Our first time


Mingyu thấy hứng thú vì vừa được chọc ghẹo con mèo kia một chút, nhưng nghĩ lại tiến tới lúc này là còn quá sớm, chi bằng cứ tạo cho anh cảm giác an toàn trước đã.

"Hmm nhìn anh vẫn còn lưỡng lự thế kia chắc là hối hận rồi."
"Ai nói! Lần này là anh tự nguyện, em cứ làm đi."

Anh không chịu bỏ cuộc mà còn rất tự tin, làm Mingyu có hơi bất ngờ.
Đợi không thấy cậu phản ứng gì anh dần cảm thấy xấu hổ, anh cúi nhẹ đầu xuống giọng trầm xuống hẳn.

"Sao vậy? Chẳng lẽ anh chủ động như thế lại làm em chán rồi à?"

Cậu xốc lại tinh thần liền ôm lấy vai anh thanh minh, sức nóng của tay ghì chặt anh, hơi thở đứt quãng.

"K...không phải vậy! Em rất thích."

Lúc này anh đối diện với mặt cậu mới để ý, mặt cậu đã đỏ bừng hết cả lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ít. Nói không ngoa thì cái biểu cảm này có chút... gợi tình. Anh nhịn không được quay mặt sang chỗ khác nói nhỏ.

"Vậy...bắt đầu đi."
"Nếu anh không chịu được cứ bảo em dừng lại nhé."

Cậu nhẹ nhàng đưa tay tới đỡ lấy gương mặt anh, bình thường đều nhìn nhau mặt đối mặt như vậy. Không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác muốn chiếm lấy mãnh liệt đến như thế. Bên ngoài hai người đều nhẹ nhàng quấn lấy nhau nhưng bên trong thì tim như đang muốn nổ tung theo từng nhịp đập. Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi lại ngắm nhìn anh, cứ như vậy 3 lần. Anh lại thấy cậu như đang chơi đùa mình, mất kiên nhẫn mà thốt lên.

"Em làm sao thế?"
"Gương mặt anh đẹp quá, em muốn nhìn thêm chút nữa."

Anh nghe được câu này thấy đã ngượng còn ngượng hơn, lấy tay che mặt mình.

"Đ...đừng có trêu anh nữa."

Cậu nhìn biểu cảm của anh mà cảm thấy thú vị, mắt cậu liếc xuống chỗ xương quai xanh trắng nõn đang lộ ra bên dưới. Cậu cúi xuống cắn lấy, liếm xung quanh làm anh vừa nhột vừa kích thích.
Anh đẩy cậu ra, ôm chặt lấy gáy cậu đưa lưỡi vào. Nụ hôn có phần vụng về nhưng lại tạo cảm giác ham muốn đến lạ thường. Cậu đưa tay xoa nhẹ bầu ngực khiến anh rùng mình khẽ kêu lên. Từng phản ứng của anh đều như một liều thuốc kích thích, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu cúi xuống liếm nhẹ đầu ngực, sau đó thì cắn mút khiến nơi đó càng ướt át. Anh đang cố kìm nén để không kêu lên, cảm giác này vừa lạ lại vừa làm anh thêm kích thích, anh không nghĩ là mình lại nhạy cảm đến như vậy. Bàn tay kia của cậu từ lúc nào đã luồn xuống chạm tới cậu bé của anh. Thứ này đã cương cứng tới không chịu nổi, anh lại rùng mình rên nhẹ, cậu mỉm cười.

"Mới như vậy mà anh đã cứng rồi sao."

