meanie | h | tư mật

Giận dỗi nhau là chuyện nhỏ, giận dỗi nhau lâu mới là chuyện lớn. Giống như bình thường, hai đứa giận nhau, Mingyu biết Wonwoo sẽ không bao giờ chủ động xuống nước đi xin lỗi cậu. Nhưng chỉ cần Mingyu mở lời trước, nghe cậu xin lỗi thì Wonwoo nhất định sẽ nhận phần lỗi về phía mình rằng anh cũng không tốt, không nên làm như vậy. Lúc giận nhau thì chẳng ai nghĩ đối phương đúng cả, lần này dỗi nhau cũng thế, mà lý do cũng không có to tát gì cho cam.

Chạy lịch trình dày ai cũng mệt cả, được nghỉ ngơi lại chẳng thèm nghỉ ngơi, đến mức ra ngoài còn bị ngã tới tím cả chân. Là Jeon Wonwoo đó, rồi ai là người xót của nhất ngoài Kim Mingyu đây. Về đến nhà anh còn cố ý giấu cậu, cho đến khi Mingyu vô tình nhìn thấy mới chịu kể. Chân anh rõ ràng là bị thương rồi nhưng lại nói là không sao, máu bầm thôi mà, tím chút thôi mà, sẽ hết nhanh thôi. Trong lòng Mingyu thì sốt sắng lo lắng, nhưng anh lại rất bình thản không cần xem cái chân ngã bị sao rồi. Mingyu giận anh cả ngày hôm đó.

Wonwoo biết em yêu giận chứ, nhưng mà chân anh không sao là thật. Thực ra hôm nay đi đường vô tình va vào cái cột, lúc đó chỉ đau một lúc thôi, không ngờ về nhà lại tím lên. Tím lên thì có tím đó nhưng không thấy đau, trừ phi ấn vào thật mạnh mới nhói một chút. Mingyu cũng biết tình trạng thế nào nếu va đập như vậy mà, sao mà Mingyu cứ khó chịu với anh. Anh lần sau sẽ chú ý khi đi đường mà, đây cũng không phải vết thương hở, sẽ không bị nhiễm trùng. Wonwoo từ chiều tới tối lúc nào cũng muốn lôi kéo sự chú ý của Mingyu, dỗ ngọt em, em đi đâu cũng theo, mình đi đâu cũng phải nhìn em trước tiên. Nhưng mà cả một ngày dài em không có bất kì phản ứng gì đặc biệt, eo ơi giận đến mức làm lơ anh luôn.

Đến tận hôm sau vẫn không có tiến triển gì mới, nhưng mà Jeonghan nói với mấy đứa nhỏ, đêm nay mà hai đứa không làm hòa thì chắc phải giận nhau tới mấy hôm nữa. Soonyoung cũng đưa ra ý kiến không có chuyện gì mà người đầu giường người cuối giường không giải quyết với nhau được. Seungcheol thì tặc lưỡi, coi bộ lần này giận nhau lâu đấy.

Qua đến hôm sau nữa cũng là đi sự kiện cả nhóm, tình hình có vẻ cũng không có thay đổi. Trả lời phỏng vấn Wonwoo vẫn chăm chú nhìn Mingyu như mọi lần, Mingyu thì biết thói quen này của Wonwoo nên cũng chẳng sợ anh nhìn mòn mặt mình. Thực ra Mingyu đã hết giận anh rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc anh, lúc này lại muốn giấu đi sự vui vẻ trong lòng. Jeonghan bảo, như mọi lần, cá xem là mấy hôm thì hết dỗi nhau. Nguyên hội dongsaeng line cá là ba bốn ngày nữa, ít nhất là Wonwoo phải đi Nhật Bản về, hai người xa nhau mấy hôm nhớ nhau mới hòa giải được. Jeonghan kiểu, tối nay, cùng lắm là ngày mai. Soonyoung nghi hoặc, ngày mai Wonwoo đi Nhật Bản ghi hình với tụi mình rồi anh, định gọi điện làm hòa ý hả. Phó phó leader bảo, thế chẳng lẽ Mingyu nó không đến Nhật Bản được chắc?

