Oneshot
Tôi và Mingyu bên nhau được khá lâu rồi…
Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và là người hiểu rõ tôi hơn bất kì ai.
Mingyu nắm rõ sở thích của tôi
Tôi thích hoa, tôi thích mọi loài hoa vì tôi tin chúng đều có những ý nghĩa riêng.
Sinh vật nào cũng vậy mà, ai mà chẳng có lí do để tồn tại.
Ngày Mingyu tỏ tình tôi bên sông Hàn, em tặng cho tôi một bó hoa hồng to vì biết rằng tôi thích những thứ xinh đẹp ấy.
“Wonwoo hyung, em thích anh”
Tôi vốn không biết bày tỏ cảm xúc ra mặt như thế nào, chắc hẳn ai đi qua cũng nghĩ tên nhóc này sắp bị từ chối đến nơi rồi. Nhưng không. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời đó từ em. Tôi ngước lên nhìn em rồi thử nở một nụ cười, điều mà tôi hiếm khi làm.
“Anh cũng thế”
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, Mingyu ôm chầm lấy tôi. Trong vòng tay ấm áp của em, tôi vui lắm.
Tôi thích được ôm nhưng ít khi nhận được, có lẽ do mặt tôi hơi khó ưa. Và Mingyu là người đã chịu đựng hết được những điều đó để dũng cảm đứng trước mặt tôi thổ lổ ra tấm chân tình.
Bó hoa hồng đỏ cũng một phần thể hiện được tình cảm của em dành cho tôi
Tôi thích em rất nhiều.
Buổi đi chơi đầu tiên, Mingyu hẹn tôi ở quán cà phê sách. Thực chất cũng là vì tôi thích đọc sách chứ nhóc đấy có hứng thú gì mấy đâu.
Hôm đó, Mingyu ngại ngùng khẽ đưa tôi bó cúc họa mi tđược bọc vụng về bằng vài tờ giấy báo
"Hoa này em tự trồng đó" Em nhìn tôi với ánh mắt một chú cún đang chờ được khen
"Vậy hả" Tôi vươn tay xoa đầu em "Anh cảm ơn nhé, hoa đẹp lắm"
Mingyu cầm lấy tay tôi, đan chặt. Trong lòng tôi có chút bồi hồi, vẫn là cảm giác hồi hộp lo lắng. Chắc do vì em là mối tình đầu của tôi nên mới thế, tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì về chuyện này.
"Em sẽ mang đến thật nhiều loài hoa cho Wonwoo của em"
Mingyu cười với tôi.
Thật đẹp.
Nụ cười cũng là một trong những lí do mà tôi phải lòng em. Tôi yêu nụ cười ấy, tôi muốn bảo vệ nó và giữ nó cho riêng mình.
Vậy nếu một ngày tôi mất em, tôi phải làm sao đây.
Sở thích của Mingyu là chụp ảnh.
Và em luôn nói tôi là chàng thơ của em.
Tôi luôn ủng hộ em hết mình với thú vui mà em đã lựa chọn. Tôi biết rằng Mingyu của tôi làm gì cũng giỏi.
Em đã đưa tôi đến cánh đồng hoa hướng dương để chụp riêng một bộ ảnh chúc mừng sinh nhật tuổi 21 cho tôi.
Bước qua cánh cổng được kết bằng dây leo, trước mắt tôi là những bông hoa hướng dương vươn mình như một dải nắng vàng tươi. Tôi ngửi được mùi thơm của chúng, giản dị và nhẹ nhàng vô cùng.
Quay ra sau thấy Mingyu đã giơ máy ảnh lên rồi, mặt tôi có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cười thật tươi để em không phật lòng khi đã mất công đưa tôi đến đây. Em chụp nhanh vài cái liền hạ máy xuống, mặt em có chút đỏ. Mingyu chạy nhanh tới giữ lấy eo tôi.
"Anh thích không?"
"Thích, thích lắm"
Mặt thằng nhóc lúc đấy trông tự hào vô cùng, miệng thì cứ tủm tỉm mãi đến khi về.
Em nói rằng…
Em tương tư nụ cười của tôi
Tôi nghe xong thầm cười, hoá ra cười cũng có tác dụng ghê gớm như thế. Vì cả tôi và em đều bị chính nụ cười người kia làm tan chảy cơ mà
"Anh cười còn đẹp hơn vạn bông hoa ngoài kia cơ" Mingyu bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi dần dần di chuyển xuống môi "Em…hôn anh được không?"
