Chương 7



Tiếng động đặt dao nĩa xuống, chú chim Mochi khẽ ríu rít kêu một tiếng, kéo hắn từ dòng hồi ức gắn kết trở về hiện thực đang diễn ra. Lòng hắn có chút lắng lại, mỗi lần nghĩ về những tháng ngày đó hắn lại cứ muốn ôm lấy Wonwoo mà vỗ về. Bởi lẽ từ cậu thiếu niên mười sáu tuổi trở về từ cõi chết, ngày hôm nay đã là anh - Jeon Wonwoo lãnh tĩnh như nước, sắc bén như dao và gai nhọn vươn dài trong khí chất vương tử uy quyền. Hắn biết đổi thay là điều tốt, nó sẽ là vũ khí để đe doạ những kẻ mang mưu đồ nhắm tới Wonwoo chùn bước và bỏ lại ý định dở dang. Nhưng với hắn, có lẽ hắn đã hoài niệm quá nhiều nên đâm ra tiếc nuối một anh ngày đó trong thuần tinh khiết, nụ cười không nhuốm màu mây xám của bão giông.

Wonwoo ngẩng mặt nhìn hắn, thấy sắc mặt có vẻ đăm chiêu, anh lên tiếng.

- Tôi ăn xong rồi.

- Vâng, Bá Tước hãy chuẩn bị cho công việc hôm nay đi ạ. Tôi sẽ cho người dọn bàn ăn ngay.

Mingyu nhấc chiếc lồng chim lên khỏi bàn, Mochi vỗ cánh phản ứng, con chim chết tiệt đấy chẳng chịu ai ngoại trừ Wonwoo cả. Hắn trừng mắt nhìn nó thì đã nghe tiếng Wonwoo khẽ khàng.

- Được rồi, đưa Mochi cho tôi.

- Ngài đừng quan tâm nó, tôi sẽ mang nó ra vườn và treo lên.

- Sao vậy?

- Không ai hay bất kì điều gì được ở bên ngài cả ngày lẫn đêm cả, ngoại trừ tôi.

Mặc dù không muốn nhưng thấy thái độ của Mingyu có chút bực dọc, Wonwoo thở dài, gật đầu, đưa tay búng tách đùa giỡn với Mochi thêm một chút.

- Tối thì mang Mochi vào phòng cho tôi nhé.

- Vâng.

Mochi bị mang đi, vừa ra khỏi cửa đã bị Mingyu đe doạ bằng ánh mắt sắc lẻm. Nó run sợ nấp vào cánh, ư ử kêu rất đáng thương. Phải rời xa chủ nhân xinh đẹp một chút rồi.

Ngày hôm đó của Wonwoo là phải đọc qua hết đống văn kiện được Hoàng Đế giao xuống và có cả lời hỏi ý của ngài ấy về việc mở rộng mua bán với các nước láng giềng. Việc đó khiến Wonwoo trầm mặc và suy nghĩ rất lâu, anh phải nghĩ ra một cách thức có thể kiểm tra được độ đa dạng mặt hàng, khả năng thương nghiệp của họ mà không phải cất công đến từng nơi dò thám. Cây bút gắn lông vũ đỏ gõ nhịp trên bàn, gần như cả buổi sáng Wonwoo chỉ suy nghĩ về duy nhất việc đó mà thôi.

Mingyu treo Mochi lên cây thì đã lập tức phải làm vài việc. Hắn uốn nắn mấy cây non vừa được mang đến dinh thự, tạo hình nó thật đẹp để khi lớn lên sẽ là một tác phẩm tuyệt vời. Chú chim xanh vừa nhảy qua nhảy lại trong lồng vừa nhìn hắn làm, thấy hắn chốc chốc lại ngẩng lên nơi cửa sổ tầng hai với ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhu thuận, nó xù lông, chí choé kêu, bị hắn mang đến nhánh cây xiên thẳng vào lồng làm nó giật thót, hắn gầm gừ.

- Mi kêu thêm một tiếng nữa, ta sẽ khiến mi trở thành món chính tối nay dâng lên cho Bá Tước !

Cuộc đôi co giữa gã sói và chú chim không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng từ lúc có Mochi, mọi thứ đều rộn ràng hơn hẳn, có tiếng chim hót trong dinh thự khiến Wonwoo vui hơn, cười nhiều hơn và cũng ăn rất ngon miệng khi vừa ăn vừa đút cho nó dưới cặp mắt rực lửa của Mingyu.


