10




" chà, anh biết mấy chỗ xịn thật đấy, em lên Seoul bao nhiêu năm rồi mà chưa từng biết qua nơi này"



Wonwoo hào hứng mở máy tính lên, không gian ở đây được bài trí rất tối giản bằng những gam màu thiên về tông lạnh, tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho trí não người nhìn. Lúc nãy Soo Hyuk dừng xe lại trước cổng, Wonwoo còn tưởng nhầm đây là khách sạn năm sao, quán net ngày nay kinh doanh ổn thật đấy, còn có cả phòng vip này.





" thích không, anh để riêng phòng này cho em"





" eo, anh nói cứ như nơi này của anh í"




Màn hình được mở lên, Wonwoo chăm chú mở vào game, đăng nhập vào nick mình. Soo Hyuk nhìn qua, khẽ cười một cái dùng giọng điệu như đùa giỡn nói với cái người đeo kính cận đang dí mắt vào màn hình máy tính kia



" em nghĩ vậy cũng không hẳn là sai"




" ể, thật á"




" anh đùa thôi haha, dùng tài khoản của anh mà chơi, có nhiều vũ khí đã đạt tối ưu"





" thế anh chơi bằng gì"




" anh chơi bằng gì chẳng được, đưa đây anh đăng nhập vào cho"




Soo Hyuk đi vòng ra sau ghế Wonwoo, tự nhiên như không mà ngả người về phía trước, mặt kề mặt với anh. Wonwoo cũng không hề ngại ngùng, trái lại còn có vẻ thoải mái chống cùi chỏ lên tay dựa thành ghế , chăm chú xem Soo Hyuk cài đặt acc game cho mình . Cả hai nhanh chóng lao đầu vào những trận chiến đẫm máu trong game, tài nghệ bắn súng của Wonwoo không tính là thượng đẳng nhưng kể ra vẫn có thể tiễn 5 7 mạng lên bảng điểm số trong 1 trận . Lúc còn học cấp3, Wonwoo thỉnh thoảng còn nhận cày game thuê để kiếm ít tiền tiêu vặt.



Vậy mà bây giờ ngồi đây, trong chung một trận mà Wonwoo cứ ngỡ mình lạc nhầm ở đấu trường nào không . Trên bảng tổng kết, nhân vật của Soo Hyuk không một giây nào tuột khỏi vị trí tay bắn hạng 1, mặc dù cây súng Soo Hyuk trang bị chỉ là vật phẩm tầm trung.




" oa anh bắn đỉnh quá, skill này ở đâu anh có vậy"




Soo Hyuk nghiêng đầu cười, tay vẫn liên tục kích chuột, tưởng chừng như đôi bàn tay gân guốc của Soo Hyuk có ma lực thật sự, càng bắn càng hăng. Hai người chơi liên tục không ngừng nghỉ, đến khi Wonwoo ngáp chảy cả nước mắt, Soo Hyuk mới hạ tai nghe xuống quay sang hỏi anh



" em mệt chưa, nghĩ nha"



" haizz, tiếc quá em còn chưa giành được top1"




" trông em bây giờ giống như vừa chơi vừa ngủ gục luôn rồi kìa"




" không nha bây giờ em có thể chơi thêm 5 trận nữa cũng không xi nhê đó"




Wonwoo bĩu môi , học theo cách Soo Hyuk tháo hẳn tai nghe ra để xuống bàn, ngả người ra sau làm bộ dạng chán nản trông đáng yêu vô cùng tận. Soo Hyuk phải kiềm chế lắm mới không chồm tới xoa đầu người kia, xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ , Soo Hyuk đứng dậy vỗ vai Wonwoo an ủi




" được rồi, lần sau lại dẫn em tới đây, anh sẽ đưa em lên King, được không"




" anh hứa rồi đó"




Nói xong còn tranh thủ nháy mắt một cái với Soo Hyuk, Wonwoo tự bật cười vì chính sự cà lơ phất phơ của mình. Soo Hyuk phì cười lớn thành tiếng rồi khoác vai Wonwoo rời khỏi phòng đi xuống tầng lúc 5h sáng.




Từ lúc hai người đi ra khỏi phòng, đi dọc hành lang tầng 2, đi xuống cầu thang, Wonwoo kinh ngạc khi nhận thấy toàn bộ những người đi ngang qua bọn họ đều cuối đầu chào Soo Hyuk. Gì vậy trời, bộ Soo Hyuk là bạn thân của CEO ở đây hả.