Tôi ngỡ ngàng vì đề nghị của em, vì thực chất ai yêu nhau chả làm việc đó. Nhưng chỉ là hơi mới mẻ đối với tôi.
"Thật tình cờ…nụ cười em cũng là loài hoa anh thích nhất"
Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên Jeon Wonwoo tôi chủ động bày tỏ tình yêu với một ai đó.
Tôi bám vào vai em, kiễng nhẹ gót chân. Nói thế chứ tôi không hề biết cách hôn, đều là một mình Mingyu điều khiển hết. Hai bờ môi chạm vào nhau dịu dàng ấm áp trên cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Đó là khi tôi biết, có lẽ tôi đã chọn đúng người rồi.
Mingyu cũng là sinh viên như tôi, nhưng em may mắn được bố mẹ mua cho một căn hộ riêng cạnh trường đại học để dễ di chuyển.
Tôi ít khi đến nhà em, cũng bởi tôi còn bận khá nhiều việc khác. Đa số là học và học.
Cũng có vài lần tôi sang kèm học Mingyu đến đêm rồi sau đấy hai đứa ôm nhau đi ngủ tới sáng lại đi học. Nói thật thì tôi vẫn chịu được vì từ nhỏ tôi đã như vậy nhưng với em thì tôi không chắc, thức đêm mà không quen sẽ dẫn tới mất ngủ ở buổi sáng cùng với cơ thể mệt mỏi thiếu sức sống nữa. Tôi nhắc nhiều lần mà thằng nhóc chả chịu nghe, thế là tôi giận bảo không dạy đến tối muộn nữa, phải ngủ sớm.
Nhưng có một hôm, khác mọi ngày, em vẫn kêu tôi đến dạy kèm. Vào phòng thì sách vở chả thấy, bàn học cũng không thấy kê ra. Trên kệ đầu giường có duy nhất một bó hoa oải hương nhỏ, tôi cũng không quan tâm đến nó quá nhiều, chỉ tới ngắm một hồi rồi thôi
"Định học kiểu gì mà chẳng chuẩn bị đồ thế hả"
"Em có định học bài bình thường đâu" Mingyu nói vọng ra từ phòng tắm
"Thế em kêu anh đến làm gì hả"
Lúc này em mới bước ra với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông
"K-kim M-mingyu em định làm cái gì"
Tôi không hiểu tại sao lúc em đến gần thì người tôi bỗng nhũn ra không kiểm soát được. Mingyu giữ lấy người tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi một cái.
"Anh biết hoa oải hương có mùi như thế nào không"
Mingyu nhấc bó hoa lên đưa cho tôi.
"Thơm mà" Tôi gắng gượng từng chữ
Sau đó tôi chỉ nhìn được nụ cười nhếch đầy ẩn ý của em.
Mặt tôi đỏ lên bất ngờ, hai tay run rẩy giữ lấy vai em. Tâm trạng tôi hoảng loạn vô cùng do đây là lần đầu tôi dám nghĩ đến chuyện đó với Mingyu. Cái vẻ ngoài dễ thương của em đánh lừa được tôi thật rồi.
Mingyu cắn vào cổ tôi một vết đỏ như muốn chảy máu. Bàn tay to lớn của em bắt đầu luồn vào lớp sơ mi trắng mỏng của tôi mà mân mê từng vùng bí mật. Mingyu độc ác khi vẫn giữ nguyên nụ cười mà tôi thích để làm chuyện như thế này. Em biết nếu như vậy thì tôi khó có thể từ chối em được.
"Anh à…Cho em lần đầu của anh nhé"
"Ưm…" Tôi thở hổn hển, chỉ đủ sức gật nhẹ như một sự cho phép.
Vậy là hôm đó tôi và Mingyu đều thực sự bước qua ranh giới của bản thân. Và việc này tuyệt hơn tôi nghĩ.
Vào cái ngày tôi làm đại diện cho sinh viên năm 4 toàn trường để phát biểu trong ngày lễ chào tân sinh viên.
Thật sự thì chuyện này đối với tôi cũng chỉ là chuyện thường, bao năm rồi người được chọn vẫn chỉ là tôi.
