14

Hôm nay chắc cũng là một ngày đẹp trời thôi, Wonwoo nghĩ vậy. Anh bước xuống giường bằng chân phải , không biết có tác dụng gì không nhưng chí ít khi mà anh gặp chuyện xui xẻo gì thì đỡ phải thắc mắc sáng nay xuống giường bằng chân nào.

Haha, không biết đây có được tính là tính cách sâu xa không hay chỉ là sự vô tri vô giác vô phương cứu chữa mà anh bị lây nhiễm từ MinGyu sau mấy năm ở chung nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, cẩn tắc vô ưu .


Chưa gì đã thấy cái vụ chân trái chân phải này chẳng có chút ứng dụng nào , vì sao? Vì dù đã cẩn thận bước chân phải xuống giường thì ngay khi vừa mở cửa phòng Wonwoo đã liền được diện kiến vị người yêu cũ xa cách vài chục ngày kia của mình. Wonwoo rủa thầm trong bụng, mới sáng ra anh chưa muốn kết thúc một ngày vui mà nó còn chưa kiệp bắt đầu đâu. Nhất là sau màn tái ngộ ngầu đét bất đắc dĩ ngày hôm qua nữa.

" anh"

MinGyu gọi khi Wonwoo đang cố tàng hình nhất có thể để lỉnh xuống nhà, ừ thì anh chỉ muốn à ừm ờ xuống nhà ăn sáng thôi, mới sáng ngày ra anh không có tâm trạng để nói chuyện gì với người yêu cũ à nhầm, nói chuyện gì với ai cho nên anh mới tìm cách chuồn xuống êm đẹp như zậy hoy, chứ anh hỏng có phải anh muốn tránh mặt cậu đâu nhaaaa

Hiểu chưa. Ai chưa hiểu thì ráng mà hiểu đi

" à, MinGyu hả"

Tất nhiên rồi đó anh ơi, chứ anh muốn là ai nữa. Mà hình như sau mấy chục ngày không ở với nhau, chỉ có mình anh là đang ngày càng tiều tuỵ vì tối không tài nào ngủ được thôi, còn trông MinGyu sao vẫn cứ mơn mởn, vẫn cứ đẹp trai rạng ngời vậy chứ. Thật là đáng ghét.

MinGyu mím môi, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui thì thấy tốt nhất vẫn là nên đừng nhắc lại chuyện hôm qua.

" anh.. có ổn không vậy, em có nghe qua.."

" ừm anh không sao đâu, cám ơn em đã quan tâm nhé"

Thậm chí còn chưa đợi MinGyu nói ra hết câu rõ nghĩa anh đã vội vàng trả lời , MinGyu thừa biết tính anh không bao giờ hấp tấp bộp chộp, chặn lời người khác. Có lẽ bởi vì anh đã thầm đoán được câu chuyện cậu sắp nói, và cũng có lẽ là anh không muốn nhắc tới nó nên mới nhanh chóng kết thúc câu chuyện đó nhanh như vậy. Vì cũng đã một thời gian chưa được nói chuyện với anh trực tiếp như thế này, tất nhiên không thể tính cuộc nói chuyện hôm qua vào được nên nhất thời MinGyu hơi bối rối, không biết tiếp tục mở lời như thế nào . Wonwoo ở đối diện thấy MinGyu cứ mấp máy môi rồi lại không nói được câu gì hoàn chỉnh, anh đang định đi xuống cầu thang thì đột nhiên cổ tay bị cậu nắm lấy, lực nắm không mạnh, nhưng lại làm lồng ngực anh khua trống múa lân, tùng tùng cheng cheng loạn lên cả đại não.

Lúc MinGyu nhận ra mình tay nhanh hơn não thì vô cùng vô cùng là muốn lấy cái cây khẽ cho cái tay ngu ngốc kia một trận để nó bỏ cái tật hễ thấy người mình nhớ là lại hành động không suy nghĩ. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người nắm tay, mà cái này cũng không thể tính là nắm tay nữa, chỉ là MinGyu đang giữ cổ tay Wonwoo một cách máy móc. Vậy mà chẳng biết vì sao không hẹn mà gặp, hai gò má của hai thanh niên cứ cùng nhau đỏ lựng lên, bán đứng chủ nhân đang cố tỏ ra mình bình ổn, không sao, anh vẫn ok khi mà nắm tay nắm chân người yêu cũ.

