13



Đã mấy ngày nay MinGyu không lên trường rồi. Không phải vì cậu không có lớp, không phải cậu lười học, mà chỉ vì cậu thấy tuổi thân thôi. Ừ , tuổi thân đó. Có ai mà vui nổi khi mà phải ngày ngày chứng kiến người yêu cũ sống chung nhà thản nhiên vui cười, lên trường thì làm ra vẻ như chưa từng quen biêt mình bao giờ ?



MinGyu cuộn mình trong chiếc chăn mùa hè mà năm ngoái mới đưa về trong tiếng la ó không ngừng của Wonwoo. Cậu lăn qua lăn lại như một cục kimbap , chỉ có khác là bây giờ trong đầu cậu nó đã ngổn ngang muôn vàn suy tư, chứ không được thẳng thóm như mấy cái topping thường được đặt ngay ngắn ở giữa cuộn kimbap thường thấy nữa. Cậu mở điện thoại, lướt vào acc ig của anh , đau lòng lần thứ N khi mà những bài đăng có liên quan đến cậu đã bị  anh gỡ xuống từ đời nào. Wonwoo là kiểu người không quá sôi nổi trên mạng, cho nên hầu như anh chẳng đăng gì về bản thân lên ig của mình bao giờ.

Sau này khi hai người yêu nhau rồi, MinGyu tối ngày đều làm công tác tư tưởng cho anh , nào là anh phải để cái này là tên em này, thỉnh thoảng anh hãy đăng hình chúng mình lên như em này, em đăng về anh quá trời luôn , ... đấy, lại nhớ người ta nữa rồi. Vốn dĩ ban đầu MinGyu còn nghĩ, miễn là còn ở chung thì chắc chắn cậu sẽ tìm được cách để quay lại với anh thôi. Nhưng mà MinGyu tính không bằng Wonwoo tính , một ngày không gặp nhau lấy một lần? Thì quay lại kiểu gì? Kiểu gì?



Nội tâm MinGyu gào thét từng cơn, anh đã huỷ follow cậu từ đêm chia tay rồi, còn trên trang của cậu vẫn toàn ảnh là ảnh của Wonwoo, trông y hệt như lúc còn yêu nhau. Cũng phải thôi, từ lúc quen anh là mấy năm rồi, cậu đăng không biết bao nhiêu là bài , là story, là hình ảnh của anh, từng bài viết còn hiện trên trang cá nhân của cậu như từng khoảnh khắc kỉ niệm đẹp đẽ mà cậu lưu giữ được, nói cậu xoá thì bảo cậu nghỉ dùng ig đi còn hơn.




Đang say sưa độc thoại nội tâm thì trên màn hình hiện thông báo tin nhắn mới. Biết thừa không phải người mình muốn rồi nên MinGyu cũng không hào hứng mấy, chả buồn xem mà trực tiếp tắt luôn điện thoại quẳng sang một bên. Khoảng 5p sau lại có thông báo tin nhắn, MinGyu cau mày nhìn sang chiếc điện thoại đang chổng chơ cạnh mép giường, dường như đang phân vân trong đầu có nên xem tin nhắn của ai không. Đến khi thông báo thứ ba vang lên, MinGyu cũng chịu sờ tới điện thoại lướt vào khung chat tin nhắn. Hờ, lại là cậu ta à




SeoMie: hôm nay cậu lại không đến trường à


SeoMie: từ hôm đó đến giờ sao cậu cứ lơ tin nhắn mình mãi vậy, mình làm gì sai sao


SeoMie: MinGyu, hãy trả lời mình đi mà




Là sao nữa, đã không muốn trả lời rồi. Không biết có phải ảnh hưởng từ cảm xúc tuổi thân của Wonwoo không, MinGyu lúc trước thấy bình thường mà sao bây giờ cứ thấy SeoMi nhắn tin hay gặp ở trường cũng tự nhiên thấy bực ngang, kiểu, không biết có phải vì cậu ấy mà mình chia tay không ta.


MinGyu định không trả lời , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ừ, không nên trả lời thật.

