Chương 1
Mở đầu:
"Toàn Viên Hữu...
đời này, kiếp này, ta hận ngươi tận xương tủy !"
___________________________
"Viên Hữu!! Huynh đâu rồi??"
Nam nhân đứng trước Túy Ngọc phủ không ngừng la hét, hắn chạy vòng vòng lâu lại nhảy lên nhìn vào bên trong, tà áo xanh lam cứ bay bay lượn lờ, đám nô tì bên trong nhìn một cách bất lực.
" Viên Hữ-"
Chưa kịp mở miệng gọi tiếp thực cánh cửa lớn kia mở ra, một nam nhân khác bước ra, bàn tay thon dài đặt trước miệng người đang la hét kia, khẽ nhíu mày.
"Đệ im lặng tí đi Khuê à...chỉ vừa sang ngày mới mà đệ đã la hét um sùm"
Mẫn Khuê bĩu môi vẻ giận dỗi đáp lại đối phương.
"Còn chẳng phải do huynh lỡ hẹn?"
Viên Hữu lắc đầu ngao ngán nhìn người kia, lấy từ trong tay áo của mình ra một vật thì đó, dùi vào tay người kia.
"Đây là ngọc phỉ thúy ta có được,cho đệ...xem như đền bù được chưa?"
"Aida, huynh đúng là tốt mà, nhưng đây là thứ quý giá trao lại cho ta huynh không cảm thấy tiếc sao?"
Viên Hữu nhìn sang chỗ khác, chầm chậm trả lời, đôi má ửng lên vệt hồng, âm giọng nhỏ dần đi chỉ vừa đủ cho mình nghe thấy.
"Cái gì ta cũng có thể trao cho đệ...cho dù là quý giá nhất"
Nam nhân kia ngơ ra một lúc nhưng rồi lại nở một nụ cười khiến Viên Hữu có chút động lòng.
Nhưng chỉ vừa quay đi Mẫn Khuê liền thay đổi sắc mặt, hắn cắn môi của mình nhìn người đi trước mình bẳng vẻ mặt chán ghét, thầm nghĩ
*Sao ta lại nhân từ đến mức cho ngươi sống tới bây giờ nhỉ?*-hắn cười nhạt, dòng suy nghĩ lại lướt qua lần nữa.
*Thôi thì cứ để ngươi chết dần chết mòn trước đã, đâu thể dễ dàng cho ngươi một lần là chết...*
Cắt ngang loạt suy nghĩ của hắn là giọng nói của Viên Hữu, giọng nói trầm ấm thoáng qua tai.
"Khuê à...sao còn ngơ ra đó? Mau đi thôi, cha của huynh đang chờ đó"
"À-hả? đệ biết rồi"- hắn ậm ừ đáp lại Viên Hữu rồi nhanh nhẹn đi lên nắm tay người kia kéo đi.
____________________
"Hữu...đàn em nghe đi"- Mẫn Khuê vào thư phòng, đôi mắt đảo vòng nhìn xung quanh rồi đi lại lôi chiếc đàn tranh màu trắng bằng sứ.
"Gì chứ? Ta tưởng chúng ta đến để viết phạt gia quy?"- Nam nhân còn lại lười biếng lật lật mấy trang sách mà đáp lại Mẫn Khuê.
Hắn không để tâm đến lời của Hữu mà đặt cây đàn lên bàn, đi lại níu tay áo nũng nịu mà giở giọng dễ thương.
"Hữu~ đi mà..đàn em nghe"
Viên Hữu bất lực mà gật nhẹ đầu sau đó ngồi xuống đàn, ngón tay thon dài lướt trên mặt đàn tạo ra một bài hát tuyệt vời.
"Thanh Tâm Âm?"- Kim Mẫn Khuê vừa đọc sách vừa lắng nghe, khúc nhạc Hữu vừa đàn cho hắn nghe là khúc nhạc thanh tẩy ư? Thật hay quá đi mà.
Bàn tay đặt lên mặt đàn, Kim Mẫn Khuê đứng dậy cầm bút lên mà chép chép gì đó.Viên Hữu rảnh rỗi lại trêu chọc hắn, sử dụng bùa chú vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sách người kia đang đọc rồi thầm cười.
*Xoạt*
"Toàn Viên Hữu, huynh..."
Mẫn Khuê có hơi trừng mắt nhìn vào cuốn sách dần hình thành những đường vẽ nguệch ngoạc. Rút kiếm ra chỉa vào Kim Mẫn Khuê đang cười thoả mãn về trò đùa của mình.
"Ầy...đệ bình tĩnh, ta không mang theo kiếm, không mang theo kiếm đó nha!"
Nói rồi hắn chạy ra khỏi đó để lại Mẫn Khuê bất lực cười nhạt. Xem ra tiểu miêu này cũng thật là nghịch ngợm đó nha.
_____________________
Chương đầu nên ngắn thôi :( có gì sai sót mọi người thông cảm 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top