Wonwoo bị Mingyu dỗi hai hôm, buổi tối cậu còn về phòng riêng cũ ngủ để anh trong phòng một mình. Đến hôm sau là Wonwoo đi Nhật Bản, xa nhau mấy ngày liền mà Mingyu cũng không chịu làm lành với anh, tự nhiên Wonwoo thấy tủi thân. Không khóc đâu, làm sao mà phải khóc lóc, chẳng có gì cả, dỗi thì dỗi, cùng lắm là chia tay. Mingyu lúc nào cũng thế, cứ cho rằng anh không biết chăm sóc bản thân xong lại giận anh, Wonwoo lớn rồi Wonwoo tự biết chứ. Mingyu cứ coi Wonwoo như em bé, lo từng chút một chỉ làm Wonwoo ỷ lại hơn thôi. Hơn nữa, Wonwoo biết Mingyu sẽ lo nên cũng luôn tự bảo trọng mình mà, không có vấn đề gì lớn cả. Sáng hôm sau bay đi Nhật Bản, không hôn tạm biệt gì hết, anh giận em rồi.

Ghi hình rất vui, nhưng những lúc giải lao giữa giờ Wonwoo chỉ chăm chăm nhìn điện thoại.

"Em chờ Mingyu gọi đến đấy à?" - Seungcheol chạy vào lấy chai nước nhìn thoáng qua là biết.

"Dạ không, em xem tin nhắn thôi"

"Tin nhắn của Mingyu phải không?"

Jeonghan cầm chai nước Seungcheol lấy rất tự nhiên đưa lên miệng uống.

"Nhớ nó chứ gì?" - Soonyoung ở đâu chêm thêm một câu vào.

"Ai nói vậy chứ, tao, tao lấy điện thoại chơi game"

"Mày mới nói mày xem tin nhắn xong, giấu đầu hở đuôi"

Jisoo cầm cái quạt giấy gõ vào đầu Wonwoo một cái, thằng nhóc này mày giấu sao được các anh.

"Mingyu không gọi đến đâu, em chờ làm cái gì chứ" - Wonwoo bĩu môi.

"Thế là mày nhận mày chờ nó gọi đến chứ gì?"

"Không, không, ý em là, mấy anh trêu em!!!"

"Tụi anh trêu mày hồi nào, nhớ nó thì chủ động gọi cho nó. Hai đứa mày không đứa nào chịu lùi một bước, chẳng hiểu sao lại yêu nhau được"

Seungcheol nhìn về phía Jeonghan như kiểu anh mày trải qua hết rồi, ánh mắt đầy ý vị thâm tình. Jeonghan bị nhìn tới thì làm ra vẻ kì thị anh bớt nổi da gà hộ tôi, sau đó cũng buông một câu mở đường.

"Mingyu hình như mai mới đi sự kiện cùng Vernon và Seungkwan, hôm nay xem chừng cũng khá rảnh đấy, sức mạnh tình yêu liệu có gọi nó tới Nhật Bản được không nhỉ?"

"Ai chứ Mingyu thì dễ lắm, nếu mà nó không xui rủi làm mất hộ chiếu lần nữa"

Soonyoung tiếp lời thật tự nhiên, phải vậy thôi, hôm qua cá cược Soonyoung theo phe Jeonghan mà.

Ngồi nghỉ một lúc thì lại ghi hình tiếp, buổi tối thì tiệc BBQ, đến lúc về phòng khách sạn cũng là muộn rồi. Wonwoo ngồi trên giường định gọi cho Mingyu, sau đó lại thôi gửi tin nhắn cũng được. Không, em ấy còn chẳng gọi chẳng nhắn tin hỏi han mình. Nhưng mà, cũng nên là mình phải có lần mở lời trước chứ, mà mở lời thế nào mới là vấn đề. Em ăn gì chưa, khẳng định là ăn rồi đi. Em tắm chưa, hỏi thế này có hơi nhạy cảm. Em nhớ anh không, đường đột quá em ấy sẽ không biết trả lời sao mất. Nghĩ một lúc khung tin nhắn gửi về phía Mingyu vẫn trống nguyên, cuối cùng Wonwoo bỏ điện thoại đó đi tắm rửa vì không chịu được mùi khói nướng ám trên người.

