Oneshot
Tắt đèn nhà bếp, Mingyu thong dong bước lên lầu, trên tay là chiếc cốc sứ trắng in hình bé mèo lông xám đọc sách do hắn đặt làm riêng, cùng một cặp với cái có hình chú cún Shiba đội mũ đầu bếp mà hắn vừa mới rửa đang úp trên chạn bát.
Đẩy cửa vào thư phòng, đập vào mắt hắn là cảnh nhà văn Jeon đang ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt đăm chiêu dán vào máy tính, ánh sáng mờ mờ hắt lên gương mặt omega sắc xảo kia cuốn hút đến lạ. Hắn đã từng nói chưa nhỉ, người yêu hắn trông quyến rũ khủng khiếp khi đeo kính chú tâm vào một thứ gì đó, dù là làm việc, đọc sách hay chơi game đi chăng nữa. Vậy mà yêu nhau gần nửa năm, lại còn sống chung hơn một tháng rồi, hắn vẫn chưa được xơ múi tí nào cả!
"Lại đây uống cacao nóng nào, cục cưng của em ơi!"
Nghe cách gọi kia, Wonwoo bĩu môi rời mắt khỏi đống bản thảo còn dang dở, nhướn mày nhìn cậu alpha trước mặt cười lém lỉnh lộ ra cặp răng nanh đặc trưng đầy tinh nghịch.
"Cục cưng cái con khỉ! Anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé."
Nhưng đúng là cũng đến lúc anh cần nghỉ ngơi rồi, đống bản thảo này để sau cũng được. Có lẽ sáng mai anh sẽ gửi cho Jihoon soát nốt, chứ gửi giờ này vô dụng thôi, hẳn cậu ấy đang hú hí đâu đó cùng tên cuồng hổ họ Kwon rồi cũng nên. Tắt máy tính đi, anh vươn vai đứng dậy nhận lấy cốc cacao nóng từ tay Mingyu, khoan khoái nhấp từng ngụm trong khi được hắn xoa nhẹ hai bên thái dương cho.
"Mệt lắm không?"
Wonwoo khẽ lắc đầu. Công việc hàng ngày mà, anh cũng quen rồi. Chỉ có điều hôm nay anh thấy trong người có chút bồn chồn. Cảm giác này đeo bám anh từ sáng đến giờ rồi, nhưng anh cố gắng lờ nó đi. Cho đến khi một cơn choáng váng ập tới ngay thời điểm anh uống xong ngụm cacao cuối cùng, anh mới nhận ra mình không xong rồi.
Hôm nay là kì phát tình của Jeon Wonwoo!
Từ lúc bắt đầu nói chuyện yêu đương tới giờ, hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn cả, cùng lắm cũng chỉ giúp nhau "an ủi" bằng tay thôi. Tất cả những cơn phát tình của Wonwoo, anh đều làm bạn với thuốc ức chế. Không phải anh không tin tưởng Mingyu, chỉ là vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng... đây là kì phát tình đầu tiên của anh sau khi hai người sống chung. Việc gì cần đến rồi cũng phải đến thôi, làm sao mà trốn tránh mãi được.
"Choang!"
Chiếc cốc sứ trống rỗng trong tay anh rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh chát chúa. Anh dán sát tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình vào bức tường phía sau, đôi chân run rẩy cố gắng chống đỡ thân thể đang có dấu hiệu muốn ngã quỵ xuống sàn. Trông anh chật vật đến đáng thương khi đứng giữa ranh giới của sự tỉnh táo và trầm mê vì cơn phát tình chết tiệt. Vậy mà tâm trí của omega nọ vẫn còn đủ sức đặt lên sự hiện diện của người trước mặt.
"Nóng quá... ưm~ Mingyu..."
