17
Có lẽ MinGyu nên đi mua vé số.
Vừa tỉnh dậy sau cơn say ke có xúc tác mạnh mẽ của thuốc an thần, MinGyu lại được một phen kinh hồn bạc vía khi đột nhiên lại được hội ngộ bất đắc dĩ với hội phụ huynh của Hội chữ thập đỏ. Nhất thời còn chưa biết phản ứng ra sao, cũng chưa biết mình sẽ phải trải qua làn sóng phẫn nộ như thế nào của bố mẹ khi họ biết được lí do mình hiện diện tại căn phòng trắng hoác ,trên chiếc giường cũng trắng hoác , bàn tay được ghim hai ba đoạn dây truyền nước biển nước thuốc cùng vài vết xanh tím trên mặt như từng bằng chứng tố cáo cho tội trạng không thể che giấu của cậu. Bả vai đau nhứt đang được cố định bằng nẹp của cậu cũng góp không ít công sức trong quá trình làm cậu khó khăn ngồi dậy. Hình như do tác dụng phụ không đáng có của một giấc ngủ sâu, cổ họng MinGyu đã khô cằn như sa mạc rồi, vừa mới cất tiếng đã ngay lập tức ho sù sụ, bộ dạng nom rất chật vật đáng thương
" nằm im đó đi, con muốn bố lại phải tốn thêm tiền để con chỉnh hình lại xương thêm lần nữa hả"
" con sẽ chi trả khoản đó, bố đừng lo ạ"
Grecc grecc grecc
Chúng tôi biết anh là Choi đại gia rồi, nhưng xin anh Choi SeungCheol, anh đừng có mà flex sự giàu có của mình một cách vô tội quạ không xem xét hoàn cảnh như vậy nữa.
Nếu không nhầm thì hình như JeongHan vừa thấy một đàn quạ bay qua đầu ông bố Kim tội nghiệp, vẻ mặt nghiêm nghị của ông dần chuyển sang hoá đá trước câu nói không biết là đang muốn chữa cháy xin tội hay đang tự tay đốt luôn sự kiên nhẫn hiếm hoi cuối cùng còn sót lại của bố Kim dành cho tụi nhỏ quậy phá nhà mình.
" phải rồi, vì con sẽ chi trả tiền viện phí chữa trị, cho nên con muốn quậy phá , muốn tối ngày đánh nhau, trở thành dân anh chị, trở thành đầu gấu, đúng không SeungCheol"
" không phải ạ, con xin lỗi bố, chúng con lần này đã biết tội, mong bố đừng giận tụi con mà ảnh hưởng đến sức khoẻ ạ"
SoonYoung thật chỉ hận không thể đem cái miệng vừa "khoe khoang" của SeungCheol tháo ra cắt hành tây ớt chuông mà xào chua ngọt ăn cơm cho rồi. Đường đường là đại ca Kwon cũng có tiếng trong khoa, thái độ ngông cuồng ngạo nghễ trước thế giới như chưa từng biết ngán một ai thì chỉ trong vòng có nửa ngày hôm nay đã phải quỳ gối xin tội trước hai người. Sau một màn múa mây quay cuồng, nước mắt cá sấu cũng đã được tận dụng triệt để, JeongHan và JiHoon không nhìn nổi cảnh tượng vĩ đại ngàn năm có một kia nữa mà người khăn người giấy lau lấy lau để khuôn mặt phờ phạc của MinGyu để ra vẻ bận rộn tránh sự chú ý của bố Kim nhỡ lại bị vướng vào trận giáo huấn kia, MinGyu đã thê thảm lại bị hai ông anh giày vò đến là thảm bại, trông thương vô cùng.
" anh Wonwoo đâu ạ"
MinGyu khó khăn lên tiếng với cổ họng gần như đã khàn đến mất giọng vì ngủ nhiều của mình. Ánh mắt mong chờ Wonwoo sẽ xuất hiện sau cánh cửa phòng kia vẫn chưa có lúc nào thôi ngóng.