Một thân ảnh vô cùng quen thuộc ngồi trên giường của mình, nếu không phải là Mingyu thì Wonwooo đã ngay lập tức ra đòn vì kẻ lạ đột nhập phòng mình rồi. Wonwoo thấy Mingyu, trong lòng vô cùng vui mừng, vừa như có cảm giác đã lâu lắm rồi mới được gặp em, lại vẫn còn chút tủi thân vì em dỗi mấy hôm liền nên chẳng lại gần em, một đường đi thẳng đến bàn sấy tóc.

"Vẫn còn giận em à?"

"Ai dám giận em? Không phải em giận anh không chịu để ý tới anh sao? Em đến đây làm gì?"

Tiếng máy sấy Wonwoo cố tình để nhỏ để Mingyu có thể nghe thấy mình vừa nói gì. Mingyu ngồi trên giường mỉm cười, cậu yêu nhất là dáng vẻ giận dỗi này của Wonwoo. Đương nhiên là cậu biết Wonwoo sẽ giận ngược cậu nếu cậu cứ cố tình tránh né anh như vậy. Wonwoo là kiểu ăn mềm không ăn cứng, nếu em không chịu để anh dỗ, thì anh sẽ giận ngược cho em dỗ hoài không được luôn. Nhưng kể cả là em phải dỗ dành anh thì em vẫn muốn nhìn dáng vẻ này, tại vì chỉ có một mình em mới được thấy. Mingyu đứng dậy cởi áo khoác ngoài, sau đó tiến đến sau lưng Wonwoo lấy máy sấy sấy tóc cho anh.

"Còn không phải vì nhớ anh"

"Nhớ anh á? Nhớ kiểu gì mà không một cuộc gọi không một tin nhắn, thế mà cũng gọi là nhớ"

"Thì người ta đang dỗi anh mà, ai lại chủ động bao giờ"

Wonwoo nắm cổ tay Mingyu khiến cậu dừng lại động tác.

"Thế bây giờ còn dỗi không?"

Có một sự quyến rũ kì lạ mà Mingyu cảm nhận được ở câu nói này của Wonwoo. Không phải vì anh đang chỉ mặc áo choàng tắm, cũng không phải vì tay anh mơn trớn tay mình hay là vì giọng anh nhẹ êm, ánh mắt anh mơ màng. Loại mị lực mà chỉ có Wonwoo có, và cũng chỉ cho Mingyu được thấy. Mingyu cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ngón tay cái trượt qua bờ môi căng mọng, gò má cậu hơi nhô cao kéo lên một nụ cười ẩn ý.

"Nếu còn thì anh dỗ em thế nào?"

Wonwoo biết lúc nào bản thân cũng sẽ chịu thua trước vẻ nguy hiểm này của Mingyu, cho dù ban đầu anh có chiếm lĩnh thế chủ động, nhưng sau cùng cũng vẫn sẽ là cậu nắm quyền kiểm soát. Wonwoo lại sà vào lòng Mingyu rồi, giống như cách cậu vẫn luôn vuốt ve âu yếm anh, thói quen này khiến anh đòi hỏi từ cậu nhiều sự chủ động hơn thế. Vòng tay ôm lấy eo Mingyu, khuôn mặt ủy khuất ở bên dưới vang lên từng tiếng lí nhí khiến Mingyu chỉ muốn tiếp tục khi dễ con mèo nhỏ này.

"Em không để ý đến anh, em tránh né anh, giờ tới tận đây rồi em còn không chịu hết dỗi anh nữa"

"Nào để em sấy tóc cho anh đã"

"Em hết dỗi anh nha, anh sau này nhất định sẽ nghe lời em, nếu bị đau nhất định sẽ xem chỗ đau, à mà tốt nhất sẽ không để bị đau để em không phải lo lắng"

"Ừ biết vậy là tốt, vậy Wonwoo có nhớ em không?"

"Nhớ chứ, anh nhớ em chết đi được"

Ngón tay Mingyu lướt qua từng sợi tóc đen tuyền của Wonwoo, tiếng máy sấy dần dần nhỏ lại. Tóc anh khô rồi, vậy thì nên làm việc nên làm thôi.

