12




Người ta vẫn thường tính xác suất có thể gặp lại người yêu cũ khi làm chung một môi trường, khi người yêu cũ học chung lớp, hay đơn giản chỉ là người yêu cũ ở đầu bên kia của thành phố thì kết quả vẫn là trên 1. Vậy mà MinGyu nghĩ nát cả óc, nghĩ đến khù khờ luôn cũng không hiểu vì sao cậu và người yêu cũ không những là học chung mái trường, còn ở chung mái nhà, thậm chí là hai căn phòng bây giờ chỉ cách nhau vài bước chân thôi mà ngỡ đâu cậu và Wonwoo đã cách xa cả một dãy hành tinh.




" anh Wonwoo đâu rồi" . MinGyu


" em ấy bảo ở lại lớp tới chiều mới về". JeongHan




" Wonwoo không có nhà hả". MinGyu



" nó đi thụt bida với SeungCheol rồi". SoonYoung




" ủa Wonwoo không ăn cơm hả". MinGyu



" nó đi xem phim với JeongHan, cái phim gì mà nam chính biến thành chó rồi lại biến thành người cứ như ảo ma đang hot rần rần đấy" .SeungCheol




Thật sự mà nói, MinGyu cảm thấy cứ như Wonwoo đang cố tình tránh mặt mình vậy. Vốn dĩ sống hơn 20 năm trên đời, MinGyu vẫn luôn luôn cho rằng mình là một người có sơ tâm đơn giản , lúc nào cũng tích cực hoá mọi việc, lạc quan trên từng bước ngoặt.


Vậy mà chỉ sau khi chia tay Wonwoo 21 ngày, MinGyu tự nhận thấy cậu nên đúc kết lại tư tưởng của bản thân, rõ ràng chỉ là Wonwoo đang đi học, đang đi chơi, đang đi đâu đó không cùng mình, chỉ như vậy thôi cậu cũng có thể tự thân suy diễn ra không biết bao nhiêu là vấn đề , có khi nào Wonwoo tránh mặt mình? Anh ấy không muốn gặp mình? Anh ấy ghét mình, thậm chí không muốn nhìn mặt mình luôn sau khi chia tay ?



Một tấn suy nghĩ cứ thế đè nặng lên MinGyu,có lần không thể chịu nổi nữa, quyết định giải bày nỗi lòng rắc rối đáng thương của mình với SeungCheol và JiHoon để được an ủi , đâu có lường trước được câu chuyện bi thương của mình vào tai hai người vô cảm kia lại thành câu chuyện hài ? " mày overthinking giai đoạn cuối à" - trích SeungCheolver






" anh ấy vẫn chưa xuống nhà sao".



" tối qua nghe bảo nó với SooHyuk đi dạo ở bờ hồ, tận gần sáng mới về mà" .



" hai người đó ở chung một phòng còn lôi nhau đi chơi tới tận sáng, muốn cho em thấy sự thân thiết của hai người đó chắc?".




Bây giờ có ai ngốc mới không nhìn ra tâm trạng của MinGyu, cậu bực tức chẳng phải vì nghĩ rằng Wonwoo đang cố tình thân thiết với SooHyuk để trả đũa cậu, mà cậu bực tức vì thật sự Wonwoo chỉ đang trở về một cuộc sống  bình thường , vui chơi và tươi mới thôi. Trước giờ Wonwoo luôn tỏ ra trầm mặc, cùng với vẻ bề ngoài lạnh lùng luôn khiến người khác e dè khi làm quen nên thành ra anh cũng chẳng thể làm thân với ai . Bạn bè thân thiết ngoài JiHoon ra thì hình như cũng không thể tính thêm ai vào, cho nên lúc nào không đi với cậu hoặc JiHoon thì anh cũng chỉ sẽ lầm lũi một mình, trông cô đơn vô cùng tận.