Nhận ra tự nhiên nắm tay người ta rồi lại đột ngột im lặng là một hành động bất thường, MinGyu dù lòng đang vô cùng rộn ràng vì sự đụng chạm vô tình của mình kia nhưng vẫn phải miễn cưỡng thả tay anh ra, đằng hắng vài cái rõ là mất tự nhiên rồi mới mở miệng

" anh xuống ăn sáng hả"

Một câu hỏi rất hay

" ừm"

" Wonwoo"

" sao thế"

MinGyu cứ lấp lửng mãi không thể nói gì, lúc đang vô cùng bức bối vì cái miệng không thể nói được câu xin lỗi anh cho tử tế thì bỗng dưng cậu để mắt tới vật thể trắng trắng dính trên gáy anh, cổ áo đã che gần hết chỉ thò ra một ít, hình như là miếng dán giảm đau. Nhưng anh làm gì mà đau cổ , rõ là biết anh lười vận động, cơ mà đến nổi đau đốt sống cổ thì làm gì mà có chuyện đó.




" ủa, cổ anh làm sao vậy"




Nghe hỏi tới thì tay Wonwoo vô thức đặt lên chỗ có miếng dán, gãi gãi vài cái cho có lệ . Thật ra thì không ai biết , anh chuyển qua phòng SooHyuk ở nhưng hai người ngủ riêng. Lúc SooHyuk chuyển tới phòng này, cái giường của Chan quả là một kiệt tác mà không ai có thể thưởng thức nỗi, SooHyuk cũng vậy thôi. Biết mình không thể tra tấn cái tấm lưng đáng thương trên chiếc giường đá đó được nên qua ngày hôm sau cả nhà đã thấy anh giao hàng mang tới một đơn hàng to chà bá trông rất cực khổ vì phải vận chuyển nó suốt quãng đường dài. Hẳn là anh giao hàng sẽ phải chửi thầm vài câu ủa bộ Seoul hết chỗ bán đệm hay gì mà lại lên app đặt để hành xác bọn tui vậy.


Đấy, trong phòng từ hôm đó có thêm một chỗ ngủ khác là chiếc đệm êm ấm được SooHyuk đặt sát cửa sổ. Cho nên lúc Wonwoo qua ở thì anh chọn ngủ trên giường, tuy cứng một chút nhưng mà anh không thích nằm với ai khác ( trừ MinGyu) . Tại vì không ai lên phòng hai người chơi bao giờ nên cũng không ai biết chuyện hai người nằm hai chỗ, thành ra mấy lâu nay MinGyu sáng bứt tóc tối vò đầu lo về chuyện Wonwoo đang nằm chung giường kê chung gối đắp chung chăn với SooHyuk là một điều vô cùng là vô nghĩa. Mà anh thấy việc anh ngủ chung hay ngủ riêng với SooHyuk là việc không cần phải thông báo kê khai cho ai, thế nên mỗi khi JeongHan hỏi tối ngủ với SooHyuk thật à thì anh cũng chỉ cười cười không trả lời, thành công làm MinGyu đã overthinking thêm sầu não, mắc thêm chứng overlinhtinh.




" à anh hơi đau cổ chút thôi"




" làm sao mà đau, anh bị đau từ lúc nào, trước giờ anh có bị như vậy đâu, có cần đi khám không à không, phải đi khám, anh mau thay đồ đi em đưa anh đến bệnh viện"



Kèm theo một loạt câu hỏi như bom dội của mình là một tràng hành động xoay người tới lui sờ lên chạm xuống không hề khoan nhượng gì của MinGyu.

Ê ê khoan, dừng khoảng chừng là 200s, hình như Kim MinGyu quên mất mình đang là người yêu cũ của Wonwoo rồi hay sao ấy.




" này này, được rồi, anh ổn"



Thấy MinGyu sốt sắng lo cho mình , không biết sao Wonwoo không ngăn được lòng nở hoa. Mà chỉ là trong lòng thôi, chứ anh vẫn lí trí hơn MinGyu rất nhiều, anh vẫn còn nhớ mình và người ta là người yêu cũ. Nhưng mà người yêu cũ thì người yêu cũ , đâu phải kẻ thù mà không được quan tâm nhau, tối ngày cạch mặt để làm gì đúng không cả nhà, nội tâm Wonwoo nhanh chóng chia làm hai phe