Khi cái nắng của buổi trưa đã lên cao, Mingyu thở phào nhìn đống thành quả của mình, nhẹ tênh cười, xoay người vừa định vào trong thì tiếng cô hầu gái đã lập tức vọng đến.

- Hầu cận Kim, Bá Tước gọi anh nãy giờ đấy.

Chết thật, hắn mải làm nên quên mất giờ giấc, nghĩ rằng phải thật mau chóng vào chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Wonwoo thì đã thấy dáng anh đi xuống sảnh lớn, mặc bộ quần áo tước vị khoác thêm áo choàng trên vai, có vẻ anh muốn ra ngoài.

- Bá Tước, xin lỗi vì tôi chậm trễ. Ngài định đi đâu sao?

- Mingyu, theo tôi ra phố. Tôi muốn khảo sát xem việc mua bán của thành phố chúng ta như thế nào, cần gấp rút tâu lại với Hoàng Đế.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa ngay.

Mingyu chuẩn bị chu đáo mọi thứ ngay lập tức và cùng Wonwoo lên xe, tiến vào phố thương buôn cách đó một giờ đi ngựa.

Thành phố của đất nước này là một nơi nhộn nhịp và tấp nập. Ở đó vừa có sự hiện diện của các quan chức lớn và tầng lớp thượng lưu, những gia tộc cành vàng lá ngọc, lại vừa có những người dân thường, đơn thuần mộc mạc. Họ tạo nên một xã hội lẫn lộn cốt cách con người và ở đây là nơi tụ họp cho những nhu cầu mua, bán cần thiết. Con phố trải dài và chi chít những quầy hàng, những cửa hiệu, quán rượu và tiệm ăn. Wonwoo ngồi trên xe ngựa, liếc nhìn ra bên ngoài một lượt. Mingyu cũng bao quát một vòng khung cảnh và nói với chủ nhân.

- So với ba tháng trước tôi cũng theo ngài ra phố thì có vẻ đã mọc thêm rất nhiều cửa hàng, bảng hiệu. Đông người và ồn ào thật.

- Ừ. Bảo người đánh xe đi chậm thôi, tôi muốn xem kĩ hơn.

- Được ạ.

Mingyu nhoài người ra bên ngoài nói với người đánh xe ngựa, xe đi chầm chậm theo ý Wonwoo, thủng thẳng đi qua một quán rượu. Phía trước cửa quán lúc này có một chiếc kiệu khá cầu kì sang trọng, dừng lại ở ngay cửa quán và từ bên cạnh có một đứa bé chỉ khoảng chừng 6,7 tuổi, nhìn nó lấm lem và quần áo lọ nhọ dơ bẩn, ôm theo cái bậc gỗ nhỏ hớt hơ hớt hải chạy lại nơi bước xuống của kiệu, đặt bậc gỗ để cho người bên trong bước chân xuống. Một vị quan có thân hình đậm người bước khỏi kiệu, nhìn thấy nó mắt cứ díu lại khó chịu, lão ta đủng đỉnh đi rồi thằng bé lại ôm cái bậc gỗ và cúi đầu đi theo sau. Có vẻ như đó là người hầu của ông ta, một đứa trẻ còn quá non nớt đã phải chịu cảnh khổ nhục thế này. Mingyu chỉ vừa thoáng chút dao động thì phía trong xe ngựa, Wonwoo nhìn thấy cảnh đó, lòng anh gợn lên sóng dữ và tiếng nói ra lệnh lập tức ban ra.

- Dừng xe lại đi, tôi muốn xuống.

- Bá Tước, tôi hiểu điều ngài nhìn thấy rất khó chấp nhận nhưng đây là chốn phố xá đông đúc, người ra mặt e là gây huyên náo.

- Không nhiều lời, làm theo lệnh tôi !

Mingyu thở dài, hắn biết anh sẽ như thế. Xe được lệnh dừng lại, hắn mở cửa cho anh, bước xuống trước chờ sẵn. Wonwoo ra ngoài, tấm áo choàng phất lên một chút, anh ném cho lão quan lại một ánh nhìn sâu hoắm, khi lão đang định bước vào bên trong quán rượu thì bước chân bị buộc phải dừng bởi thằng bé hầu đi cạnh bên được một lực tay níu chặt, kéo lùi lại về phía sau. Lão ta gắt một tiếng vì nghĩ đứa trẻ bày trò.

- Thằng hầu này, mày điên à?

