8




Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo đến từ câu lạc bộ bóng rổ đại học P. Thật tình mà nói thì Wonwoo cũng không hào hứng lắm, đối với anh những trận đấu như thế này dù có kịch tính cỡ nào thì trong mắt anh cũng chỉ có hình ảnh một đám con trai mồ hôi mồ kê loi nhoi chạy qua chạy lại giành một quả bóng. MinGyu đã từng chê anh không biết thường thức thú vui cuộc sống là vì cách nhìn đầy quan ngại của Wonwoo dành cho thế giới này như vậy đấy.



Như thường lệ, ngay khi MinGyu vừa đập pha bóng kết thúc thì toàn bộ sân vận động như lại trải qua một cơn rúng động . Đám nữ sinh kia ùa xuống sân như ong vỡ tổ chỉ để lại gần Kim MinGyu,và anh có thể nhìn thấy hơn 3/4 đám hỗn loạn đang bao vây MinGyu đó là sinh viên của HB. Ôi trời, chúng nó đang phản lưới nhà đấy à.


Nhìn MinGyu khổ sở chật vật thoát khỏi đám vệ tinh cứng đầu kia trông thương ơi là thương. Mấy sinh viên nữ thời nay bạo thật đấy, đứa nào đứa nấy đi xem cổ vũ bóng mà ăn diện cứ như đi trình diễn mùa hè thế kia, tính thu hút bồ anh ha gì vậy. Chậc, mấy đứa còn non lắm mấy đứa ơi.




" MinGyu ơiii"



Anh dài giọng, gọi MinGyu bằng chất giọng mềm nhũn của mình một cách đáng yêu, hông mà thật ra anh thấy cũng hơi ớn lạnh cái tông giọng này của mình thật. Mà kệ đi, nếu anh không ngại thì MinGyu ngại, không sao, không vấn đề. Mà sao anh gọi MinGyu nhưng cả sân vận động lại hướng lên nhìn anh thế kia.



Sau khi xác nhận lại người vừa gọi mình bằng cái cách nhão nhoét kia là Wonwoo, MinGyu liền nỡ một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây mà chạy tọt lên chỗ anh. Bộ đồ thể thao của trường hôm nay rất vừa với cơ thể MinGyu, vừa mắt Wonwoo. Áo tay cộc khoe trọn hai bắp tay rắn chắc , quần đùi ngắn phô bày hết hai quả đùi khủng bố, làn da ánh đồng thấm một lớp mồ hôi bóng nhẫy không hề tạo cảm giác khó chịu mà lại tăng sự quyến rũ nam tính của MinGyu lên vài phần.

Nhưng mà hình như nhớ ra gì đó, nụ cười hớn hở bỗng nhiên vụt mất trên môi cậu. Tốc độ đi lên hàng ghế của anh cũng chậm dần. Wonwoo vẫn đứng im một tư thế trên chỗ đứng của mình, không có ý định đi xuống hay dịch chuyển đi đâu. Đến khi MinGyu lên đến chỗ anh, cậu mới bắt đầu trề môi, ánh mắt đầy hờn dỗi nói nhỏ xíu



" anh tới xem em chơi à"



" anh đến xem em chiến thắng mà"



Rõ ràng, MinGyu không chịu nổi trước đòn tấn công mãnh liệt của Wonwoo. Cậu hơi giật khoé miệng, phải quay đầu ra phía sau để kiềm nén ham muốn bật cười ôm chầm lấy anh ngay lúc này. Wonwoo nhìn thấy tâm tình lộn xộn trong đáy mắt của MinGyu, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi chủ động bước tới, chìa bàn tay trắng trẽo xinh xắn của mình ra trước, mắt long lanh  chu môi nhìn cậu, thề, không nói điêu đâu 10 hoa khôi cũng chưa đáng yêu bằng Wonwoo lúc này đâu nha.



" đừng có giở trò đó với em, em chưa quên chuyện lúc sáng đâu"



" thôi được rồi mà, MinGyuu"



" MinGyuuu à"



" Gyuuuuuu"




Trời phật ơi, ai dạy anh ấy cái cách làm nũng này vậy, chết mất



Bình yên trên mặt nhưng trong lòng MinGyu sớm đã rộn ràng hơn cả pháo hoa ngày tết. Mặc dù lí trí đã ra sức can ngăn nhưng hành động của MinGyu bây giờ là lại theo bản năng của mình. Cậu bật cười bao lấy anh bằng vòng tay rộng lớn nhưng lại cực kì vừa vẹn với cơ thể Wonwoo, hít hà mùi tóc thơm của anh đầy tận hưởng. Đây chính là xúc tác làm nên tình yêu của hai người đấy, một Kim MinGyu không bao giờ có đủ sức chống cự lại sự đáng yêu của Wonwoo.