1 là cứ mặc kệ số phận tới đâu thì tới của hai người


2 là tự mình quyêt định luôn số phận




Giữa lúc còn chưa biết sẽ nghe theo phe nào, Wonwoo đã nghe tiếng lòng mình thêm lần nữa vụn vỡ khi điện thoại MinGyu rung lên bần bật. Lúc cậu lấy điện thoại từ cái túi quần ngủ màu mè lố bịch mà anh luôn đạp cậu xuống giường nếu dám mặc lúc còn ở với nhau ra, chỉ là vô tình nhìn thấy tên người gọi thôi là lòng anh lại chùng xuống một lúc. Biểu cảm MinGyu hơi không thoải mái, lúc nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình thì vội vã nhìn lên Wonwoo, cư xử y như một đứa trẻ vừa bị phát giác mình làm chuyện gì sai, còn mà đúng hơn thì giông một ông chồng đang ngoại tình bị bà vợ bắt gặp. Và như những tình tiết trong phim ngoại tình khác, MinGyu cũng làm như cách những ông chồng làm trong phim, đó là tắt máy không nghe điện thoại của tiểu tam.





" sao em không nghe máy đi, anh hiểu mà"




Gì nữa, hiểu cái gì trong khi cái bộ mặt sắp dỗi cả thế giới của anh như đang nhắn nhủ với MinGyu rằng nếu em nghe máy thì đừng bao giờ nói chuyện lại với anh nữa.




" không cần thiết lắm thôi, cổ anh không sao thật chứ"




" ừ anh không sao"




Điện thoại MinGyu lại reo lên lần nữa, mà lần này cậu chưa kịp tắt máy thì Wonwoo đã ngăn lại  , bảo cậu nghe đi lỡ có việc gì gấp thì sao. Trong suốt mấy năm yêu nhau, việc MinGyu tự hào nhất mà cậu từng làm được cho anh chính là nghe lời anh vô điều kiện, thế rồi cậu thật sự bắt điện thoại trong sự không vui vẻ gì mấy




" ừ, tôi nghe đây"



<<<<< MinGyu, cậu thật sự đang cự tuyệt mình  sao, hức hức>>>>



" gì vậy, cậu khóc hả"



<<<<< không, hức hức, sao mình phải khóc chứ>>>>>



" cậu gọi cho tôi có việc gì"



<<<<< mình thật sự không hiểu, cậu nhất định không cho hai đứa mình cơ hội nào được sao>>>>>



" SeoMi, tôi nói lần cuối cùng cậu hãy ráng nhớ và đừng bao giờ gọi lại cho tôi , tôi thật sự rất yêu Jeon Wonwoo"




Phải chi lúc đầu anh cũng thẳng thắn như vầy thì anh với chòn nu làm gì đến nổi chia tay hả MinGyu.




MinGyu chán nản tắt điện thoại cất lại vào túi quần, bây giờ mới kịp nhớ ra từ nãy giờ mình vẫn đang đứng trước mặt cái người mà mình vừa hét vào điện thoại là mình rất yêu người đó. Tự nhiên bầu không khí ngượng ngùng ập tới, bao vây lấy hai con người đang đứng im như tượng giữa cầu thang.


Gò má Wonwoo bất giác đỏ lựng lên tới vành tai. Tự nhiên người yêu cũ thừa nhận yêu mình một cách hùng hồn như vậy với tiểu tam là một trải nghiệm mà Wonwoo chưa từng có cơ hội trải qua trong quá khứ lần nào, cho nên anh hơi bất ngờ, cũng hơi , à thì chắc là rung động đó. Khúc này thấy cấn cấn rồi nè quý vị, ai rảnh thì đi kéo cái lí trí Jeon Wonwoo quay về trước khi ảnh quay về với vòng tay người yêu cũ dùm cái đi .




Trong khi hai đứa đang đứng như hai bức tượng thì dưới nhà JiHoon đi tập thể thao về, đang lôi hai cái giò mới bị tra tấn sắp rụng ra lên nhà thì lại phải chứng kiến một cảnh kinh hồn bạc vía, Jeon Wonwoo lại đang đứng nhìn MinGyu tình ơi là tình. Nè nói nghe, công sức tao khuyên mày bao lâu nay không phải mày ưng là gom ném sống Hàn hết là được đâu nha con mèo ngu ngốc kia. Trước khi để bất cứ chuyện gì không nên xảy ra, JiHoon đã kịp gào lên thay vũ trụ níu kéo sợi dây lí trí cuối cùng của Wonwoo lại.




" hai đứa bây làm cái gì chắn hết đường người ta vậy"




" mẹ ơi hết hồn, mày ré lên chi zậy"




Không biết Wonwoo có phải cám ơn JiHoon khi nó đã giải cứu anh khỏi sự ngượng ngùng này không, nhưng mà trước hết anh cần phải đi khám lại cái lỗ tai này.