Anh cũng là một người hơi lười nhác trong việc giao tiếp đi chơi, phần lớn thời gian rảnh anh đều chôn đầu ở nhà, đắp mềnh, xem netflix, ăn bỏng ngô, ... . Thời gian đầu bọn họ hẹn hò, nói ra hơi tuổi thân chứ thật ra hầu như toàn là hai người gặp nhau ở căn tin trường. MinGyu mấy lần cà cưa rủ anh đi dã ngoại picnic anh đều từ chối, cái lí do mà anh đưa ra rõ là rất có khả năng làm người khác chíu khọ thôi mấy ngày này mà ra đường thì cũng toàn gặp người với người, ở nhà đi anh với em cày bộ phim này nha. Vậy đó, khoảng thời gian mộng mer đầu tiên mà hai người bắt đầu yêu đương nên có thay vì lung linh ngọt ngào như những cặp đôi bình thường khác, thì anh với cậu lại vô cùng bình lặng mà đi qua những ngày đầu tươi đẹp đó, bình lặng đúng nghĩa đen lẫn bóng.




" kệ nó đi, để nó ra ngoài cho khuây khoả đầu óc chứ ở ru rú trong phòng miết nó phát điên luôn bây giờ"




" mắc gì ở nhà mà phát điên"




JiHoon vẫn tập trung xem chương trình hoà nhạc đã chiếu đi chiếu lại đến nổi bây giờ cả nhà này hễ ai nghe thấy cái giai điệu quen thuộc đó lại sẽ vô thức lắc lư theo một cách chăm chú, miệng tóp tép nhai miếng táo một cách trệu trạo




" càng nghĩ càng thấy thương nó ghê gớm, ở nhà thì gặp người yêu cũ, lên trường gặp bạn học hãm beep"




" gặp em thì làm sao, mà bạn học của ảnh bị sao"




Chương trình trên ti vi đã chiếu đến giây cuối cùng, lúc sắp chuyển sang quảng cáo đã bị JiHoon một nút chuyển qua kênh khác. Chuyển tới chuyển lui một hồi cũng toàn là mấy chương trình tạp kĩ không có gì đáng xem, JiHoon buồn chán tắt tivi thở dài một hơi thườn thượt. Từ nãy đến giờ lục mãi cũng không thấy gói mì nào, MinGyu cau có đi ra sofa chỗ JiHoon đang cư trú nằm uỵch xuống, đè cái thân bự chảng lên cặp cẳng ngắn củn của JiHoon





" mà bạn học anh Wonwoo làm sao"




" thằng khốn đó thì có thể làm sao, người làm sao bây giờ là thằng Wonwoo kia kìa"




Ngay lập tức MinGyu bật dậy như một lò xo, làm JiHoon mất đà xíu nữa thì lộn xuống đất.




" cái thằng chết tiệt này"



Đi theo sau câu chết tiệt là tiếng bép bép vang lên thật trong trẻo, vui tai. Hôm nay được bữa nóng trời, MinGyu lôi cái áo ba lỗ mát mẻ khoét nách đến tận sườn xuống nhà. Thiết kế áo vô cùng rộng rãi, vải thì mỏng te, rất thích hợp cho ngày hè nóng nực. Người mặc mát mẻ, người đánh cũng sướng tay. Bả vai MinGyu trống ra một mảng da ánh đồng mịn màng căn tròn ụ thịt được JiHoon yêu kiều tác động lên hai cú bép thì in hẳn 5 lằn tay lên , trông như bức tượng được điêu khắc rất nhiệt tình.





" á, thiệt tình dữ như zậy thì ai mà ở gần cho nổi"




" SoonYoung ở chứ có tới lượt mày đâu mà kêu ca"




" Lee JiHoon đó là câu hỏi tu từ, ai mướn anh trả lời, ông đây cũng không thèm ở với anh"





" chắc tao thèm ở với mày, lành tính như Wonwoo còn phải cuốn gói bỏ chạy, cỡ tao chắc phải xách vali sang nước khác mà ở"





Tự nhiên cái cha ? Không không cái nhắc tới nỗi đau đang ngủ yên của họ? Bộ mắc khơi chuyện cũ lắm rồi á ?




Quan sát thấy biểu cảm của MinGyu đã hơi có chút sượng xuống vì câu nói bông đùa gợi đòn của mình, JiHoon thấy hơi áy náy một chút. Chỉ một chút thôi, một chút thôi, cỡ vài miligam nếu mà đem ra cân đo được ấy mà.