Hai người về tới nhà lúc kim đồng hồ đã chỉ tới số 6.Tạm biệt nhau ở cầu thang, Wonwoo đi thẳng lên phòng còn Soo Hyuk vào nhà vệ sinh tắm rửa.



Vừa mở cửa phòng, Wonwoo hơi bất ngờ khi thấy MinGyu ngồi thừ ở dưới đuôi giường đang nhìn vào không trung bằng một đôi mắt lờ đờ. Anh cũng không bận tâm lắm, cởi áo khoác ngoài máng lên móc treo rồi thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đương lúc đang bôi sữa rửa mặt ra tay, vừa nhìn lên gương đã bắt gặp đôi mắt như chứa ngàn nỗi ai oán của MinGyu làm Wonwoo suýt thì hồn siêu phách lạc



" cái gì vậy, muốn giết người hả"



Mặc kệ ánh mắt MinGyu như đang rơi xuống vực thẳm, Wonwoo vẫn bình thản rửa mặt trong niềm hân hoan khi mới đi cắm net tới sáng mới mò về nhà.



MinGyu như con cún bị đối xử tệ bạc, ngồi uỵch xuống nền nhà choàng tay ôm lấy hai chân Wonwoo rên ư ử. Người cậu nặng nề ngã hết vào đôi chân tong teo của Wonwoo, cuối cùng anh cũng không chịu được mà nhìn xuống con người đang làm mình làm mẩy kia




" làm cái gì vậy, đứng lên coi"



" anh giỏi lắm"



MinGyu lồm cồm bò dậy, đi theo Wonwoo ra tới giường. Wonwoo tháo mắt kính ra, dùng tay gãi gãi đôi mắt đang ngứa lên vì cả đêm không ngủ một chút nào để lao vào trận game vô bổ. Cảm giác thoả mãn được cơn ngứa, anh kêu lên một tiếng mãn nguyện làm tâm trí MinGyu như sục sôi lên



" anh định mặc kệ em thật đó hả"



" mặc kệ cái gì, anh ngủ đây"



" bữa nay anh quá lắm luôn rồi, còn dám bỏ ra ngoài đi chơi game cả đêm, sáng mới chịu mò về ngủ, anh mau ngồi dậy nói chuyện hẳn hoi với em"




" Jeon Wonwooooo"




Vốn không giỏi thức khuya, Wonwoo đã gần như gục đi trong lúc ở tiệm net với Soo Hyuk. Giờ về được đến cái giường yêu dấu, dù cho bên tai có là MinGyu đang gào thét điên cuồng thì cũng không thể vạch hai cái mí mắt sớm đã dính chặt lấy nhau không rời của anh được. Nhìn người đang nằm dần thở đều, MinGyu chán ghét trường xuống dưới đuôi giường lăn tới lăn lui nhằm tìm kiếm sự chú ý của Wonwoo. Ấy vậy mà một hồi lăn lộn cũng không thấy động tĩnh, ngồi dậy nhìn lên thì MinGyu ê chề phát hiện ra Wonwoo đã ngủ thật rồi. Thật sự không quan tâm , không buồn dỗ dành cậu một câu cho qua chuyện nữa.




Wonwoo mở mắt vào lúc 2h chiều, lâu lắm rồi mới ngủ ngày lại, tâm tình có hơi nặng nề một chút. Lúc tỉnh dậy nhìn quanh không thấy MinGyu đâu,anh cũng không thắc mắc lấy điện thoại ra nhắn hỏi cậu đi đâu như mọi khi. Hai bọng mắt anh sưng lên thấy rõ, hậu quả của việc một đêm không ngủ .


Tắm rửa xong cũng đã hơn 3h, bụng dạ đã bắt đầu đánh trống lum ba đa biểu tình. Wonwoo xuống nhà với mái đầu còn ướt đẫm chưa sấy của mình. Anh có thói quen không dùng máy sấy, vì nó ồn chứ cũng chẳng vì cái gì.





