18



Kim MinGyu chính là định nghĩa vô liêm sỉ thực tế nhất của Wonwoo.  Đúng vậy, chính xác hơn thì có lẽ MinGyu đã khai sáng cho Wonwoo về lĩnh vực con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào.

Rõ ràng Wonwoo chẳng thể nào tìm được điểm chung giữa một Kim MinGyu như có thể sẵn sàng thuê cả luật sư về để chứng minh với cả nhà rằng cậu vẫn rất okay,gãy có cái vai không đủ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cậu được nên cậu nhất quyết không muốn phải theo bố mẹ Kim quay về AnYang để tịnh dưỡng cho mau lành vào sáng nay theo như ý muốn của hai phụ huynh với một Kim MinGyu đang vận dụng hết kiến thức cuộc sống để truyền tải cho những chú lạc đà nhà họ Choi rằng một người bị thương nặng một bên vai không thể hoạt động tắm gội mặc quần áo thuận lợi bằng một tay được , và kèm theo
mớ lí luận sặc mùi mưu mô đó chính là một loạt các biểu cảm được Wonwoo đánh giá là vô cùng nhố nhăng ở thời điểm hiện tại

" sao sáng nay bố Kim bảo mày về nhà để tiện chăm sóc thì một hai mày bảo mày khoẻ re"

" chẳng nhẽ anh lại muốn thằng em quý báu của anh vừa trải qua đại nạn sinh tử bị gô cổ về nhà ru rú như một tên tự kỉ à"

SeungCheol quắc mắt không thèm ban cho MinGyu lấy một ánh nhìn khinh bỉ nữa. Rõ là biết nó đang nói thật, mà sao SeungCheol không thể đồng cảm với nó nổi chỉ vì cái điệu bộ đê tiện đang bày mưu tính kế lăm le Wonwoo tội nghiệp mà nó đang cố che giấu đôi mắt đã nhìn thấu được hồng trần của mình.

" đi mà, bây giờ hợp lí nhất chỉ có anh Wonwoo chuyển về phòng em ở để tiện giúp đỡ em thui í"

" cần gì thằng Wonwoo, mày cứ ở một mình đi, cần đi tắm hay thay đồ thì gọi tao lên"

Wonwoo cho rằng đây chính là ý kiến hay nhất trong năm nay của ông anh mình, hội chữ thập đỏ coi bộ cũng rất tán thành với ý kiến vẹn cả đôi đường này của Choi SeungCheol. Riêng một mình MinGyu đang đi ngược với số đông, rất rất không đồng tình. Bằng chứng là gương mặt đen như đít nồi của cậu đang hướng ánh nhìn về SeungCheol một cách đầy bất mãn.

" mày cau có cái gì, tính vậy là vì muốn tốt cho mày chứ cho ai mà mày nhăn nhó"

Nếu như Aladin xuất hiện trước mặt MinGyu ngay bây giờ và cho cậu một điều ước, có lẽ cậu sẽ không cần suy nghĩ mà ước ngay rằng ông thần đèn sẽ đấm vào mồm SeungCheol một cái thật đau dùm cho cậu vì sức khoẻ cậu đang không cho phép cậu thực hiện cú đấm đó chứ không phải vì cậu sợ lão Choi đâu nhé. MinGyu đã nghĩ như vậy trong hơn 15s toàn bộ ánh nhìn tập trung đông đủ về cậu đấy.

Và dù cho trong lòng rất không vui, nhưng vì chút hình tượng trưởng thành hiếm hoi mà mình có thì MinGyu chỉ còn cách nở một nụ cười đặc trưng khoe chiếc răng nanh thật rạng ngời để che đi vẻ mếu máo của mình hiện tại

" vầngg"

" thôi để em sang ở với em ấy cũng được, dù sao cũng không phải xa lạ gì"

Cái vẻ mặt như đâm lê giây trước của MinGyu giây sau đã như sắp trồng được cả hoa trên đó. Cậu dỏng đôi mắt long lanh lên chớp chớp nhìn Wonwoo bằng một ánh nhìn biết ơn như chú cún đang cực kì hạnh phúc vì được cho đồ ăn

" thật ạ, tốt quá"

" ừ, nhưng phải hỏi ý anh SooHyuk đã"