Anh xấu hổ vì bị cậu trêu chọc, muốn đẩy cậu ra thì cả người bị đè mạnh xuống, quần cũng bị lột ra. Bây giờ toàn bộ nơi riêng tư của anh đều phơi bày trước mặt cậu, muốn trốn đi đều bị lực ép của cậu giữ lại.Cúi xuống nhìn thấy vật ở trong quần của Mingyu đã căng cứng còn hơi co giật, anh nuốt nước bọt cảm thấy ớn lạnh. Nhìn Mingyu lúc này không khác gì con mãnh thú, màn vần nhau nãy giờ cũng đủ hiểu Mingyu đã kiềm chế đến thế nào.
Cậu đổ một ít gel vô tay rồi đưa tới bên miệng huyệt. Cái lạnh đột ngột làm anh nổi da gà, khẽ đưa hông về phía trước. Cậu mơn trớn cho nơi đó mềm ra rồi đưa một ngón tay vào. Lần này anh vẫn cảm thấy đau nhưng cũng bớt khó chịu hơn lúc trước. Cậu đưa tay vào sâu hơn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng chạm đến một điểm khiến anh giật bắn lên kêu to.

"Ah..."

Phần hông của anh lúc này đã thả lỏng hơn, cả người anh như muốn mềm nhũn cả ra, đến cậu bé cũng biểu tình rất mãnh liệt, đã có chút chất dịch rỉ ra ở phần quy đầu.
Cậu hài lòng mỉm cười ranh mãnh.

"Thì ra là ở đây sao, anh có thấy thoải mái không?"

Wonwoo đã ngượng tới không chịu được, lắc lắc đầu muốn Mingyu đừng nói nữa, khóe mắt đã ngấn nước ửng hồng. Lần đầu tiên anh bị kích thích tới không nói nên lời, chỉ có thể bám chặt lấy tay Mingyu.
Cậu lúc này chỉ muốn đâm vào anh ngay lập tức nhưng khổ nỗi lần đầu cái gì cũng phải nhẹ nhàng, sợ mạnh bạo quá sẽ dọa anh chạy mất.
Lúc này đã nới lỏng tới vừa 4 ngón tay, anh vừa không quen vừa cảm thấy ngứa ngáy. Cậu rút cự vật của mình ra, nó đã cương đến đỏ tím cùng với vài đường gân đáng sợ.

"Em sẽ nhẹ nhàng, anh đừng sợ."

Anh vẫn không chịu ra thế yếu, quay mặt sang chỗ khác gắng gượng nói nhỏ.

"Anh k...không có sợ."

Cậu nhìn bộ dạng anh đang căng thẳng đến phát run lên còn bảo là mình không sợ. Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi con người dễ thương này, thì thầm.

"Được được, anh không sợ."

Cậu đẩy nhẹ phần đầu của mình vào, sau đó vào đến một nửa thì đã bắt đầu thấy khó khăn. Da đầu anh đã tê rần hết cả lên, anh cảm thấy một cơn đau nhói từ bên dưới đang truyền lên sống lưng. Phía dưới như bị tách ra làm hai, bên trong tiểu huyệt ôm chặt cậu lại, co thắt vì đau đớn.
Anh thở dốc bám chặt lấy lưng cậu.

"Ha...Mingyu..từ từ đã..."

Cậu gầm nhẹ lên, dù bị thắt đến phát đau vẫn nhẹ nhàng xoa nắn mông anh dỗ dành.

"Thả lỏng nào, một chút nữa sẽ không đau."

Cậu hôn lấy mí mắt ướt đẫm của anh, nhẹ nhàng xoa eo anh. Sau đó cúi xuống cắn mút lấy cổ anh, tạo thành những dấu hôn đỏ ửng. Anh vì một phút thoải mái mà dần thả lỏng. Cậu bắt được cơ hội liền đẩy hết vào. Anh bị đâm vào đột ngột như vậy liền chịu không được mà kêu to lên, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

"Ah...Mingyu...đ..đau...đau quá."

