Chương 9
Wonwoo gõ nhịp ngón tay trên thành ghế, hàng mi cong khép chặt, trầm tư suy nghĩ một mình. Gian phòng rộng lớn không phát ra tiếng động gì, chỉ có tiếng trang sách bị cơn gió ngoài cửa sổ vờn khẽ lật giở vài trang.
Mingyu đứng trước cửa thư phòng của anh, hắn lặng im tựa người vào tường, dãy hành lang rộng lớn và mờ tối, tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc, hắn đang chờ đợi lệnh từ chủ nhân của mình. Sau khi hắn nói cho anh nghe về những gì bản thân thu được qua lời khai và thái độ của nạn nhân vụ cướp ở bìa rừng biên giới thì Wonwoo bắt đầu giam mình trong phòng và suy nghĩ thấu đáo về tình hình đang diễn ra. Anh luôn cần khoảng lặng cho những suy đoán chính xác nhất, Wonwoo rất nhạy bén và sắc sảo, chỉ cần nắm được sơ bộ thì lập tức suy ra được chi tiết, không có quá nhiều điều khiến anh mất kiểm soát, sự hiểu biết về thế giới này và cả những biến chuyển trong xã hội, Wonwoo hầu như đều tinh tường và nắm bắt được mọi thứ.
Lát sau, có tiếng anh gọi hắn.
- Mingyu, vào đây !
Giọng nói đó cuối cùng cũng vang lên, Mingyu vào phòng, cúi đầu trước anh.
- Bá Tước gọi tôi.
- Chuẩn bị theo tôi vào cung gặp Hoàng Đế.
- Ngài muốn tâu với Hoàng Đế việc này?
- Không. Chưa có cơ sở chắc chắn thì không thể nói bừa được. Tôi chỉ muốn bàn thêm vài vấn đề với Hoàng Đế, để chắc chắn cho kế hoạch mở rộng thương buôn đã gửi lên vừa rồi. Nên phòng hờ, nhân vật khả nghi của vụ này rất có thể có đích ngắm chính là Hoàng Đế !
Hắn khẽ kéo môi lên cười, rất nhẹ. Đúng là Wonwoo luôn suy nghĩ thấu đáo và biết nhìn xa trông rộng hơn người thường, hắn lui người đi chuẩn bị xe ngựa cho anh.
Nhìn dáng hắn khuất sau cánh cửa lớn, Wonwoo khẽ thở dài. Đầu óc tua lại lời nói của hắn khi ở phòng bệnh của nạn nhân vụ cướp, hơi thở nóng hổi đó như lại đang phả vào gáy tóc của anh lời đề nghị gợi tình.
" Tôi muốn ở bên ngài..cả đêm ! "
Wonwoo tựa đầu vào thành ghế, thở hắt ra một tiếng. Tên sói đó cuối cùng vẫn là thích gần hơi người nhất, luôn đòi hỏi những thứ ngọt ngào và đôi mắt khát khao rực sáng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ mà anh giao. Wonwoo nghe ngực trái đập nhanh một nhịp, tự vấn mình vì sao lại khẽ run rẩy cơ thể khi nghe câu nói đó từ hắn? Anh sợ điều gì chứ, Kim Mingyu là hầu cận trung thành của anh kia mà. Anh chắc chắn hắn ta sẽ không dám làm càng dù cho có được anh cho phép, có lẽ là lòng Wonwoo tồn tại một niềm tin cho Mingyu tuyệt đối nên nghĩ đến trường hợp xa hơn anh lại chưa từng muốn nghĩ tiếp.
Thôi thì, trước hết cứ lo cho xong vụ này đã. Lời đề nghị đó, anh im lặng không đáp trả, nhưng im lặng thì cũng chẳng khác nào là đồng ý với hắn rồi.