MinGyu khó tin xác nhận lại

" sao cơ, sao phải hỏi ý anh ấy ạ"

JeongHan tay cầm một tách gì đó nóng hổi còn nghi ngút khói từ trong bếp đi ra đưa cho SeungCheol, tiện thể ngồi xuống chỗ trống cạnh bồ mình trên sofa rồi lên tiếng

" hai người họ ở chung với nhau, giờ muốn thay đổi ít nhiều cũng phải xem đối phương có đồng ý không đã chứ"

MinGyu nhanh chóng gào lên chống chế

" gì chứ, lúc anh Wonwoo ra khỏi phòng em có thèm hỏi xem em đồng ý không đâu, sao giờ lại phải hỏi anh ta chứ"

" nếu em thấy không vui thì anh không hỏi SooHyuk nữa, anh cũng không cần phải qua phòng em"

" ấy em đã nói gì đâu, anh cứ nói với anh ấy đi, chắc anh ấy cũng vui vẻ thôi í mà"

Đề xuất đưa MinGyu đi casting lật mặt 8 không hẹn mà gặp xuất hiện trong suy nghĩ của 6 con người đang ngồi tại bàn gỗ sofa được trưng dụng thành bàn họp bất đắt dĩ mỗi lúc nhà có việc .MinGyu dè dặt nhìn lên gương mặt vốn chẳng có chút cảm xúc gì của SooHyuk thường ngày hôm nay lại năng suất quá độ mà nheo mày căng hết cả mặt.

" em muốn qua phòng MinGyu hửm"

" dạ , cũng tại em mà em ấy mới đánh nhau rồi ra nông nỗi này, em nghĩ em cần có một phần trách nhiệm"

Thôi toang, hai từ trách nhiệm của Wonwoo oách biết bao mà MinGyu nghe ra như tiếng sấm nổ. Trách nhiệm, thì ra mối liên hệ duy nhất anh muốn tạo với cậu chỉ là vì hai từ trách nhiệm khốn kiếp kia. Vụ này cũng đau quá đi mà.

" nếu bây giờ anh nói không muốn, em có nghe theo ý anh không"

" cái này thì.."

" anh không muốn"

Đồng tử MinGyu như được đeo kính giãn tròng, cậu trợn ngược mắt nhìn qua SooHyuk, biểu cảm như chẳng ngờ được anh ta lại có thể thẳng thắng chia sẻ suy nghĩ của mình một cách thản nhiên không ngại ngùng như vậy. SeungCheol và JeongHan cũng không ngoại lệ, ngó bộ còn ngạc nhiên hơn MinGyu nữa. Chỉ có JiHoon đã biết được vài phần câu chuyện nên cũng không có gì là bất ngờ lắm. Thế nhưng SoonYoung có vẻ không thể làm lơ được nữa, để mình thằng MinGyu giải quyết có khi nó tự tay bế Wonwoo trao cho người khác luôn ấy, nhìn nó xem, uất ức đến nỗi không nói nên lời luôn kìa

" anh SooHyuk, anh nên nhìn cục diện hiện tại trước, không thể để MinGyu ở một mình được"

Phút chốc MinGyu cảm thấy hoá ra mớ vật phẩm hiếm mà cậu tặng cho SoonYoung lúc chơi game cũng không đáng tiếc lắm. JiHoon viết nhạc rất hay, nhưng khả năng bảo vệ gà nhà thì âm điểm.

" SoonYoung thằng MinGyu chẳng nói thì thôi, anh nói làm gì"

Ngay lập tức vẻ mặt như đang sẵn sàng để chiến cả thế giới vì MinGyu của SoonYoung biến đâu mất, thay vào đó chỉ còn ánh nhìn khinh bỉ tột cùng mà MinGyu có thể quăng cho một ai đó dính chằm chằm lên người SoonYoung. Có lên tiếng bảo vệ MinGyu nhưng không đáng kể !

Wonwoo trầm ngâm nhìn SooHyuk một lát, như thể anh cũng chẳng ngờ SooHyuk lại hành xử thẳng thắng không che giấu tình cảm của mình như vậy. Đồng ý là đã biết người ta vẫn còn tình cảm với mình, mà nói đúng hơn thì SooHyuk chưa từng hết thích Wonwoo , thế nhưng đối với việc được công khai bày tỏ như vậy thì Wonwoo thật sự không biết nên phản ứng ra sao cho phải. Kí ức lại chạy qua não bộ anh như một thước phim ngắn, rồi lại nhớ đến cuộc hội thoại tối qua trước phòng bệnh của MinGyu.


