Don't regret it
Sau ngày hôm đấy thì Mingyu đã không cho phép mình gặp mặt Wonwoo nữa. Cậu mang theo cảm giác đầy tội lỗi vì một phút nhất thời không kiềm chế được mà tự giày vò mình mỗi ngày.
Wonwoo nhìn cái tên kia tự hành hạ bản thân đến phát chán, như thế chẳng khác nào cậu đang tránh mặt anh cả, mà nếu có tránh thì cũng phải là anh tránh mặt cậu mới đúng, thật chả công bằng tẹo nào. Không phải là anh mới cự tuyệt có một tí hay sao, với lại lúc đấy hoảng loạn quá, bảo anh bình thường tiếp nhận anh cũng chẳng làm được. Anh không biết tên này còn tính tự kiểm điểm đến bao giờ nữa đây.
Sau giờ học anh quyết định rủ Mingyu cùng về, đã 1 tuần cả hai không nói năng gì rồi. Thật sự anh cũng có một chút nhớ không chịu nổi. Nhưng vừa mới quay ra đằng sau thì đã thấy Mingyu rón rén đi về trước, trông bộ dáng không khác gì tên ăn trộm.
Anh nhíu mày gọi to:" Kim Mingyu!!"
"..."
"Mau quay lại đây cho anh."
Cậu quay ra nhìn anh gãi gãi đầu, cũng lâu rồi cũng không dám nhìn kĩ anh, nhưng nhìn tới bờ môi mỏng khép hờ ấy, mặt cậu lại đỏ hết cả lên. Cứ nhìn thấy anh là cậu lại nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó, bản thân chịu không được cảm giác đầy sai trái này liền cứ thế cắp đít chạy đi mất.
Anh nhìn cậu không khác gì tên dở người mà khẽ thở dài. Lần này chắc anh phải ra tay rồi, tối hôm nay anh sẽ sang nhà cậu nói chuyện cho ra lẽ.
Thật trùng hợp chẳng có ai ở nhà cả, đúng theo nghĩa đen đấy! Chẳng có ai ở nhà hết. Uổng công ông đây tự mình tìm đến, hỏi quản gia thì nói Mingyu đi học thêm chắc phải khuya mới về. Anh nhủ lòng đã có can đảm tới tận đây rồi thì đợi thêm một tí nữa cũng không sao. Anh lăn lộn từ ngoài vườn vào tới phòng bếp, không chỗ nào là không đi qua ngó một miếng. Cuối cùng là mệt quá mà ngủ quên ở phòng của Mingyu.
...
Lúc này Mingyu về đã là 11h đêm, cậu mệt mỏi lết từ cổng chính vào. Thực ra học cũng không mệt lắm mà tại vì cả tuần nay không được nói chuyện với Wonwoo nên cậu thấy rất khó chịu. Cậu nghĩ mai phải đi xin lỗi anh ấy đàng hoàng thôi, nhưng lỡ như mình lại có hành động gì không đúng thì sao nhỉ. Cậu sợ anh sẽ ghét cậu mất, không có ngày nào là cậu không nghĩ tới vấn đề này cả. Đúng là chỉ vì một phút nông nổi mà cả đời bốc sh*t.
Cửa phòng mở ra, cậu thấy một người con trai đang nằm ngủ trên giường mình. Cậu ngạc nhiên híp mắt nhìn.
"Ơ! Ai đây? Nhìn quen quá."
Sau khi nhìn kĩ lại...
"Hả!! Là anh Wonwoo mà!"
Cậu sợ hãi hoang mang tột độ, dụi mắt nhìn thêm vài cái. Thầm mắng bản thân:
"Có phải mày nhớ anh ấy quá nên bị chứng hoang tưởng nặng rồi hay không."
Nhưng kì lạ, nhìn đi nhìn lại kiểu gì thì người vẫn còn nguyên ở đó. Lúc này anh bị tiếng ồn của tên kia làm cho khẽ động, vô thức phát ra tiếng ngái ngủ. Cậu im bặt một hồi liền bước lại gần xem xét tình hình.
"Không phải là mơ! Không phải là mơ! Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây."
Wonwoo lúc ngủ nhìn rất yên bình, giống như một thiên thần đang ngủ say không ai nỡ đánh thức vậy. Bị nhìn chằm chằm như thế Wonwoo cũng bất giác tỉnh lại, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mingyu vẫn đang nhìn anh chằm chằm, cậu đang chờ anh nói gì đấy. Nhưng cuối cùng anh lại chỉ thốt ra một câu rồi quay sang chỗ khác ngủ tiếp.
"Ưm..Mingyu à, anh đang buồn ngủ lắm, để hôm khác đi."