" anh đừng có giận em nữa nhé"



Cậu nắm lấy bàn tay của anh, khẽ siết chặt các ngón tay lại với nhau, đưa lên môi hôn chụt một cái trước sự vỡ oà ngưỡng mộ của đám " hâm mộ MinGyu" kia.


Ừa


Còn có ánh mắt ganh tị của nàng thơ SeoMi nữa.




" anh, mình đi ăn kem đi"



Hai người thanh niên trẻ toả sáng ngút trời với vẻ ngoài vô cùng điển trai đang tay trong tay đi dưới sân trường đại học HB. Cảnh tượng ngàn năm có một được vài bạn hủ nữ chộp vội chộp vàng đưa lên diễn đàn. MinGyu sau khi tắm thay ra bộ đồ dài của cậu thì ôi trờ ơi, phải gọi là phố, phố phố phố.



" em không đói sao"



" hưm cũng hơi nhưng em định đưa anh đi ăn kem trước, hôm nọ anh bảo muốn ăn vị kem mới của Equi còn gì, sẵn hôm nay mình ở đây thì đi luôn đi anh"


Wonwoo hơi khựng lại một chút, lần đó nằm xem mukbang chung với cậu lúc nửa đêm thì tự nhiên màn hình hiển thị quảng cáo Equi mới ra vị kem mới, cùng với sự thèm thuồng từ hình ảnh của video quảng cáo, còn được tặng kèm câu slogan ớn lạnh ăn kem đi ăn kem đi ăn hết vị kem đi đã ám ảnh Wonwoo suốt một thời gian sau này. Mà lúc đó cũng vì tự nhiên bị tra tấn thị giác, Wonwoo bất giác kêu lên hai ba tiếng nhỏ như mèo kêu muốn thử quá.


Suy cho cùng lúc đó anh chỉ vô tình nói vậy thôi, phản ứng tự nhiên của người ta khi thấy đồ ăn ngon thì thèm là chuyện vô cùng vô cùng bình thường. Vậy mà cậu cũng nhớ trong đầu cho đến bây giờ. Nếu không phải hai người đang yêu nhau, chắc Wonwoo lại ngã vào lưới tình
Cảm giác rung động lại bắt đầu len lỏi trong tim anh.


Mà chưa kịp vun đắp tình cảm bao nhiêu thì đã thấy điềm không lành tới rồi



" MinGyu , anh Wonwoo"


Còn ai nữa, nữ thần thảo mai gọi tên Bo SeoMi đã xuất hiện. Còn với một bộ dạng hết sức là gây nhứt mắt người nhìn. Mà cụ thể người nhìn ở đây là Wonwoo.

SeoMi không biết bị cái gì, giữa một chốn đầy con trai lại mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn, mỏng tan đến nổi sắp thấy được luôn nội y rồi lại đi đến trước mặt MinGyu và anh . Wonwoo thấy hơi thắc mắc, lúc nãy rõ ràng mặc đồ khác mà.




" à , SeoMi hả"



" hai người định về luôn ạ"



Kệ người ta đi bà ơi, về hay không cũng là chuyện vợ chồng người ta . Ấy là ai khác sẽ nói như vậy, còn Wonwoo nổi tiếng là người lịch thiệp nho nhã, sao lại có thể nói mấy lời hay ý đẹp đó được. Wonwoo cười giã lã để MinGyu tự trả lời khéo rồi hai người đi date luôn.

Mà có lẽ là anh quên mất MinGyu , cầu thủ chơi bóng số 1 đại học P , cũng là người yêu của anh một chiến thần thật thà, thánh nổi tiếng thân thiện , ngố không tả nổi.