" sáng sớm anh làm gì mà khó chịu vậy"




" tao làm gì à, hai bọn mày đứng dàng ra hết cái cầu thang rồi ai lên ai xuống được"




Tính ra cái cầu thang rộng cả met, 10 JiHoon cũng lọt qua dễ dàng chứ đừng nói mà có một mình có một mẩu nhỏ xíu như vậy. Nhưng mà thôi thấy nó đang quạu ,mình nhịn xíu đi cho êm nhà êm cửa.




" mày đi tập về à, lên tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng"




" hôm nay ăn cái gì vậy"




" tao vừa dậy giờ mới xuống nhà nè"




" hôm nay ăn cháo sườn anh JeongHan mới nấu á anh"




" mẹ cái ngày chết tiệt gì không có lấy một chuyện theo ý tao hết vậy"




Để lại một câu chửi tục rồi JiHoon bực tức  dệnh từng bước như đang muốn phá luôn cái cầu thang gỗ đang trong quá trình đi vào mục nát này.




" gì vậy trời, ai cắn nách nó hả"




" chắc ảnh bực chuyện gì á, anh ăn sáng chưa xuống nhà đi em làm luôn cho"



Mối quan hệ của hai người đã nhanh chóng thăng cấp chỉ sau một câu yêu Jeon Wonwoo của MinGyu.Và Wonwoo đã gục đầu một cái chắc ơi là chắc rồi lại lon ton theo sau MinGyu xuống nhà ăn sáng trước sự bàng hoàng của SeungCheol với SoonYoung.



Nhìn Wonwoo ngồi im ở bàn ăn, một mình MinGyu loay hoay hâm cháo rồi múc ra tô, cẩn thận lấy thìa đũa y như cái khung cảnh quen thuộc trước đây lúc hai đứa nó chưa chia tay làm SeungCheol cảm thấy buổi sáng hôm nay hơi nghẹn dù là cháo JeongHan đã nấu rất nhừ. Cảm thấy không thể chứng kiến thêm được nữa, SeungCheol ghé đầu vào tai SoonYoung hỏi nhỏ




" này, chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nó vậy, tao tưởng Wonwoo muốn tránh MinGyu?"




" đừng có hỏi em, em cũng như anh thôi"




SoonYoung vẫn cặm cụi với cục sườn tô cháo, ra vẻ không tận tâm gì tới cảnh lạ trước mắt lắm, mặc kệ SeungCheol đang ngàn dấu hỏi chấm bay đầy đầu.


Wonwoo rất tự nhiên mà đón lấy sự chăm sóc của MinGyu như đó là điều hiển nhiên, MinGyu cũng rất thoải mái mà ngồi đối diện Wonwoo một cách bình thường cứ như hai đứa mới chia tay nhau trong cái nhà này là ai khác chứ không phải hai người.




Buổi ăn sáng đầy bão tố của hội chữ thập đỏ nhà Choi đã trôi qua như vậy đấy.



Chiều nay cả hội chữ thập đỏ đều có việc để lên trường. Choi SeungCheol là chủ tịch hội học sinh, trong mỗi sự kiện diễn ra thì gần như trọng trách nhiều nhất vẫn là SeungCheol nhận lấy. Vừa phải điều hành các câu lạc bộ sao cho vừa trôi chảy, lại vừa phải kiểm soát mấy sự kiện của mỗi lớp . Như lớp của Wonwoo năm nay sẽ tổ chức bán đồ ăn vào đại hội thể thao thường năm, Wonwoo đang loay hoay để tìm hiểu dựng thực đơn sao cho vừa tối giản nhất nhưng vẫn hấp dẫn chứ không bị đơn giản nhàm chán.



Đại Hội Thể Thao thường năm là lễ hội lớn nhất trường đại học P. Gần như toàn bộ sinh viên đều tham gia và có cơ hội tham gia . Mỗi lớp sẽ tự tổ chức sự kiện đặc biệt cho mình, đây cũng có thể coi là lúc tốt nhất để các lớp hoạt động cùng nhau, tăng thêm sự đoàn kết . Từ lúc tham gia mấy lễ hội đến nay, lớp của Wonwoo năm nào cũng đứng hạng nhì về doanh thu bất kể là nội dung gì. Còn hạng nhất từ năm trước đến năm ngoái luôn về tay lớp của MinGyu. Dù cho lớp cậu có làm mấy cái chán phèo đến nổi không ai thèm quan tâm thì bọn con gái của mấy khoa đều sẽ đến ủng hộ vô điều kiện không thèm quan tâm đến thành tích của lớp mình.