- Ông chủ, ngài ấy...

Cả hai đều đồng loạt xoay mặt nhìn, bắt gặp người con trai với tước mạo cao gầy, vẻ lạnh lùng bật ra từ cầu mắt nâu sẫm, sắc phục ánh lên màu quyền lực của Hoàng Gia. Vài giây sững người vì bất ngờ. Giọng anh trầm, thanh âm đó như xoáy vào ngực lão.

- Đứa trẻ tội nghiệp này là người hầu của ngài sao?

Lão ta căng mắt nhìn anh, lập tức nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, sợ hãi cúi người chào. Mingyu đứng bên cạnh Wonwoo, lừ mắt đe doạ những kẻ đi theo lão ta, từ tên đánh xe đến vài gã lính hầu, với câu lệnh trong đôi mắt khắc rõ ' nếu dám lỗ mãng với Bá tước, đừng trách sao hồn lìa khỏi xác ' .

Lão ta lắp bắp, cung kính cúi chào. Người trong quán rượu nhìn thấy cảnh vị quan tổng quản của thành phố đang thực hiện lễ nghi với chàng trai đó liền tò mò kháu nhau nhìn, sững sốt nhận ra là Bá Tước Jeon Wonwoo thuộc tầng lớp thân tín của Hoàng Đế. Không ai bảo ai, tất cả đều xôn xao bàn tán về sự xuất hiện hiếm hoi của anh giữa phố thị, nhưng chỉ sau một cái liếc mắt của người bên cạnh, sống lưng họ lạnh một đường và khẽ giấu sự tò mò không dám hóng hớt nhiều nữa. Vị quan tổng quản nuốt khan hỏi.

- Chẳng mấy khi Bá Tước đích thân thị sát thành phố, hôm nay tôi quả là ra đường gặp thánh nhân, không biết trước nên không tiếp đãi kịp, mong ngài bỏ lỗi cho.

Anh khẽ cười, điệu cười nhàn nhạt, nhìn xuống đứa bé đang tròn xoe mắt nhìn mình, mắt nó ngân ngấn nước rất tội và vừa như thắc mắc về anh. Rút lấy khăn tay của mình, Wonwoo lau đi vài vết bẩn trên mặt đứa bé, nhẹ giọng.

- Chẳng phải nhìn thấy đôi mắt trong veo như thế này thì nên yêu thương chúng hay sao?

Vị quan không dám trả lời, anh lại hỏi đứa bé.

- Em vì sao lại trở thành người hầu của ngài tổng quản vậy?

- Em..

- Trả lời đi, ta cho phép.

- Dạ thưa ngài, nó là..

- Ta muốn nghe em ấy nói, không phải ông !

Vị quan im bặt, đổ mồ hôi nhìn đứa trẻ. Nó ấp úng một chút rồi như được sự chở che từ anh làm lòng yên tâm, giọng bé khe khẽ.

- Em được ngài ấy mua về. Bảo rằng em nợ ơn nên phải làm kẻ hầu cho ngài ấy cả đời.

- Mua? Một đứa trẻ sao?

Giọng Wonwoo trầm xuống hẳn, Mingyu khẽ thì thầm vào tai anh.

- Việc mua bán trẻ con làm nô lệ diễn ra rất nhiều thưa ngài, và có lẽ đây là một trong những nạn nhân của việc làm bẩn thỉu đó. Ngài muốn tôi xử tội lão quan ấy chứ?

Wonwoo gằn đôi mắt lại, lửa giận dâng lên ngùn ngụt nhưng anh mau chóng dập nó đi, giữ vững trạng thái cân bằng dù chứng kiến sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh nhìn trực diện vào vị quan kia, thấy sắc mặt đã tái xanh đi mấy phần.

- Ngài cũng có thú vui mua nô lệ à quan tổng quản?

- Thưa Bá Tước, nô lệ cũng là một nhu cầu mua bán mà ạ, tôi cần có người hầu hạ nên..

- Phủ của ngài thiếu người đến vậy sao? Nếu cần cứ đến dinh Bá Tước, ta sẽ tặng ngài mười cô hầu gái, năm kẻ sức dài vai rộng để sai khiến, được chứ?

- Tôi..

- Đứa trẻ này ngài mua bao nhiêu?

- Ơ, sao ngài lại hỏi thế?

- Nói đi, cái giá để ta có thể mua đứt cuộc đời em ấy. Không khiến ngài lỗ đi một đồng nào, ta trả gấp ba, thế nào?

