đó suốt ngày khoe khoang các kiểu, rồi cũng cút mất. Há, đáng đời thằng khốn."
Seungcheol vừa nướng thịt vừa nhâm nhi, lâu lâu lại uống ngụm bia, khẽ gật gù theo từng câu thằng em mình đang giãi bày, chốc chốc lại gắp mấy miếng thịt vừa chín vào chén cậu.
Đến khi Mingyu lại nốc hết một chai bia nữa thì anh mới chậm rãi thắc mắc: "Sao hồi đấy mày quen được thằng đó mà thuê chung thế?"
Mingyu tặc lưỡi, lật miếng thịt trên vỉ: "Đứa bạn hồi ở cùng kí túc xá đại học giới thiệu cho em. Em mà biết trước cái nết thối tha này của nó, có cho tiền em cũng thèm vào ở cùng với nó, vừa ở bẩn vừa tởm lợm. Nhắc lại làm rùng cả mình." Dứt câu cậu còn làm hành động như rợn cả sống lưng.
"Vậy tóm lại là," Seungcheol tổng kết, "hiện tại chú mày dọn ra rồi. Thế tính đêm nay ở đâu? Chọn được nhà mới chưa?"
Đây là vấn đề mà Mingyu cũng đang đau đầu. Ở khách sạn thì không ổn, không an toàn đối với công việc của cậu. Tá túc tạm nhà Seungcheol thì càng không được. Nửa đêm làm phiền ổng thế này, trong nhà còn có người khác, cậu cũng chẳng thể đêm hôm phá giấc ngủ của người ta thêm lần nữa được.
Mingyu thở dài, không nghĩ ra được cách giải quyết nào tối ưu.
Seungcheol nhấp nốt ngụm bia cuối, đặt đũa xuống, bất đắc dĩ đưa ra một phương án: "Anh có một cách, nhưng không đảm bảo có thể giúp được chú đâu nhé."
_______
Hơn ba mươi phút sau, hai người đàn ông và một đống hành lý ngổn ngang xếp hàng trước cửa phòng một căn chung cư cách quán nhậu vừa rồi không xa. Mingyu ngẫm nghĩ lại vừa nãy mình đã lau mặt sạch sẽ hay chưa, sau lại chỉnh trang lại quần áo. Seungcheol liếc mắt thấy hành động của người kế bên, nhướn mày đầy khó hiểu.
"Mình không bấm chuông hả anh?" Hồi lâu cậu mới khẽ hỏi. Nhưng sau đó lại nhận ra bản thân hỏi câu này hơi thừa. Có ai hơn hai giờ sáng lại đi bấm chuông quấy rầy nhà người ta đâu chứ? Bộ là biến thái hay gì?
Seungcheol cũng trao cho cậu ánh nhìn "mày có bị khùng không?".
"Anh nhắn tin rồi, đợi thêm chút đi. Tầm này chắc còn đang trong ván game rồi." Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ rồi lại cất vào trong túi. "Chú mày chỉnh quần áo lại chi đâu, tí vào cũng phải cởi áo khoác ra liền thôi."
Mingyu còn chưa kịp thắc mắc vì sao thì cánh cửa im lìm trước mặt nãy giờ đột ngột được mở, một bóng hình cao gầy xuất hiện ngay sau cửa làm cậu hít sâu một hơi.
"Xong trận rồi đó hả?" Seungcheol lên tiếng trước, rồi lại giả lả cười. "Xin lỗi nhé Wonwoo, muộn vậy rồi còn làm phiền em quá."
Wonwoo lắc đầu tỏ vẻ không sao, đứng nép sang một bên nhường đường cho hai người bên ngoài.
"Có cần giúp không? Để em đi lấy xe đẩy." Thấy hành lý bên ngoài, anh tốt bụng hỏi.
"Không cần đâu ạ." Mingyu trả lời ngay tắp lự, khom người bê mấy cái thùng vào trong, huých vai nhờ Seungcheol kéo hộ vali.
Nghe lời từ chối, Wonwoo cũng không cưỡng cầu gì thêm, tiếp nhận vali trong tay của Seungcheol, giúp đỡ đem vào nhà.
Seungcheol vừa thả mình xuống sofa liền cởi áo khoác ra, miệng lại than thở: "Jeon Wonwoo, cậu mở máy sưởi bao nhiêu độ đấy?"
"Hửm?" Wonwoo ở trong bếp rót nước nghe hỏi thì ngoan ngoãn trả lời: "28 độ."
"Không nóng hả trời?" Seungcheol qua đây mấy lần vẫn không hiểu nổi. "Từ trong đây ra ngoài cậu không sợ bị sốc nhiệt hả?"
Mingyu đóng cửa lại sau khi bưng bê hết đồ đạc vào, mồ hôi cũng đã đọng lại một lớp trên trán. Giờ cậu mới hiểu vì sao vừa nãy Seungcheol nói câu kia.
"Em lạnh. Dù gì cũng chả ra ngoài mấy." Anh đem hai ly nước ra đặt trước mặt Seungcheol và Mingyu. "Chỉ có nước lọc thôi, hai người dùng tạm nhé."
Seungcheol nằm lăn ra sofa, dự tính ngủ tạm vài tiếng ở đây. Tầm này về mất công đánh thức con thỏ ở nhà thì lại khổ. Bữa nào lại bắt Mingyu đền bù mới được.