Bệnh viện buổi đêm đỡ ồn ào hơn hẳn, chỉ có cảm giác ớn lạnh bủa vây lấy cơ thể của Wonwoo ngoài hành lang bệnh viện. Wonwoo từng hùng hồn vỗ ngực tuyên bố rằng anh sống theo chủ nghĩa duy vật, thế nhưng cái khung cảnh u ám kèm theo sự vắng vẻ bây giờ dù cho đèn của tầng Vip luôn được bật 24/24 nhưng cũng thật khiến anh lạnh hết sống lưng.

" anh đến rồi à, khuya rồi sao anh không ngủ mà lại muốn đến đây"

Wonwoo thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy SooHyuk xuất hiện sau cửa thang máy và đang bước về phía mình. Gu ăn mặc của anh ấy luôn là điểm thu hút và hấp dẫn người đối diện, nhìn phong thái đĩnh đạc tự tin của SooHyuk làm Wonwoo không kiềm được mà cảm thán một câu trong lòng đỉnh thật.

" anh muốn nói chuyện với em"

" mai em về nhà rồi mình nói cũng được mà"

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, Wonwoo khó hiểu nhìn gương mặt thoáng nét buồn của SooHyuk

" anh sợ nếu giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa"

" gì thế, đột nhiên anh nghiêm túc vậy"

" Wonwoo, em quay lại với MinGyu sao"

Gì, ở đâu ra chuyện đó, Wonwoo ngờ vực hỏi lại

" hả, ai nói với anh vậy"

" nếu không, em có định sẽ quay lại với em ấy không?"

Lần này Wonwoo không trả lời ngay, thay vào đó lại chuyển ánh nhìn xuống hai bàn tay đang tự do nghịch ngợm gấu áo khoác của mình. Anh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng không biết nên trả lời như thế nào bởi vì chính anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì và muốn gì

" em cũng không biết nữa"

Tâm tình SooHyuk tối thêm một chút. Wonwoo mà anh biết là một người rất dứt khoát, nhưng hôm nay lại do dự. Và dù cho đã phần nào biết được câu trả lời, thế nhưng SooHyuk vẫn quyết định áp dụng chiến thuật còn nước còn tát

" em không biết, chứng tỏ em cũng không chắc chắn, Wonwoo, anh thực sự rất thích em"

Wonwoo triệt để bất ngờ, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được lí do SooHyuk lại nhất quyết tỏ tình vào tối nay.

" chắc anh nhầm lẫn gì rồi, đã rất lâu rồi SooHyuk à"

" có thể em nghĩ thời gian trôi qua càng lâu thì anh sẽ càng hết thích em, nhưng mà suốt mấy năm qua, người trong lòng anh vẫn luôn là em, chưa từng thay đổi"

Ánh mắt SooHyuk như đang cầu xin Wonwoo đừng từ chối tình cảm của mình, có chút khẩn cầu, lại có chút gấp gáp. Cứ như thể nếu Wonwoo không trả lời ngay thì trái tim anh sẽ tan theo từng giây chờ đợi mất

" em không chắc nữa, nhưng em yêu MinGyu nhiều lắm"

" đó là lúc trước , bây giờ hai người đã chia tay rồi Wonwoo"

" chia tay đâu phải là hết yêu đâu , SooHyuk anh hiểu em mà"

Wonwoo ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt mà trước giờ anh luôn muốn né tránh nhiều nhất có thể của SooHyuk. Hai người không nói gì nữa, chỉ ngồi đó im lặng nhìn nhau. Hoạt động duy nhất còn lại chính là trái tim đang vỡ vụn từng mảnh của SooHyuk.