Đúng như ý muốn của Wonwoo, xe ngựa của Bá Tước tiến vào hoàng cung lộng lẫy và được phép vào gặp Hoàng Đế sau khi ngài ấy gặp gỡ vài vị sứ giả nước ngoài. Wonwoo và Mingyu ngồi chờ ở phòng họp hoàng gia, hắn đứng phía sau anh nghiêm chỉnh không biến đổi thần sắc, Wonwoo nhấc cốc trà thơm hầu gái vừa dâng lên, nhấp một ngụm, mày giãn ra vì vị trà ngon dễ chịu vô cùng. Nhìn thần sắc anh thoải mái, Mingyu trong tâm rất hài lòng, mỗi khi hắn đứng phía sau anh, luôn có cảm giác muốn vòng tay ôm lấy người kia thật chặt, có thể sưởi ấm tâm hồn giá lạnh đó bằng nhiệt độ cơ thể luôn nóng rực như tình yêu mà hắn mang.
Nhưng Mingyu chỉ làm những gì Wonwoo cho phép. Đương nhiên, trừ nụ hôn. Hắn đã nói hắn sẽ luôn hôn anh khi hắn muốn, Wonwoo cũng chưa từng tỏ thái độ phản kháng bao giờ.
Bởi lẽ, nụ hôn chính là cách để hai linh hồn giao cảm. Một nửa hồn thuộc về nhau và được niêm ấn lại bởi nụ hôn giữa hai người, mỗi khi cảm thấy hồn mình lay động, tâm trí không vững vàng do lực gắn kết đang dần mất đi thì hắn và anh sẽ hôn nhau. Như một cách để linh hồn lại hoà làm một. Đó là lí do vì sao Wonwoo chưa từng đẩy hắn ra khỏi mình khi hắn ngang nhiên chạm đến môi anh. Còn Mingyu, đôi khi hắn lạm dụng điều đó như một cách để được gần gũi người kia. Mỗi khi môi chạm vào đôi cánh hoa mềm mại đó, hắn như được tiếp thêm loại sức mạnh phi thường, giả như có mười con quái vật xông tới đi nữa Mingyu cũng dễ dàng mà xé chúng làm đôi vì mị lực được nhận từ Wonwoo là thứ kích thích hắn trỗi dậy mạnh mẽ nhất.
Một nửa vầng trăng của hắn.
Một nửa linh hồn của hắn.
Là điều duy nhất trên cuộc đời khiến hắn khát khao.
Hoàng Đế uy nghiêm bước vào khiến hắn lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man. Wonwoo kính cẩn đứng dậy cúi người chào, Mingyu cũng lập tức hành lễ. Hoàng Đế phất tay, giọng nói lãnh đạm trầm trầm.
- Bá Tước ngồi đi. Không cần đa lễ.
- Hoàng Đế. Kính chúc ngài nhiều sức khoẻ và thuận lợi trong việc triều chính ạ !
- Được rồi. Bá Tước muốn gặp ta gấp như vậy, hẳn là có việc quan trọng, tấu sớ của Bá tước ta đã đọc qua, rất hài lòng và nghĩ rằng đó là một ý kiến hoàn hảo cho kế hoạch thăm dò thương phẩm của các nước láng giềng, quả là người mà ta luôn tin tưởng !
- Hoàng Đế quá khen rồi. Nhưng thần muốn gặp người là để bàn luận thêm về vài ý còn thiếu sót của mình trong tấu sớ. Khiến nó hoàn thiện hơn và an toàn hơn.
Wonwoo thưa chuyện cùng Hoàng Đế rất lưu loát, bình tĩnh. Không phải là không có kiêng sợ vị vua đứng đầu đất nước, mà là Wonwoo có thần thái của một nhà lãnh đạo và quân sư về kế sách rất bản lĩnh. Hoàng Đế lắng nghe anh nói chăm chú, khẽ gật gù, Wonwoo đã từng dâng tấu sớ rằng nếu muốn dò xét xem các mặt hàng trọng yếu của láng giềng là gì thì cách nhanh chóng nhưng cũng vừa có phần kín đáo mưu tính nhất chính là tổ chức một buổi trao đổi mặt hàng giữa các hoàng gia. Tức là, sẽ đứng ra tổ chức một sự kiện lớn, gửi lời mời hấp dẫn đến các nơi muốn thăm dò, ngỏ ý muốn cùng nhau phát triển nên hãy cử sứ giả mang các mặt hàng thượng hạng ở đất nước họ sang đây, đồng thời hoàng gia cũng sẽ mang hết các thương phẩm hạng nhất ra trao đổi. Vừa trọn vẹn đôi bên vừa như một vũ hội lớn xa xỉ thể hiện được sự hưng thịnh của đất nước, sẽ rất ít người có thể từ chối lời mời quá hấp dẫn này. Và Hoàng Đế rất ưng lòng kế sách đó của Wonwoo, hiện tại anh đang nói thêm về việc bố trí quân lực bảo vệ an ninh của vũ hội. Theo ý Wonwoo, do lẫn lộn quá nhiều sứ giả các nước, mặt nguy hiểm là không tránh khỏi, e sợ sẽ có những sát thủ trộn lẫn trong đoàn người và gây hại cho Hoàng Đế nên muốn người chú ý hơn về khâu quân lực và cũng tự tiến cử người của mình vào vị trí thân cận cho người.