" khổ , vừa tỉnh cái đã Wonwoo Wonwoo, bọn tao là người đứng trước phòng phẫu thuật của mày cả đêm không một giây rời đi đây này"
" anh ấy không ở đây ạ"
Đầu JiHoon chợt loé lên một tia suy nghĩ, là nên cho thằng nhóc MinGyu này đi học diễn xuất thôi. Gương mặt ngập tràn mong chờ lúc nãy của nó khi nghe tin Wonwoo không có ở phòng phẫu thuật lúc nó phẫu thuật thay đổi ngay trong nửa nốt nhạc. Nhìn nó thất vọng như đứa trẻ vừa phát hiện bị mất món đồ chơi yêu thích , JiHoon thật sự không lấy đâu ra hứng để chọc thằng nhóc bự con nhất nhà nhưng tâm lí lại yếu đuối đến khó tin như vậy nữa. Còn chưa kiệp giải thích cho MinGyu biết chuyện Wonwoo trong lúc cậu làm phẫu thuật thì phải tất bật chạy về nhà gom đồ lấy giây tờ để còn tới bệnh viện làm thủ tục cho cậu thì làm sao có thời gian mà đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu cả đêm như bọn họ được thì Wonwoo đã thực sự xuất hiện.
Ừa , thì anh chỉ là đi xuống sân bệnh viện để tâm sự tuổi hồng với mẹ Kim thôi mà, tâm hết sự rồi thì phải lên lại thôi chứ không lẽ muốn anh với mẹ Kim đi tham quan bệnh viện cho hết ngày hay gì. Xin lỗi ha, Wonwoo đẹp chứ không có rảnh.
" kìa, Wonwoo của mày về rồi kìa, cả mẹ Kim nữa"
" MinGyu tỉnh rồi hả con, có mệt lắm không, vai có cử động được chưa con"
" mẹ lên bao giờ vậy, con khoẻ rồi mà, mẹ đừng lo, giờ con bế mẹ chạy một vòng bệnh viện cũng được .. aa"
Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi, yếu mà đòi ra gió. Vừa gãy xương phải phẫu thuật bó nẹp để cố định , MinGyu có phải muốn thử xem nẹp bác sĩ bó có chắc chắn không, hay là cậu muốn thử thách xương vai của mình mà lại vung tay lên hươ hươ để chứng minh mình khoẻ như văm sau trận đánh nhau đến nhập viện kia vậy. Hậu quả tất nhiên là tới nhanh hơn cả dự đoán , vết mổ bị động làm cậu tê tái đầu óc, rên lên một tiếng rồi lại thả tay xuống nhăn nhó.
" thằng khỉ này ai biểu con làm vậy, có đau lắm không,cần mẹ gọi bác sĩ không"
Cũng may là bố Kim và bố Choi đã được hai quý tử kia hộ tống đi xuống căn tin kiếm gì bỏ bụng với lí do MinGyu mới tỉnh dậy đừng to tiếng làm ảnh hưởng đến tâm trạng em ấy nghe rất không vô lí nhưng cũng không hề thuyêt phục của JeongHan. Vậy nên bây giờ MinGyu mới có thể thoả sức làm trời làm đất khóc lóc than thở với mẹ Kim rằng cậu đau ơi là đau, toàn thân bị thuốc tê làm cho nhứt mỏi , cảm giác không được tắm rửa cũng làm cậu muốn phát điên lên...
Đang thao thao kể về những rắc rối không mong muốn của mình, MinGyu chợt đứng hình khi quên mất từ nãy giờ Wonwoo vẫn đang đứng sau lưng mẹ Kim một cách yên ắng như đang tàng hình giữa sự rôm rả trong phòng của mình với mẹ .
" anh , anh có sao không"
Khoan, dừng khoảng chừng là 200 giây, nội tâm JiHoon đang không ngừng gào thét ngăn cản bản thân khỏi suy nghĩ đưa MinGyu đến ngay phòng chụp não, bây giờ cậu mới là người có sao đó biết chưa Kim MinGyu.
" MinGyu, mày mới là người đang nằm viện, bớt hỏi mấy câu như mày là người ở trại tâm thần về đi"
MinGyu ngơ ngác nhìn lên JiHoon, từ từ load lại khung thời gian,cậu mới ngủ trên giường bệnh có 1 ngày thôi, không phải một tháng hay một năm nên cái câu hỏi kia hình như không hợp phong cảnh lắm. Ùm, MinGyu mong rằng Wonwoo đừng nghĩ cậu bị chấn thương xong não bị có vấn đề luôn, như vậy thì phần trăm khả năng cậu lò vi sóng lại được với anh sẽ lại giảm thêm dù nó đã ở con số khởi điểm là 0 tròn trĩnh từ lúc chia tay rồi. Ở đời ai lại muốn ở cạnh chăm sóc một người bị max max bao giờ, nhất là người max max đó lại là người yêu cũ của mình, còn đang nhập viện vì đánh nhau với tên bắt nạt mình, càng nghĩ sao mà càng rối, MinGyu chịu thua, MinGyu kệ mẹ cái hình tượng vô giá trị luôn, MinGyu sẽ nhảy vào ô đẹp trai không bằng chai mặt. Nhân cơ hội sĩ diện đã chạm đáy , cậu quyết định sẽ làm luôn một cú nổ lớn
" ơ, huhu, em đau quá, anh không quan tâm em huhu"
Một lần nữa, JiHoon muốn đề xuất ý kiến đưa MinGyu đi chụp não gấp.