Cậu đang cố kìm nén hết mức để không động, phải tỉnh táo nếu không anh sẽ đau. Cậu tiếp tục ôm hôn anh, để khiến anh quên đi cơn đau bên dưới, bộ dạng bị làm cho phát khóc này của anh, cậu thề là sẽ không cho kẻ nào khác được nhìn thấy ngoài cậu.
Cậu động nhẹ một chút đợi anh đã quen dần rồi mới bắt đầu đưa đẩy, từng biên độ nhỏ của cậu đều khiến anh không kìm được mà rên lên. Bả vai cậu đã bị cào đến rướm máu, mùi máu tươi hòa quyện cùng tinh dịch tạo nên một khung cảnh hoang dại hứng tình.
Cả hai động ngày càng mãnh liệt, Wonwoo như chạm tới giới hạn mà kêu lên.

"Ha..Mingyu..chậm..chậm một chút...anh sắp ra."

Mingyu nghe được như đòn thúc đẩy, cậu chuyển động càng nhanh hơn, hai chân Wonwoo căng cứng ôm chặt lấy eo cậu. Anh hít lấy một hơi dài, phun ra chất dịch màu trắng đục lên bụng cậu. Cậu lại phải dừng lại một chút vì bị anh thắt chặt, cậu mỉm cười thỏa mãn đưa tay rờ đến chất dịch của anh.

"Anh ra nhiều quá rồi này."

Wonwoo đầu óc như mù mịt, Mingyu lại còn không ngừng trêu đùa anh, anh không hiểu hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà lại "hoạt ngôn" như vậy, giờ đến sức vùng dậy bịt mồm cậu cũng không có.
Cậu nhẹ nâng anh lên cho anh ngồi lên đùi mình, bắt đầu động tiếp, anh lấy tay chắn vai cậu lại nài nỉ.

"Đợi chút đã, anh vừa mới ra mà."
"Nhưng em vẫn chưa ra mà :(."

Mingyu dùng gương mặt cún con làm nũng với anh, anh không kháng cự được, để cho cậu muốn làm gì thì làm. Tư thế này làm cự vật của cậu đi vào nơi sâu nhất bên trong Wonwoo, bị chạm đến điểm mẫn cảm anh lại bắt đầu cứng lên. Anh không kìm được những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, điều này lại càng làm Mingyu hưng phấn. Cậu vận động mãnh liệt như con hổ đói đang ăn trọn con mồi của mình.
Sau khi anh ra thêm 2 lần nữa thì cuối cùng cậu cũng ra, Wonwoo đang thở phào nằm phơi ra không chút sức lực thì bị Mingyu lật ngược người lại. Anh hoảng sợ kêu lên.

"Dừng lại đi, anh đã ra 3 lần rồi đó."
"Nhưng em chỉ mới ra có một lần thôi mà."

Wonwoo nhất quyết đẩy cậu ra kháng cự.

"Không không, anh chịu không nổi nữa rồi, dừng lại đi."

Mingyu nắm lấy cổ chân anh, kéo anh vào lòng mình, dùng sức của một chàng trai trẻ đang sinh lực căng tràn mà đè lấy anh.

"Không chịu đâu, anh làm như vậy là ác lắm đó."
"Á...em nói là anh không muốn thì sẽ dừng lại cơ mà, cái tên đểu cáng này."

Cả tối hôm đó anh bị cậu hành hết 3 hiệp, buổi học sáng hôm sau anh phải nghỉ để dưỡng thương còn Mingyu cũng đòi ở nhà để chăm sóc cho anh. Anh cảm thấy mình đúng là không thể nào chiều nổi cái tên động dục này.

--------Vở kịch nhỏ--------

Wonwoo: "Tại sao mãi mà em chưa chịu bắn, có biết anh mệt chết rồi không?"
Mingyu vẫn liên tục nhấp.
"Anh đợi em một tí, sắp ra rồi sắp ra rồi"
Vẫn là Mingyu sau khi Wonwoo bắn 3 lần.
"Anh đợi một chút nữa thôi, em sắp ra rồi, em nói thật đấy!"
Wonwoo bất lực
"Thôi ông im dùm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top