" ôi trời bệ hạ của tôi dậy rồi đó à"




" JiHoon, đã bảo em đừng có mang sách vở máy tính ra bàn ăn nữa rồi"




" bàn sofa nhỏ quá không đủ để mày bày bừa hả"





" im đi, thằng khốn bỏ nhà đi cả đêm không có tư cách mỉa móc tao"





JiHoon mặc bộ đồ ngủ cà chua mà Wonwoo cho là sến súa bậc nhất mọi thời đại , ngồi chễm chệ co đầu gối trên chiếc ghế ăn nhỏ chỉ vừa đủ để một người trưởng thành ngồi thoải mái ăn cơm, đầu đội cái bờm tóc chỉa đủ hướng quắc mắt về phía Wonwoo mắng một câu làm JeongHan đang khuấy nồi gì đó trên bếp cũng phải bậc cười




" kệ tao, người thà dùng hết thời gian chỉ để viết nhạc như mày rồi bây giờ bị deadline môn  khác dí cũng không có tư cách mỉa móc tao"




" thôi ngay đi, hai cái đứa này"



JeongHan hắng giọng nạt hai người nhỏ kia một tiếng mặc dù nó chẳng có mấy uy lực.





" mọi người đi đâu hết rồi, sao nhà cửa yên ắng thế này"





" gớm, muốn hỏi thằng MinGyu thì nói huỵch tẹt ra, bày đặt mọi người"




Thằng này nó xứng đáng bị mười môn dí vào mặt, cho nó khỏi ngóc cái đầu lỏm chỏm của nó lên luôn đi.





" SeungCheol hôm nay có tiết học nên đi từ sớm với SoonYoung rồi, còn MinGyu hôm nay có trận đấu ở trường khác mà, em quên rồi hả"




À phải rồi, hình như Wonwoo quên mất hôm nay là ngày MinGyu thi đấu. Mà cậu cũng chẳng buồn nhắc anh đến xem, có lẽ là giận chuyện anh đi chơi với SooHyuk cả đêm qua.




Thấy Wonwoo ngẩn ra đó gặm lát bánh mì mà không trả lời JeongHan , JiHoon trợn mắt há hốc




" gì, mày quên thiệt hả"




" ừm, tao quên mất"





" má Jeon Wonwoo, mày đúng là đồ vô tình đáng sợ đó"





Wonwoo đứng dậy đi lại mở tủ lạnh, chai sữa hạt anh thích vẫn còn ở trong góc tủ , chỗ MinGyu hay nhét vào đó cho mình. Anh lôi chai sữa ra khui nắp, trở lại ghế ngồi nhấm từng ngụm sữa mát lạnh thơm mùi hạt ngũ cốc như đang thưởng thức một mỹ vị gì đó.




" có gì to tát đâu, em ấy sẽ thi đấu tốt thôi"





" ai chẳng biết, nhưng mà mày là bồ nó, nó đi thi đấu mà mày không tới cổ vũ không sợ nó buồn sao"





JeongHan tắt bếp đi lại bàn nhập hội với hai đứa cứ ngồi chung lại chí choé không ngừng kia, vớ lấy bịch snack hôm trước mới đi siêu thị với SeungCheol bếch về cả đống mà vẫn chưa ăn miếng nào.




" vị này dở tệ"




" loại này có nhiều vị ngon nhưng mà anh lại chọn ngay vị dở nhất đó JeongHan"





" thằng kia mày có nghe tao nói không vậy"





" mày không cần lo, không có tao thì vẫn có cả đội cổ động đi theo em ấy rồi"





JiHoon cau mày ngước cái đầu lỏm chỏm lên khỏi màn hình, quăng cho Wonwoo một ánh nhìn quan ngại rồi sau đó chuyển dần sang khinh bỉ mà nói




" ủa gì vậy, mùi giấm chua đâu đây"




" chua cái đầu mày, SooHyuk đâu"





" chưa thấy xuống nhà, chắc còn đang ngủ"





JiHoon nói khi mắt vẫn không rời khỏi đống số liệu trên máy tính, tay vẫn không ngừng gõ lạch cạch





" lúc trước tụi mình chơi với nhau là lúc còn nhỏ, sao cũng được, còn giờ lớn hết rồi, đứa nào cũng có mối bận tâm rồi thì biết chừng biết mực lại xíu đi"





Wonwoo nghi hoặc nhìn JiHoon, tỏ vẻ không hiểu ý tứ  đã lộ liễu còn hơn cả chuyện anh với MinGyu đang giận nhau rần rần trong câu nói của JiHoon




