hãy tới gặp anh khi hoa anh đào nở
khi mùa xuân tới,khi hoa đào nở rộ,trổ sắc hồng tươi,em hãy đến gặp anh.
mùa xuân,hàn quốc năm 2000
tâm thư gửi em,em thân mến
có lẽ khi em đọc được dăm ba dòng tâm thư này anh gửi em,thì có lẽ đôi ta đã chia xa,anh đã đi đến nơi địa đàng đầy nắng,nơi những con đau của bệnh tật không còn bám riết anh day dẳn.Đã có lúc anh từng nghĩ rằng cái chết quá đỗi đáng sợ,nhưng anh đã lầm,thứ còn đau đớn và đáng sợ hơn cái chết có lẽ là việc anh mất em.
dẫu thuở trước,khi ta có cách xa nhau hàng vạn dặm,thì trái tim ta vẫn chung một nhịp đập mãnh liệt,hơn thế nữa em đã từng dành trọn cho anh một trái tim chân thành.
tình yêu anh dành cho em thầm lặng lắm em à,nhẹ nhàng như con gió đầu hạ,vừa nóng nảy,mãnh liệt nhưng cũng lại đầy nhẹ nhàng,anh không dùng những ca từ mĩ miều để thể hiện tình yêu anh dành cho em.
anh dùng nỗi khắc khoải của thế gian này mà anh đã từng đi qua để viết thành những dòng thơ ca bất hữu dành tặng cho riêng em.
có lẽ,đời này anh và em đã hết duyên nhưng anh vẫn mong rằng kiếp sau nếu còn hữu duyên,vẫn sẽ được tương phùng cùng em một lần nữa.
em ơi,vào những năm tháng cuối đời,anh đã từng cầu nguyện với đấng trên cao rằng trước khi lìa trần anh vẫn sẽ được gặp em lần cuối.
nhưng có lẽ,ngài đã không thể hiểu được lòng anh,di nguyện cuối đời của anh đã không được vẹn nguyên,anh có thể sẽ ra đi trong sự đớn đau của bệnh tật hoặc cũng có lẽ do thiếu vắng hình bóng em.
em vẫn hiện hữu trên trần đời này,em vẫn sống một đời hạnh phúc bên người em yêu,nhưng còn anh,anh đã chết,rồi người đời sẽ quên anh,quên đi việc anh đã từng tồn tại.
nhưng em ơi xin em hãy nhớ anh nhé,có lẽ di nguyện của anh,một người đã chết,mong rằng em hãy giúp anh,em nhé.
đời anh như những cánh hoa đào,chóng nở nhưng cũng chóng tàn.
và em ơi hãy gặp anh khi mùa xuân tới,và khi hoa anh đào nở.
thân gửi em,Kim Mẫn Khuê
Đại hàn,ngày 23 tháng 11 năm 1955
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top