Mingyu bế Wonwoo lên, nhẹ nhàng kéo anh vào một nụ hôn sâu, mấy ngày rồi không được lại gần hít hà anh làm Mingyu cũng muốn phát điên rồi. Cậu ngồi xuống giường, đặt Wonwoo ngồi trên đùi mình nhưng vẫn chưa chịu dứt nụ hôn. Wonwoo bị Mingyu hôn tới nửa tỉnh nửa mê, phó mặc bản thân để em yêu muốn làm gì thì làm. Lưỡi hai người quyện vào nhau trong thứ tình yêu nồng cháy, giống như là nhóm lên một ngọn lửa tình đỏ rực giữa đêm đen. Kĩ thuật hôn của Mingyu trước giờ luôn khiến Wonwoo đắm chìm, anh để cho cậu dẫn dắt, chỉ cần làm theo những gì cậu muốn. Nụ hôn của Mingyu giống như tẩm thuốc mê, khiến Wonwoo như ngây dại. Mingyu cảm thấy Wonwoo bị hôn tới mềm nhũn rồi mới dừng, nhưng Wonwoo theo bản năng còn tham luyến đôi môi cậu mà níu kéo thêm chút nữa.

"Chúng ta còn cả đêm nay"

Wonwoo nhẹ gật đầu, hai má anh đỏ hồng, vành tai cũng đỏ hồng từ từ tiếp nhận sự chủ động của Mingyu. Áo choàng tắm của anh bị vứt sang một bên, quần áo của cậu cũng một tay anh cởi hết. Hai thân thể đã lâu không được chạm vào nhau, vừa xa lạ vừa quen thuộc, cảm giác này đường đột bỗng chốc khiến cả hai như khao khát mãnh liệt hơn. Mingyu gặm nhấm cánh môi đỏ mọng, sau đó đặt Wonwoo xuống giường, chuẩn bị thưởng thức mĩ vị nhân gian. Cậu trải nụ hôn từ trán xuống, từng sợi tóc lòa xòa của Wonwoo bắt đầu bết lại trên trán, anh đổ mồ hôi vì hồi hộp. Mặc dù đã làm qua bao nhiêu lần, nhưng lần nào những hành động của Mingyu cũng khiến anh cảm thấy căng thẳng. Không phải vì sợ hãi cậu, mà là vì quá yêu cậu nên sợ bản thân mình chưa đủ tốt.

"Em nhất định sẽ nhẹ nhàng, anh thả lỏng một chút"

Mingyu vừa hôn vừa trấn an Wonwoo, nhẫn nhịn bao lâu nay cũng không thể bằng anh được nên Mingyu cố gắng kiềm chế để anh thấy thoải mái. Wonwoo không muốn Mingyu phải kiềm chế bản thân khi ở bên cạnh anh nên chủ động nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình.

Vì nơi này có em, nên anh sẵn sàng trao hết mọi thứ cho em. Nó đập loạn nhịp mỗi lần được em yêu chiều, cũng nhanh hơn khi chúng ta mơn trớn nhau. Chẳng có lý do gì để chúng ta phải kiềm chế dục vọng khi ở cạnh nhau cả.

Nếu Wonwoo đã đưa ra quyết định như vậy, thì đêm nay em phải cố gắng hơn rồi, mạnh bạo hơn, quyết liệt hơn, khiến anh chỉ có thể nghĩ về một mình em thôi.

Mingyu đưa lưỡi đảo quanh quả dâu nhỏ non mềm trước ngực Wonwoo, rồi bất ngờ cắn một ngụm khiến anh không lường trước được mà run rẩy người. Quả dâu bên kia cũng được ngón tay cậu nhào nắn, vị khách này nếm thử dâu vừa mới hái, vừa căng mọng lại ngọt lịm, thực sự vô cùng hài lòng. Hai bên ngực Wonwoo bị Mingyu thao lộng một hồi thì sưng lên, một màu hồng hồng đỏ đỏ dần từ đó lan ra khắp người anh, tràn theo là dấu hôn mà cậu để lại đánh dấu chủ quyền. Mingyu chẳng lạ lẫm gì cơ thể của Wonwoo nữa, nhưng mỗi lần làm tình đều không tự chủ được mà ngấu nghiến. Không phải vì nỗi nhớ mấy ngày dẫn đến khát khao quá lớn, mà là đối với Wonwoo, chẳng bao giờ Mingyu có thể bình tĩnh được trước làn da trắng sứ mềm mại của anh. Wonwoo cũng biết bản thân mình được em yêu chiều đến thế nào, cũng mạnh bạo đến thế nào, giống như đã thành thói quen nên lại vô cùng phối hợp với Mingyu, miệng nhỏ rên lên những tiếng khe khẽ nhằm kích thích tới từng tế bào nóng hổi đang thao túng đại não.