" còn bày ra cái vẻ mặt đó à, đã có người yêu rồi còn đi chơi đêm với người khác"




" SooHyuk không phải xa lạ gì, mày biết rõ nhất mà"





" chính xác, vì tao không lạ gì nên tao mới nhắc mày đấy"





JeongHan bây giờ cũng buông bịch snack xuống, dùng khăn giấy lau qua hai đầu ngón tay anh dùng để bóc bánh rồi phủi phủi cho có lệ, trực tiếp tham gia vào trận " thực chiến"





" phải đấy, anh không quen biết với SooHyuk lâu như mấy đứa mà anh còn nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn Wonwoo khác với mọi người mà"




Ngoài trời nắng đã hơi dịu đi rồi, gió đã bắt đầu lùa về . Trong căn phòng bếp không tính là chật chội nhưng cũng chỉ vừa đủ không khí cho 7 8 con người hít thở kia tự nhiên ngột ngạt bất thường




" lại bắt đầu đó, JiHoon tao đã bảo đừng nhắc lại chuyện này"




" tao nói không chỉ vì tao là bạn mày, mà tao còn là em của SooHyuk, là anh của MinGyu"




" được rồi, chuyện đó là của quá khứ rồi"




" ể, vậy là lúc trước SooHyuk thích Wonwoo thật  hả"




JiHoon cau mày quay qua JeongHan trả lời như đang thông báo một tin chấn động của showbit vừa được báo chí khui tin




" không phải SooHyuk thích nó, mà là hai người họ thích nhau"





Tam tai của Wonwoo dường như chính là JiHoon, đã dặn nó đừng có nhắc lại chuyện này với ai sau lưng mình, nó chơi trội kể ra trước mặt mình luôn.


Được á chớ




" đã nói là quá khứ rồi, anh JeongHan, anh đừng nói thêm với ai nữa nha"





" được rồi, mà ngày xưa người thích nhau hả, có quen nhau không"




Wonwoo bất lực thở dài, dẫu gì cũng đã nói rồi, anh quyết định kể lại cho JeongHan biết luôn. Năm Wonwoo học cấp2 SooHyuk đã lên cấp 3, trong một buổi học thể dục JiHoon bị ngã nên phải vào phòng y tế. Đến chiều không thể tự về được thì gọi ba đến đón, nhưng lúc đó ba JiHoon đang bận công việc nên đã nhờ SooHyuk học xong ghé trường đón dùm JiHoon. Đó là lần đầu hai người gặp nhau. Wonwoo nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài khá chững chạc, điển trai mà một học sinh cấp ba như SooHyuk hiếm khi có được. SooHyuk sau vài lần đi chơi cùng JiHoon thì cũng đã để mắt đến cậu trai hơi nhút nhát người lạ nhưng cực kì hoạt ngôn với JiHoon kia. Cả hai cứ âm thầm thích nhau như vậy cho đến ngày SooHyuk quyết định come out với gia đình. Ba của SooHyuk dường như mất đi lí trí thường thấy, ông giận dữ bắt mẹ SooHyuk phải gửi anh lên trại giáo dục để dũa lại giới tính, thậm chí còn bắt anh đi bệnh viện để chữa trị dù cho SooHyuk đã ngàn lần khóc xin lỗi và giải thích rằng xu hướng tính dục không phải là bệnh. Tình cảm của cả hai chưa kiệp nảy nở đã vội lụi tàn khi vào cuối cấp 3 SooHyuk đã bỏ nhà đi đến thành phố khác để trốn tránh hiện thực tàn khốc là ba đã viết giấy từ mặt chỉ vì mình không chấp nhận đi trị bệnh.






Đồng hồ điểm 6h chiều, giờ này có lẽ MinGyu đã thi đấu xong rồi. Wonwoo nằm trên giường nghịch điện thoại từ nãy giờ, thoát ra thoát vào khung chat của MinGyu đã trên dưới 10 lần nhưng vẫn chưa quyết định được có nhắn tin cho cậu không. Cuối cùng vẫn là hạ mình nhắn cho cậu một tin




Mèo nhỏ: em thi đấu xong chưa, anh ngủ quên nên không đến xem em được




5p , 10p....