Hahahaha



Bo SeoMi ngồi trân trân nhìn vào dòng đã xem trên màn hình mà ánh mắt hằn lên tia máu. Nắm tay từ khi nào đã siết chặt thành nắm đấm, cô bạn ngồi cạnh thấy người ngồi gần mình tự nhiên toả ra nhiệt độ cao bất thường thì khiếp sợ ôm cặp đứng lên. Một câu thôi, ngay bây giờ



Chạy ngay đi




Chiều nay đội bóng của câu lạc bộ trường có buổi trực dọn dẹp sân vận động, MinGyu dù rất muốn thoái thác nhưng vẫn bị chủ tịch câu lạc bộ thể thao trường réo tên. Và dù rất không tình nguyện nhưng bây giờ anh chàng cầu thủ bóng rổ cao to đẹp trai hào quang rực rỡ đã đang đứng chình ình giữa đội hình cà thụt cà dựt thiếu lên thiếu xuống của mình.




" ủa anh SeungWoo , em tưởng không được vắng?"




Rõ là ngố, hình như cái sức nặng lời nói của SeungWoo nó chỉ áp dụng được với mỗi mình MinGyu thôi hay sao í, tại mấy đứa kia nó có sợ đâu, vắng gần hết đội bóng rồi còn gì.




" mấy đứa vô trách nhiệm đó mà nói làm gì, nhanh cái tay lên, dọn dẹp xong sớm anh đưa mấy đứa đi ăn thịt nướng"



Thay vì tiếng reo hò mừng rỡ oh ye oh ye như mọi khi lúc được anh lớn bao đi ăn, giờ đây trong khuôn viên sân vận động chỉ toàn là tiếng rền rĩ mất kiểm soát của một đám con trai to xác đang bất mãn vô cùng. Ủa ý là đang trời hè, dọn dẹp hộc xì dầu xong đổ mồ hôi thì đòi dẫn đi ăn thịt nướng? Anh chủ tịch câu lạc bộ này đang sắp lịch trình cho mấy đứa em mình đi đầu thai hay gì.




" còn kêu ca cái gì, nhanh tay nhanh chân lên"




" anh ơi anh mua kem cho bọn em đi, dọn xong cái mớ này mà chỉ được ăn mấy lát thịt nướng thì thương thay cái thân tàn này quá"




Kang Daniel mè nheo lên tiếng, cái vẻ mặt ngây thơ dễ thương không hề ăn nhập gì với cái body đồ sộ khi cất tiếng làm nũng trước sự bàng hoàng của dư luận đã thành công khiến một vài người muốn phát ra tiếng miêu tả nôn ói. Riêng anh chủ tịch thì có vẻ không kì thị cái loạt âm thanh khủng bố đó, mấy người trong câu lạc bộ hơi ngạc nhiên khi cái yêu cầu vớ vẩn của Daniel được chấp thuận ngay lập tức.





" được thôi, anh sẽ mua kem cho mấy đứa nữa, dọn dẹp một buổi mà được ưu đãi như thế mà còn càu nhàu là anh đấm"




" ư hư hư em muốn ăn thạch hoa quả nữa, dọn dẹp mệt thì phải được ăn thạch hoa quả chứ"




" em cũng muốn uống nước trái cây mát lạnh"




Thấy Daniel làm nũng thành công thì ngay lập tức mấy đứa kia cũng phải tranh thủ sơ múi cáu hầu bao của SeungWooo được miếng nào hay miếng đó. Vậy mà ổng không những không đồng ý mà còn nộ cho mỗi đứa một trận làm SeokMin với Hansol ấm ức không thôi.


Cả đám nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, tuy không trông nhờ vào buổi tiệc " trả công mấy" nhưng thà có còn hơn không, được ăn free thì dở cũng thành 5 sao mà. MinGyu với SeokMin tranh phần lau sàn, hai đứa hì hục đẩy tới đẩy lui một lúc cũng chưa được một phần ba sàn sân vận động. SeokMin mồ hôi mồ kê đầy mặt vẫn không quên cái tính tò mò , vừa nặng nhọc đẩy cây lau nhà về phía trước vừa hỏi chuyện cái thằng mặt nhăn như đít khỉ kia




" này, hôm nọ mày hỏi tao biết gì về Je Hyeon chi vậy"




MinGyu đang mệt bở hơi tai, lại còn phải nhớ tới cái tên làm mình bực mình thì khó chịu



" để biết thôi, chứ mày nghĩ tao hỏi làm gì, in ra giấy dán vào tủ đầu giường à"




Quả không hổ danh nyc anh Jeon đanh đá, mệt sắp ngất vẫn có sức để châm chọc thằng bạn mình. SeokMin nghe vậy cũng chẳng buồn tức tối, bởi vì cả hai đứa đã quá hiểu nhau sau những ngày tháng cạch mặt vì giận hờn chí choé rồi




" làm tao tưởng mày hỏi lai lịch để kiếm người ta gây sự chứ"




" tao có phải trẻ trâu đâu mà đi gây sự với người ta"




Câu nói rất hay , Kim MinGyu quả thật không hề trẻ trâu xíu nào. Chỉ là MinGyu cũng không hề hay biết, sớm thôi, cậu sẽ bị chính câu nói đó vã cho vỡ mặt.