Đám đông hiếu kì nuốt ực nhìn khuôn mặt Wonwoo từ điềm tĩnh chuyển sang đáng sợ, người anh toả ra loại thần khí mạnh mẽ công kích đối phương vô cùng lớn. Trong khi lão ta còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì chợt có một xấp bạc được ném ra trước mặt, Mingyu kéo lấy đứa bé về phía mình và cúi đầu đúng lễ nghi.

- Đây là số tiền cho ngài. Có lẽ ngài cũng hiểu ý của chủ nhân tôi rồi, hãy cầm lấy và buông tha cho đứa bé này, tôi nghĩ khi về nhà ngài hãy cầu nguyện cho ngày tháng sau đừng gây nên tội lớn, hành hạ trẻ nhỏ, bóc lột sức lao động là điều mà một người lớn không nên làm.

Bị muối mặt khi còn chưa kịp ra oai, vị tổng quản vốn dĩ bình thường hống hách của thành phố đành bẽn lẽn cúi xuống nhặt tiền, cúi đầu xin lỗi và lùi người đi vào kiệu, không vào quán rượu nữa vì sẽ bị dân chúng cười chê đến chẳng ngẩng mặt lên được. Wonwoo nhìn theo dáng bộ lão ta, khẽ lắc đầu, thành phố đã bị đục khoét bởi lòng tham và sự vô tình của con người quá nhiều. Anh quay lưng lên lại xe ngựa, Mingyu dắt tay đứa bé dẫn nó lên theo sau. Người đánh xe thầm mỉm cười vì việc làm của chủ nhân, ngài ấy quả là có một trái tim lương thiện, nghĩa hiệp vô cùng.

Xe đi rồi mà hàng chục ánh mắt vẫn chẳng thể dời khỏi bóng dáng đó. Miệng ai nấy xuýt xoa khen ngợi, thích thú khi được ngắm nhìn Bá Tước Jeon Wonwoo trẻ tuổi và chứng kiến tên tổng quản bị tát thẳng một vố vào mặt cho chừa tính thối nát, việc đứa trẻ đó là kẻ hầu của ông ta ai cũng biết, nó bị đày đoạ rất nhiều, ăn roi giữa phố khi không kịp phục vụ cho ông ta, chẳng ai dám can ngăn vì đó là kẻ lắm tiền nhiều quyền lực, nhưng với Wonwoo, ông ta chỉ là con chuột thối hằng ngày bòn rút công sức của dân lành, hôm nay lão đó đúng là ra đường không xem ngày, có khi sẽ nhục nhã đến độ trốn trong nhà hơn nửa tháng cho xem.

Từ trên tầng hai của quán rượu, nơi có thể nhìn xuống phố phường rõ nhất, toàn bộ sự việc vừa rồi thu hết vào hai đôi mắt tĩnh lặng nhưng sắc lên nét tinh anh. Một người có dáng bộ cao lớn, khoác kín toàn thân bằng một lớp áo đen phủ đầu, bên cạnh là một dáng người mảnh khảnh, cũng mặc bộ y phục đen kín như người kia, dõi nhìn theo xe ngựa có ngài Bá Tước tên là Jeon Wonwoo, nổi tiếng lạnh lùng trầm tĩnh, bên cạnh có một tên hầu cận bí ẩn mà chẳng ai biết xuất thân từ đâu, rất lợi hại và là tấm giáp sắt bảo vệ Bá Tước tuyệt đối dù bất kì tình huống nào. Đó là những điều mà hai người nghe được từ những tiếng xì xào từ nãy giờ, có chút ý cười kéo lên ở đôi môi người cao lớn, tay giơ lên chạm vào đỉnh tóc người còn lại, thì thầm.

- Em nhìn thấy rõ chứ? Một vị Bá Tước xinh đẹp và người hầu cận của ngài ta. Đó là mục tiêu mà chúng ta nên tiếp cận, giúp ích được rất nhiều đấy.

- Vâng..!

Hai người ngồi lẫn trong đám đông, nấp kín trong vỏ bọc thường dân ngồi quán uống rượu. Sau vài cái chớp mắt đã rời khỏi đó, hoà vào dòng người ngược xuôi và xe ngựa chạy lóc cóc, biến mất không chút tăm hơi.