Nghe tên mình được bật ra bằng thanh âm ngọt nị từ đôi môi mỏng kia khiến Mingyu định thần lại. Thu về ánh mắt thoáng ngỡ ngàng vì thoạt đầu chưa kịp nắm bắt tình hình, hắn toan bước tới định bụng kiểm tra xem anh có ổn không thì bị một mùi hương thơm ngọt đánh thẳng vào đại não. Hương hoa linh lan nồng đậm chẳng mấy chốc đã bao trùm lên cả thư phòng, len lỏi vào từng tấc da thịt của Mingyu. Anh đang choáng váng, và hắn cũng vậy. Hắn cố lắc mạnh đầu mình hòng tìm kiếm chút tỉnh táo còn sót lại.
"Là kì phát tình sao?"
Wonwoo khó nhọc gật đầu, chân hơi khuỵu xuống cho cơ thể trượt dài một đường trên bức tường lạnh lẽo. Hai mắt bỗng trở nên mờ mịt không có tiêu cự, hoàn toàn mất đi vẻ tinh anh thường ngày. Tựa như người sắp chết đuối vớ được cọc, anh chới với bám vào điểm vững chãi duy nhất trong tầm tay ở thời điểm hiện tại, không gì khác chính là Mingyu. Tên alpha vụng về đỡ cơ thể nóng bừng của anh người yêu trong vòng tay chắc chắn, tim đập rộn lên khi hít một hơi cho căng đầy buồng phổi mùi hoa linh lan thơm ngào ngạt. Hắn say mất rồi, bản thân khi gặp mùi hương nồng nàn của Wonwoo liền bị kích thích mà vô thức phát ra mùi gỗ bạch đàn mộc mạc trầm ổn. Hắn không biết điều đó, nhưng Wonwoo thì có. Hương gỗ bạch đàn tràn ngập trong buồng phổi, anh cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, mùi omega cũng vì vậy mà tiết ra nhiều hơn, lấp đầy căn phòng nhỏ.
Bị kích thích, Mingyu cố kìm nén ham muốn phát dục ngay tại đây, ngay trong thư phòng này, lần đầu của họ đáng lẽ nên ở trong phòng ngủ với chăn êm đệm ấm chứ. Nhưng dường như anh không cho phép hắn nhẫn nhịn nữa. Wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lóng lánh ngập nước, khiến hắn chỉ muốn đè anh ra mà hung hăng giày vò cho đến khi anh cầu xin mới thôi. Những ngón tay thuôn dài mảnh khảnh bấu víu lấy vạt áo sơ mi hắn đang mặc, vân vê hàng cúc thẳng tắp. Bây giờ Mingyu không chỉ tỏa ra mùi đặc trưng của alpha mà còn toát lên mùi hương cấm dục nữa, điều đó khiến cho anh mê mẩn hơn trong cơn mơ hồ này.
Lí trí đã thua, anh không thể ngăn mình bị thu hút bởi Mingyu. Anh dùng sức cố rướn người lên thì thầm vào tai hắn với nhịp thở hỗn loạn nóng hổi.
"Mingyu... mau... giúp anh..."
Nhân lúc cậu người yêu vẫn còn kịp tiếp nhận bất cứ điều gì, Wonwoo đã mạnh dạn nhấn môi mình vào môi hắn trong nháy mắt.
Đại não tựa hồ như có cả chùm pháo hoa bùng nổ, Mingyu mạnh mẽ giành lại quyền chủ động ở nụ hôn này. Cắn nhẹ một cái vào môi dưới của anh, hắn lợi dụng lúc đôi môi kia vì đau mà hé ra liền xâm nhập vào bên trong, đoạt đất thành công. Đầu lưỡi ranh ma tiến vào khoang miệng ấm nóng, cố gắng quét sạch hết mật ngọt. Wonwoo chỉ có thể ưm ưm mấy tiếng trong cổ họng, cứ thế để cho tên alpha nào đó mặc sức lộng hành. Môi lưỡi không ngừng quấn quýt dây dưa, mùi gỗ bạch đàn cùng hương hoa linh lan quyện vào nhau hòa hợp đến không ngờ. Tới khi thiếu dưỡng khí mà đập nhẹ lên vai Mingyu đòi dứt ra, anh mới nhận thấy mình đã được hắn bế lên bàn làm việc tự khi nào.