" anh đã từng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra MinGyu hoàn toàn đối lập với em, cả hai dường như còn chẳng có lấy một điều gì đó chung"

" đúng vậy, đến em cũng rất lấy làm lạ khi chính bản thân lại có thể ở cạnh em ấy lâu đến vậy, chúng em đã thật sự dung hoà được tính cách của nhau"

" anh cứ tưởng, anh và em rất hợp nhau"

" chúng ta đã từng rất hợp nhau"

Hai chữ đã từng của Wonwoo như một thiết bị kích nổ tâm trí của SooHyuk. Dù cho có cố làm ra vẻ khoan thai nhất để che giấu tâm trạng đã bị vài câu nói của Wonwoo làm cho tan nát thì đôi mắt của SooHyuk cũng không thể che đi sự sụp đổ tàn lụi sâu trong đáy mắt thành thật được.

" tại sao em lại yêu MinGyu vậy, trước giờ em vẫn rất ghét bị chú ý mà"

Wonwoo không phản bác gì câu nói của SooHyuk, vì sự thật đúng là như vậy. Một người rất ghét hiệu ứng đám đông lại lại yêu một người tâm điểm của sự chú ý, nếu như bốc đại MinGyu vào một đội hình nào đó thì dù cho không bằng cách này hoặc cách khác cậu vẫn sẽ rất tự nhiên mà trở thành center. Nghĩ đến những sự trái ngược của mình và MinGyu, Wonwoo cũng thấy bái phục sự thích nghi khá tốt của mình .

" ừm, cảm xúc luôn là điều không thể lí giải , cứ như chỉ cần em và MinGyu có thể ở bên nhau, cả thế giới sẽ tự khắc tươi đẹp vậy"



Không khí trong phòng đặc quánh sự gượng gạo, MinGyu chăm chú soi xét biểu cảm trên gương mặt nghèo nàn cảm xúc của anh người yêu (cũ) mình. Giữa lúc MinGyu sắp rơi vào tuyệt vọng, Wonwoo lại cứu cậu một bàn thua trông thấy trước sự xôn xao của bàn dân thiên hạ

" em sẽ sang với MinGyu, nhưng đồ đạc vẫn để ở phòng anh, khi nào MinGyu không cần em nữa thì em về lại"

Nét mặt của MinGyu nhanh chóng quay trở lại sự đê tiện ban đầu, hệt như cậu đang muốn nói rằng Thơ ngây của em ơi, một khi anh bước sang phòng em thì ngày trở lại của anh là không còn

SeungCheol và SoonYoung khinh bỉ nhìn sự ngạo nghễ của MinGyu, tuy vậy nhưng với trọng trách của những người anh lớn, hai người đều ngầm thống nhất với nhau là không vạch trần thằng ngố em của mình.

" thôi được, quyết định là ở em"

Sau đó không nói gì thêm, SooHyuk đứng dậy đi lên phòng trước ánh mắt tội lỗi của Wonwoo. Nhưng MinGyu không để tâm lắm, miễn sao anh qua ở với cậu là được. Cuộc họp cũng được giải tán ngay sau đó, đôi gà bông CheolHan không kiêng dè dư luận mà bế bồng nhau về phòng, JiHoon cũng rất không tình nguyện bị SoonYoung kéo lên phòng để trả lại không gian riêng tư cho đôi "tình nhân" trẻ.

Còn lại hai người, thay vì sung sướng vì thoả lòng ước nguyện được ở riêng với Wonwoo thì MinGyu lại đặc biệt ngại ngùng. Cậu ngồi im không dám cử động hó hé gì làm Wonwoo vô cùng khó hiểu

" em làm sao vậy, không muốn ở chung nữa hả"

"' đâu có đâu có, anh đừng có nghĩ lung tung chứ, chỉ là em hạnh phúc quá nên nhất thời không biết phải nói gì thôi"

" nói cho em biết, anh chỉ sang ở để giúp em sinh hoạt thôi, đừng có tơ tưởng tới chuyện giở trò , anh không nương tay với người bệnh đâu"

MinGyu lè nhè vâng vâng dạ dạ, sau đó lại hối Wonwoo mau mau trở về phòng giúp cậu thay đồ, mặc bộ đồ đi suốt cả đoạn đường về đến nhà rồi lại còn phải ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe  phán quyết của anh làm cậu toát hết mồ hôi, cảm giác khó chịu không tả được.

Buổi tối, MinGyu được Wonwoo đánh thức sau một giấc ngủ ngắn lúc chiều vì mệt. Cảm giác trở về nhà thật là thích, cho nên vừa tắm ra một cái là cậu đã không chống lại được sức quyến rũ của chiếc giường êm, vội leo lên làm nhẹ một giấc cho thoả lòng nhớ nhung mùi vị của căn phòng này.