Mingyu nhìn Wonwoo đang lặng yên chăm sóc đứa bé, lau đi mấy vết máu rướm do bị ăn roi trên cẳng tay, vết lem trên cả khuôn mặt và cổ áo, anh không cho hắn làm, bảo là để anh chính tay làm. Đứa trẻ đó suýt khóc vì cảm động, nó níu vào ống tay áo anh, thều thào.

- Ngài ơi, em cám ơn ngài nhiều lắm..

- Đừng nói thế. Vẫn là ta mua em mà. Dùng bạc tiền để đổi lại em, ta cũng chỉ là kẻ đáng trách.

- Em sẽ hầu hạ ngài thật tốt, chỉ xin ngài đừng đánh đập em.

- Không. Em không phải hầu hạ ai nữa cả, cứ đi theo ta, ta sẽ mở ra một cuộc đời mới cho em.

Anh lau nước mắt cho nó, dịu dàng xoa đầu, môi khẽ cười nhu hiền. Tim Mingyu đập mạnh liên hồi, đúng là anh, người mà hắn tương tư dù cả ngày bên cạnh.

Sau buổi chiều quan sát những quầy hàng của thành phố xong xuôi. Wonwoo đã nhìn thấy những gì còn thiếu, những gì thừa và cách để mở rộng mặt hàng thương phẩm theo đúng ý Hoàng Đế. Anh hài lòng với suy nghĩ của mình và việc cuối ngày là đưa đứa trẻ anh cứu được trên phố này đến một nơi.

Phòng khám của bác sĩ Kang Jo Myung.

Ông đón tiếp Wonwoo bằng thái độ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lâu ngày rồi anh mới ra ngoài và đi thăm thành phố, lại còn ghé qua chỗ khám chữa bệnh của bác sĩ thì quả là quý hoá vô cùng. Nhưng sau đó ông nhận ra là anh có chủ ý, anh đưa đến trước mặt ông một đứa bé rất kháu khỉnh, mặt mũi dù vẫn còn lem luốc không sạch bụi nhưng đôi mắt sáng rực tròn xoe nhìn rất thông minh. Anh gửi gắm với ông rất chân thành.

- Bác sĩ, theo như tôi biết thì ngài rất thích trẻ con, lại sống một mình không còn phu nhân bên cạnh. Tôi nghĩ đứa trẻ này sẽ là niềm vui của ngài, xin hãy nuôi lớn nó và truyền cho nó nghề thuốc để có thể giúp đỡ người khác qua cơn bệnh tật hiểm nghèo. Tôi mong là ngài nhận lời và tôi rất tin tưởng bác sĩ Kang, vị lương y đã luôn một lòng chăm lo cho sức khoẻ gia tộc Jeon của tôi.

Mingyu mỉm cười, hắn đẩy đứa bé đến trước mặt ông. Họ nhìn nhau và bác sĩ Kang đã rất sửng sốt vì điều bất ngờ không đoán trước được, ông khẽ nựng mặt nó và cúi đầu nói với Wonwoo.

- Bá Tước, ngài đã ban cho tôi một nửa cuộc đời còn lại, đứa trẻ này sẽ là con nuôi của tôi, tôi hứa sẽ nuôi dạy nó chu đáo, có người chăm lo cho mình lúc tuổi già sức mọn, tôi xin cám ơn, cám ơn rất nhiều.

Anh nhoẻn môi cười, vẫn là nụ cười nhẹ như sương khói. Và luôn rất đẹp, cái đẹp của cả con người lẫn cốt cách thanh cao.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng dành thời gian đến thăm thằng bé khi rảnh rỗi. Nếu được tôi sẽ bảo Mingyu đến dạy học và chơi với em ấy.

- Tôi ấy ạ?!

Hắn hơi giật mình, nhìn sang chủ nhân mình thì bị anh lườm. Hắn không giỏi giữ trẻ con và càng không phải loại nhân thú có hành động dịu dàng chiều chuộng trừ khi đó là anh, nhưng nhìn thấy anh như thế hắn đành thở dài vâng lệnh.

- Được ạ, thưa Bá Tước.

Khi Wonwoo định ra về, đứa bé chạy theo níu vào tay anh, xoay mặt lại nhìn nó, Wonwoo chịu không được ngồi hẳn xuống ôm lấy bé con vào lòng. Tay xoa vào gáy tóc, căn dặn.

- Sống tốt em nhé, hãy lớn lên thật vĩ đại có biết không?

- Ngài sẽ đi sao ạ?

- Ừ, ta còn rất nhiều việc phải làm, ta sẽ đến thăm em khi có dịp. Ta cũng sẽ gửi thêm chi phí nuôi dạy em cho bác sĩ Kang đỡ vất vả.