"A~ cẩn thận... đừng làm rớt... đồ trên bàn."
"Giờ này mà anh còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó cơ à?"
Mingyu nhướn mày trêu chọc, kết quả là ngay lập tức nhận lại một cú đập vào lồng ngực vạm vỡ. Tất nhiên, với sức lực của Wonwoo hiện tại thì đó cũng chỉ nhẹ hều như mèo cào thôi.
"Toàn thứ... quan trọng đấy... hah~ bỏ gọn vào... giúp anh."
Mất hứng tặc lưỡi một cái, Mingyu quay ra vơ hết đồ đạc trên bàn cất vào ngăn kéo và giá để đồ bên cạnh. Đến khi xong xuôi, đập vào mắt hắn thực là mĩ cảnh nhân gian. Wonwoo ngồi vắt vẻo ở mép bàn làm việc, áo sơ mi đã cởi bung hết cúc treo hững hờ trên thân thể gầy gò trắng trẻo, rồi chỉ giây lát sau đó đã trượt hẳn xuống đất, làm nửa thân trên bại lộ hoàn toàn trong không khí. Chiếc quần dài cũng được anh tự tay lột ra, thân dưới chỉ còn độc một cái boxer mỏng tang không che giấu nổi túp lều nhỏ đang dần dần dựng lên.
Mingyu ngay lập tức cảm nhận được, bản thân cũng cứng rồi.
"Chết tiệt, Jeon Wonwoo!"
Gầm lên một tiếng trong cổ họng, hắn lao vào hôn Wonwoo ngấu nghiến. Hết day cắn đôi môi anh đào cho sưng tấy, hắn lại tiến vào lùng sục trong vòm miệng, điêu luyện cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của anh mà đùa giỡn. Thân thể omega nóng rực dưới vuốt sói đang không ngừng mò mẫm táy máy, mùi hoa linh lan ngày càng nồng đậm. Xen lẫn trong nụ hôn là những tiếng thở dốc của cả hai người, khi mà bàn tay Mingyu như có như không lướt một đường từ eo xuống đùi Wonwoo, còn anh thì nóng vội cởi hẳn áo sơ mi của hắn ra để chạm tay lên bờ ngực trần màu đồng vạm vỡ - thành quả của cả một quá trình tập luyện kiên trì. Mùi hương alpha làm tâm trí của anh mê man quay cuồng, phía dưới cũng đã ướt đẫm, anh muốn nhiều hơn nữa.
"Ư~ nhanh lên..."
"Anh vội vàng quá đấy."
Dứt lời, Mingyu lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người anh quẳng xuống sàn cùng với đống quần áo trước đó. Hiện giờ Wonwoo ở trước mặt hắn không có lấy một mảnh vải che thân. Hoàn toàn trần trụi, và xinh đẹp vô ngần.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ tên sói đói nào đó đang liên tục xoáy sâu vào mình, cộng thêm tác dụng của cơn phát tình khiến cho gương mặt Wonwoo đỏ bừng diễm lệ, hai mắt ầng ậc nước. Cơn nóng vẫn chạy dọc cơ thể, anh cọ xát hai đùi vào nhau, đồng thời định vươn tay an ủi dục vọng đang ngẩng cao đầu của bản thân. Tuy nhiên, Mingyu nào dễ để anh được toại nguyện sớm như vậy. Hắn đè Wonwoo nằm hẳn ra bàn làm việc, một tay khóa chặt cổ tay anh trên đỉnh đầu không cho động đậy, tay còn lại vuốt ve vùng cổ và xương quai xanh của anh thật chậm rãi, vô tình mà hữu ý lướt qua vùng ngực, chạm lấy một bên nụ hoa đang căng cứng mà vân vê. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, trực tiếp đánh thẳng vào đại não Wonwoo. Anh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, xúc cảm lạ lẫm làm anh bức bối bật lên tiếng nức nở liền bị nuốt ngược trở lại bởi một nụ hôn kiểu Pháp. Hắn cố ý dây dưa môi lưỡi thật lâu, ranh mãnh nút lấy đầu lưỡi người kia khiến cho nước bọt anh không kịp nuốt chảy dài một đường xuống cổ. Đến khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Wonwoo nhìn theo không nhịn được đỏ mặt.