Kiểm soát bản thân bây giờ quá khó, Mingyu để dục vọng dẫn lối, men theo đường cong cơ thể anh trải hôn, sau đó dừng lại nơi cấm địa mà chỉ có một mình Mingyu được phép xâm phạm. Wonwoo trước giờ chưa từng cố đoán chuyển động của Mingyu, bởi vì anh biết cậu sẽ luôn có cách khiến cả hai đạt được khoái cảm lớn nhất, để cả đêm không ngừng run rẩy kêu gào vì tình dục. Mingyu hôn lên dương vật sớm đã căng cứng của Wonwoo, người lính gác này cần được thỏa mãn trước khi nó để cho cậu lộng hành ở phía sau. Wonwoo cảm nhận được nụ hôn của Mingyu trải trên thằng nhỏ của mình, anh cúi xuống nắm lấy tóc cậu ngăn bản thân mình bắn ra vì lúc này cậu đã cho tất cả của anh vào miệng rồi. Mingyu không muốn dừng động tác, nhưng lại không thể nói gì để giúp anh thả lỏng. Thay vì như vậy, Mingyu trực tiếp tác động bằng việc cho ba ngón tay vào hậu huyệt anh. Lúc này không phải là thăm dò, mà là tấn công triệt để. Wonwoo bị kích thích, thành lũy cũng đổ sập, anh bắn hết toàn bộ vào miệng Mingyu trong khi bản thân còn chưa kịp định hình việc gì vừa xảy đến. Ba ngón tay của Mingyu lúc này nhắc nhở anh, chúng tồn tại trong hậu huyệt kia, khuấy đảo tứ phương để mở đường cho một thứ khác lớn hơn, căng cứng hơn. Mingyu ngậm lấy tinh dịch Wonwoo vừa bắn, suy nghĩ một lát rồi mới nuốt xuống.

"Em chê anh phải không?"

"Có lần nào em chê anh chưa?"

"Em còn suy nghĩ có nuốt hay không mà"

"Em là đang suy nghĩ, có nên nhả ra để bôi trơn hay không, nhưng quý giá như vậy thì để em nuốt"

Wonwoo bị câu nói này của Mingyu làm cho xấu hổ, quý giá cái gì chứ, miệng lưỡi của em đúng là quá tiến bộ rồi. Mingyu cười xòa, còn không phải vì hôn anh nhiều hay sao.

Mingyu cười thì cười đấy, nhưng ba ngón tay vẫn ở trong hậu huyệt Wonwoo, lúc này khẽ chạm mạnh một cái vào thành bích nóng hổi khiến Wonwoo không thể không rên lên những tiếng dâm mĩ.

"Có phải là quá nhớ em rồi không, của anh siết chặt lấy tay em như vậy, lát nữa em vào nhỡ không rút ra được thì sao?"

Lại trêu chọc Wonwoo rồi, Mingyu đúng là miệng lưỡi tôi luyện không thể chê được.

"Thì em cứ để ở trong đó đi, không phải em thích như vậy nhất à?"

Wonwoo cũng chẳng phải dạng vừa, mặc dù anh để cho Mingyu nắm quyền kiểm soát đấy, nhưng nếu để trả treo với cậu thì anh dư sức.

"Vậy thì em phải thử xem anh nuốt đến đâu nào"

Mingyu không báo trước đẩy côn thịt cứng rắn của mình vào hậu huyệt của Wonwoo khiến anh rùng mình. Trước đó Mingyu đã dùng nước bọt khiến cửa động trơn trượt hơn rồi, nhưng vẫn không có bao nhiêu tác dụng, tuy vậy khoái cảm đánh đổ đại não Wonwoo trong phúc chốc, cơn đau cũng từ từ biến mất. Vào được bên trong, giống như là chiếm lĩnh được một vùng đất mới, côn thịt của Mingyu dương dương tự đắc lớn thêm một vòng, mà điều này cả hai đều nhận thấy rõ cùng một lúc.