Mingyu ngồi ở ghế đơn, yên lặng ôm ly nước trong tay, lâu lâu lại lia mắt nhìn quanh căn phòng. Cậu cứ như vậy cho đến khi bả vai bị một bàn tay mảnh khảnh khều thì mới ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân bàn tay ấy.
"Cậu qua đột ngột quá nên tôi cũng chưa kịp dọn phòng trống. Cậu ngủ tạm phòng tôi nhé?" Wonwoo chỉ tay về một cánh cửa gỗ đơn điệu. "Đồ đạc cứ để tạm đâu cũng được, đợi sáng tôi gọi người đến sắp xếp phòng cho cậu. Phòng tắm ở..."
"Thế anh ngủ ở đâu ạ?"
Bị câu hỏi lại cắt ngang làm Wonwoo đơ mất mấy giây, sau đó quay đầu né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của người cao hơn chẳng biết đứng lên từ khi nào kia, chỉ tay về căn phòng đang để hé cửa.
"Tôi mới dậy để làm việc nên sáng rồi ngủ bù sau, trong phòng đấy cũng có kê một cái ghế dài nên cậu cũng không cần phải ngại ngần gì đâu." Nói đoạn anh lại chỉ tay về phía nhà bếp, "Lúc dậy thì cậu cứ thoải mái ăn uống mấy món trong tủ lạnh. Ngoại trừ cái máy sưởi đó thì cậu tùy tiện sử dụng mọi thứ trong nhà là được. Chuyện tiền nong gì đợi ông anh này về rồi chúng ta bàn sau. Còn..."
"Hay để em ngủ ở ghế..."
"Đã bảo đừng ngại, tôi vẫn còn làm việc bên kia nên cậu cứ ngủ ở phòng tôi đi. Vậy nhé?"
Lần cắt lời thứ hai của Mingyu không thành công, khẽ cắn môi ngại ngần nhìn anh xoay người đi vào căn phòng đang để hé cửa kia. Cậu chần chừ không dám bước vào căn phòng với cánh cửa gỗ đơn điệu kia, bước đến ngồi xuống một góc tay vịn của chiếc sofa bọc da.
Chẳng phải phòng ngủ là lãnh địa riêng sao? Sao anh lại có thể cho phép một người lạ như cậu vào đấy ngủ trên giường của anh được nhỉ?
"Đang nghĩ gì đấy?"
Cái giọng nhè nhè ngái ngủ trầm thấp vang lên bên cạnh làm Mingyu giật bắn mình.
"Hết cả hồn!" Cậu vuốt ngực, ai oán nói. "Tưởng anh ngủ rồi chứ, mắc cái gì tự dưng lên tiếng chi vậy ba??"
Seungcheol nghiêng người, đưa mắt nhìn lên đứa em to xác của mình, sau đó cười khẩy một tiếng.
"Sao đấy? Nghĩ cái gì mà ngồi thừ người ở đây mà không đi ngủ?"
Thấy Mingyu chần chừ không đáp, Seungcheol cũng chẳng truy hỏi thêm, nhắm mắt lại tìm về giấc ngủ.
"Em là người lạ mà, sao anh Wonwoo lại dễ dàng cho em vào phòng ngủ của anh ấy nhỉ?"
Ok, chưa kịp ngủ.
Seungcheol vẫn không mở mắt ra, ỡm ờ nói: "Ai mà biết. Chắc nó thương xót cái đứa đêm hôm không có chỗ ngủ nên nhường chăn ấm nệm êm cho mày đấy."
Hiển nhiên là Mingyu không thấy câu trả lời này có tí cảm động nào, nghe kiểu gì cũng có chút bóng gió trêu ghẹo cà khịa từ ông anh này.
"Mà Wonwoo bảo chú mày vào giường nó ngủ cũng đúng thôi. Cái ghế bên kia thì không di dời được, Wonwoo nó vẫn còn đang làm việc trong đấy. Huống hồ," đang nói dở, chẳng biết Seungcheol lại mở mắt ra từ lúc nào, nhướn mày nhìn Mingyu từ trên xuống dưới một lượt, "chú mày nằm cũng chẳng vừa cái ghế đó."
Đến đây thì Mingyu đầu hàng triệt để với việc tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Thôi thì sáng ra đáp lễ lại sau vậy.
Thấy có vẻ cậu cũng đã nguôi ngoai với những vướng bận, Seungcheol cũng xoay người đưa lưng về phía cậu, tiếp tục tìm về giấc mộng.
"Mà anh ấy làm nghề gì mà tầm này mới thức dậy và làm việc ấy, anh biết không?"
"Mày có cho tao ngủ không hả?" Seungcheol bực bội cầm cái gối đang ôm đập vào người Mingyu. Sắp sáng luôn rồi mà chưa được ngủ yên nữa. "Streamer game, ngày ngủ đêm cày, được chưa?"
Mingyu 'ok' hai tiếng tỏ vẻ không còn gì để hỏi nữa thì Seungcheol mới an tâm xoay người ôm gối tìm về giấc ngủ. Cậu đứng lên, đi đến chỗ đống hành lý của mình để lấy đồ đi tắm rửa.
"À mà, sao chú mày biết Wonwoo lớn hơn mà gọi là anh thế?"
Đôi chân đang dợm bước vào phòng tắm sau khi suy đoán một lúc của Mingyu chợt khựng lại. Sau đấy cậu bỏ lại một câu rồi quyết đoán đi tắm trước khi bị tra hỏi thêm.
"Anh chỉ cần biết là đây không phải lần đầu em gặp anh ấy là được."
240512
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top