Wonwoo liên tục kiểm tra điện thoại suốt 30p sau khi tin nhắn được gửi đi. Nhưng thứ thay đổi trên màn hình chỉ có con số thời gian chứ khung chat vẫn trống lỗng không một tin nhắn mới từ cậu. Wonwoo nhăn mày ngồi dậy, có lẽ là chưa cầm điện thoại



Anh thay bộ đồ dài rồi khoác áo khoác đi xuống nhà. SoonYoung và SeungCheol về nhà từ lúc nào rồi, đang chí choé om sòm trong phòng máy tính , bên ngoài JiHoon đang nằm vắt vẻo trên sofa xem bộ phim khoa học viễn tưởng nhạc nhẽo chán phèo mà Wonwoo luôn ngủ gục khi xem chưa được 3p đầu, JeongHan đi đâu rồi không thấy.





" tao ra ngoài hóng gió tí, mày có mua gì không tao mua về"




JiHoon ngồi dậy quay đầu qua phía Wonwoo, bĩu môi trả lời với giọng đầy chế giễu




" ra ngoài cái rắm, có mà mày mò đến chỗ MinGyu"





Mặc kệ JiHoon có nói cần mua gì không, Wonwoo nhanh chóng đi lại tủ giày lôi ra đôi Converse anh đã đi được hơn 2 năm ra xỏ lẹ rồi tốc biến ra khỏi cửa, chứ ở lại cho nó chọc quê điên luôn hay gì?



Mùa hè nên buổi đêm thì trời vẫn hơi có cảm giác oi trong người, mặc dù giờ này thì gió đã khá nhiều hơn ban ngày rồi. Wonwoo đi bộ đến trạm xe, lúc lên xe vẫn cẩn thận mở điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn mới không. Kết quả màn hình vẫn đen kịt làm lòng anh chùng xuống không ít. Xe đi được 3/4 đường, Wonwoo quyết định nhắn thêm cho cậu một tin nhắn




Mèo nhỏ: anh đang trên đường đến chỗ em



Nhắn xong anh cất lại điện thoại vào túi áo khoác, ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ xe cho đến lúc xe dừng lại.  Wonwoo xuống xe đứng trước cổng trường đã từng đến một lần nhưng vẫn vô cùng lạ lẫm, bỏ tay vào túi áo rồi đi vào trong . Bên trong sân trường hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn lần trước rất nhiều, cảm giác được lồng ngực anh rem lên vì sự ồn ào của dòng người đang qua lại liên tục trước mặt anh.




Xung quanh có cả trăm người đang tấp nập đi lại, nhưng tuyệt nhiên không đào đâu ra một gương mặt để Wonwoo có thể nhờ vả hỏi đường. Cái tính hướng nội ngại người lạ chết tiệt này luôn làm anh cảm thấy bản thân thật nhàm chán.



Không biết có nên gọi là may mắn không, Wonwoo đang gần như lạc giữa biển người đông đúc thì đột nhiên lại nghe tiếng ai đó gọi to tên mình một cách vô cùng dõng dạc bất chấp dòng tạp âm đang lấn chiếm tâm trí " ủa anh Wonwoo ơi"


Wonwoo ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, đến lúc nhận ra người vừa gọi tên mình thì như vừa vớ được phao cứu sinh, vội vã chen chúc luồn lách chạy lại chỗ Tae Jin đang đứng.




" anh tìm MinGyu hả, sao giờ anh mới đến"




" anh bận chút việc, trận đấu xong chưa vậy Tae Jin"




Wonwoo gãi gãi gáy, ngại ngùng lấp liếm cái lí do rõ là không hề thuyết phục




" ủa, MinGyu không báo về cho anh hả, hèn gì anh lại đến đây"





" hả, là sao, bộ em ấy không có ở đây hả"




Tae Jin moi điện thoại ra kiểm tra gì đó, sau đó chìa tới trước mặt Wonwoo . Anh nheo nheo mắt đọc mấy dòng chữ trên màn hình, sau đó từ thắc mắc chuyển sang ngỡ ngàng. Trên điện thoại là ảnh chụp màn hình từ bài đăng của một cá nhân nào đó anh không biết, nội dung bài đăng là mời các thành viên có mặt trong câu lạc bộ thể thao giải đấu đến tham dự buổi tiệc thân mật sau khi trao giải. Đội của MinGyu vô địch, nghiễm nhiên nhận được đặc ân dắt theo người nhà . Vậy nhưng người nhà mà lần này MinGyu mang theo lại không phải là Wonwoo.