Bố mẹ tôi thường không đến dự vào những dịp như thế này vì họ còn nhiều việc phải lo hơn thế. Vậy nên mấy năm rồi tôi đều thấy cái việc này cũng chẳng có gì vui vẻ nữa.
Nhưng năm nay lại khác, vì tôi có em.
Mingyu ở dưới ngước lên nhìn tôi rồi cười tươi. Mặt tôi có chút đỏ, tôi đưa tay lên che mặt cười thầm.
Cả nửa ngày trời em chỉ nhìn tôi, đứng trên bục tôi cũng chỉ nhìn em. Dường như em chính là động lực khiến tôi muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Không gian lúc ấy, cảm giác như chỉ còn em và tôi tồn tại. Duy nhất hai ta.
Mới ở trên này một chút thôi tôi lại nhớ hơi Mingyu rồi.
Ngay khi buổi lễ kết thúc, tôi liền bị kéo đi chụp ảnh muôn phương. Nào thì chụp với anh chị tiền bối, chụp với thầy cô giáo, có cả mấy hậu bối muốn chụp cùng tôi nữa. Em đứng bên kiên nhẫn chờ tôi, em cứ nghĩ rằng đó là việc tôi phải làm nên cứ đợi mãi.
Mà em chẳng biết rằng bây giờ tôi chỉ muốn về bên em thôi.
Mingyu lặng lẽ đứng trước mặt tôi với một bó hoa loa kèn đỏ. Tôi ít khi thấy loại hoa này, tôi cũng không biết rằng em ấy kiếm đâu ra nữa.
“Em tự hào về anh lắm, Wonwoo hyung”
Tôi đứng hình vài giây, mắt tôi mở to. Bỗng dưng tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Chỉ là tự nhiên em khen tôi trước mọi người thế này làm tôi khá ngại.
“Ư-ừm” Hai tay tôi cứ ôm chặt lấy bó hoa, không biết làm gì tiếp theo.
Mingyu giờ đây đang đứng sát cạnh tôi, em đan chặt lấy tay tôi. Ai ai xung quanh cũng đứng lại nhìn hai đứa bọn tôi, ngại lắm.
Em khẽ nâng cằm tôi rồi nghiêng đầu và bản thân tôi biết được rằng giờ đây khoảng cách ở giữa đang ngày càng gần. Môi tôi nhận lấy một sự tiếp xúc vô cùng ấm áp. Mingyu giữ lấy đầu tôi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Có lẽ lúc đấy xung quanh mọi người đang hô hào lớn nhưng tôi lại không nghe thấy.
Vậy là tôi đang ở một thế giới khác
Nơi chỉ có em và tôi.
Đã có mấy ngày liên tục Mingyu ôm chân tôi đòi tôi về ở cùng với em ấy
Tôi từ chối không phải do không thích, chỉ là tôi sợ giờ sinh hoạt của tôi ảnh hưởng tới em. Là một người học ngày học đêm như tôi thì dù 3 giờ sáng hay 11 giờ đêm đi chăng nữa thì tôi đều có thể bật dậy để học.
Em bảo không sao, em chịu được.
Tôi ngập ngừng một lúc lâu rồi đành đồng ý
Ngày chuyển đồ sang, tôi đòi em sang chợ hoa để chọn một loại về cắm. Nhưng Mingyu bảo mình đã chuẩn bị hết rồi hôn nhẹ vào trán tôi.
Sau một thời gian ở cùng nhau, tôi để ý em luôn dùng thời gian rảnh để tìm hiểu mọi loài hoa trên thế giới này. Tôi hỏi em. Em bảo đều là vì tôi.
Hóa ra là em vẫn đang cố thực hiện lời hứa mà em nói với tôi.
Em bảo em sẽ tìm cho tôi những loài hoa khác nhau. Tôi không quá coi trọng lời nói hôm đó, và tôi thực sự không nghĩ em sẽ cố gắng đến thế.
“Em thề là sẽ chẳng có ngày nào giống ngày nào đâu” Lúc tôi ngồi lên đùi Mingyu, em đã nói như thế.
“Nói linh tinh, sao như thế được” Tôi búng vào trán em làm em nhìn tôi như oan uổng lắm
“Sao mà không được” Mingyu cắn vào môi tôi một cái “Lúc em thất hứa thì cho anh làm gì em thì làm đấy”
“Thế cơ á”
Tôi nhún vai cười nhẹ với em, đành gật đầu cho ẻm vui chứ tôi cũng không tin lắm đâu
Cũng bởi đang sống chung nên sinh nhật cũng dễ dàng tổ chức cùng nhau hơn. Tôi luôn cố học nấu ăn để cho em một bữa ăn thật ngon, nhưng chẳng bao giờ ra đúng ý cả.