"Mingyu, em thật là..."

"Em thật là vì anh nên mới như vậy"

Giống như cục than nóng bỏng được đặt vào lò vậy, bừng lên một ngọn lửa không gì cản lại được, Mingyu bắt đầu điều khiển thế trận, dùng kĩ thuật của bản thân biến thành thành tựu, chiếm lấy những nơi sâu nhất của Wonwoo. Từng nhịp đưa đẩy của Mingyu cùng tần suất với tiếng rên của Wonwoo, không tự chủ được mà đòi cậu đến hôn. Mingyu cũng rất cưng chiều, chiều anh bên dưới cũng không thể không chiều anh ở bên trên. Cậu rướn người kéo Wonwoo ngồi dậy, trao cho anh một nụ hôn nữa. Nụ hôn này không tẩm thuốc mê, mà bản chất nó chính là thuốc mê khiến Wonwoo không thể phân tâm đến bất cứ nơi nào khác, kể cả hậu huyệt đang bị côn thịt chèn ép kia. Trên dưới đều phấn khích thì thằng nhỏ của Wonwoo lại trướng lớn thêm, cọ cọ vào bụng của Mingyu. Mingyu nhướn mày một cái, tiểu tổ tông thật sự cần được chiều chuộng ở rất nhiều nơi. Hai quả dâu trước ngực sưng đỏ đã rời xa hơi ấm bấy lâu, cũng cạ vào làn da Mingyu.

Wonwoo ơi anh thế này là chết em.

Mingyu từ hôn môi anh xuống hôn tới đầu ngực, tay còn lại từ nhào nắn đầu ngực thì chuyển xuống vuốt ve âu yếm dương vật của anh, tuy vậy công việc chính còn đang dang dở cậu quyết định phải ưu tiên hơn. Mingyu đặt hai tay Wonwoo lên trên cổ mình, sau đó hai tay cậu thì nắm lấy eo Wonwoo dùng sức để đẩy hậu huyệt anh xuống. Nếu khách quan thì giống như Wonwoo đang chủ động vậy, nhưng bây giờ Wonwoo bị khoái cảm lấp đầy tâm trí rồi, chẳng còn để ý gì nữa, để mặc cho Mingyu xử lý mọi thứ. Tư thế này khiến côn thịt của Mingyu đâm vào nơi sâu nhất của Wonwoo, hậu huyệt nuốt tới tận gốc, nhả ra lại ăn cho tới tận cùng.

Mingyu cuối cùng cũng bắn hết vào, Wonwoo cảm nhận được một luồng tinh dịch nóng hổi bên trong mình thì vô cùng hài lòng, như được ăn ngon liền tiến tới trao thưởng cho Mingyu.

Wonwoo cắn nhẹ lên vành tai Mingyu, nói nhỏ.

"Mingyu của anh thật giỏi"

Hơi thở nóng phả vào tai Mingyu khiến cậu không kìm được vội vàng tìm lấy bờ môi anh để hôn lên. Vị ngọt như trái anh đào từ đôi môi này chẳng những khiến Mingyu quyến luyến mãi không muốn rời đi, mà còn làm cho thằng em của Mingyu mới được giải thoát lại ở bên trong kia lớn hơn rồi. Wonwoo tự cảm nhận được điều này liền cố tình dứt nụ hôn với cậu rồi cười khúc khích.

"Không chỉ Mingyu giỏi, thằng em của Mingyu cũng giỏi"

Biết anh trêu chọc mình, Mingyu liền bất ngờ nắm lấy dương vật của Wonwoo đã ngóc đầu dậy từ khi nãy.

