34. Chồng em về rồi
Ngày cuối tuần Điền Nguyên Vũ về nhà. Từ lúc lên năm ba phòng kí túc của em với Trì Hiên và Đường An đã rã ra, em liền chuyển thẳng về Kim gia mà không ở căn hộ Kim Đại Chí mua, em sợ ở một mình lắm, tính đến nay cũng đã là sinh viên năm cuối rồi.
Lan Dung Tuyết đang ở trong bếp làm một ít điểm tâm cho vào khay bánh trên bàn trà.
Bà chợt nhớ ra điều gì, nói vọng ra: "À Nguyên Nguyên, Mẫn Khuê bảo khi nào nó về thế con?"
Điền Nguyên Vũ đang nằm vặt vãnh trên sofa, chán nản nói với mẹ: "Cuối tháng này mẹ ạ, nhưng mà anh nói nếu bận quá sẽ có thể trì hoãn đấy."
Lan Dung Tuyết bất đắc dĩ cười cười, thằng con lớn đã hẹn mấy mùa hè rồi chứ. Đầu hè năm ngoái còn dụ dỗ Nguyên Nguyên của bà đi ra nước ngoài với nó, cũng may bà ngăn lại kịp, nếu không bây giờ trong nhà chắc chẳng còn đứa nào. Ông chồng lại đi làm sáng tối.
Còn một cải trắng duy nhất đáng yêu xinh đẹp chạy ra chạy vào cho vui nhà vui cửa. Với tính khí của Nguyên Nguyên, Kim Mẫn Khuê dỗ ngọt một chút có thể em sẽ chạy theo hắn luôn cũng được đấy chứ.
Không được, dù thế nào cũng phải nuôi bé cưng này trong nhà, không cho đi đâu hết. Lan Dung Tuyết ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.
Một lúc sau Lan Dung Tuyết lại vọng ra trong khi Nguyên Nguyên đang lim dim muốn ngủ.
"Bé cưng, đến giờ đi học rồi, lên xe hẳn ngủ con à."
Kim gia nằm trong khu thượng lưu, cách trường đại học của Điền Nguyên Vũ gần một giờ lái xem. Không tiện đường, Kim Đại Chí nhất quyết mua cho em chiếc xe hạng sang, thêm một chú tài xế mới chỉ phục vụ việc đưa đón con trai út của ông đi học thôi.
Điền Nguyên Vũ rất biết ơn bố nhưng mà..
...ừ thì...
Hiện tại thâm tâm Điền Nguyên Vũ
Con trốn học được không mẹ..
.
Đến hẹn, quả thực Kim Mẫn Khuê đã trì hoãn. Hắn dỗ dành em qua điện thoại bằng chất giọng ấm áp: "Nguyên Nguyên ngoan, bảo bối, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian được không em? Cục cưng, tha thứ cho anh nhé?"
Điền Nguyên Vũ vẻ mặt buồn buồn, cắn cắn gặm gặm cái gối đang ôm. "Không cho mà."
Kim Mẫn Khuê phì cười trước câu trả lời đáng yêu của em, khi không vừa ý mình em sẽ luôn trả lời 'không cho mà' dù là bất cứ câu hỏi nào đi chăng nữa.
Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục dỗ dành: "Bé ngoan, anh bận một ít công việc nữa thôi, liền trở về với em luôn nhé? Mua cho Nguyên Nguyên bánh kem ngon được không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Kim Mẫn Khuê trong lòng nặng nề, cuối cùng nghe được tiếng thở dài, chất giọng mềm mại oán trách xông thẳng vào tim hắn. "Lần cuối đấy, lần sau em sẽ không thèm tin anh nữa. Em sẽ đi máy bay bự cùng mẹ đến bắt anh về đó. Hừ."
Giọng nói thấp dần, thay vào đó là thanh âm nức nở, cùng với tiếng dỗ dành của Lan Dung Tuyết. Điện thoại bị ngắt kết nối.
Trái tim Kim Mẫn Khuê thắt lại, sau lại mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ trong ảnh nền điện thoại, bàn tay thon dài tinh tế nắm chặt chiếc vali bước vào sân bay.
xin lỗi bảo bối, đây là lần cuối cùng anh xin phép được nói dối em.
Lan Dung Tuyết thật vất vả mới dỗ cho em ngủ. Đắp chăn cho con trai cẩn thận, dùng khắn ấm lau nhẹ lên đôi con ngươi sáng ngời linh động đang vướng giọt nước mắt tủi thân. Chung quy vẫn là lỗi của mẹ. Bà cuối người khẽ hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng ra ngoài, cửa vừa đóng, căn biệt thự liền rơi vào trạng thái chuẩn bị chào đón Kim đại thiếu gia về nhà.
Đến gần giờ cơm tối bé bỏng trong nhà mới từ cầu thang xuống. Em thấy mọi người tấp nập cũng không để ý, chỉ là em hơi đói nên đi tìm mẹ lấy đồ ăn nhẹ thôi. Lan Dung Tuyết đang trong bếp làm một ít su kem cho em ăn dặm trước. Thấy cục cưng vào liền kéo em lại. "Bé yêu lại đây nào."
Em đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. "Sao mẹ vui thế?"
"Con trai đáng yêu quá, lại ăn một ít lót dạ đi con." Lan Dung Tuyết cười cười cho qua.
Điền Nguyên Vũ cầm bánh ăn ngon thật ngon. Nhưng vẫn ậm ừ. "Mẹ lạ quá nha."