Em bảo để em nuôi tôi, không phải cố gắng quá nhiều như thế.
Tôi bĩu môi bảo em nhắm nuôi nổi hông
“Nếu hết đồ để ăn thì anh ăn tạm em thôi chứ sao nữa”
“Em điên hả”
Nghe quát thế là họ Kim kia khép nép lại sợ sệt. Mingyu cũng chẳng rén đâu, chỉ là muốn nhường anh lần này cho anh đỡ dỗi thôi.
Chuyện yêu đương này diễn ra được hai năm, bố mẹ tôi vẫn chẳng biết gì.
Và không may rằng, lần đó, tôi quá sơ suất.
Hôm đấy, tôi đứng chờ Mingyu đón sau khi học xong. Bố tôi cũng ở đó. Ông đi từ xa lại vốn là muốn chào hỏi tôi, vì cũng đã lâu kể từ khi tôi học đại học rồi ra sống riêng.
Nhưng em đến ngay lúc đó, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn nhanh mà không biết rằng bố tôi chứng kiến hết tất cả.
“Jeon Wonwoo mày vừa làm gì thế hả”
Cả tôi với Mingyu đều giật mình nhìn sang, ông âý chỉ thẳng mặt tôi như một sự tủi nhục. "Mày vừa làm cái gì với một thằng con trai đấy hả"
"B-bố…" Tôi không có lí do nào để trốn tránh cả
Chát
"Wonwoo hyung-"
"Tao cho mày tiền ăn học để mày làm thế này hả" Chát
Tôi đã ngồi yên dưới nền đá, chịu những cái tát đầy sự thất vọng mà bố tôi giáng xuống. May mắn rằng Mingyu đã ra ngăn ông ấy đến cùng, mọi người xung quanh cũng đang bu đông như kiến thấy đồ ăn khiến ông phải nén lại cơn giận.
"Wonwoo mày vào đây nói chuyện với tao"
"Con nghĩ con cũng không cần giải thích nhiều nữa"
"Wonwoo hyung" Em chạy tới bên tôi, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối mà đáng lẽ nó không nên xuất hiện. Mingyu dùng ngón tay mềm mại vuốt nhẹ má tôi, xoa lên vết hằn tím đỏ.
"Anh không sao. Quen rồi"
Ông Jeon nhìn cảnh đó đã tức còn tức hơn gấp bội. Cái thằng con mà bố tôi luôn đem đi khoe lại là đồng tính
Đúng là nỗi ô uế của gia đình.
"Mày vẫn còn định tiếp tục như thế trước mặt bố mày à"
"Được rồi" Tôi đứng thẳng lên, gạt tay em sang một bên "Đây là Mingyu, bạn trai của con"
"Mày điên-"
Tôi ngắt lời bố "Con vẫn hoàn thành lớp học với số điểm tốt, vậy nên chẳng lí gì con lại không được đến với hạnh phúc của con"
"Nhưng điều tao cần là mày phải mang cho tao một người con dâu ngoan hiền, chứ không phải một thằng đàn ông"
"Bố đừng có chỉ tay vào mặt người khác như thế" Tôi đưa tay chặn trước bàn tay run rẩy ấy "Con chỉ có thể thực hiện ước mơ của bố đến một mức nhất định thôi, đây là cuộc đời của con"
"M-mày…"
"Con nghĩ chuyện này đã rõ ràng hết rồi, nếu bố cần một người con dâu thì thằng con này không giúp được cho bố đâu. Tạm biệt bố."
"Được, mày giỏi lắm" Ông nhìn thẳng vào mắt tôi đầy thách thức "Mày cút đi đi, tao không cần mày nữa.
"Con chào bố"
Tôi cứ thế lạnh lùng rời đi cùng em, bỏ lại sau lưng một người cha đang căm thù tôi tới xương tủy.
Mingyu nhìn tôi cũng không dám nói gì, chỉ siết chặt tay tôi thêm một chút. Có lẽ em đang muốn trấn an tôi, lúc này tôi chỉ còn em bên cạnh thôi. Tôi cần em rất nhiều.