" ưm, anh gọi em dậy ạ"

" dậy còn ăn tối, em ngủ giờ này sao tối nay ngủ được hả"

MinGyu thừa biết anh chỉ đang lo lắng cho mình nên chẳng thấy buồn khi bị anh la chút nào. Rõ ràng là cố tình không đánh thức ,khi cậu ngủ cũng cố gắng không gây ra tiếng động gì để ảnh hưởng đến cậu mà giờ lại la rầy cậu như thể người lúc nãy rón rén nhón chân mở cửa phòng đi ra ngoài chẳng phải anh vậy. MinGyu bật cười trước sự hoài nghi của Wonwoo ? Cái gì dzậy, cái gì dzậy, cái gì dzậy??

" xuống thôi, chậm trễ tí nữa anh JeongHan cầm chổi lên thì anh không cứu được em đâu"

Thế rồi một người lành lặn bon bon đi trước, một người bó bột khó khăn đi sau . Lúc xuống đến bếp, Wonwoo hơi khựng lại vì chiếc ghế ngày trước được chuẩn bị cho SooHyuk lại trống không. JeongHan giục Wonwoo mau mau lại ghế để MinGyu còn vào được bàn ăn trước khi phải đứng đó đến khi đồ ăn nguội ngắc.  Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ như mọi ngày, hoặc ít nhất là MinGyu vui vẻ ăn hết phần ăn của mình dù cho hôm nay trong đĩa toàn là đậu cô ve là món mà cậu không thích nhất trên đời.

Kết thúc bữa tối, nhận được kim bài "miễn rửa "vì cơ thể không khoẻ, MinGyu ngồi nhai táo rồm rộp nhìn bóng lưng anh người yêu( cũ) của mình đang cặm cuội rửa bát. Wonwoo làm gì cũng rất chỉnh chu, từ tốn, anh rửa đống tàn tích của đầu bếp JeongHan xong cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. Anh lau tay qua chiếc khăn loè loẹt treo trên giá úp chén bát mà JiHoon mua về vào dịp sale giáng sinh năm ngoái rồi kéo ghế xuống ngồi đối diện với MinGyu

" làm gì ngồi đó nhìn anh vậy, sao không lên phòng ngủ trước đi"

" em mới ngủ dậy mà, với cả mới có hơn 9h, anh bảo em ngủ kiểu gì"

Nhân sinh có biết bao nhiêu sự kỳ diệu , Wonwoo lại thấy rất " buồn nôn" trước giọng điệu mè nheo của MinGyu dù cho đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần. Nhìn biểu cảm bất lực của Wonwoo, MinGyu nhanh nhảu rót cho anh một ly nước, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh

" anh uống đi, anh có muốn xem tivi không hay là lên phòng luôn"

Chẳng biết tại sao Wonwoo lại thấy MinGyu cứ như đang háo hức sắp được vào phòng tân hôn không bằng. Chỉ là quay về như trước kia ở chung một phòng thôi mà, có cần làm quá lên dzậy hông ? Đang tính buông lời trêu đùa trạng thái lố bịch của MinGyu, Wonwoo chợt im lặng khi nhìn thấy từ cửa ra vào, SooHyuk đang lê từng bước khó nhọc vào nhà, có vẻ như đã say rồi. Mặc kệ sự chưng hửng của MinGyu, Wonwoo nhanh chóng đi lại đỡ lấy quàng tay SooHyuk qua vai mình

" anh sao vậy, say hả"

" em đừng như vậy mà"

Chưa lên tới chân cầu thang, SooHyuk như đang làm nũng, đứng khựng lại nắm chặt cổ tay Wonwoo trước ánh mắt phực lửa của MinGyu ở đằng bếp.  Wonwoo không phản kháng lại sự đụng chạm đó, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành người con trai đang say trước mặt

" em đưa anh lên phòng nha, đứng ở đây một hồi anh sẽ mệt đó"

Đôi mắt mơ màng của SooHyuk bỗng dưng lại ngâng ngấng nước, hệt như một đứa trẻ bị lấy mất tình yêu thương mà nhìn Wonwoo

" đừng mà, em cứ như vậy làm sao anh ngừng thích em được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top