Mà nguyên nhân của sự đột biến thành tích từ con số không lọt nổi top10 doanh thu thành đệ nhất toàn trường phải kể đến công lớn của MinGyu, người chỉ có đóng góp sự đẹp trai chứ không làm được gì hơn. MinGyu đã chứng minh cho cả trường thấy , nhan sắc của mình được việc hơn mấy cái kiến thức tổng hợp của những anh chàng mọt sách. ( câu này không cổ  xuý cho việc không chăm học , chỉ là MinGyu đang flex cái lợi của sự đẹp trai mà mình có)




Chiều tối,Wonwoo vẫn còn đắm chìm trong mấy bản vẽ decor mà anh vẽ trên máy tính. Tính ra làm sự kiện này mấy lần rồi, lần nào anh cũng đều dốc hết tâm huyết vào, MinGyu mấy năm trước lúc nào cũng càu nhàu sao anh phải ôm đồm hết việc như thế làm gì, để cho mấy anh chị kia làm bớt nữa chứ. Mà cậu đâu có biết là tự người yêu cậu dành làm đâu, ai tham gia góp ý kiến anh cũng bác bỏ, cái thì sến quá, cái thì trẻ con quá, mà cái lại lố bịch quá,.... Riết thành quen, mấy người bạn cùng lớp anh để anh tự làm luôn, còn mình góp sức vào mấy công việc tay chân. Wonwoo luôn biện minh cho sự khó tính của mình là vì anh muốn 100% lớp mình phải hoàn hảo , đẹp nhất, không được thua kém lớp nào. Qua vài lần thành lệ, mỗi khi vào mùa lễ hội cả lớp đều sẽ tranh thủ phân công các công việc, để phần bố trí decor lại cho Wonwoo .


JiHoon ôm balo lững thững đi vào phòng hội học sinh, mệt nhoài ngã người lên chiếc ghế dài được đặt giữa phòng để họp ban cán sự. Thấy Wonwoo vẫn đang chăm chú viết viết vẽ vẽ tính toán, lòng cảm thác đôi mắt Wonwoo sao mà đỉnh, cận sắp rớt tròng mắt ra ngoài rồi vẫn còn có thể dán chặt lên màn hình liên tục như vậy.




" sao xong sớm vậy, anh JeongHan đâu"




" ổng về từ sớm rồi, mày chừng nào xong đấy"





" cũng cũng"





Biết rồi, cũng cũng của nó là còn lâu mới xong. JiHoon không thèm cáu nữa, kệ mẹ luôn, quyết định sẽ chợp mắt một lúc để cứu hai cái bọng mắt sắp phình to của mình. Lúc Wonwoo và JiHoon đang tận hưởng  trong khung cảnh yên bình này, cả hai làm gì biết ba anh em CheolGyuYoung của mái ấm nhà Choi đang chiến đấu thập tử nhất sinh ngoài kia đâu.






MinGyu tập dợt xong thì trời cũng chập choạng rồi. Lúc nhắn tin hỏi thì SoonYoung bảo JiHoon qua chỗ Wonwoo đợi, JeongHan về trước nấu cơm đợi mọi người về, nhờ đó cũng vô tình biết Wonwoo vẫn chưa xong. Dù sao anh cũng đã thả lỏng hơn với mình, phải nhân cơ hội tác chiến mạnh mẽ để nhanh chóng đón anh quay về .



Trời buổi tối mùa hè, tuy có mát hơn ban ngày nhưng đối với một người vừa tập liên tiếp cả buổi chiều như MinGyu, gió có thổi cấp độ 3 cũng không thể thổi bay làn da đã rịn mấy lớp mồ hôi rin rít được. Cậu đang thong dong một tay ôm balo, một tay nắm vạt áo giật giật cho gió lùa vào trong thì thấy phía bên hông trái nhà vệ sinh của trường có vài ba người đang tụ tập hút thuốc. Đúng là trẻ trâu. Đang định mặc kệ mấy thanh niên thích thể hiện kia thì đột nhiên lỗ tai MinGyu dựng đứng, đồng tử cũng mở rộng bất thường. Đứng sau cánh cửa, MinGyu lại nghe rõ mồn một bên ngoài tụi kia đang nói gì với nhau





" haha, này sắp tới lớp Byun Je Hyeon của chúng ta có trò gì vui không"



" mày đang nói tới cái lễ hội gàn dở kia đó à"




MinGyu tập trung cao độ khi biết rõ danh tính của đám đang tụ tập ngoài kia là tụi đã chơi xấu Wonwoo. Giờ này không lo về lại ở đây nói chuyện, chắc lại chuẩn bị mưu tính chuyện gì xấu xa không tốt đẹp .