Mingyu nghiêng người cắn nhẹ vành tai anh rồi rê lưỡi dần xuống cổ, vừa hôn vừa cắn, đi đến đâu liền để lại dấu vết đến đấy. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hoa linh lan thơm ngọt, nút mạnh tạo nên những nụ hoa đỏ thẫm trên làn da trắng trẻo, đôi chỗ còn cắn mạnh khiến màu sắc chuyển tím. Đôi môi mỏng lần mò đến tuyến thơm sau gáy Wonwoo, chỉ một nụ hôn nhẹ lên đó cũng làm anh rùng mình.
"Đừng... đừng đánh dấu vội..."
Mặc dù đang yêu đương mặn nồng thật, nhưng Wonwoo không muốn tất cả mọi thứ đều xảy đến ngay trong lần đầu tiên. Chuyện đánh dấu cũng coi như là đại sự cả đời, anh nghĩ mình cần thêm thời gian.
"Đừng lo, em sẽ không làm vậy nếu anh không muốn."
Mingyu chậm rãi lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài. Trong tình yêu không nên có sự cưỡng ép, hắn nghĩ tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên là được. Tuy nhiên, cậu alpha vẫn cố ý cắn thêm vài cái lên cổ anh, chỉ chừa lại mỗi vùng gáy. Hắn đã cố hết sức để kìm nén khi ghé sát vào chỗ đó và để cho hương linh lan ngập tràn cánh mũi.
"Thơm thật đấy..."
Nhưng được thôi, vì Wonwoo chưa muốn đánh dấu nên hắn sẽ không đả động đến vị trí đó nữa. Mingyu dời môi của mình xuống thấp hơn, bất thình lình ngậm lấy một bên nụ hoa đang sưng cứng của anh, thành công khiến anh bật ra tiếng rên rỉ ngọt nị. Hắn đưa lưỡi liếm láp rồi mút mạnh, tay cũng bận rộn vân vê ngắt nhéo bên còn lại. Wonwoo không ngừng phát ra âm thanh dâm mĩ mà chính anh cũng chẳng thể ngờ, nhưng hơi sức đâu mà quan tâm chuyện đó khi anh đang bị khoái cảm đánh úp chứ.
"A~ bên... bên kia nữa..."
"Bình tĩnh nào cục cưng."
"Ai... là... cục cưng của... em chứ?"
Mingyu phát ra một tiếng cười trầm thấp, quay sang ngậm lấy nụ hoa còn lại làm tương tự như vừa rồi. Wonwoo mím chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng cũng đành phải đầu hàng ngay khi đầu ngực anh bị cắn nhẹ một cái. Thanh âm ngọt ngào thoát ra từ đôi môi mỏng càng kích thích alpha hơn. Bị móng tay anh vô tình cào một đường trên bờ vai rắn chắc, hắn quyết định dừng lại, hơi lui người ngắm nhìn thành quả là hai điểm hồng nở rộ sưng tấy và bóng loáng nước bọt trên khuôn ngực trắng trẻo kia. Phía dưới, hạ thân Wonwoo vẫn ngẩng cao đầu, hơi sưng lên vì nãy giờ chưa được chạm vào dù chủ nhân nó đã bị kích thích tứ phía như vậy. Bàn tay hơi thô ráp của Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống vật nhỏ, nghe anh thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn trải một chuỗi dấu hôn đỏ tím từ ngực xuống bụng dưới tạo nên những dấu vết nổi bần bật trên làn da trắng trẻo, rồi cúi xuống ngậm lấy toàn bộ dục vọng của anh vào miệng.