Nghe đến đó, Hoàng Đế ngạc nhiên hỏi anh.
- Bá Tước muốn tiến tử người có khả năng bảo vệ vững chắc nhất cho ta?
- Vâng ạ, thần nghĩ cho sự an nguy của ngài nhiều nhất. Và cũng phải do chính mình chọn lựa mới có thể yên tâm.
- Đó là ai vậy? Ở dinh phủ của Bá Tước có kẻ mạnh đến độ hơn hẳn vạn binh hắc mã của ta sao?
Wonwoo nhẹ nhàng cười, xoay mặt ra lệnh.
- Mingyu, ngẩng lên cho Hoàng Đế nhìn rõ mặt !
Hắn có chút cau mày, anh đang muốn hắn bảo vệ vị vua đứng đầu đó. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự định của hắn, người hắn cần bảo vệ là anh, không phải bất kì ai khác.
- Nhanh lên !
Tiếng gằn của anh khiến hắn bất đắc dĩ ngẩng mặt, lòng gợn lên cơn sóng lớn. Đôi mắt sắc lạnh của hắn trong một thoáng khiến Hoàng Đế rùng mình, ông nuốt xuống chút sợ hãi, người này cao lớn một cách đáng sợ, mày rậm mắt sắc và đôi đồng tử kì lạ màu xám bạc khác người. Ở hắn toả ra loại thần khí ác liệt, vị bóng tối lan đến làm không khí như đặc quánh khiến hơi thở không thông. Hoàng Đế mau chóng chuyển ánh nhìn sang Wonwoo.
- Là người này?!
- Vâng. Đây là hầu cận thân tín của thần. Người có khả năng hơn người thường vài bậc, Hoàng Đế cần kiểm chứng không ạ?
- Nếu được thì ta cũng muốn xem thử..
Wonwoo nhìn xung quanh, trông thấy hiệp sĩ hoàng gia mặc bộ áo giáp sắt đứng ở cửa, anh đưa tay lên gọi.
- Hiệp sĩ, phiền anh lại đây một chút.
Người đó lại gần, nhìn nụ cười của Wonwoo, sống lưng lạnh lên một đường mau chóng. Anh khẽ lên tiếng với người phía sau mình.
- Mingyu, cho Hoàng Đế thấy cậu làm được gì..!
Không cần chần chừ, Mingyu nắm lấy cổ người đó, hiệp sĩ hoàng gia trong bộ giáp sắt đồ sộ nặng trịch bằng ba lần cơ thể, nhưng hiện tại đang bị nhấc lên khỏi mặt đất, chân lơ lửng trên không, môi tím lại. Hoàng Đế trợn tròn mắt nhìn, Mingyu thả rơi người đó xuống, cả bộ áo giáp sắt đồ sộ đổ sụp xuống đất, anh ta ho thốc tháo, sợ sệt thấy rõ qua đôi mắt hoang mang sau vành mũ sắt. Wonwoo vỗ vai hiệp sĩ, nhẹ giọng.
- Xin lỗi nhé, vất vả cho anh rồi.
Tiếng nói nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát. Trong khi nếu chỉ cần vài giây nữa thôi anh ta đã có thể chết ngạt vì lực tay của khủng khiếp của cái người cao lớn đó rồi. Hoàng Đế cau mày nhìn Mingyu hồi lâu rồi gật đầu.