" không có, mình sẽ đưa anh ấy đi ăn kem"




Thoáng nghe thấy tiếng cười lí nhí trong vòm họng người đối diện, Wonwoo có chút hơi khó chịu. Thật ra thì không hẳn là khó chịu, ngượng thì đúng hơn ấy. Kiểu, ờ, anh cũng đường đường là thủ khoa nổi tiếng lạnh lùng, bề ngoài cao ráo nam tính mà tự nhiên qua miệng MinGyu, sao anh cứ cảm thấy anh nhỏ bé, thơ mộng kiểu gì, đưa đi ăn kem đồ đó.




" ăn kem sao, woaaa thích thật đó"



" anh Wonwoo thích ăn kem của hãng ở đây, nên sẵn diệp mình đưa ảnh đi luôn"



Chẳng biết tại cơn gió đột nhiên thổi tới, hay tại vì cái chất giọng đầy nhão nhoét của nàng thơ SeoMi kia mà Wonwoo đột ngột cảm thấy sống lưng tê rần một đường ớn lạnh.



" MinGyu đúng là chàng trai tình cảm thật đấy, mình thấy ghen tị với anh Wonwoo quá"




" này SeoMi, MinGyu"



Một đám bao gồm cả nam nữ hơn 10 người đi lại chỗ Wonwoo và MinGyu đang nói chuyện với SeoMi, nhìn sơ qua thì toàn là mấy gương mặt lạ lẫm, chắc là sinh viên ở đây.



" ủa , Woo Bin, Tae Jin, đi đâu vậy"



Tiếp theo đó là một mà skinship đầy bạo lực của tụi chơi thể thao. Wonwoo thầm đánh giá trong lòng, mấy đứa này cũng ăn cơm uống nước như anh mà sao thân hình đứa nào đứa nấy lại vạm vỡ thế kia trong khi anh èo uột cân vội 50 kí.




" bọn này đi xem trận giao hữu của trường, thấy trên lịch ghi có trường MinGyu đến thi đấu nên đi xunh quanh tìm xem có gặp không, ai ngờ gặp thật nè"




" trận đấu thử thôi, Wonwoo , đây là mấy đứa trong đội thể thao thành phố, em thi đấu với bọn nó vài lần thành thân , đây là Wonwoo, bạn trai tớ"




Mấy đứa bạn MinGyu có vẻ không bài xích chuyện tình cảm đồng giới, MinGyu thoải mái come out ra mà chẳng có chút biểu cảm gì bất ngờ, cứ như cậu vừa nói chuyện gì lông gà vỏ tỏi lắm.



" à, tụi này biết rồi, khoe mãi"



" Tae Jin cũng biết anh Wonwoo này"



Anh đang đứng lọt thỏm phía sau lưng MinGyu thì đột nhiên bị gọi tên, hơi lúng túng nhìn ra, một gương mặt hoàn toàn lạ hoắc chẳng chút quen thuộc.




" hả, biết anh sao"



" sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy, bộ anh không biết anh nổi tiếng ở trường em lắm hả"



Lần này thì MinGyu cũng cảm thấy hơi bất ngờ, người yêu cậu nổi tiếng hả, sao cậu chẳng biết gì vậy kìa. MinGyu quay sang nhìn anh, thấy anh cũng ngơ ngác chẳng kém gì mình




" hả, chắc có nhầm lẫn gì, anh có làm gì đâu mà nổi tiếng"




" gì chứ , anh không biết sao, Tae Jin học cùng ngành với anh nên mới biết anh là thủ khoa đầu vào của trường, còn vô cùng nổi tiếng trên diễn đàn sinh viên các trường nữa"



MinGyu khẽ choàng tay qua eo Wonwoo, kéo anh sát lại gần mình. Có vẻ cậu cũng hào hứng với luồng thông tin vừa nhận được, cười rõ là tươi. Chỉ có nàng thơ SeoMi nãy giờ bị bõ ngõ là thấy hỏng dzui, hỏng ổn lắm thôi.




" à, SeoMi nè, dạo này hay bắt gặp cậu ở mấy sân vận động lắm nha"



Chiến thần chọc bánh xe gọi tên Hwang Woo Bin. Không biết có phải chột dạ không mà tự nhiên nụ cười trên môi MinGyu lại héo đi một chút, nét thảo mai trên mắt SeoMi lại sượng đi một phần.