" này, cả ngày hôm qua thì đứng ngồi không yên ngóng nó tỉnh mãi, giờ nó tỉnh thì lủi lủi ở đó làm gì vậy"
Từ nãy tới giờ Wonwoo vẫn luôn im lặng đứng ở đuôi giường xem mẹ Kim hỏi han MinGyu. Anh cũng không biết bây giờ anh nên làm gì , phản ứng như thế nào nữa, quan tâm chăm sóc thì hơi quá vì anh với cậu là người yêu cũ, mà ra vẻ thờ ơ thì phũ phàng quá vì dù sao hai người vẫn là bạn cùng nhà. Hahaha, bạn cùng nhà.
Thôi thì dù chưa hết tình nhưng đang phải ra vẻ hết tình, chiếu theo châm ngôn sống hết tình còn nghĩa, Wonwoo quyết định sẽ là một ex boyfriend hiểu chuyện, tử tế.
" à, em có mệt lắm không, cần anh gọi bác sĩ tới xem không"
" em không cần bác sĩ huhu, anh sao vậy, anh không muốn quan tâm em nữa rồi hả, huhu"
Vâng, chắc chắn rồi, người không ổn bây giờ là Lee JiHoon và mẹ Kim. MinGyu khóc lóc sụt sịt càng lúc càng " tợn" khi Wonwoo vẫn không có động thái gì cho thấy anh sẽ chạy tới ôm ghì cậu trong lòng vỗ lấy vỗ để tấm lưng đáng thương của mình như kịch bản trong đầu mình tự vẽ ra.
Wonwoo cảm thấy anh cần phải chuyền gấp một bình nước biển. Cái kiểu mè nheo nổi gai óc này là sao, cậu là rốt cuộc đang bị cái gì vậy .Hay đây là một trò chơi khăm trẻ trâu mà cậu nghĩ ra để trả đũa mình vì lời chia tay dứt khoát kia ?
" em bị sao, anh có phải bác sĩ đâu"
" em nhớ anh lắm, anh ôm em"
Tào lao, đừng có mà giở trò trước mặt mẹ Kim làm anh khó xử. Lời chưa kịp vuột khỏi miệng Wonwoo đã cảm thấy nghẹn đắng cổ họng khi mà ánh mắt thâm tình MinGyu trao cho anh không có lấy một chút nào cho thấy cậu sẽ ổn nếu anh nói ra .
Ngay lúc này, thần giao cách cảm giữa JiHoon và Wonwoo dường như đã được kết nối khi cái suy nghĩ đưa MinGyu đi chụp não đã len lõi trong não bộ quá tải của Wonwoo ngay lúc này.
Lúc hai ông bố kia quay về phòng bệnh của MinGyu cũng là lúc hai người đã giày vò xong hai cái lỗ tai đáng thương của hai thằng giặc nhà mình. SeungCheol thề với SoonYoung trong lúc hai đứa đang nịnh bợ tháp tùng sau đuôi hai ông bố rằng mình sẽ cắt máu để thề độc không bao giờ lôi nắm đấm ra lần nào nữa, hậu quả cũng quá khôn lường rồi. Tội nghiệp hai "bé con", vừa trải qua tấn bi kịch cuộc đời dưới căn tin bệnh viện xong, vừa bước chân vào phòng đã cảm tưởng như lạc nhầm vào đoàn phim tình cảm ngược luyến tàn tâm nào đó rồi.
Jeon Wonwoo đang lau tóc cho Kim MinGyu một cách vô cùng tình cảm.
Tình con mẹ nó cảm
Ánh mắt MinGyu nhìn Wonwoo triều mến đến nổi gương mặt Wonwoo như sắp phát sáng được tới nơi, thậm chí SeungCheol còn cảm giác như mình đang nhìn thấy cái đuôi của MinGyu đang quay tít tắp phía dưới.
Ê có ai biết cái cảm giác mà tất cả đều biết mỗi mình không biết gì không? Đấy, SeungCheol đang ở trong tình cảnh đó đấy. JiHoon và SoonYoung đã dắt díu nhau về nhà từ nãy, bởi vì bây giờ phòng của MinGyu đã ồn ngang ngửa cái rạp xiếc trung ương rồi, bớt miệng nào hay miệng nấy thôi. Huống gì bây giờ MinGyu đã có Wonwoo chăm sóc nhiệt tình như vậy rồi, cần gì thêm ai nữa đâu. Chỉ sợ rằng có khi bây giờ MinGyu còn đang rủa thầm những người đang ở đây cản trở nó chim chuột với bồ(cũ) của nó thì có.