" thôi đi, dẹp cái bản mặt như đâm lê đó dùm tao"





" mà tóm lại là trên lớp Wonwoo với bạn ảnh làm sao"





Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tức điên lên. Thiết nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu diếm, chỉ là Wonwoo không thích kể, chứ không phải không muốn ai biết. Được đà có người để trút bỏ bầu tâm sự, JiHoon liền một mạch kể hết những chuyện mấy ngày qua một mình Wonwoo đã phải trải qua những gì.




" lần trước Wonwoo bị điểm thấp trên trường, mày có nhớ không"




MinGyu nghi hoặc nhìn JiHoon, não bộ nhanh chóng vào chế độ lục tìm kí ức nhanh nhất có thể. Nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch của MinGyu, JiHoon bĩu môi đập vào trán cậu một cái, làm ra bộ dáng của người bất lực mà kể lại.




" lần đó thằng Wonwoo thẳng tay gạch tên tụi kí sinh đó ra khỏi bài làm , bọn nó từ đó cay cú Wonwoo luôn, nhất là thằng Byun Je Hyeon"



" Je Hyeon?"



Như đang ngợ ra gì đó, MinGyu nheo mày, cố nhớ lại xem Je Hyeon là ai. Nghe tên rất quen, nếu không lầm thì cậu không nhớ.


Hề hề :)))



" mày biết thằng lõi đó à"




" em không, nhưng nghe tên cứ quen quen"





" lại chả quen, còn nhớ đợt SoonYoung đánh nhau bị loại khỏi phòng tập không ,chính là đánh nhau với thằng ranh đó"




MinGyu à lên một tiếng, biểu hiện mình nhớ rồi, mau mau tiếp tục đi. Thì đại khái là lúc bị Wonwoo gạch tên một cách công khai như vậy, Je Hyeon sinh lòng thù hận. Không phải vì điểm số, mà vì bị Wonwoo làm cho quê độ trước mọi người. Từ đợt đó hắn luôn gây khó dễ cho anh trong mọi việc, có lúc còn buông lời giễu cợt anh trên lớp khi anh đang trình bày với giáo viên . Wonwoo vốn không phải người thích gây hấn, cũng chẳng thích hơn thua , mọi khích bác mà Je Hyeon mang tới anh chỉ đơn thuần gạt nó qua một bên không cho phép nó làm phiền đến cuộc sống yên lành của mình. Tức tối vì thái độ lãnh đạm của Wonwoo, Je Hyeon càng thêm tức tối. Đỉnh điểm của những trò chơi xấu, Je Hyeon trước đó từng cùng nhóm với Wonwoo, hiển nhiên biết được password để vào đoạn chát của nhóm. Lúc Wonwoo hoàn thành bài luận thuyết trình về chủ đề xã hội mà nhóm bốc thăm trúng, anh lưu thành một file drive rồi sao chép link bài thuyết trình đó cho các bạn cùng nhóm xem xét, hoàn toàn không hay biết trước ngày lên lớp thuyết trình một ngày, Je Hyeon- cũng trong nhóm bốc thăm trúng chủ đề xã hội- đã giở trò xấu , hắn copy link bài tập mà Wonwoo đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày để hoàn thành , đem nộp lên cho giáo viên bộ môn đó với lí do nhờ thấy xem giúp trước, thành công có được bằng chứng chứng minh đó bài tập của nhóm hắn làm.



Đến hôm thuyết trình, nhóm Wonwoo là nhóm 6 nên theo thứ tự sẽ thuyết trình sau nhóm 3 là nhóm của Je Hyeon. Khoảnh khắc Wonwoo nhận ra toàn bộ tư liệu được chiếu trên bảng máy chiếu trùng khớp đến 1000 phần trăm với tư liệu trong máy tính của mình, anh sốc đến nổi không khép được miệng. Mãi đến khi Je Hyeon nở nụ cười đắc ý với mình, anh mới ngốc ngếch nhận ra mình bị chơi xấu. Và tất nhiên, với bằng chứng ngoại phạm mà Je Hyeon nhờ thầy Jung làm người làm chứng hôm qua, Wonwoo nghiễm nhiên biến thành kẻ ăn cắp tồi tệ.