Nó khóc, nước mắt lem nhoè đôi mắt trong tròn xoe. Bác sĩ Kang hiểu rằng dù chỉ là người xa lạ nhưng nó lại được người đó thay đổi số phận và cuộc đời, đó là một điều rất thiêng liêng, giống như được sinh ra một lần nữa vậy. Ông đến gần vỗ về nó, bảo rằng.

- Ngoan, để Bá Tước về. Con hãy sống như ngài ấy muốn để đền đáp lại ơn đã nợ. Từ giờ con là con của ta, ta đặt tên con là Kang Jo Hyung.

- Tên rất đẹp, ' Hyung ' có nghĩa là anh lớn đó, nên em phải thật ngầu, thật giỏi để người khác nể phục nghe chưa?!

Jo Hyung nín khóc, ôm chặt lấy Wonwoo, vùi mặt vào vai anh rồi dụi dụi. Tay nó luồn ra sau nắm lấy tay Mingyu, hắn nhìn nó, nó ngẩng lên khẽ mỉm cười. Nó nói với hắn.

- Anh hãy bảo vệ ngài ấy thật tốt nha, em sẽ mau lớn và đến dinh Bá Tước, lúc đó em sẽ giành cái vị trí của anh bây giờ, ở bên cạnh và chăm sóc cho ngài !

Lời nói ngô nghê của bé con làm hai khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng. Wonwoo ho hắng vài tiếng rồi buông Jo Hyung ra, đưa tay chào hai cha con họ và chuẩn bị về dinh thự của mình. Mingyu nán lại một chút, cúi xuống thì thầm vào tai Jo Hyung.

- Em lớn lên có thể vào dinh Bá Tước, nhưng cái vị trí này của anh, em không giành được đâu vì nó đã là mãi mãi rồi, không ai có thể thay đổi được..! Bé con ngoan nhé..!

Hắn cười với Jo Hyung dù đứa trẻ ngơ ngác chưa hiểu gì, bác sĩ Kang phì cười, lần đầu thấy Mingyu dễ gần đến vậy, hắn luôn toả ra loại sát khí đáng sợ với người khác, nhưng với Wonwoo hắn tuyệt đối dịu dàng và đây là lần đầu với người không phải anh, hắn có thể nở một nụ cười ôn nhu nhất. Có lẽ vì đó là đứa trẻ mà Wonwoo dành yêu thương.


Ngồi trên xe ngựa về nhà, Wonwoo có chút mệt mỏi, anh nhắm mắt lại và khẽ cúi mặt. Mingyu trông thấy, đứng lên khỏi chỗ ngồi đối diện, sang ngồi cạnh anh, tay hắn choàng qua đẩy đầu Wonwoo tựa vào vai mình, nghe hương tóc len vào mũi, nhỏ tiếng.

- Ngài nghỉ ngơi đi, Bá Tước. Khi về đến nơi tôi sẽ gọi.

Anh không trả lời và gật nhẹ đầu, tựa vào hắn khiến anh chẳng còn sợ hãi điều gì trên đời nữa. Anh nghĩ về Jo Hyung với kiếp thân nhỏ bé trôi dạt qua tay người, và lại nghĩ về Mingyu vì sao ngày này qua ngày khác dốc hết lòng ở bên cạnh anh. Họ giống nhau, đều mang ân nghĩa với Wonwoo, nhưng một người là được cứu từ những bạc tiền lạnh lẽo, người còn lại là không cần bất cứ điều gì, bởi lẽ điều hắn muốn được nhận đơn giản chỉ là nụ cười của anh, ánh mắt của anh nhìn về phía mình và một Jeon Wonwoo sống một đời bình yên không tranh đoạt, không hận thù. Nhưng oán thù còn đông đặc trong lòng thì anh làm sao có thể thoải mái mà vui sống, thoả sức mà trải dài bóng ngả trên những cánh đồng hoa như năm đó hắn đã dành cho anh.

Jeon Wonwoo nợ hắn một đôi môi. Một nét cười, một niềm vui, một trái tim thuần khiết. Anh không biết liệu mình có thể dành cho hắn điều gì, cuộc đời hắn thuộc về anh và ngược lại. Hắn không phải là Jo Hyung có thể mua được bằng tiền, mà hắn là Kim Mingyu, đổi bằng một nửa vầng trăng trong đôi mắt.





...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top