Trông trẻ #3
Sắp đến đầu giường, anh mới chợt nhận ra mình đã quên nhờ nhân viên mang đồ sang giúp, anh không biết cậu nhân viên của mình đã ngủ chưa. Anh cứ gọi đại vậy, trên máy hiện lên tên Lee Chan. Anh bấm gọi , bảo cậu cứ soạn hết đồ dùng cá nhân cho mình, rồi sáng mai gửi vào nhà Mingyu.
Lee Chan bên đầu dây bên kia nghe câu được câu mất, nhưng nghe rõ nhất lại là câu nhà Mingyu.
Ông chủ nhà mình là tình 1 đêm của thần tượng mình ư ???
Anh bên đầu dây kia biết Lee Chan không nghe được nên đã gửi tin nhắn. Như thế thì Lee Chan mới không hiểu lầm.
Anh làm đồ ăn sáng cho cả nhà, đang làm giữa chừng thì Mingyu dậy, anh chạy đến hỏi sao không để cậu làm.
"Cậu đang chê tôi nấu ăn dở đó à?"
Cậu lắc lắc đầu và tay, đáng yêu thật.
Đến người như tảng băng di động như anh còn phải cười. Cậu vì nụ cười của người ấy mà cả ngày vui vẻ. Cả hai cùng nhau làm đồ ăn, không nói câu nào nữa.
Em bé Seungha của chúng ta cũng tỉnh dậy rồi, em ngoan ngoãn tự đi xuống nhà. Wonwoo thấy thế thì kinh ngạc, chạy đến bế em. Cho bé ăn xong thì hai người sẽ có lịch trình như sau :
• Ăn xong thì cho bé ngủ, rồi hai người sẽ dọn dẹp.
•Bé dậy rồi thì sẽ đi dạo công viên
•Sau đó đi ăn
•Cho bé ngủ
Nếu không tuân thủ theo lịch trình này thì chắc hai ông bô của bé sẽ lật tung nhà của Mingyu và studio của anh mất.
Vừa nhắc thì cặp đó đã gọi cho cậu, hỏi dồn dập những câu như :
" Con anh ăn gì chưa, cho bé nó ăn cái gì, nấu như thế nào, nó có khoẻ không, mày có làm gì nó không đó" dù bật loa trong nhưng tới Wonwoo cũng nghe tiếng nói của hai người đầu dây bên kia.
Mingyu thầm nghĩ. Nếu hai ổng cưng con vậy thì sao không chăm luôn đi còn bắt mình với anh ấy chăm nữa....
À quên, ra là hai người định có thêm 1 bé nữa=)))
Như lịch trình trên thì giờ bé đã ngủ. Cả hai sẽ có thời gian dọn dẹp và nghỉ ngơi, chắc là vậy.
Hai người vẫn im như hến, theo kiểu " Nếu em không chủ động thì anh cũng không chủ động"
Cứ thế rồi hai người cũng đã có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là 15 phút thôi nhưng cũng rất dài rồi.
15 phút trôi qua
Bây giờ cậu sẽ lên bế Seungha xuống để đi dạo, anh sẽ lấy áo ấm mà ông bô đã để lại cho bé.
Cậu dắt tay Seungha xuống, anh choàng chiếc áo ấm sau đó đến khăn cho bé, bé rất thích thú mà nắm tay hai người.
Cả ba dắt nhau đi dạo công viên, cảnh tượng này thật yên bình. Lúc nãy Wonwoo đã bỏ vào túi chiếc máy ảnh của mình, vì anh muốn ghi lại những kỷ niệm đẹp.
Anh móc trong túi chiếc máy ảnh ra quay về phía mặt trời, cậu thấy thế thì móc điện thoại ra, chụp anh.Anh quay đầu lại, trái tim cậu đập loạn xạ.
Có lẽ cậu yêu anh thật rồi, không như mấy người trước đây. Cậu yêu anh lắm, không biết vì sao.
Tình yêu mà, khó hiểu lắm.
Hai người nắm tay Seungha rồi cùng nhau chụp một tấm hình, phản chiếu từ tấm cửa kính bên cửa hàng giày bên kia.
Ba người vui vẻ dắt tay nhau về nhà.
Hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top