Loay hoay một hồi hai đứa cũng đã lau tới phần cuối sân vận động. Mặt MinGyu đỏ bừng vì mệt, SeokMin bây giờ đã đổi cách hô hấp luôn rồi , thay vì hít thở bằng mũi thì cu cậu chọn cách thở của loài vật trung thành nhất , há mồm đớp lấy từng ngụm không khí quý báu như người sắp hết vì mệt.



Lúc MinGyu lôi cái xô lau nhà vào phòng dụng cụ cất, điện thoại trong túi quần lại vang lên thông báo tin nhắn. Tưởng đâu thằng SeokMin mới xa mình đã nhớ, vừa mở điện thoại lên xem đã thấy tin nhắn tới của SeoMi . MinGyu hơi nheo mày lại đọc mấy dòng tin thừa thải mà SeoMi nhắn cho mình




SeoMie: mình nghe nói chiều nay cậu đến sân dọn dẹp hả



SeoMie: trùng hợp mình cũng có lớp để lên trường, cuối buổi mình gặp nhau nha



SeoMie: trả lời mình đi, đừng seen nữa




KimMinGyu : không được, tôi bận rồi



SeoMie : cậu chịu trả lời tớ rồi hả, mấy hôm nay cậu bị sao vậy



"Cậu ta vốn phiền phức như thế này à"




" ai, ai phiền phức"




" cái thằng điên này, làm gì lù lù xuất hiện vậy"




Lạy ba hồn chín vía, xém chút nữa MinGyu phải nhờ người tìm lại hồn vía cho mình rồi. SeokMin ở đâu lại xuất hiện bất thình thình sau lưng , đi còn không ra tí tiếng động nào cứ như tốc biến từ chỗ nào đến.





" mày làm gì mà giật mình dữ vậy, không đi tắm à"




" đi, giờ bố mày đi, dẹp cái này vô cho tao đi"




Đến lượt SeokMin phải suy nghĩ lại về tình bạn này. Lúc nãy mình đã dọn hết phần nhiều, đưa cho nó mỗi cái xô lau nhà bảo nó mang đi cất mà nó biến mất tới lúc mình tắm xong cũng chưa thấy quay lại, đi tìm nó thì thấy giờ này cái xô lau nhà đáng lí phải được yên vị trong phòng dụng cụ rồi vẫn đang lù lù ở ngoài này.




" giỡn mặt hả"




" tí tao mua soda cho cất đi"




Không cần nghĩ lại đâu nha quý vị, SeokMin vẫn thấy ổn với tình bạn này lắm đó.




Sau khi đợi thằng khốn bạn thân mình lăn lê bò lết nấu 7749 nồi cao trong nhà tắm công cộng của câu lạc bộ ra, SeokMin thất tha thất thiểu đi theo nó xuống sân đi tập họp với cái đám đầu trâu mặt ngựa kia, miệng đã không còn sức để cất lên chửi bới câu sao mày tắm lâu như cái mẹ vậy.


Cả hai đang đi xuống tới cuối cầu thang, khi mà SeokMin vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về bài ca ăn thịt sao cho ngon sao cho ăn được nhiều mà không ngán thì trước mặt hai đứa từ bao giờ đã xuất hiện một nữ thần thanh xuân vườn trường, người mặc đồng phục thể thao tóc búi cao trông vô cùng xinh xắn. Trông cái vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng kia thì chắc là đang tìm MinGyu rồi, dù không muốn thừa nhận tẹo nào nhưng SeokMin luôn phải châp nhận một sự thật cay đắng là toàn bộ gái xinh xuất hiện trước mặt mình khi mà có thằng khố rách áo ôm kia đi cạnh thì 90% là tìm nó chứ không phải mình.



Thế rồi còn còn chưa kịp thắc mắc kia là ai, người ta đã vô cùng hào hứng tự giới thiệu profile chi tiết cặn kẽ không trúng không trật bịt cái miệng SeokMin lại trước khi nó kịp hỏi câu ai thế MinGyu.