" haha, mày biết tao làm đách gì quan tâm , điều mày nên biết bây giờ là Jeon Wonwoo sẽ có trò vui với tao"




" gì nữa vậy, haha, mày chưa tha nó luôn hả"




" tha làm sao được, chừng nào nó lụn bại, quỳ xuống xin tao tha cho thì tao còn nghĩ lại hahaha"



Cái điệu cười này, MinGyu càng nghe càng muốn một đấm tiễn hàng tiền đạo của nó ra khỏi hàm. Nét mặt cậu càng lúc càng khó coi khi một tên trong đó nhắc tới Wonwoo. Và bây  giờ đây tụi nó lại đang kiếm cách để phá anh thêm lần nữa.




" mày tính làm gì"




"Làm gì hả, ùm tao nghĩ coi, nghe nói nó tính mở quầy bán thức ăn trong lễ hội"




" sao mày tính nhờ người bỏ gì vào thức ăn hả haha, Je Hyeon, nó cùng lớp với mày đấy"




" mày lậm phim quá rồi đấy Jung Woon, tao đâu có điên mà làm vậy, cùng lắm thì lúc đang diễn ra lễ hội, quán ăn của lớp Wonwoo bị vài tên đầu gấu tới đập phá mà thôi haha"




" mày vừa nói gì"




Vốn không định ra mặt làm gì, nhưng tụi này thiếu đánh hơn MinGyu nghĩ. Tại sao trong khuôn viên trường học lại có thể xuất hiện mấy thằng có ý nghĩ hãm hại bạn học theo cách đê tiện này, đặc biệt là dám đụng tới Jeon  Wonwoo.




" gì vậy bây, ai vậy"




" tao hỏi là mày vừa nói cái gì"




Byun Je Hyeon không để tâm đến ánh mắt đằng đằng sát khí của MinGyu, định mặc kệ thằng nhóc không sợ chết trước mặt mà quay đi thì một thằng trong nhóm nhận ra MinGyu là người yêu hay đi cạnh Wonwoo .




" này nó là bồ của Jeon Wonwoo hay sao ấy"




" gì, à đúng rồi này, tao cũng gặp nó vài lần, cầu thủ số 1 của trường mình đấy"




Hứng thú trong mắt Je Hyeon nhanh chóng tăng vọt khi biết MinGyu là ai. Có lẽ vì bọn chúng đông áp đảo, hoặc cũng có lẽ đây là tính cách thường ngày, sự ngông cuồng và vẻ mặt ngạo mạn của Je Hyeon thành công thắp lên ngọn lửa giận trong MinGyu.




" người yêu Wonwoo à, chà , người ta nói đúng nhỉ, mày đẹp trai thật đấy"



" im miệng ,  nhanh chóng dẹp ngay cái trò hèn hạ bỉ ổi của mày và đến xin lỗi Wonwoo ngay lập tức"




" ôi ôi, cái gì thế, em nó doạ tao đứng tim mất chúng mày, đỡ tao đỡ tao"




Điệu bộ hiện tại của Je Hyeon càng khiến MinGyu nổi giận tợn hơn. Cậu cố gắng kiềm chế không cho phép mình lao tới đấm vỡ mồm tên bỉ ổi trước mặt.




" đừng có nhìn tao như vậy, tao không ngại đánh trẻ con đâu"




" tao nói mày tới xin lỗi Wonwoo ngay lập tức"




" tao nói không thì sao"




Mặt MinGyu đanh lại, ánh mắt cũng đã không còn sự kiên nhẫn nào nữa. Ngay bây giờ, cậu sẽ làm một việc mà chưa bao giờ cậu làm, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cậu sẽ làm




" vậy thì tao sẽ cho mày biết, động đến Jeon Wonwoo thì sẽ thế nào"






________________________________



Thật ra hôm nay cổ bị tư bản bóc lột đến tận 11h lận đó :))) nhưng nghĩ đến đống nợ cổ đang khấc, cổ lại lạch cạch mở máy lên gõ nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top