- Được rồi. Ta cảm kích tấm lòng mà Bá Tước suy nghĩ cho ta. Hôm vũ hội đó hãy để người này ở vị trí như ngài muốn. Ta cũng rất bất ngờ vì ngài có thể tìm được sức mạnh này ở bên cạnh mình đấy !
- Ai cũng cần giữ gìn sinh mệnh thưa Hoàng Đế. Thần cũng thế thôi, cần một kẻ mạnh bảo vệ cho mình !
Sau đó thì Wonwoo chào Hoàng Đế và rời cung. Mọi sự đều đúng như ý muốn của anh, tâm tình cũng trở nên rất tốt. Nhưng Mingyu thì không, trên đường trở về dinh thự, hắn yên lặng không nói gì, thường khi thì hắn cũng yên lặng như thế thôi nhưng chốc chốc sẽ lo lắng cho Wonwoo từ cái vén cổ áo đến khoác thêm áo giữ ấm. Nhưng hôm nay thì không. Nhận ra sự bất thường nơi hắn, Wonwoo chống tay kê đầu nghiêng nghiêng nhìn người kia, chủ động hỏi.
- Cậu làm sao thế? Có bất mãn gì với tôi sao?
Mingyu vẫn yên lặng không trả lời. Hắn khép chặt mắt như đang ngủ, tay khoanh trước ngực. Đôi mắt Wonwoo khẽ lắng xuống, có lẽ anh hiểu lí do mà hắn trở nên như vậy, giọng anh đều đều.
- Theo như lời cậu nói, thì kẻ tấn công người thương buôn là dị nhân, một kẻ như cậu vậy, là cốt thú nhưng mang hình hài con người. Sau lưng còn có người nắm xích và ra lệnh giết chóc, ắt hẳn hai kẻ đó là mối nguy hại to lớn và sở hữu sức mạnh khó lòng ngăn cản bởi người thường. Không phải sao?
Lúc này Mingyu mới mở mắt ra, trả lời anh nhàn nhạt.
- Nhưng không phải như thế thì ngài có thể ra lệnh cho tôi bảo vệ Hoàng Đế, tôi biết mình đủ khả năng ngăn chặn nếu hai kẻ vào diện tình nghi đó làm loạn trên mảnh đất này, nhưng ngài nên nhớ, người duy nhất tôi sẽ bảo vệ là ngài. Bá Tước Jeon Wonwoo, chứ không phải chỉ định cho người khác. Ngài..đang xem tôi là một gã hầu cận ngoan ngoãn nói gì làm nấy thật đấy à?
- Kim Mingyu, là ai nói tôi ra lệnh gì cũng sẽ làm?
- Tôi nói. Và tôi nhớ là mình cũng từng thì thầm với ngài mỗi ngày rằng, tôi ở đây là chỉ vì ngài mà thôi !
Wonwoo bỗng dưng thấy nghẹn lại, không nói nữa. Hắn ta đang nổi giận vì anh ra lệnh trái với lời giao ước và buộc hắn xả thân vì người không quan hệ, nhưng đó là Hoàng Đế, là vua của đất nước này, là đấng tối cao mà Wonwoo phải một lòng phò tá. Chính vì tin hắn anh mới giao cho hắn trọng trách đó, nhưng hắn thì lại đang trách vì sao anh đẩy hắn đi. Tên sói tự tôn không đúng chỗ, và cả cái thái độ hung hăng này nữa, Wonwoo đang thấy phiền lòng.