"A~ Gyu..."
Wonwoo oằn mình chống đỡ, vô tình phát ra một tiếng rên dài. Mới đầu Mingyu chỉ định liếm láp an ủi một chút, nhưng bàn tay anh run rẩy luồn vào mái tóc đen nhấp nhô lên xuống của hắn siết chặt như cổ vũ hành động hiện tại khiến cho hắn càng làm hăng say hơn. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy vật nhỏ, không ngừng nuốt vào nhả ra. Luồng khoái cảm đánh mạnh mẽ vào từng dây thần kinh, làm bật ra một tràng âm thanh nỉ non ngọt ngào đứt quãng cùng sự bộc phát ngày càng mãnh liệt hơn của hương linh lan từ tuyến mùi nơi Wonwoo.
"Chậm... ưm~ anh sắp... bắn... mau buông..."
Anh cố gắng đẩy đầu Mingyu ra, nhưng hắn nhất quyết không nhả. Vật nhỏ trong miệng hắn hơi giật giật, một dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào cổ họng, được hắn nuốt sạch không chừa một giọt. Nhìn Wonwoo nằm vật ra bàn thở hổn hển, hắn liếm môi nổi hứng trêu chọc anh trong khi cởi quần với tốc độ ánh sáng.
"Đặc thật đấy. Đã bao lâu anh không tự xử rồi?"
"Nhiều lời!", Wonwoo đỏ mặt, "Em xem... anh lấy đâu ra thời gian chứ?... A~ Làm... gì thế?"
Chính là tên alpha đáng ghét, nhân lúc anh không để ý liền lần mò xuống nơi cấm địa phía sau đã rỉ ra dịch nhờn ướt đẫm một mảng. Hắn chậm rãi đẩy một ngón tay tiến vào động nhỏ chưa từng được khai phá.
"Ưm~"
Wonwoo hơi cong người, hậu huyệt ngay lập tức siết chặt trước sự xâm nhập của dị vật.
"Khó chịu sao?"
"Không... nhưng... ư~ cảm giác... lạ quá..."
"Thả lỏng nào."
Một ngón tay cứ thế bắt đầu di chuyển ra vào nơi chật hẹp ẩm ướt. Cảm nhận được sự thích nghi nhanh chóng của anh, hắn đưa tiếp ngón tay thứ hai vào, làm động tác cắt kéo, kiên nhẫn khuếch trương tiểu huyệt nóng bỏng. Lắng nghe tiếng rên rỉ mị hoặc như rót mật vào tai, Mingyu cảm thấy hạ thân mình cũng trướng đau rồi, hắn nhét thêm ngón tay thứ ba. Vốn dĩ muốn làm công tác chuẩn bị thật cẩn thận, nếu không với kích cỡ của hắn chắc chắn Wonwoo sẽ bị thương, vả lại dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu của cả hai người.
Thấy nơi hậu huyệt đã được nới rộng đủ, alpha rút hết cả ba ngón tay ra, nghe tiếng nước "póc" một cái. Cảm giác bên dưới trống trải, Wonwoo rền rĩ, tác dụng của cơn phát tình khiến anh muốn nhiều hơn, dâm dịch không ngừng tiết ra đặc biệt nhiều. Hôn nhẹ lên tai anh, Mingyu xoa xoa dục vọng cương cứng nổi gân xanh tím vì phải kiềm chế quá lâu. Đoạn, hắn lại cúi xuống áp môi mình lên môi Wonwoo cuốn anh vào một nụ hôn sâu, cự vật trong lúc đó tiến thẳng vào không một lời báo trước.
"Đau!"