Wonwoo có mặt tại buổi tiệc trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể mọi người. Rất nhanh sau đó anh đã có lời giải đáp cho thắc mắc vẫn đang mắc trong đầu mình dù chưa kiệp giải bày




" ủa anh Wonwoo kìa, sao mày bảo ảnh bận nên mày dắt SeoMi theo"




Hyun Woo ngây ngô hỏi, chẳng biết sắc mặt MinGyu đã đen lại tựa như đít nồi từ bao giờ. Wonwoo nhanh chóng được các thành viên đội bóng đại học P kéo lại bàn, một cậu thanh niên đã biết ý vội ôm đồ đứng dậy đi sang chỗ khác nhường chỗ cho Wonwoo. Anh vẫn bình tĩnh ngồi vào ghế bên trái MinGyu, bên phải chắc ai cũng biết là ai ngồi rồi . Còn ai ngoài SeoMi nữa ?




Bàn ăn nhanh chóng lấy lại không khí, cả bọn lại bắt đầu hò hét về những tình tiết gay cấn trong trận đấu lúc nãy. Trái ngược với sự náo nhiệt của mọi người, Wonwoo lại trầm lặng ngồi im không tham gia vào bất cứ câu chuyện nào, thỉnh thoảng chỉ ồ lên vài câu cảm thán khi có mẩu chuyện nào liên quan đến MinGyu được nhắc tới . MinGyu ngồi giữa hai người SeoMi và Wonwoo, cũng không thấy hưởng ứng gì những câu chuyện của bọn đồng đội đang thao thao bất tuyệt kia,chỉ chăm chăm vào mấy tảng thịt nướng trên vỉ, gắp rồi cắt, cắt rồi cuốn, từng cuốn thịt xinh xắn lần lượt được đặt vào bát Wonwoo nhưng anh tuyệt nhiên không động đũa lấy một lần.



Thỉnh thoảng anh nhìn sang, thấy ánh mắt SeoMi đã ngập tràn sự chua chát khi nhìn MinGyu liên tục cắt thức ăn cho mình. Có thể là ánh mắt tiếc nuối vì những cuộn thịt đó trước khi anh tới đã được ghé vào bát của cô nàng chăn. Haha. Anh cũng không bận tâm nổi nữa.


Giữa lúc tâm trạng Wonwoo đang dần chạm đáy, Hyun Woo lại không biết vô tình hay hữu ý lại vứt cho Wonwoo một cái mồi lửa, thành công làm lồng ngực anh hừng hực một đám lửa nóng rực




"Ể Kim MinGyu, lúc nãy mày với SeoMi làm gì ở thang máy mà lại ra sau mọi người thế"




Bàn tay đang rót bia của Wonwoo khựng lại, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên miệng ly đang không ngừng sủi bọt bia lăn tăn. MinGyu hình như cũng đã vội vàng lên tiếng giải thích gì đó, nhưng mà bây giờ anh cũng không thể lọt lỗ tai thêm câu từ nào nữa. Anh bật cười một tiếng trước sự khó hiểu của MinGyu ngồi bên cạnh, một hơi nốc cạn ly bia vừa mới rót , qua loa dùng tay áo chùi lên khoé miệng dính bọt bia của mình rồi đứng dậy, anh cầm lấy áo khoác được vắt sau ghế rồi chào mọi người





" mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, chắc anh phải về trước"




Anh mím môi nuốt nước bọt một cái, sau đó vẫn là quay qua chỗ MinGyu, từng câu từng chữ trôi ra khỏi miệng anh như từng con sóng lớn vỗ thẳng vào đại não chàng cầu thủ ngốc nghếch




" chúc mừng em chiến thắng nha MinGyu, nhân tiện thì chúng mình chia tay nha, anh sẽ thu dọn đồ đến kí túc xá trong trường, chào em"





Sau đó cũng không biết diễn biến tiếp theo như thế nào, Wonwoo cũng không nhớ anh đã đi gì về nhà, chỉ biết là đêm hôm đó MinGyu trở về nhà đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách, SeungCheol đang giữ lấy chiếc ba lô to sụ của Wonwoo, JeongHan khoé mắt đỏ au nhìn cậu đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top