" tớ là quản lý đội hoạt náo viên mà, nên thỉnh thoảng sẽ đi theo để xem quy mô trận đấu"



" phu hahahaha, gì, tính qua mắt bọn tôi chắc, cậu đi theo Kim MinGyu thì có"



Ghê gớm thật Wonwoo nghía đôi mắt sắc lẹm lên nhìn MinGyu, thành công làm cậu toát một tầng mồ hôi lưng , cảm giác ớn lạnh này MinGyu thật không dám hưởng thụ chút nào.



" hơ hơ hơ, thằng kia nói điên khùng gì đấy"



" SungHa, Hyun Wook, lâu lắm mới gặp, chúng ta đi uống một bữa với MinGyu đi, cả SeoMi cũng đi nữa nhé, có Ah Reum với Mina kìa"


Tất nhiên là khỏi phải hỏi, không rủ thì SeoMi cũng tự biết cách mò theo thôi, ở đâu có MinGyu mà lại không có nàng.


Thế nhưng người yêu của MinGyu thì không được thoải mái lắm. Wonwoo xưa giờ hướng nội nên ít khi đi tụ tập với ai, ngoại lệ chỉ có đám vượn thành tinh ở nhà mình thôi, hầu như một năm học anh chẳng đi liên hoan với lớp , với nhóm hay các bạn cùng ban cùng khoa bao giờ. Không phải Wonwoo lạnh lùng ra vẻ gì đâu, chẳng qua anh rất ngại ở chỗ đông người, đặc biệt chỉ toàn người lạ .


Kêu anh một thân ngồi với một đống người không quen biết cụng ly chè chén, thà kêu anh ngồi nghe Kwon SoonYoung rap 5 bài còn hơn.



" được rồi, chắc tớ đưa Wonwoo về, ảnh không quen đi mấy chỗ như vậy đâu"



Cả đám nháo nhào lên bĩu môi, trách MinGyu sao mà xấu tính, có người yêu xinh đẹp nổi tiếng thì một cước đá bay bằng hữu ra khỏi cuộc đời, nhất quyết không cho bọn họ làm quen với anh. Mấy lời Woo Bin nói tếu không chịu được, Wonwoo hiếm khi bật cười trước mặt nhiều người lạ không kiêng dè .



" ứ ừ, Gyu caca có người trong lòng, bọn em cũng chỉ là muốn chúc phúc cho hai người mà"




" thôi đi Hwang Woo Bin, cậu tính giết người bằng mấy cái lời ấu trĩ chết tiệt đó hay gì"




" hưm, thôi được, mình đi đi MinGyu"



" hả , được không dạ anh, bọn nó ồn ào lắm đó"



Wonwoo vẫn chưa ngưng cười, khoé mắt khoé môi đều đã cong đến không thể kéo xuống. Cũng lâu rồi MinGyu mới thấy lại dáng vẻ tự nhiên thoải mái này của anh, bất giác cậu cũng tự nở một nụ cười trên môi , còn cẩn thận vuốt vuốt dọc sống lưng để anh không sặc nước bọt của mình nữa.




" ôi trời, nó nói cứ như nó điềm tĩnh hơn bọn mình vậy"




" SeoMi, đi luôn chứ"



Nàng thơ bị ngó lơ nãy giờ nhưng không có vẻ phiền lòng mấy, vẫn nở nụ cười xinh xắn gật gật đầu , sau đó quay sang chỗ hai bạn nữ kia túm tụm bàn nhau đi quán nào, chứ để mấy ông chiến thần ăn nhậu này chọn quán có mà nát.



Lao nhao một lúc thì cũng quyết định kéo nhau đến nhà hàng bình dân cuối phố. Trước khi đi MinGyu đã cẩn thận căn dặn với mọi người Wonwoo không ăn hải sản, mọi người gọi món cẩn thận lưu ý dùm cậu một chút dù anh đã nhéo eo cậu bảo mình không sao, mọi người thấy thoải mái là được.


Wonwoo sợ mình mới gặp mà đã lằng nhằng rắc rối sẽ khiến mọi người có cái nhìn không thiện cảm, nhưng trái với suy nghĩ thừa thải của anh, cả bọn chỉ đáp lại ok ok đầy vui vẻ rồi kéo nhau ra xe di chuyển đến địa điểm.




Không khí trong quán mùa hè nhưng cũng khá mát mẻ, đây là quy mô phòng kính, máy lạnh chạy đều đều hoàn toàn tách biệt với cái nhiệt độ oi bức ngoài trời. Wonwoo là người có thân nhiệt hơi thấp, dù mùa hè nhưng vẫn mặc hai lớp áo là chuyện bình thường, may là hôm nay anh mặc áo khoác chứ không tối về chắc ho sù sụ mất.