Vật to lớn đâm vào bất ngờ khiến nước mắt anh không tự chủ trào ra, hậu huyệt cũng theo đó mà siết chặt lại khi côn thịt mới chỉ vào được hơn một nửa. Mingyu cắn răng ngăn mình bắn ra trước cú siết, hắn cúi xuống dịu dàng rải từng nụ hôn vụn vặt lên gương mặt trắng bệch vì đau.
"Chặt quá! Thả lỏng ra nào cục cưng. Cắn đứt em rồi thì lấy gì thỏa mãn anh đây?"
Wonwoo chỉ biết há miệng thở hổn hển không thể nói nên lời, kích thước này cũng thật khủng bố quá đi. Rõ ràng đã khuếch trương cẩn thận, hơn nữa còn đang trong kì phát tình, đáng lẽ ra phải dễ dàng chứ. Vậy mà... không ngờ lại đau như thế.
"Ngoan nào, nghe em. Anh đau thì em cũng đau mà."
Chất giọng trầm ấm của Mingyu như bùa mê thôi miên, đồng thời hắn cũng vô thức phát ra mùi gỗ bạch đàn dịu dàng bình ổn thần trí. Wonwoo hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cả cơ thể căng cứng. Sau vài phút vuốt ve dỗ dành, Mingyu đã cảm nhận được có khoảng trống cho mình động thân. Hắn hơi lui người rồi đẩy mạnh vào lần nữa. Một phát, lút cán.
"Arg~"
"Đau lắm sao?"
Hắn dịu dàng vươn tay gạt đi vài giọt mồ hôi trên trán anh.
"Trướng quá... Của em... ưm~ sao lại lớn vậy? A~ động đi."
Cảm thấy omega đã thích nghi được với đại côn của mình, Mingyu bắt đầu động eo. Mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm vào tận cùng bên trong tiểu huyệt chật khít. Vách tràng ấm nóng ôm chặt lấy cự vật to lớn đang không ngừng luân động. Khoái cảm chiếm lấy tâm trí Wonwoo, tiếng nấc nghẹn ngào dần được thay thế bằng những âm thanh rên rỉ đê mê. Anh vòng hai tay qua cổ hắn kéo lại gần dây dưa môi lưỡi cùng nhau, nuốt vào họng những tiếng nỉ non trong cơn mê dục. Căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép xen lẫn tiếng cót két của chiếc bàn làm việc đang phải chịu áp lực lớn. Hương linh lan cùng mùi gỗ bạch đàn hòa quyện cùng nhau tạo nên một bản hòa ca tuyệt mĩ của cuộc hoan ái.
Chợt cự vật to lớn chạm đến một điểm gồ lên sâu bên trong. Wonwoo giật bắn mình run rẩy kịch liệt, đầu dương vật cương cứng ngay lập tức rỉ ra chất dịch trắng đục. Biết đã tìm ra chỗ mình cần rồi, Mingyu liền nhằm điểm đấy mà xỏ xiên mạnh mẽ khiến anh không kịp trở tay, chỉ có thể hoàn toàn khuất phục.
"Á! Đừng... chỗ đó... Gyu..."
Xen giữa những cú thúc mãnh liệt, Mingyu vẫn tranh thủ hít cho căng đầy buồng phổi mùi hoa linh lan nồng đậm. Hắn cúi xuống hôn anh, từ trán, mắt, mũi, gò má, tất cả đều rất ôn nhu, rồi áp môi mình lên môi anh nhấm nháp như đang thưởng thức một thứ mật ngọt. Bờ môi mỏng di chuyển sang vành tai day cắn một hồi, rồi men dần xuống gặm cắn cần cổ vốn đã đầy rẫy những dấu hôn đỏ tím chồng chéo lên nhau. Tay hắn lần xuống vật nhỏ bị bỏ quên nãy giờ của anh vuốt ve lên xuống đều đặn. Bên dưới hạ thân vẫn không ngừng luân động, mỗi lần thúc vào đều trực tiếp đâm thẳng đến tuyến tiền liệt của omega.