...
...
Lần này anh thấy có gì đó sai sai, cái đệm này êm hơn so với mọi ngày, và đặt biệt là...
Mình đang ở trong nhà của Mingyu!
Anh vội vàng bật dậy, luống cuống lấy lại dáng vẻ tỉnh táo.
"A em về rồi à."
Mingyu thất thần một hồi lâu mới khẽ cười trộm trong lòng. Cậu đưa tay vuốt lại cọng tóc của anh.
"Anh đợi em lâu chưa."
Anh thấy xấu hổ quá, không nói nên lời. Bảo là qua đây nói chuyện với em ấy, cuối cùng ngủ thẳng cẳng. Trong hoàn cảnh này anh lại quên mất mục đích ban đầu của mình, đi thẳng tới vấn đề chính luôn.
"Mingyu à! Mình ngủ với nhau đi."
"Hả?" - Mingyu rớt hàm.
Lúc này anh mới biết là mình buột miệng, lần này mới là không thể cứu vãn được nữa. Anh kéo tay cậu xuống, dùng gương mặt đáng yêu mà nhìn cậu, kiếm lời chữa cháy.
"B...ba anh đi làm xa rồi...anh sợ ngủ một mình...anh qua nhà em ngủ được không?"
"Được..tất nhiên là được rồi."
Tim cậu đập liên hồi, không tin nổi là anh lại tự tới tìm mình như thế này. Cảm giác vui sướng như trào lên, cậu nắm lấy vai anh.
"Anh đợi em đi tắm cái đã."
Anh gật nhẹ đầu thắc mắc.
"Đi ngủ mà cũng phải tắm nữa à"
Mingyu bước vào nhà tắm mới hoàn hồn lại được, cậu còn nghĩ rằng những chuyện vừa nãy là mơ nữa cơ. Cậu chỉ muốn tắm lẹ lẹ để bay ra ngoài chứ không cảnh tượng trong mơ của cậu sẽ tan biến mất.
Wonwoo ở bên ngoài vẫn còn hồn vía trên mây. Anh xấu hổ chết mất, đã nói năng không nên lời lại còn chủ động rủ em ấy ngủ chung nữa. Nhưng anh không biết, như thế là đang tự mình hại mình rồi.
Mingyu bước ra, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo tắm, nước từ đuôi tóc khẽ rơi xuống len theo từng đường trên cơ bắp rắn chắc của cậu. Mặt anh đỏ ửng hết cả lên, còn hồi hộp hơn cả đêm tân hôn nữa, chỉ là ngủ một giấc thôi mà.
Mingyu lưỡng lự nhìn anh, nói nhỏ.
"Em có thói quen cởi đồ khi ngủ đấy, anh không để ý chứ?"
"Ờm...anh không sao hết."
Thế là cậu thoát y ngay lập tức nhảy lên giường cùng anh. Cậu thấy anh vẫn ngồi cứng như đá mà nhẹ kéo anh xuống. Ôm lấy anh vào trong lòng như không có chuyện gì rồi hỏi han như người thương chất vấn nhau.
"Một tuần qua anh ăn uống có đầy đủ không? Ngủ có ngon không? Anh có...nhớ em không?"
Anh nghe được âm thanh quen thuộc có hơi ngơ ngác không biết nói gì, sau đấy thì vừa nói vừa ôm lấy Mingyu chặt hơn.
"C..có, anh rất nhớ em."
"Em xin lỗi...từ bây giờ em sẽ không làm mọi thứ theo ý mình nữa. Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng."
Nghe như vậy khiến lòng anh cảm thấy thật ấm áp, đã lâu rồi chẳng được Mingyu dỗ dành như vậy. Tên ngốc này, anh khẽ thì thầm trong lồng ngực của Mingyu.
"Anh nguyện ý mà..."
Mingyu sợ mình nghe nhầm, cúi xuống hỏi.
"Anh nói cái gì cơ?"
Từng chữ Wonwoo thốt ra đều không giấu được chút xấu hổ.
"Nếu em làm nhẹ nhàng hơn, có lẽ vẫn được..."
Mingyu ôm lấy hai vai anh, có chút e ngại mà hỏi anh.
"Có nghĩa là...anh cho phép em rồi hả."
Lần này Wonwoo ngượng quá không thể nói được nữa, anh quay mặt sang chỗ khác gật đầu.
Cậu vui sướng không nói nên lời, ôm lấy anh vào lòng.
"Anh đã đồng ý rồi thì không được hối hận đâu đấy nhé..."
Anh chợt thấy lạnh sống lưng.
"T...tất nhiên rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top