"Thằng em của Wonwoo cũng không tồi, Wonwoo cũng khá lắm"

Nói xong Mingyu thả Wonwoo nằm xuống giường để chuẩn bị cho một hiệp đấu mới, xem là thằng em của ai giỏi hơn. Wonwoo nằm xuống rồi vẫn còn cười, chẳng phải là Mingyu giận rồi đấy sao, Mingyu thẹn quá hóa giận phải không. Mỗi lần làm tình mà thành công làm cho em yêu giận là Wonwoo lại thấy thỏa mãn, vì như vậy con mãnh thú trong người Mingyu mới chính thức bị chọc vào, mới chính thức được thả ra mà cường đạo chiếm đoạt anh. Côn thịt Mingyu nãy giờ vẫn chưa rút ra khỏi nơi tư mật ấy, cuối cùng lại có tác dụng, tinh dịch như chất bôi trơn hữu hiệu không bị chảy ra ngoài. Mingyu đặt Wonwoo nằm ngửa xuống giường, nhưng suy nghĩ một chút lại xoay người anh lại để anh quỳ xuống, côn thịt cũng ở bên trong hậu huyệt kia xoay một vòng, tinh dịch cũng từ đó mà tràn đều ra mọi ngóc ngách.

Wonwoo tán thưởng hành động này, nên cho dù anh có hơi mệt để tiếp tục bằng một tư thế mất sức, nhưng cũng không phản đối gì cả. Tiếp thu biểu tình hài lòng của Wonwoo, Mingyu bắt đầu ở bên trong khuấy động. Từng cú thúc mạnh như đem tràng bích nóng hổi ma sát cho bỏng rát. Wonwoo cũng phối hợp mỗi lần Mingyu thúc vào, hông của anh lại đẩy sâu về phía sau để có thể nuốt được hết côn thịt. Nơi sâu nhất bị đâm tới thoải mái, từng tiếng rên vang lên trong căn phòng tràn đầy nhục dục. Cái mông vểnh lên chiếm trọn tầm nhìn của Mingyu, cậu đưa tay ngắt một cái, trái đào căng mọng này lại vô cùng đàn hồi. Wonwoo biết là em yêu thích trái đào này nên chủ động rướn mông mình lên để em khi dễ nó. Không sao cả, nếu như là Mingyu muốn, Wonwoo đều đồng ý cho.

Côn thịt mạnh mẽ rút ra đâm vào, khiêu khích từng tế bào trong hậu huyệt. Nếu là mồi ngon ăn sẵn thì không hay chút nào, đến khi gần bắn, Mingyu lại rút thằng em của mình ra, nhịn một chút để trêu chọc anh.

"Không, không được, bắn vào trong anh cơ"

Wonwoo không nhìn thấy biểu tình của Mingyu lúc này, cá là cậu cũng không thoải mái gì nhưng cứ muốn trêu chọc mình, người gì đâu mà xấu tính.

Wonwoo xoay người lại, tinh dịch ở hậu huyệt bắt đầu tràn ra ngoài.

"Mingyu không yêu anh nữa à, sao lại dừng rồi"

Wonwoo giả vờ nỉ non, em làm sói lớn, anh là mèo nhỏ, miễn là em vui. Nhưng Wonwoo biết tỏng em từ lâu rồi, chỉ làm bộ làm tịch một chút vì muốn thấy dáng vẻ anh lúc giận dỗi hoặc là làm nũng với em. Thôi người yêu mình, mình không chiều thì ai chiều.

"Em xấu lắm, hư lắm"

Wonwoo chủ động tiến đến hôn Mingyu, còn cầm lấy thằng em của cậu đặt vào hậu huyệt của mình. Mingyu mừng như mở cờ trong bụng, thôi thì người yêu mình, mình không chiều thì ai chiều. Chọc anh để thấy anh làm nũng, anh làm nũng rồi thì người khổ vẫn lại là mình thôi, nhịn làm gì cơ chứ, thằng em oán trách mình rồi.

"Không chọc anh nữa, nằm xuống đi, phần còn lại giao cho em"

Mingyu nằm bên trái Wonwoo, côn thịt tiến vào trong như vào nơi nó quen thuộc nhất, vui mừng rạng rỡ mà thúc đẩy tình yêu đôi lứa. Cứ lần nữa rồi lần nữa, một cái rồi một cái không nhịn được đâm vào nơi sâu nhất. Khám phá qua bao nhiêu lần, hậu huyệt siết chặt quấn lấy côn thịt không chịu buông bỏ. Mingyu rất thích điểm này, mỗi lần làm với Wonwoo đều sướng đến tê dại cả người. Mingyu đẩy nhanh tốc độ, hậu huyệt co rút càng mạnh, một tràng tinh dịch nóng ấm tràn vào, Wonwoo run rẩy rùng mình một cái nhưng khoái cảm thì không thể tưởng tượng được.