"Ưm~ Mingyu... Chậm... chậm thôi... a~", bên dưới được hắn luân phiên chăm sóc tận tình khiến anh thật sự sắp đến giới hạn, "Đừng... Sẽ ra nữa mất... hah~ Gyu..."
Wonwoo nằm dưới thân hắn tỏa ra hương hoa linh lan đầy mê hoặc, miệng không ngừng nỉ non tên hắn thực sự là một mĩ cảnh hết sức kích tình đưa luồng khoái cảm tăng vọt. Cự vật trướng lớn thêm một vòng, đến nỗi anh còn có thể cảm thấy từng đường gân nổi lên trên nó, mặt lại xuất hiện thêm một tầng ửng đỏ. Mingyu đẩy nhanh tốc độ ra vào như muốn phá hư cái động nhỏ mê người kia. Nhìn chất dịch trắng đục rỉ ra trên đầu cự vật đang giật giật của Wonwoo, hắn cười gian xảo lấy ngón tay cái chặn lại.
"Nào, sao mà vội thế?"
"Đừng... Mingyu... cho anh bắn!"
Nghe tiếng nức nở của anh, ngọn lửa nhục dục trong alpha càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Hắn cúi xuống hôn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vương trên gò má anh, thì thầm bằng giọng trầm khàn.
"Ngoan nào, đừng nóng vội.", lại thúc thêm một cú sâu đến tận cùng, "Phải chờ em nữa chứ."
Vẫn chôn sâu hạ thân bên trong anh, hắn vòng tay ra sau lưng đỡ anh dậy, rồi đột ngột nhấc bổng anh khỏi mặt bàn. Wonwoo vừa ngại ngùng vừa bối rối, điều duy nhất anh đủ tỉnh táo để làm là bám chắc vào người hắn để không bị ngã.
"Á! Em... làm gì thế?"
Mingyu không trả lời, hắn bế anh dựa lưng lên tủ sách gần nhất. Wonwoo đỏ bừng mặt, tư thế này khiến cho áp lực dồn hết vào nơi gắn kết của họ, mỗi cú thúc đều trực diện đánh thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong khiến anh không ngừng phát ra tiếng nỉ non dâm đãng, cảm giác dường như dục vọng của hắn đã đâm sâu đến tận ruột mình rồi. Vách tràng nóng bỏng siết chặt, dòng dịch ruột tiết ra giúp cho cự vật di chuyển dễ dàng hơn. Xúc cảm khoái lạc liên tiếp tấn công khiến cả hai chỉ còn biết thở dốc rên rỉ trong cơn mê tình.
Cự vật to lớn thúc những đợt cuối cùng vào sâu trong tiểu huyệt, bằng vách thịt co bóp chặt chẽ của mình Wonwoo có thể cảm nhận được nó giật lên vài cái trước khi lỗ nhỏ của anh hoàn toàn được lấp đầy. Cơ thể sau cao trào càng trở nên nhạy cảm, anh thở hổn hển bắn ra dòng tinh hoa trắng đục lên bụng hai người.
Cơn phát tình tạm lắng, Wonwoo bắt đầu mê man thiếp đi, hắn đành chấp nhận không làm thêm lần nữa. Bế anh vào nhà tắm, hắn thầm cảm thán thói cuồng công việc của anh bỗng dưng lại có ích lợi không ngờ, chính là vì bận rộn quá nên mới xây thêm một phòng tắm trong phòng làm việc cho tiện bề sinh hoạt đỡ phải ra ngoài. Cùng anh thoải mái ngâm mình trong bồn, hắn mê luyến hôn mấy cái lên gương mặt diễm tình, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy, hôn dần xuống cần cổ trắng trẻo dày đặc những dấu vết xanh tím rồi dừng lại hồi lâu ở đó mà dụi dụi mũi vào, hít lấy hương hoa linh lan giờ chỉ còn tỏa ra nhàn nhạt.
Dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của alpha, Wonwoo hơi cựa quậy tìm lấy một tư thế dễ chịu để ngồi, vô tình lại đánh thức con quái thú đang chực ngủ yên trong hắn. Mingyu thấy bụng dưới hơi nóng lên liền tặc lưỡi, chịu rồi, xem ra hắn không còn cách nào khác.
"Xin lỗi cục cưng, là anh ép em."
Đấy là câu nói cuối cùng của hắn trước khi xoay Wonwoo lại mặt đối mặt với mình, kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, hắn thản nhiên lợi dụng sự mất cảnh giác của đối phương, cự vật cương cứng một lần nữa nằm gọn trong tiểu huyệt ướt át nóng bỏng.
"Kim Mingyu, em chơi xấu! A~"
Wonwoo dứt khỏi nụ hôn há miệng thở dốc, lời kháng nghị chưa đi đến đâu mà anh đã bị một loạt cú thúc bên dưới làm cho xây xẩm mặt mày. Hắn theo thói quen ngậm lấy khỏa anh đào trên ngực anh mút mạnh, khoái cảm đánh úp cả hai phía trên dưới làm anh không kìm nổi từng tràng rên rỉ ngọt ngào. Mingyu càng làm càng hăng, hông hoạt động hết công suất để tiến vào sâu nhất có thể, mọi chuyển động đều đè nghiến lên điểm nhạy cảm sâu trong động nhỏ. Nước mắt sinh lí của Wonwoo ứa ra, anh bám chặt bờ vai săn chắc kia, để mặc hắn tùy tiện ra vào.
"Chậm... chậm thôi... Gyu... Anh chịu không nổi..."
Trước lời khẩn cầu tha thiết, động tác của Mingyu chậm dần thật rồi ngừng hẳn. Hắn hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của người yêu, trầm giọng.
"Nước nguội rồi, chúng ta ra ngoài đã. Em sợ anh bị cảm lạnh."
Để cho anh đứng chống tay vào bồn rửa mặt, hắn tiếp tục tiến vào từ đằng sau với những cú đẩy hông dồn dập. Wonwoo run rẩy cố gắng chống đỡ, đập vào mắt anh là hình ảnh của hai người trong gương. Tận mắt nhìn thấy bản thân mặt đỏ bừng, mái tóc mướt mồ hôi, đôi môi sưng tấy vì bị cắn mút quá nhiều, toàn bộ đều bị tình dục chi phối, bên dưới liền thít chặt lại làm Mingyu phải ghé sát tai anh gầm gừ.
"Sao nào? Tự nhìn thấy mình bị chơi đến mất lí trí khiến anh hứng lên vậy à?"
"Anh... không có!"
"Thôi nào, đâu thể phủ nhận điều đó được, cơ thể anh thành thật lắm cưng à."
Côn thịt cứng rắn vẫn không ngừng luân động, chèn ép tuyến tiền liệt yếu ớt. Vật nhỏ cứ thế bắn ra mà không cần chạm vào, Wonwoo nức nở giữa nụ hôn kiểu Pháp hắn trao cho anh, trận hoan ái này đúng là quá mất sức rồi. Cho đến khi anh yếu ớt lên tiếng kháng nghị vì không thể bắn ra thêm được nữa, Mingyu mới chịu buông tha sau gần một tiếng quần nhau trong nhà tắm.
Trong cơn mơ màng, Wonwoo vẫn cảm nhận được cơ thể mình được người kia thanh tẩy sạch sẽ, chu đáo bế đặt lên một bề mặt êm ái, có lẽ là chiếc giường trong phòng ngủ của hai người. Sao cũng được, anh chỉ biết giờ đây anh đang được Mingyu ôm lấy mà chìm vào giấc ngủ thôi. Và anh chỉ cần tận hưởng vòng tay ấm áp này là đủ rồi.
Kì phát tình đầu tiên có người yêu bên cạnh, hóa ra cũng không đến nỗi tệ!
END.
#Hayun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top