Tối hôm đó, anh ngâm mình trong bồn nước ấm, những cánh hoa lấp đầy mặt nước và ôm ấp cơ thể trắng trẻo mềm mại của Wonwoo. Đầu óc được thư giãn khi hương thơm ngát của hoa rải khắp cơ thể, Wonwoo duỗi tay chân, để nước ngập đến cằm mình, thoải mái thả hết lo nghĩ ra ngoài. Nhưng bất chợt anh lại nhíu mày khi nghĩ đến hắn ta, đồ sói ngốc đó từ lúc về dịnh thự tuyệt nhiên không nói với anh một câu nào, ban nãy hắn cũng ra lệnh cho hầu gái pha nước tắm cho anh chứ không tự tay làm như mọi khi, cả bữa ăn tối cũng do quản gia đảm trách. Hắn vắng mặt hoàn toàn và điều đó làm Wonwoo bực tức. Hắn nhỏ nhen đến độ giữ cơn giận đó đến như vậy sao? Anh đã đối xử tệ với hắn chưa? Chưa từng. Nhưng hiện tại anh đang bị hắn bỏ rơi đấy.
- Aish...!! Kệ hắn ta đi ! Đáng ghét !
Wonwoo ngâm xuống nước sâu hơn, chìm hẳn trong bồn nước. Anh không hề hay biết, thời khắc đó bên ngoài phòng ngủ của mình có một bóng đen vừa xuất hiện ở cửa sổ, khẽ dò xét động tĩnh trong căn phòng vắng, vì Bá Tước đang tắm nên tuyệt đối không ai được vào, chỉ trừ Mingyu nhưng hiện tại hắn lại cũng không có ở đây. Bóng dáng đó nhẹ nhàng đáp xuống nền thảm, không một tiếng động, tĩnh lặng như nước, nơi ánh sáng ít ỏi của ánh trăng rọi vào, có đuôi mắt xếch lên sáng rực, dáng dấp cao thanh mảnh nhưng uyển chuyển dẻo dai, trên tay loé lên một mũi dao nhọn. Từ từ tiến lại nơi phát ra tiếng róc rách của nước và mùi hương chạy xộc vào mũi thơm phức, nhếch môi cười, tay sờ vào nắm cửa, chỉ cần một khắc đẩy vào và hành động là xong.
Rầm !
Tiếng động lớn làm Wonwoo giật bắn mình, anh ngoi dậy khỏi mặt nước, quay lại nhìn cánh cửa vừa bị đập vào rất mạnh. Nó vẫn đóng kín. Nhưng vừa rồi đã suýt bị mở ra. Anh cứng người. Chẳng lẽ..
Phía bên ngoài, Mingyu một tay chắn lại cánh cửa phòng tắm, một tay bóp lại răn rắc nhìn người đứng trước mặt. Nghiến răng, kéo lên một đường cong sắc nhọn.
- Ta xác định không sai. Ngươi chính là một dị nhân nguy hiểm..!
Người đó thu lại mũi dao vào lòng bàn tay, lùi sát lại bờ tường do bị Mingyu tấn công bất ngờ. Lực tay khủng khiếp đó suýt chút đã nghiến chặt lấy xương cổ nếu không phòng bị kịp thời. Người đó khẽ cười, rất bình thản, nhướn mắt.
- Quả nhiên ngươi cũng thế. Là gã người sói trung thành của một con người..!
- Câm miệng..!
Răng Mingyu cắn lấy chiếc bao tay trắng, móng vuốt sắc nhọn xuất hiện và nhanh chóng lao đến kẻ đột nhập nguy hiểm và ra đòn hiểm hóc.
Nhưng người này thân thủ nhanh nhẹn, đoán được điểm vồ của Mingyu và dẻo dai né tránh. Mũi dao lại xuất hiện định găm ngược vào bả vai hắn, Mingyu lách người, khiến nó sượt đi nhưng vẫn đủ để tạo ra một vết thương rỉ máu. Hắn lại lao vút đến bằng sát khí có thể xé xác bất kì kẻ nào, nhưng người đó đã bay vút ra ngoài cửa sổ, bỏ lại một tiếng cười thách thức và trong bóng tối di chuyển nhanh như cơn gió đêm, mau chóng trốn thoát thành công.
Mingyu trầm mắt nhìn theo, giận dữ cuộn lên dữ dội nhưng đành vậy. Sẽ còn gặp nhau, chắc chắn thôi.