" chào, mình là Bo SeoMi ở khoa công nghệ tin học, mình đến tìm MinGyu, MinGyu, cậu rảnh rồi chứ"




Ghê chưa, mới chia tay người yêu mà đã có gái kiếm nườm nượp thế này cơ đấy, SeokMin đang tính trào phúng vài câu chọc ghẹo thì tự nhiên thấy cái biểu cảm như đang cố vặn ra vẻ tự nhiên của MinGyu làm cho nín họng. Chẳng biết sao nó lại bày ra cái vẻ mặt miễn cưỡng này khi có một cô nàng trông như bạch nguyệt quang tới tìm gặp vậy. Nhận thấy mình chẳng thể đoán được tâm tình qua chút biểu cảm nghèo nàn của MinGyu, SeokMin đành tự lên tiếng giải thoát mình khỏi vòng vây nghẹt thở này




" này, hay tao ra kia trước đợi mày nhé"




Lúc đang định toan bước đi thì SeokMin bị MinGyu kéo ngược lại, cậu nói như đang gằng từng tiếng trong cổ họng mình



" đi cùng tao đi"




Rồi ai giải cứu SeokMin đi, ra tín hiệu SOS rồi nè.




" MinGyu à, nói chuyện với mình chút đi"




" cậu nói đi, nhanh lên mình còn phải đi với bạn"




Trông cái kiểu như đang cự tuyệt của MinGyu, lại thêm cái ánh mắt như đang tổn thương tột độ của SeoMi, cuối cùng SeokMin cũng phải chịu thua mà lên tiếng xin rút lui, chứ ở giữa cái không khí này chắc SeokMin thiếu ô xy mà chết mất.




" thôi tao ra trước đợi, mày nói chuyện với người ta đi"




Nói rồi không đợi MinGyu đồng ý, SeokMin đã tẩu thoát trước sự hạnh phúc của cô nàng SeoMi còn MinGyu thì thôi khỏi nói đi. Hì hì, thoát được giây nào hay giây nấy.



MinGyu cau có nhìn theo bóng lưng đang lót tót chạy ra phía sân trường của SeokMin mà đầu không ngăn được tự phun ra một tràng chửi bậy. Suy xét cho cùng, mọi sự xảy ra thì không thể thay đổi, cách duy nhất chính là chấp nhận. Vậy nên bây giờ chúng ta có một Kim MinGyu vô cùng không tình nguyện đang đứng nói chuyện với SeoMi ở cầu thang trường đại học P.


Mở đầu câu chuyện bằng sự hờn dỗi của SeoMi


" mấy ngày nay cậu làm sao vậy, tớ nhắn cả đống tin nhưng cậu không trả lời lấy một câu"




" tớ bận , cậu tìm tớ có việc gì không"




MinGyu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện không nên có này, thái độ có hơi gấp rút làm SeoMi không chịu được mà hơi tuổi thân. Vài ba câu hỏi thăm giờ này cũng không thể nào xoa dịu trái tim đã có vài vết nứt của cô nàng




" sao cậu như đang cố tình tránh mặt tớ vậy, rõ ràng chúng ta đang tốt đẹp mà"





" chúng ta đang tốt đẹp?"




Cái gì vậy, MinGyu hơi hoài nghi nhìn vào đáy mắt SeoMi, không thể nào nghĩ ra chúng ta đang tốt đẹp mà cô nàng nói có nghĩa là gì, hai người đã tốt đẹp lúc nào?





" cậu như vậy là sao, sao lại nhìn mình như vậy"




" SeoMi, hình như cậu hiểu lầm gì đó, chúng ta đã từng tốt đẹp cái gì vậy"




Khoé mắt SeoMi nhanh chóng xuất hiện một tầng nước mỏng, giọng nói cũng đã vỡ ra vì xúc động đột ngột, nghèn nghẹt nói




" MinGyu, mình biết cậu vừa chia tay Wonwoo, mình cứ tưởng chúng ta sẽ hẹn hò sau khi cậu chia tay"




" cậu nói điên khùng gì vậy, mình chia tay anh ấy thì sao mình lại phải hẹn hò với cậu"