Nhắc tới là đau, SeungCheol cuối cùng không chịu nổi cảnh ôm vé ngồi xem phim tình cảm nữa, nhân lúc JeongHan định ra ngoài cũng quyết định lỉnh đi theo để cập nhật tình hình tránh bị tối cổ. JeongHan vừa ló đầu ra hành lang đã bị anh bạn cùng giường bá vai kẹp cổ kéo vào một góc khuất, SeungCheol trong lúc làm nhiệm vụ cũng không quên tranh thủ sơ múi em bé yêu của mình, giữa lúc đoạn "tình cảm" sắp lên khúc cao trào thì thành công lãnh ngay cú bốp vào lưng, tiếng va chạm nhẹ nhàng của nắm tay JeongHan lên da thịt rắn rỏi của SeungCheol sống động đến nổi suýt kinh động đến cụ bà đang tập đi lại ở nơi cuối hành lang.
Dù rất không tình nguyện nhưng dù gì đây cũng là nơi công cộng, SeungCheol tiếc rẻ hôn bẹp bẹp lên bờ môi mọng hồng hào mời gọi của JeongHan rồi bĩu môi, vào việc. Sau một hồi được em người yêu tận tình truyền đạt, SeungCheol như hoá khù khờ bởi loạt tình tiết sao mà chồng chéo lên nhau, chẳng có lấy một chút logic nào.
" là bây giờ thằng MinGyu đang thừa nước đục thả câu Wonwoo đó hả"
JeongHan đang rửa tay cũng không nhịn được mấy câu từ có phần hơi trần trụi của bồ mình. Lão Choi của lòng JeongHan đúng là có khả năng ăn nói nghiêm túc hơn cả quân ngũ.
" anh nói vậy cũng được, nhưng mà bố sao rồi, đã bớt giận chưa"
" haizzz, còn giận lắm, bên bố mẹ thằng Je Hyeon làm lớn tưng bừng, nếu không phải nhờ bố quen biết với thầy hiệu trưởng, có khi anh với hai đứa nó bị đình chỉ học thật"
" anh còn nói nữa, lần sau nếu anh còn đi đánh nhau, em không tiếc cái phòng kí túc ở trường lâu ngày chưa dọn dẹp đâu"
" rồi rồi anh biết rồi, anh xin lỗi anh xin lỗi em nhá"
Vừa xin lỗi vừa hôn tới tấp lên gò má trắng trẻo của JeongHan chính là món khoái khẩu của chủ tịch hội học sinh Choi SeungCheol đáng kính. Cảnh này mà để JiHoon thấy khéo có khi nó dùng cây đàn của nó đập hai người luôn chứ chẳng chơi. Ai bảo người kì thị skinship lại ở chung với hai nam nhân tình cảm không ngại thị phi.
Jeon Wonwoo cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình.
Anh luôn tự tin mình là một người vô cùng quyết đoán, dứt khoát có thể gọi là vô tình nhất trong hội chữ thập đỏ . Vậy mà bây giờ anh đang chăm chú bón cháo cho cái người mà anh đã đòi chia tay cách đây 2 tháng. Cứ cái gì liên quan đến MinGyu là anh lại hành động không hề nhất quán với lí trí. Cũng may phụ huynh đã được SoonYoung và JiHoon hộ tống về nhà rồi, chứ không chắc phải 8 năm nữa Wonwoo mới có thể lấy lại mặt mũi thể diện.
Tuy không hề tình nguyện, thế nhưng những cử chí của Wonwoo vẫn quá đỗi dịu dàng, làm cho trái tim vốn chẳng chút phòng bị của MinGyu càng được dịp thổn thức. Anh cứ múc từng thìa cháo , thổi thổi cho khỏi nóng rồi mới đưa lên miệng MinGyu. Hệt như một cú déjà vu, MinGyu ngay lập tức phải dằn lại cảm giác muốn một vòng tay ôm chầm lấy anh để tựa đầu vào ngực anh mà cảm nhận mùi hương len vào khoang mũi như những lần cậu bị ốm mè nheo anh lúc chưa chia tay.