Wonwoo lúc này mới xuất hiện ở cửa phòng tắm, anh quấn tấm khăn lớn, ngỡ ngàng nhìn đồ đạc bị rơi vỡ vài thứ, phòng ốc lộn xộn và Mingyu đứng đó với vết thương trên cánh tay chảy máu nhỏ giọt xuống nền sàn. Vì quá nhiều tiếng động mạnh nên gia nhân chạy đến rất đông, đứng bên ngoài cửa phòng gõ cửa liên tục và hỏi dồn.
- Bá Tước, ngài không sao chứ?
- Bá Tước, có chuyện gì vậy ạ?
Wonwoo vừa định mở cửa và trả lời thì đã bị Mingyu áp lấy, bịt miệng lại, kéo anh vào lòng mình thật chặt và lên tiếng gay gắt với đám gia nhân bên ngoài.
- Lui xuống hết đi ! Bá Tước vừa tắm xong, có vài thứ bị rơi thôi, không cần phải lo lắng !
Vì nghe được tiếng nói của Mingyu nên họ yên tâm rời đi hết. Có Mingyu ở đó thì mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi, trong đầu họ đã luôn mặc định Mingyu là người sẽ luôn ở bên và chăm sóc chu toàn cho Bá Tước.
Wonwoo sững sờ trong vòng tay Mingyu, hắn nói xong thì cúi mặt thở hồng hộc, máu từ cánh tay đã bớt rỉ máu nhưng sắc mặt hắn đang tái đi thấy rõ. Anh run run kéo tay hắn khỏi miệng mình.
- Mingyu... có chuyện gì- ..hmm...!!!
Chưa thể định thần và kiểm soát được hoàn cảnh thì Wonwoo lại nhận điều bất ngờ ập đến tiếp theo. Mingyu ấn anh vào mặt cánh cửa, mạnh bạo bắt lấy cằm anh, ấn môi mình lên đôi môi ngọt ngào đó và ra sức hôn điên cuồng. Anh sững sờ, nụ hôn này hoàn toàn khác những khi hắn hôn anh, nó nguy hiểm và ẩn chứa nhiều bạo lực. Anh muốn thoát nhưng không thể, môi hắn nóng rực và mạnh mẽ len khắp khoang miệng anh, như muốn tìm dư vị bị mất, lục soát khắp ngóc ngách không để sót chút nào. Tay hắn siết chặt lưng anh vào người, tấm khăn tắm đang quấn rơi tuột xuống bờ vai, Wonwoo vẫn còn chưa mặc y phục ngủ, cả cơ thể xinh đẹp đó hiện ra trong lòng hắn, càng kích thích đầu óc mang ý nghĩ chiếm hữu người kia thật nhiều.
Wonwoo bị hắn nhấc bổng lên, mang lại chiếc giường rộng lớn và ném xuống mặt nệm. Anh giận dữ ngẩng nhìn hắn, nhưng rồi sững lại, đôi mắt hắn quắt lại lạnh lẽo, màu xám bạc khẽ chuyển màu thành đôi đồng tử đục ngầu. Có gì đó bất ổn trong con người hắn, giống như bản năng của loài sói đang được phóng thích ra ngoài. Anh lùi vào góc giường, môi lắp bắp.
- Dừng..dừng lại..! Mingyu..cậu đã gặp phải chuyện gì?!
- Suýt chút nữa tôi đã đánh mất ngài rồi...!
Vừa nói xong thì hắn vồ đến Wonwoo, anh không kịp phản kháng tiếp, Mingyu giống như đang phát điên lên vậy, ấn chặt anh xuống giường, đôi môi trườn tới từ mặt bụng kéo dài lên đến xương cổ khêu gợi, tấm khăn bị hắn xé tung, móng vuốt nhốt chặt hai cánh tay Wonwoo ở đỉnh đầu. Anh cắn răng vì uất ức trước tình cảnh này, đầu đuôi cớ sự đều chưa hiểu đã bị hắn làm càng, nhưng Mingyu đang rất đáng sợ, màu mắt thay đổi cả đi, điều mà anh chưa từng thấy.
Hắn thoả sức trượt dài trên cơ thể mịn màng, nụ hôn bỏng cháy rạo rực như muốn nuốt trọn dáng hình đó vào bụng. Lưỡi hắn len đến vành tai anh, cắn lấy nó và mân mê trong khoái cảm. Wonwoo gồng cứng người, cơ thể bên dưới bị hắn áp lấy cứng rắn, chân anh vùng vẫy, cố thốt ra tiếng nói.