Nhìn biểu cảm như vừa nghe phải một chuyện gì đó hoang đường lạ lẫm lắm của MinGyu, SeoMi lại càng được đà tuông trào cảm xúc, nói năng cũng nhặng xị hết lên, còn nắm lấy tay áo MinGyu mà cố giải thích về đoạn tình cảm tốt đẹp giữa hai người mà nhân vật chính là MinGyu còn không hay biết gì về sự tồn tại của nó




" cậu phản ứng như thể chúng ta không có gì là sao MinGyu, rõ ràng cậu chính là người bật đèn xanh cho tớ mà"




MinGyu thấy hơi nhứt nhứt cái đầu rồi đó, cậu điên cuồng suy nghĩ xem bản thân đã làm gì mà để người ta nhận định là mình đang bật đèn xanh. Thật sự dù không muốn làm tổn thương đến bất kì ai nhưng có vẻ tình hình bây giờ không cho phép MinGyu vào vai người đàn ông tử tế nữa




" cậu bị làm sao vậy, kể cả bây giờ tôi có chia tay Wonwoo thì tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với ai khác, đặc biệt là cậu"






Khung cảnh chiều hè oi ả phải lê thân lên trường chưa bao giờ là hết ám ảnh, kể cả sinh viên hay học sinh. Wonwoo cùng JiHoon vai kề vai cùng nhau sánh bước trên một khunh cảnh vô cùng là hỗn loạn, mùi mồ hôi hoà lẫn vào gió, tấn công khoang mũi đáng thương nhạy cảm của Wonwoo.





" tại sao"




" tại sao cái gì"




" tại sao tao phải đi lên đây hít mùi hách nôi với chịu đựng cái nóng chết tiệt này cùng mày"





Wonwoo vẫn đang chăm chú lật mấy tờ thông báo anh vừa nhận được từ Chủ tịch hội học sinh kiêm chủ tịch Hội chữ thập đỏ Choi SeungCheol , miệng lẩm nhẩm đếm đếm cái gì đó , ra vẻ bận rộn không liếc lấy JiHoon một cái




" trong này gần như lịch của lớp luyện thanh chiếm đa số, mày không đi thì chả nhẽ tao lại phải vừa đi nhận thông báo vừa đến lớp mày đọc dùm mày à"




JiHoon biết mình đuối lí, chẳng thèm mở miệng cãi, cãi cho quê à




" lễ hội sắp tới lớp mày làm cái gì"




" lớp tao hả, chắc lại mở bán cái gì đấy, năm ngoái tụi mình bán cái gì ấy nhỉ"





Đang tập trung nghiên cứu thì đột nhiên JiHoon nắm lấy khuỷu tay áo Wonwoo đứng khựng lại, làm anh suýt nữa rơi hết cả đống giấy tờ trên tay. Lúc chuẩn bị đưa tay lên bép nó vài cái thì lại bắt gặp gương mặt đang ra chiều khó ở của nó nhìn về phía trước, Wonwoo theo quán tính nhiều chuyện cũng ngước lên thì nhìn thì lại vô tình không nguyện ý nhìn thấy Bo SeoMi đang đứng đối diện với MinGyu ở cầu thang đi lên khoa công nghệ thông tin.



Đang đứng với nhau, SeoMi còn nắm lấy một nhúm tay áo của MinGyu, xem chừng hai đứa đang nói chuyện rất hăng say



Rất hăng say


Rất hăng




Ok Fine, quá bình thường với anh




Wonwoo dẹp hình ảnh đôi chim cút kia xuống vực thẳm, mặc cho nguy cơ phải đứng lại nói chuyện với đôi chim cút là rất cao vì muốn đi lên lớp của anh phải đi ngang qua cái chân cầu thang nơi đôi chim cút đang hò hẹn kia. Thấy Wonwoo dứt khoát bước nhanh như vậy thì JiHoon cũng lon ton chạy theo dù chẳng biết vì sao đột nhiên nó đi nhanh như vậy làm gì. Điều gì đến rồi cũng phải đến thôi, MinGyu và SeoMi nhanh chóng thấy Wonwoo đang bước lại phía mình với khí chất hùng hồn thì cũng tạm gác lại câu chuyện.