Mingyu muốn ôm Wonwoo từ sau lưng ngủ luôn như thế này, nhưng nghĩ lại ngày mai anh còn ghi hình nên ôm anh đi tắm rửa, cũng vì vậy nên hôm nay Mingyu chỉ làm hai lần để Wonwoo còn sức ngày mai dậy. Tắm rửa sạch sẽ xong thì bế anh về lại giường, đã hứa chỉ ôm anh ngủ nên Mingyu rất uy tín, Wonwoo thì nhoi nhoi nhiều lần chọc chọc cọ cọ em yêu cũng không ăn thua. Người đàn ông của Wonwoo chính là vô cùng đáng tin, Wonwoo không trêu em yêu nữa, ngoan ngoãn nằm yên cho Mingyu xoa đầu sờ má.

"Wonwoo"

"Anh nghe"

"Không có em ở cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân, em không giận vì anh bướng bỉnh cứng đầu, em giận là vì có em ở đó nhưng anh vẫn không chịu để ý đến bản thân xảy ra chuyện gì"

"Anh biết mà anh biết mà, anh hiểu rồi hiểu rồi, sẽ không có lần sau, hôm nay như vậy còn chưa hết giận anh nữa"

"Hết giận từ lâu rồi, nhưng hứa với em, phải biết tự bảo trọng"

Wonwoo hôn cái chóc lên miệng Mingyu, giọng ngọt dỗ dành cậu.

"Anh hứa mà"

"Giờ ngủ đi, không được cọ cọ em nữa nhé"

"Ai nói, tại Wonwoo nhỏ giỏi nên cứ cọ em thôi"

"Mingyu nhỏ cũng giỏi, mới nhịn được"

"Giỏi nhịn không tốt"

Mingyu cúi xuống hôn lên môi Wonwoo.

"Đợi lúc nó không phải nhịn, xem anh có chịu nổi không"

Wonwoo nghe thấy lời này thì hai má phiếm hồng, anh kéo chăn lên giấu mặt mình đi, giọng nhỏ nhỏ đủ để Mingyu nghe thấy.

"Nổi làm sao..."

Mingyu thấy người yêu mình đáng yêu quá, nhưng nếu chọc anh tiếp thì tới sáng mất, nên để cả hai đi ngủ thôi.

Chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt.

Mingyu tỉnh dậy khi trời vẫn còn đen như mực, nhấc người lên cao một chút, ngón tay vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của Wonwoo. Người trong lòng vẫn an ổn ngủ như là biết mình đang ở trong vòng tay vững chãi nhất thế gian này, chẳng việc gì phải lo sợ, chẳng cần phải làm gì để tìm cảm giác an toàn cả. Mingyu kéo chăn lên cao một chút cho anh, ngón tay di chuyển từ tóc anh tới gương mặt trắng trẻo, má phính mà lúc nào cậu cũng muốn cắn, rồi tới đôi môi sưng đỏ bị cậu vây hãm từ hôm qua. Wonwoo bất ngờ gặm lấy ngón tay cậu trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sau đó lại nhả ra làm Mingyu bật cười. Mingyu lấy ngón trỏ vuốt lên mũi Wonwoo, mắng một câu.

"Nghịch ngợm"

"Em phải đi rồi à? Trời còn chưa sáng"

Giọng ngái ngủ của Wonwoo còn khàn khàn chưa rõ tiếng, như là nhắc nhở hôm qua bản thân đã mãnh liệt thế nào.

"Hôm nay anh còn ghi hình tiếp mà, em cũng có lịch trình nữa, em phải đi thôi"

Wonwoo nằm quay hẳn người sang phía Mingyu, hai tay vòng qua cổ cậu nũng nịu.

"Chẳng muốn em đi chút nào"

"Ngoan, ghi hình xong về nhà sẽ cưng chiều anh"

Còn cưng chiều như thế nào, thì chỉ có hai người họ biết.

Làm chuyện tư mật không đứng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top