Wonwoo ngồi im chăm chú nghe mọi người đang bàn chuyện về thể thao, cao hơn m8 nhưng lại như lọt thỏm giữa bàn ăn mười mấy người đông đúc, ngoan ngoãn gắp từng đũa nhỏ thức ăn , trông đáng yêu hệt như một chú mèo đang liếm láp bữa ăn của mình. MinGyu dù say sưa nói chuyện, vẫn quan tâm anh từng chút nhỏ. Chốc chốc lại gắp cho anh một miếng sườn om đã được tách xương, chốc chốc thì là miếng thịt nướng đã được cuộn với một lá rau đẹp mắt, cẩn thận lau sạch cốc của nhà hàng rồi mới rót nước cho anh.



Những hành động đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt không mấy vui vẻ của SeoMi. Cô nàng từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nâng cốc với mọi người, uống cũng hòm hòm rồi mới cất lời nói chuyện với Wonwoo đang ngồi đối diện



" anh Wonwoo sướng thật đấy, lớn từng này rồi vẫn được chăm sóc như một em bé"



Đôi mắt kiêu kì của SeoMi bây giờ đã ngấng một tầng nước vì men rượu, hai gò má cũng hây hây đỏ, nếu không vì những xung đột thầm kín trong lòng thì anh có lẽ cũng rất thích cô nàng xinh xắn này .



" ưm, MinGyu vẫn luôn muốn như vậy dù anh đã bảo anh tự làm được"



Mấy đứa kia ăn nhậu bét nhè, tửu lượng có khá thì nốc cả khối bia vào người rồi, cũng có người đã bắt đầu gà gật nói sảng. Woo Bin thấy to xác mà tửu lượng kém hơn hẳn mấy đứa bạn, mắt mũi đã lè nhè kém tỉnh táo.



" thằng MinGyu nó chiều anh thật đấy nha, hợ, hề hề"



" này mày say rồi, đừng có sà tới gần anh ấy"



MinGyu cau có đẩy vai thằng say sỉn đang làm phiền người yêu mình ra. Sau đó hỏi anh có muốn đổi chỗ không, lúc nãy vui quá nên quên mất việc ngồi cạnh Hwang Woo Bin khi nó say xỉn là một thảm hoạ.



" anh ổn mà , cậu ấy cũng đâu có say lắm"




Từ đoạn này mình sẽ kí hiệu thoại của nhân vật nào cho mọi người không rối khi đọc




SeoMi: "anh Wonwoo không hay uống ạ, thấy anh chẳng uống mấy"



Wonwoo: "ưm dạ dày anh không tốt, uống vào sẽ bị cào bụng, khó chịu lắm"



Woo Bin: "hề hề, anh cũng không cần uống mà, MinGyu nó có cho anh uống đâu chứ"



Tae Jin: bọn em chơi với nhau từ hồi giữa cấp 3 đấy, nhưng anh là người đầu tiên nó giới thiệu là người yêu .



Wonwoo cong mắt, buông đũa xuống chống một tay lên bàn, bộ dạng hí hửng nhìn sang MinGyu đang cắm cuối gỡ thịt sườn cho anh, chống cằm nhìn cậu rồi cười đáp: "thật sao"



Cả bọn Woo Bin Tae Jin Hyun Wook đồng loạt gật đầu như cái máy . Woo Bin còn nhiệt tình bồi thêm: "thật sự lúc nó mới bắt đầu yêu, em chỉ muốn một tay lột cái gương mặt lúc nào cũng tí ta tí tởn nổi gai óc của nó xuống thôi."




Hyun Wook: " đến giờ vẫn vậy mà không nghĩ MinGyu là một người dính người như vậy luôn đó"



Câu chuyện trên bàn ăn từ đó cứ xoay quanh chủ đề MinGyu simp bồ như thế nào. Và mặc cho Wonwoo càng nghe càng thấy ngại ngùng xấu hổ thì mặt khác MinGyu trông khá ổn , thậm chí thỉnh thoảng còn thêm thắt vài chi tiết lố bịch đám bạn đã cố lượt ra để khỏi phải nhớ lại vào câu chuyện chúng nó kể.