Cứ tưởng sẽ bình yên đi qua giông bão, ngờ đâu giông bão lại không cho phép Wonwoo bình yên. Lúc anh đang chăc nịch từng bước chân đi tới cùng JiHoon trước sự bàng hoàng của MinGyu thì người nãy giờ vẫn đang bù lu bù loa kia lên tiếng một cách rành mạch khó hiểu




" anh Wonwoo, anh đang đi đâu vậy"




Có lẽ điều may mắn nhất trên đời này mà Wonwoo có được không phải là gương mặt đẹp trai , vóc dáng ăn điểm, hay trí tuệ hơn người mà chính là có được JiHoon là bạn thân bên cạnh




" tất nhiên là đi lên lớp, không lẽ bọn tao lại đi tới đây xem hai đứa mày đóng phim"




Vốn đang trong tâm thế sợ Wonwoo sẽ hiểu lầm chồng thêm hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và SeoMi , lại gặp JiHoon góp phần thêm dầu vào lửa, MinGyu nhất thời không biết giải quyết mớ rắc rối này như thế nào thì Wonwoo đã lên tiếng, giọng không nghe ra chút gì là không vui




" không có chuyện gì thì anh đi trước đây, hai người cứ tiếp tục đi"




" khoan đã, em có chuyện muốn nói"




JiHoon là người rất nhạy cảm về vấn đề người thứ 3. Từ nãy tới giờ đã tự niệm phật trong đầu 100 câu kinh địa tạng để ngăn không cho bản thân xông tới cắn xé cái đứa dám làm bạn mình buồn kia, bây giờ lại phải đứng đây nghe nó nói mấy lời nực cười làm JiHoon không nhịn nổi mà bật công tắc chiến đấu




" gì nữa đây, em gái mưa lại muốn nói gì với người yêu cũ của anh trai mưa vậy"




Wonwoo thụt cùi chỏ vào eo JiHoon, ý biểu thị nhắc JiHoon đừng có nói linh tinh dù tay kia đã không thể che được hết khoé miệng đang kéo cao lên của mình




" anh và MinGyu đã chia tay rồi đúng không ạ"




" ừm, sao vậy"




Nghe anh thản nhiên thừa nhận chuyện hai đứa chia tay một cách nhẹ nhàng như vậy, MinGyu rầu rĩ gầm lên trong cổ họng một tiếng không để ai nghe thấy




" em muốn hẹn hò với MinGyu được không"




" cậu điên hả, cậu đang nói cái gì vậy"




MinGyu vội vã bước tới phía Wonwoo cuống cuồng giải thích, nhìn dáng vẻ như dẵm trên đống lửa của MinGyu làm SeoMi khó chịu nắm chặt lấy gấu áo đồng phục của mình, lại nhìn thấy MinGyu nãy giờ đang vô thức nắm lấy bàn tay Wonwoo không buông. Wonwoo nghe SeoMi đòi hẹn hò với người yêu cũ mình thì cũng tỏ ra bình thường, anh thà là đau trong lòng còn hơn phơi bày ra cho người muốn nhìn thấy mình đau lòng nhìn thấy cảnh đó như ý nguyện. Đợi MinGyu nói một thôi một hồi xong, Wonwoo mới bình tĩnh gỡ bàn tay đang năm chặt tay mình ra, ánh mắt như không biểu lộ ra một chút cảm xúc, lãnh đạm trả lời SeoMi




" anh với MinGyu chia tay rồi, việc em ấy muốn hẹn hò với ai anh không quan tâm, em lại nói với anh làm gì, muốn anh biết hai đứa hẹn hò sao"



" Wonwoo em đã nói em không hẹn hò với cậu ấy"



" nếu anh thật sự không quan tâm, tại sao còn làm mọi cách để MinGyu chú ý như vậy"




Lúc này JiHoon đột nhiên bật cười, làm đống lửa dưới chân MinGyu càng bùng cháy mạnh hơn, nhìn biểu cảm của MinGyu bây giờ như thể chỉ hận không thể dùng tay bịt miệng SeoMi lại . Wonwoo cũng không che giấu mà khoé môi nhếch lên một cái, ra vẻ bất lực thở dài một hơi, cho tay vào túi áo khoác quay lên phía cầu thang . Lúc chuẩn bị bước lên mới ngoảnh đầu lại buông một câu chính thức kéo tâm trạng SeoMi một đường đi xuống vực thẳm




" là em không đủ sức hấp dẫn MinGyu, sao lại đổ lỗi cho anh"




Chiều hôm đó tiết trời trở nên mát mẻ lạ thường, cả lớp cũng lấy làm lạ khi thủ khoa Jeon hiếm khi biểu lộ cảm xúc hôm nay lại cười nhiều hơn bình thường.






________________________________

Đã đến lúc cho MinGyu sáng suốt hết khờ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top