Nói là dịu dàng, nhưng cũng không thể tính là tình cảm. Wonwoo cứ máy móc múc múc thổi thổi làm MinGyu cảm thấy cứ buồn hoài không thôi. Lúc trước anh cứ múc dăm thìa cháo là sẽ cụng môi mình với môi cậu một cái như để tán thưởng khả năng ăn giỏi của cậu, vậy mà giờ anh múc muốn hết cả tô cháo rồi cũng chẳng thấy cái cụng môi nào, tổn thương quá thể luôn. MinGyu đang định đánh lẻ, chồm đầu lên tính hôn bất ngờ vào khoé môi cứ hé ra đóng lại đầy mời gọi kia của Wonwoo thì đột nhiên cửa phòng lại mở ra, làm Wonwoo phản ứng xoay đầu qua hướng cửa kiệp thời tránh khỏi cú tấn công của cậu.
MinGyu đang hận bản thân tại sao lúc nãy không chốt khoá cửa lại luôn cho rồi để giờ còn chưa kiệp làm gì đã bể dĩa đùn đùn.
Nhân vật phá đám thành công nhất năm nay gọi tên Bo SeoMi. Cô nàng trông có vẻ đã hơi mất tinh thần khi vừa mở cửa đã trông thấy một màn không muốn thấy nhất.
" hai người đang làm gì vậy"
Chứng overthinking của MinGyu tái phát ngay lúc cần cậu mạnh mẽ nhất. Thật sự bây giờ cậu rất sợ anh sẽ bỏ ra ngoài , mãi mới có thể nhích lại gần anh thêm một chút, đừng có vì một sự xuất hiện kia mà đạp phá nó tanh bành được không. MinGyu gào khóc trong lòng, quay qua làm vẻ mặt lạnh tanh với SeoMi
" cậu đến đây làm gì vậy"
" tất nhiên là đến đây thăm cậu rồi, cậu đừng làm như chúng mình thật sự xa lạ nữa"
Chẳng biết lấy can đảm tự tin ở đâu, SeoMi lại có thể thoải mái đi vào phòng dù không hề nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt nào. Cô nàng thả chiếc giỏ trái cây tha được ở cửa hàng nào đó đến đây xuống bàn, không nhanh không chậm đi lại chỗ hai người, một tay bê lấy bát cháo trên tay Wonwoo trước sự ngỡ ngàng của MinGyu
" vì em đến rồi, nên anh có thể về"
" cái quái gì, cậu nói điên nói khùng cái gì vậy"
MinGyu sốc đến nổi không nói nên lời, cái người này có thật sự là con gái không vậy, sao lại có thể mặt dày đến đây sau khi bị từ chối phũ phàng như chưa từng có gì xảy ra như thế được chứ. Vốn đang chuẩn bị tinh thần gào khóc để níu giữ Wonwoo ở lại , thậm chí còn định sẽ dùng đến những cách hèn hạ nhất như giả đau để Wonwoo không bỏ đi, ấy vậy mà trăm ngàn kế sách còn chưa kiệp tung ra , MinGyu đã thấy mình váng cả đầu khi Wonwoo chịu cất tiếng
" tại sao anh phải đi"
Đầu óc MinGyu quay mòng mòng, chưa từng nghĩ cục diện sẽ đi theo hướng này. Có lẽ SeoMi cũng đang cùng cảm xúc với MinGyu, nhất thời đơ ra chưa biết nên trả lời như thế nào bởi vì theo như kịch bản mà cô nàng tự vẽ ra trong đầu, Wonwoo sẽ ngay lập tức rời đi khi cô tới và - action, chuyển cảnh thôi, đất diễn này là của mình.
Ấy vậy mà phản ứng trái ngược của Wonwoo làm cho cả SeoMi lẫn MinGyu đều không khỏi bất ngờ, chính xác hơn là MinGyu vui hơn cả lúc nhận được giấy báo đỗ đại học, còn SeoMi sững sờ mất một lúc mới có thể gom góp lại chút tự tin cuối cùng
" vì anh chỉ là người yêu cũ, còn em là hiện tại và tương lai"
Ê ê cái gì dzậy, khúc này không hề có trong trình tự cuộc đời MinGyu nha. Wonwoo cười khẩy, dang tay đón lại bát cháo từ tay SeoMi, anh vẫn như thế, chỉ có điều không biết tại sao bây giờ trông anh lại ngạo nghễ như kẻ nắm chắc phần thắng trong tay
" MinGyu, tương lai của em là gì vậy"
Ngay lập tức MinGyu trả lời như một cái máy, rõ ràng như đang đọc bản tuyên ngôn.
" Jeon Wonwoo, luôn là Jeon Wonwoo"
________________________________
Cô bé nghị lực nhất năm :))) vừa làm vừa tranh thủ chạy đủ KPI cho hai nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top