Quà
Hôm nay 3 người sẽ ngủ chung với nhau, vì Seungha muốn thế ( có lẽ là Mingyu cũng vậy ) . Wonwoo trèo lên giường trước, cậu đứng ở bàn làm việc, nhìn anh đến ngây ngốc.
Mingyu leo lên, tay ẳm Seungha và cầm quyển truyện cổ tích.
Ban đầu, em muốn nằm giữa cho ấm, nhưng lúc sau cứ ôm lấy cánh tay Wonwoo mà vùi mặt vào, làm nũng đòi nằm với anh. Wonwoo không chịu, bảo em phải nằm giữa, nếu không Mingyu sẽ tủi thân. Cậu nghe được thì ú ớ, tỏ vẻ không đồng tình, Seungha cũng không đồng tình.
Thế là mèo Jeon phải nằm giữa, ôm Seungha rồi kể chuyện cho em nghe, anh kể về chuyện công chúa Bạch Tuyết nhưng mà là một phiên bản khác, khi đó công chúa bạch tuyết là "hoàng tử" cơ, anh chỉ đổi vai công chúa thành hoàng tử thôi chứ còn lại thì cứ kể theo cốt truyện thường hay nghe. Anh kể một hồi mới nhận ra em bé ngoan đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn lại anh và tên cún bự kia thức. Anh nhẹ nhàng rút tay ra không cho Seungha tỉnh giấc, mình thì lim dim sắp ngủ.
Cún bự ngọ nguậy người, anh khó chịu quay ra lườm nguýt một cái, cậu như đạt được mục đích rồi chúc anh ngủ ngon, lợi dụng cơ hội ngàn năm có 1 xoay người véo má mèo xinh một cái, mềm lắm, cậu rất thích. Mèo thấy mình bị chọc liền xù lông, cào vào lưng cún một cái rồi xoay người về phía Seungha, không quên chúc ngủ ngon.
Hôm nay Mingyu cứ hí hửng như con nít ý vì được dạo phố riêng cùng crush, còn được nằm kế nữa. Chắc cậu cũng đã quên mình bị cặp vợ chồng kia chửi tơi bời như nào rồi.
3 người đánh một giấc đến trưa, cũng không định dậy đâu nhưng mặt Mingyu bị một lực mạnh tác động vào, nói cụ thể ra là tát ấy. Mơ mơ màng màng mở mắt thì bị tát thêm phát nữa, tỉnh mẹ luôn chứ ngủ nghê gì. Cậu quát tên vừa vả mặt mình,mặc dù không biết là ai, tay xoa xoa má. " Địt mẹ thằng chó nào đánh bố đấy mới sáng sớm làm gì ồn ào thế" vừa nói xong đã bị người kia tặng thêm một cú đá vào bụng nữa. Vang giọng chửi quen thuộc, " Bố mày, thấy con tao nằm kế bên không mà chửi thề hả" cái giọng cao vút kèm theo câu con tao nằm kế bên thì không thể không phải Yoon Jeonghan. Cậu cũng không thắc mắc mà cũng không biết tại sao Jeonghan vào được, chắc là tương tự lần gửi con cho Mingyu rồi đi du lịch.
Cậu loạng choạng đứng dậy, mò qua định ôm trả con cho tên đột nhập kia, sờ lung tung ai ngờ sờ trúng cái gì dài dài mềm mềm, cậu mở mắt, ai dè đập vào mắt là hạ bộ của người bạn cùng nhà....
Cậu vội bế Seungha, đưa cho Jeonghan. Nhưng anh lại không quay đầu lại.
Thật ra Jeonghan thấy nhưng mất mặt quá mà ho ư hửm trong họng rồi quay đi chỗ khác. Đến khi cậu kêu mới quay người lại rồi bế con, trên tay đưa bill chuyển khoản 2 triệu won cho mỗi đứa trên điện thoại ra cho cậu xem, cảm ơn rồi vội bế con đi tránh tình huống mắc cỡ này.
Cậu ngượng ngùng quay qua anh thì thấy anh vẫn chưa tỉnh, may thật. Cậu thầm nghĩ nếu anh tỉnh thì chắc có tu 10 kiếp cũng không thể gặp lại anh. Đang vui thì chóng buồn lại , cậu nhớ ra hôm nay Wonwoo phải về lại nhà, thật ra người ta chưa là gì của cậu cả, người ta có về cũng đúng, đầu thì nghĩ vậy nhưng vẫn khó chịu vô cùng.