- Tôi bảo cậu dừng lại..!
Hắn vẫn không nghe lệnh, lưỡi rê xuống cổ anh và tóm lấy điểm hồng đang nhô lên cưng cứng nơi bầu ngực vì bị kích thích bởi hắn, tay lần xuống cảm nhận sự mềm mại theo từng cái vuốt ve. Wonwoo cơn giận đã lên đỉnh điểm, khi hắn trở lại tìm kiếm môi anh, anh lập tức cắn mạnh vào đôi môi đó đến bật máu. Hắn chợt giật mình, kêu lên một tiếng.
- Bá Tước, ngài..!
- Bước xuống khỏi người tôi..!
- Jeon Wonwoo..!
- Ai cho phép cậu gọi tên tôi? Bước xuống ! Đây là lệnh !
Hắn lúc này như vừa nhận được một cái tát dứt khỏi cơn mê. Nặng nề thở và nhìn anh, màu mắt từ từ đông lại, trở về màu xám bạc vốn có, dáng vẻ bình thường không còn ác liệt trấn áp đối phương nữa. Wonwoo cũng khó khăn thở vì chống cự lại với hắn, xoay mặt đi khi cơ thể đang trần trụi dưới thân hắn không một mảnh vải nào.
- Lấy y phục ngủ cho tôi !
Hắn nhìn anh rất lâu rồi thả tay Wonwoo ra, anh kéo chăn đắp kín người, tuyệt đối không nhìn hắn nữa, hắn lùi lại dần và lấy y phục từ tủ, mang đến định mặc vào cho anh nhưng đã bị anh giật lấy.
- Ra ngoài !
Mingyu liếm môi, vị mặn của máu thấm vào lưỡi. Hắn cúi đầu như thay cho lời xin lỗi, anh lại gắt lớn.
- Tôi bảo ra ngoài !
Mingyu thu dọn những thứ vương vãi trên đất, xoay người, trước khi đi để lại cho anh một lời giải thích.
- Có kẻ muốn ám sát ngài, tôi ngăn chặn được nhưng lại để thoát. Xin lỗi vì đã làm ngài sợ, ngày mai cứ việc trách phạt tôi nếu ngài muốn. Thậm chí...muốn tôi rời xa ngài cũng được. Tôi chấp nhận tất cả !
Hắn khuất dạng sau cánh cửa phòng đóng lại. Wonwoo trên giường cúi gằm mặt, tay anh bấu vào tấm chăn thật chặt. Rốt cuộc thì Kim Mingyu muốn anh phải đối xử với hắn như thế nào? Việc vừa rồi là do chính hắn bộc phát và rồi tự nhận án phạt thản nhiên như vậy à?
Wonwoo nghiến chặt răng. Chạm tay đến những nơi trên cơ thể đã đầy những dấu vết của hắn, tim nhói đau, cái đau này là từ đâu mà có? Có phải là vì anh đau khi bị hắn áp chế hay là vì anh đau vì sợ hắn đổi thay?
Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Giữa anh và hắn, mối quan hệ được hình thành như mối dây cột chặt hai linh hồn vào nhau, vì cần người kia cho rất nhiều điều xảy đến với mình, muốn có một người bên mình trải qua những thăng trầm chông gai. Nhưng bây giờ Wonwoo tự hỏi, mối dây đó là nguyện lòng hay do mưu tính? Anh cần hắn ở bên là để báo thù nhưng trái tim lại luôn xuất hiện những biểu hiện lạ kì khi hắn dịu dàng chăm sóc. Wonwoo không muốn gọi tên cảm xúc đó, càng không muốn vạch định rõ đó là loại tình cảm gì. Vì anh sợ, nếu trao đi quá nhiều lòng, thì nhận lại liệu có đong đầy như mình muốn hay không? Vì anh đã bị phản bội quá nhiều nên hiện tại lại khép lòng với tất cả mọi thứ.
Là tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ...
Hắn đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top