Đối với điểm C lần trước mà nói, chuyện này còn làm tổn thương lòng tự trọng anh gấp bội phần.





" cái đệch, bộ cái lớp bị ngáo hết hay gì mà lại đi tin chuyện thủ khoa ăn cắp bài làm của một thằng đầu gấu"



Người bị chơi xấu là Jeon Wonwoo, người bất bình thay là Lee JiHoon, người mất bình tĩnh là Kim MinGyu. Nhìn biểu cảm như có thể chiến cả thế giới hiện tại của MinGyu, JiHoon chỉ biết thở dài





" thì đương nhiên nội bộ nhóm với lớp tao có đập bảy búa cũng không lòi ra phần trăm nhỏ nhoi nào có người theo phe thằng khốn Je Hyeon rồi, Nhưng mà thằng đó là kiểu dân anh chị, búng tay một cái là cả trường đều biết chuyện đó rồi, qua lời kể rẻ rúng của nó thì một thằng mọt sách trung thực như Wonwoo cũng nhanh chóng biến thành thằng đốn mạt thôi"




Câu chuyện kết thúc bằng tiếng bước chân xuống cầu thang của Wonwoo. Đây là lần hiếm hoi cậu nhìn thấy Wonwoo ở nhà cùng lúc với mình từ sau ngày chia tay. Nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, MinGyu thấy hận bản thân mình lung lắm. Một mình anh phải đối mặt không biết bao nhiêu là rắc rối như vậy, mình lại không biết gì, lại không thể an ủi gì với anh. MinGyu khum nắm đấm kiềm chế cơn giận dữ đang ngày một có dấu hiệu bùng nổ trong mình, cậu bỏ lên phòng trước ánh nhìn khó hiểu của JiHoon và Wonwoo .





" có chuyện gì vậy, hai đứa mày lại lộn xộn gì hả"




Wonwoo tay bưng tô ngũ cốc, mồm ngậm luôn chiếc muỗng rồi dùng tay còn lại gãi tung mái đầu mới ngủ dậy chưa chải của mình. Nhìn cái hình ảnh lôi thôi lếch bếch này, JiHoon hận không thể lôi điện thoại ra chụp liên tục mười tấm rồi úp thẳng lên confession trường cho mấy đứa con gái ca tụng cái vẻ ngoài thần thánh của nó vỡ mộng chơi.




" tao với nó có gì mà lộn xộn, hoạ chăng người lộn xộn chỉ có là mày thôi"




" tao?"



" không mày chẳng lẽ ai"




" tao làm gì"




" làm gì tự biết"




Ừ ha, làm gì thì tự biết chứ ha.




Wonwoo quăng cho JiHoon một cái biểu cảm thiếu đánh rồi mặc kệ nó, ngồi phịch xuống sàn thảm lông rồi bật ti vi lên, vừa xúc ngũ cốc nhai rồm rộp vừa chuyển kênh lia lịa.



" chuyện thằng Je Hyeon thế nào rồi"




" còn thế nào được, giờ tao nổi tiếng luôn rồi"




" mày nổi tiếng từ lâu rồi, còn cái đó là tai tiếng chứ nổi tiếng ông cố nội tao"



Không thể phủ nhận chuyện anh đã rất sầu não mấy ngày qua, nhưng mặt khác, có buồn có sầu thì cuối cùng chuyện cũng đã thành ra như vậy, có làm bung bét lên cũng chưa chắc giải quyết được gì, ngược lại còn gây thêm chuyện với tụi kia thôi, có khi còn kiếm thêm một đống anti nữa không chừng. Dù gì thì mình ở ngoài sáng, sao đấu lại lũ ở trong tối . Chẳng biết đây là Wonwoo đang lạc quan hay là bi quan nữa.