Suy cho cùng là vẫn phải về nên cậu phải làm gì đặc biệt để anh nhớ mãi, nếu may hơn nữa thì sẽ ở lại nhà cậu luôn.
Không thể chần chừ, cậu vội nhờ anh quản lý đi mua một bó cẩm chướng, ghi chú là gói thật đẹp, nơ càng tốt. Anh quản lý hoang mang không biết cậu này bị trúng gió hay gì mà lại đi mua hoa, chắc chắn là tặng ai đó rồi, anh nhanh nhảu nghĩ đến cậu nhiếp ảnh gia hôm trước, người mà cún bự đã nhắc trên cả chặng đường từ studio đến nhà. Anh không biết cậu là gay, đoán bừa thôi, trúng cũng không sao, nghĩ thế thôi rồi chạy vội đi mua bông, tranh thủ mua thêm bó cho chị nhà nữa.
Cậu rất phấn khích với ý tưởng của mình, nghĩ chút nữa anh dậy sẽ đói nên làm thêm đồ ăn cho anh. Cơm chiên trứng nhé.
Cậu sau 1 tiếng quần quật sau bếp thì cũng xong, lên gọi mèo nhỏ dậy thôi.
Mèo nghe được cậu làm đồ ăn đón mình về nên tâm trạng ngày mới tốt hơn hẳn, không biết bất ngờ sắp tới sẽ khiến mình vui hơn nữa.
Cậu cùng anh xuống nhà với tâm trạng vui vẻ, cả hai cùng nhau chén hết dĩa cơm ngon lành, rồi cùng nhau rửa chén, nói là cùng nhau nhưng cậu làm là chính, ban đầu anh cũng đòi làm nhưng cậu xót nên chỉ cho anh ngồi yên rồi nói chuyện với mình.
Vừa rửa chén xong thì anh quản lý gọi, cậu lau tay vội rồi nhấc máy, chạy ra nhà khiến anh đang ngồi trên cầu thang hoang mang không biết chuyện gì, cũng xen kẽ buồn tủi.
Cậu ra ngoài nên không biết mình đã làm mèo cưng buồn tủi, dù chỉ là một chút nhưng nếu cậu biết thì có chết cũng không làm.
Cầm bó bông hí hửng chạy vào, thấy anh hơi buồn, cậu đưa bó cẩm chướng trước mặt anh, mèo vừa buồn liền nhanh chóng tươi rói, ôm chầm lấy cậu. Cái ôm bất ngờ khiến cậu bối rối, nhưng cũng không kém hạnh phúc mà ôm đáp lại. Mèo nhỏ buông ra, cầm lấy bó cẩm chướng mà vùi mặt vào vai cún bự.
Cậu nghĩ nếu ông trời dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi cậu cũng chịu.
Đột nhiên một ý tưởng chưa bao giờ có vụt qua trong đầu cậu, đó là tỏ tình. Cậu biết anh không thích mình, nhưng cứ chơi lớn đi, dù sao anh cũng biết cậu thích anh nên nói cũng không sao. Ngẫm lại kinh nghiệm tình trường của cậu cũng được đó, mỗi tội chưa yêu ai thật lòng bao giờ, lần này lấy hết can đảm vậy, thở phắt một hơi, cuối cùng cũng có thể nói, cậu lại hít hà một lần nữa, nhẹ nhàng nói với anh.
" Anh ơi, em thích anh" rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác vì ngại. Anh nhận được lời tỏ tình đột ngột nên hơi bối rối đáp " Anh không biết mình có yêu em không, đợi anh 10 ngày nhé, nếu có thì đúng 10 ngày sau hẹn em tại sông hàn, nếu có thì hãy mang theo cẩm chướng nha, anh cũng sẽ đem theo quà nếu anh yêu em" trong lòng anh thật ra cũng có chút rung động, nhưng anh sợ đấy chỉ là thương hại nên sẽ về ngẫm nghĩ sau, nhưng khi cậu nghe được thì lại rất vui , vì nó vượt cả mong đợi của mình, nhưng nếu anh nói vậy tức là cậu cũng có cơ hội, ghé sát bên tai anh, " Vâng ạ, em sẽ vui lắm khi gặp anh ở đó" . Nói xong cậu xoa đầu anh. Hai người mỉm cười, nhưng 3 người vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top