SeoMi im lặng nãy giờ, bỗng dưng lại trồi lên nói mấy câu chẳng ăn nhập gì mọi người



" MinGyu ý, nhìn cứ tưởng là mạnh mẽ nhưng không ngờ ở cạnh Wonwoo lại hệt như cún con ha"



Wonwoo: " sao em lại nghĩ vậy"


SeoMi: " những lúc ở cạnh em, cậu ấy cứ như người đàn ông đích thực í, thậm chí còn cõng em một đoạn đường dài mà chẳng than thở gì cơ"



Wonwoo đang cầm ly nước lên cũng phải bỏ xuống, biểu cảm dần trở nên hơi khó chịu rồi mới quay sang nhìn MinGyu. Từ nãy giờ người vẫn luôn bàng quang trước mấy lời chọc ghẹo, không phản bác gì thậm chí còn vui vẻ hưởng ứng như MinGyu bây giờ lại hơi giật mình, bắt gặp ánh mắt Wonwoo đang nhìn mình thì cũng vội nhìn qua chỗ khác, mọi hành động biểu cảm nãy giờ lọt vào mắt Wonwoo đều quy ra một kết luận, cậu có tật giật mình.



Wonwoo: " thật sao, MinGyu vẫn luôn tốt bụng như vậy mà"



Ah Reum không mấy mặn mà với mấy câu chuyện nhàm chán trên bàn từ nãy giờ, bây giờ thấy có chuyện vui cũng tranh thủ thêm thắt vài câu cho sống động



Ah Reum: " MinGyu có người yêu rồi mà vẫn đối tốt với mọi người như vậy sao, thật hiếm có đó"



Mina: " hứ, vậy mà lần trước ở giải đấu thường niên, tôi bê cả thùng đạo cụ đi vào nặng sắp gãy tay cậu ấy chỉ đi qua mà chẳng màng hỏi tôi một câu có cần bê giúp không í"



Cả bọn cười phá lên, nhưng không ai chú ý tới nụ cười trên môi MinGyu đã đang chuyển sang chua chát cay đắng từ lúc nào.



Hyun Wook cũng không vừa, quyết dí Mina đến tận cùng : " tại cậu không xinh bằng SeoMi chứ sao, ôi trời cậu ấy xinh như vậy nếu là tôi có khi tôi cõng cậu ấy về quê tôi còn được mà"


Vừa dứt câu Hyun Wook đã thành công lãnh ngay một cái cốc vào đầu, cậu chàng nằm vật ra bàn la oai oái làm bàn bên cạnh cũng phải nhìn sang hóng chuyện



SeoMi: " các cậu đừng nói vậy, với ai MinGyu cũng vậy mà , đúng không MinGyu"


Nhân vật chính nãy giờ đang bận đào bới đống rau trên đĩa, cố tình lãng tai để trốn tránh truy cứu, vậy mà SeoMi lại nỡ lòng nào chỉ đích danh cậu ra như vậy chứ



MinGyu: " hả, à ừ bạn bè phải giúp nhau chứ haha"


Ah Reum: " thôi đi, mới đầu tôi chưa biết còn cứ ngỡ SeoMi với MinGyu là một đôi cơ"


Dù không quá rõ ràng, nhưng Wonwoo cảm nhận được SeoMi đã nở một nụ cười đắc ý trên môi, nhưng rất nhanh đã gỡ xuống. Sau đó lại vội vàng lên tiếng giải thích dù lời nói chẳng có ý gì là muốn giải vây cho MinGyu



SeoMi: " ah anh Wonwoo đừng hiểu lầm , thật ra vì em hay đi xem đội MinGyu chơi nên cậu ấy mới đặc biệt quan tâm em hơn mọi người một chút thôi"



Wonwoo thu lại ánh mắt lạnh lẽo, nở nụ cười công nghiệp nheo mắt với mọi người: " không đâu, anh hiểu MinGyu mà"


Tất cả đều đã say bí tỉ , dường như chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhận ra sự thất vọng tràn đầy đôi mắt buồn của Wonwoo. SeoMi lại tiếp tục mèo nheo mấy câu nói dễ thương của tụi con gái khi say, MinGyu vậy mà lại không dám nhìn vào mắt Wonwoo, chỉ cắm cuối cuốn thịt nướng để vào bát của anh như một lời tạ tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top