Kể từ hôm đó, tôi cứ ru rú mãi ở trong phòng.
Tôi không biết rằng bản thân làm như vậy có đúng hay là không
Tôi cứ vậy dần chán ghét bản thân
Tôi bỏ ăn bỏ uống khiến Mingyu từ bất lực thành tức giận. Nhưng em chưa bao giờ trách mắng tôi cả vì em biết rằng tôi cũng không phải tự nhiên mà ra nông nỗi này.
Em vẫn mua hoa đều đều như để cổ vũ tôi có thể bỏ qua chuyện quá khứ mà đón nhận hiện tại.
Vậy mà khó lắm em ơi. Em không biết rằng tôi sợ mất em đến nhường nào đâu.
Vì em tôi đã chống lại cả người thân của mình vì tôi biết em sẽ phải rời xa tôi nếu bản thân cứ mãi cam chịu. Nhìn nét mặt em khi ấy, em đang lo lắng cho tôi còn tôi lo lắng cho tình yêu đôi ta. Sao dòng đời ngang trái quá. Phải chăng tôi không xứng đáng ở cạnh em…
Phải nhỉ?
Tôi biết tôi suy nghĩ vậy là không được, nhưng biết sao giờ khi tôi ân hận quá. Nếu rằng Mingyu không yêu tôi thì giờ em đã được hạnh phúc bên người thương một cách thoải mái.
Không…
Tôi làm sao thế này, thật ích kỷ.
Anh yêu Mingyu rất nhiều đấy, Mingyu à. Anh chẳng muốn rời xa em, nhưng cũng không muốn nhìn em đau khổ. Có cách nào để chúng ta tiếp tục ở bên cạnh nhau mà em vẫn được tự do không?
Anh nghĩ ra rồi…
Đợi anh một chút, anh sẽ đi chuẩn bị
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình, mười một giờ khuya rồi sao Mingyu chưa về nữa.
Ngủ một giấc tôi thấy người tôi nhẹ nhõm, thoái mái hơn hẳn, vậy mà vẫn không may đạp vào lọ thuốc ngủ rỗng dưới chân giường.
Tôi chạy phăng ra ngoài định đi tìm em, nhưng tới cửa đã thấy Mingyu đứng đó rồi.
“Em về rồi hả. Sao muộn thế?” Tôi cũng chẳng nỡ nặng lời vì dạo này em tăng ca nhiều lắm
“Biết anh chờ nên về nhanh đó” Mingyu xoa đầu tôi “Này tặng anh, đừng giận em nha”
Em dúi vào tay tôi chậu sen đá nhỏ nhắn với hai bông hoa. Một lớn một bé
“Bình thường toàn hoa tươi mà sao nay lạ vậy”
Dòng nước mắt của tôi cứ từ từ chảy dọc xuống, lăn dài trên gò má lạnh lẽo. Em cũng khóc, em nhìn sâu trong đôi mắt tôi một hồi lâu. Không một lời nói nào, Mingyu kéo tôi vào lòng ôm chặt.
“Em yêu anh rất nhiều. Em yêu anh vô cùng Jeon Wonwoo” Chàng trai tôi thương đang rơi nước mắt
“Anh thương anh thương. Từ giờ ta đã được ở cạnh nhau rồi đúng chứ? Em vui lên đi nào”
“Em hứa sẽ yêu anh tới tận kiếp sau”
“Ừm anh biết rồi. Kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc hơn thế này nhé” Bàn tay tôi biến sắc, chúng ngày càng nhạt nhòa dần hòa vào không gian
Mingyu cũng thế, môi em níu lấy môi tôi thật chặt mặc cho cơ thể đang đau đớn chống chọi với cơn đau mà tới giờ tôi chẳng thể nào biết được.
Tôi chỉ biết chắc chắn rằng khoảnh khắc đó, tôi vẫn yêu em rất nhiều.
Nạn nhân: Kim Mingyu - Nam - 23 tuổi
Nguyên nhân tử vong: Vỡ nội tạng do tai nạn giao thông
Nạn nhân: Jeon Wonwoo - Nam - 24 tuổi
Nguyên nhân tử vong: Ngừng thở do dùng quá liều thuốc ngủ
Dù rằng tình yêu đôi ta không thể trọn vẹn...
Anh vẫn sẽ cùng em viết tiếp câu chuyện vĩnh cửu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top