Tối nay Kim Đại Chí cũng về sớm hơn thường ngày. Em thấy có gì đó lạ lắm nhưng mọi người vẫn bình thường thì cũng thôi quan tâm. Ngồi trên bàn ăn, Lan Dung Tuyết cùng Kim Đại Chí như thay phiên gắp vào đĩa thức ăn của em đến đầy ắp. Điền Nguyên Vũ thấy đồ ăn thì sáng mắt nai nhưng vẫn phải ngăn chặn một đũa rau trộn từ Lan Dung Tuyết.
"Nguyên Nguyên không được như vậy, ăn thịt và rau cùng nhau mới đủ chất." Kim Đại Chí lên tiếng dạy con.
"Đúng vậy bé cưng, mau ăn rau mới có sức khỏe." Lan Dung Tuyết được chồng chống lưng liền thỏa mãn cho vào bát của em một màu xanh mơn mởn của rau.
Điền Nguyên Vũ ngậm một miệng thức ăn, âm thầm bĩu môi.
Em ăn đến no căng bụng nhỏ.
.
Hơn mười hai giờ đêm, tiếng cổng biệt thự cao lớn mở ra, chiếc xe đen huyền chạy thẳng vào trước cửa biệt thự đang sáng đèn.
Bảo tiêu đến mở cửa xe: "Mừng Kim đại thiếu trở về."
Kim Mẫn Khuê thân mang áo sơ mi đơn giản được thiết kế riêng vô cùng tiêu soái, gương mặt điển trai lạnh lùng khó tả. Hắn gật đầu xem như câu trả lời. Bước vào cửa chính trước sự nghênh đón của bố mẹ Kim. Kim Đại Chí hài lòng trước khí thế ngút trời của con trai, Lan Dung Tuyết lại có phần gượng gạo nhưng không tránh được niềm hạnh phúc khi con trai lớn về nhà.
"Ba mẹ, con mới về." Kim Mẫn Khuê lãnh đạm.
Nhìn quanh không thấy cục bột đâu cả. Hắn không mấy kiên nhẫn muốn nhanh chóng hôn em. Nghĩ đến đôi môi ngọt ngào cổ họng lại khô khốc.
Bầu không khí không mấy hoàn mỹ, Kim Đại Chí phá tan sự ngượng nghịu này. "Về là tốt, con vất vả, mau đi nghỉ ngơi đi."
Kim Mẫn Khuê đáp lời liền nhanh chóng lên phòng, bỏ lại phía sau một chiếc vali lớn. Lan Dung Tuyết ánh mắt có chút buồn bã, nhưng bà đâu biết Kim Mẫn Khuê vốn không để tâm, hắn hiện tại chỉ muốn hôn cục cưng của hắn thôi.
Lan Dung Tuyết phân bổ người làm dọn dẹp cho hắn xong cũng đi nghỉ ngơi cùng Kim Đại Chí.
Điền Nguyên Vũ ngủ say trên giường. Xung quanh toàn là gối ôm bao bọc em ở giữa. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại như bông, trắng nõn nà ngủ đến vô cùng ngon giấc. Nhiệt độ phòng vừa phải, Kim Mẫn Khuê dù kích động muốn nhào đến nhưng phải đợi cho thân thể ổn định mới đến gần em.
Kim Mẫn Khuê nhìn tiểu vương tử của mình mà khô miệng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, từ từ đỡ thân thể em nằm lên người mình. Bao cảm xúc nhớ nhung ùa về, hơi ấm thơm tho từ cơ thể phía trên phát ra làm Kim Mẫn Khuê yêu thích không thôi. Đứa nhỏ đã cao lên không ít, thân thể càng thêm thịt mềm mại ôm cực kỳ thích tay. Nhưng chung quy vẫn không béo được bao nhiêu cân, toàn đầu tư vào đôi chân dài thẳng tắp kia hết rồi.
"Ưm-" Đôi môi mọng bị liếm mút, Kim Mẫn Khuê thở hắt một hơi thoải mái. Cảm giác ngậm cánh môi vào miệng mút mát làm Kim Mẫn Khuê không thể không mạnh bạo chiếm đoạt. Chiếc lưỡi ranh mãnh ngựa quen đường cũ đi theo bản năng tìm vào bé nhỏ đang ngủ say phá giấc.
Thân thể Điền Nguyên Vũ khẽ run, em cảm thấy khó thở lại khát nước. Trong miệng như có vòi nước nhỏ liền nuốt lấy một ngụm.
Kim Mẫn Khuê nâng khóe môi. "Bảo bối, ngủ rồi vẫn tham ăn?"
Điền Nguyên Vũ trong mơ thấy bản thân đang đi vào sa mạc rộng lớn, lại phát hiện ốc đảo mát mẻ liền từng ngụm một hút sạch nước mát.
Em giật mình tỉnh giấc. Thân thể mềm mại bị đặt dưới thân Kim Mẫn Khuê từ lúc nào, em trợn tròn đôi con ngươi đáng yêu như không tin vào mắt mình. Rồi cảm nhận đầu lưỡi tê dại đang bị dẫn dắt, nước bọt không kịp nuốt đều vãi ra bên ngoài. Em khó thở liền vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê hắn xem như thỏa mãn mà tha cho em.
Rời môi em còn kéo theo ánh nước trông vô cùng kích thích. Kim Mẫn Khuê vùi mặt vào cổ em, ngửi hương thơm lừng. "Nguyên Nguyên, chồng em về rồi."
...
"A-Anh.. oa." Điền Nguyên Vũ đột ngột bật khóc làm Kim Mẫn Khuê trở tay không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top