Nhắc lại cũng chẳng được gì, chỉ tổ khơi lại muộn phiền cho tên ngốc đeo kính kia ,JiHoon bẻ lái qua chuyện khác, nhanh chóng cuốn Wonwoo vào mấy cái chuyện tào lao mía lao mà không biết rằng trên tầng hai, trong phòng MinGyu đã đang truy tìm danh tính của thằng khốn Je Hyeon dám làm chuyện xấu với Wonwoo rồi.



MinGyu truy cập vào các bài viết của khoa Công Nghệ, không khó để đọc được mấy bài đăng gần đây liên quan đến bài thuyết trình bị ăn cắp kia . Đa số đều là người đăng lên Confession giấu tên, chỉ có vài người comt dưới bài là MinGyu biết. Lướt một hồi cũng chẳng tìm được gì có ích, MinGyu chán nản tắt máy tính leo lên giường, chán chường mở màn hình chat của SeokMin lên




KimMinGyu: alo

KimMinGyu: đang làm gì đó

KimMinGyu: không làm gì thì trả lời tao đi



SeokMin: tao đang làm bài tập



KimMinGyu: bỏ đó đi, trả lời tao đã



? Là sao nữa, mày hơn bài tập của tao dữ ời đó



SeokMin: có chuyện gì



KimMinGyu: mày biết chuyện mấy ngày nay rần rần trên confession trường không



SeokMin: tao có, chuyện anh Wonwoo ăn cắp bài tập của anh Je Hyeon đó hả


KimMinGyu: cái đó vốn dĩ là của anh Wonwoo, mày không đủ hiểu ảnh hay sao còn theo phe thằng khốn kiếp đó


SeokMin: gì vậy, mày gọi tiền bối là thằng khốn kiếp hả, tao cũng không tin anh Wonwoo làm vậy nhưng tại mấy ngày nay đọc nhiều quá tao bị liệu cái chủ đề bài đăng



SeokMin: mà sao vậy, không phải mày với ảnh chia tay rồi hả



KimMinGyu: chia tay rồi thì không thể biết chuyện của anh ấy được à, luật nào quy định, mày ra luật à



Thằng nhãi Kim MinGyu bình thường thì ngố ngố mà sao cứ tới lúc lại chặt chém người khác với lí lẽ sắt lẹm như người chuyên nghiệp vậy?



SeokMin: rồi tao sai, mày quan tâm ai cũng được



KimMinGyu: mày biết gì về tên Je Hyeon đó không



SeokMin: hình như học chung lớp với bồ mày mà, à nhầm , cựu bồ mày



Tâm tình MinGyu tối thêm một chút, thật sự không biết có nên suy nghĩ lại về tình bạn ấu trĩ mà MinGyu luôn tâm đắc với mọi người rằng đây là tri kỉ của mình không nữa.




KimMinGyu: biết rồi, không cần mày lải nhải hoài vậy đâu, còn biết gì về Je Hyeon nữa không


Không biết thằng quần SeokMin làm gì mà vài phút sau đến khi MinGyu sắp hết kiên nhẫn chờ đợi nó mới lóp ngóp rep lại một câu vô cùng thiếu đánh



SeokMin: mày tưởng tao là bộ trưởng bộ ngoại giao à, hay mày nghĩ tao là gián điệp CIA




Hình như MinGyu nhầm bộ môn học của SeokMin rồi thì phải, rõ ràng năm đó đứa nắm tay SeokMin điền nguyện vọng ngành đại học mong muốn là MinGyu mà, sao nó có thể quên chuyện SeokMin học khoa kinh tế chứ không phải khoa báo chí mà có thể tinh thông tường tận hết profile của cả ngàn sinh viên trong trường này để mỗi lần nó cần thông tin của ai là SeokMin sẽ như một trang google mà dâng lên cho nó vậy?



Nhìn vào cái dòng tin nhắn mà mình nhận được sau vài phút chờ đợi, MinGyu dần nghi ngờ nhân sinh, liệu rằng cậu có nên đánh giá lại cái tình bạn mà chắc chỉ một mình MinGyu trân quý này không.


Tổng kết lại sau một buổi tìm kiếm thông tin hăng hái của MinGyu: thất bại, thất bại, chỉ toàn thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top