Chap 7: Collarbone
MinGyu lái xe đưa WonWoo về căn hộ của mình, nơi chỉ cách quán cà phê khoảng mười phút đi xe, theo đúng lời cậu nói. MinGyu nhấn ga hết cỡ, cố gắng lạng lách nhanh nhất có thể để đưa WonWoo đi thay đồ và đến họp cho kịp giờ nhưng vẫn không quên tuân thủ đầy đủ và chính xác luật giao thông. Dù gì cũng là chở người quan trọng ở trên xe, sau này còn là người của mình, cẩn thận vẫn hơn.
Căn hộ của MinGyu nằm ở một khu chung cư cao cấp, MinGyu nói với anh rằng cậu không thích leo cầu thang nên chỉ ở nhà chung cư là hợp nhất, lại còn có hàng xóm xung quanh, không đông đúc nhưng vừa đủ để có hơi người qua lại. Nhà MinGyu nằm ở một tầng lưng chừng của khu chung cư cao cấp, một tầng cũng chỉ có hai đến ba căn hộ. Từ sảnh cho đến cửa nhà đều được thiết kế vừa hiện đại vừa sang trọng, người làm nghề thời trang vốn nhạy cảm về tầm nhìn, nhà mình ở đương nhiên cũng phải đẹp.
WonWoo theo sau MinGyu tới nhà của cậu, nhanh chóng cà thẻ rồi mời WonWoo vào nhà. Nhà của cậu gọn gàng và ít đồ hơn WonWoo nghĩ. Hợp với tình cách tươi sáng của cậu, nội thất chủ yếu mang hai màu trắng và nâu trầm của gỗ. Màu đèn được sử dụng là đèn vàng ấm áp nhưng không quá tối, vừa dịu mắt, cũng hợp tông với màu sắc của cả căn nhà. Căn hộ không quá rộng - theo lời của cậu- nhưng đối với WonWoo thì chắc chắn nó rộng hơn bất kì căn nhà chung cư nào mà anh từng được biết.
MinGyu để WonWoo ngồi ở phòng khách quan sát bao quát toàn bộ căn nhà. Cậu còn cẩn thận rót ra một ly nước ấm để trên mặt bàn cho anh. Còn bản thân thì nhanh chóng chạy vào phòng để đồ lựa áo cho WonWoo. Lựa áo cho người mẫu chắc chắn phải đẹp, nhưng lựa áo cho WonWoo thì chắc chắn phải đặc biệt hơn thế. Lướt tay qua một dọc áo sơ mi được treo ngay ngắn và ủi thẳng thớm vẫn thơm mùi nước giặt, MinGyu dừng tay lại ở chiếc áo sơ mi trắng tưởng chừng vô cùng đơn giản không có gì đặc biệt nhưng lại là cái mới nhất và đắt nhất trong số các loại áo sơ mi ở đây.
Chiếc áo sơ mi trắng cổ cơ bản, nếu MinGyu mặc thì sẽ là dáng áo công sở vừa vặn với người cậu, nhưng WonWoo thì gầy hơn cậu mấy vòng nên có lẽ sẽ hơi rộng. Nhấc chiếc áo ra khỏi giá treo, cẩn thận xịt qua một lần hương nước hoa từ lọ của Clive Christian mang hương ấm của gỗ và tươi mới dịu nhẹ của cam quýt.
Kiểm tra thật kĩ và chắc chắn rằng chiếc áo không còn bất kì nếp nhăn nào cậu mới đem ra ngoài cho WonWoo.
"Em không biết anh thích mặc gì cả, nhưng em nghĩ cái này sẽ hợp nếu đi họp."
WonWoo quan sát chiếc áo còn thoảng hương nước hoa thơm dịu từ MinGyu, rồi lại nhìn lên cậu và thấy một gương mặt hớn hở tươi vui như đang đợi được khen của MinGyu mà anh lại không nhịn được mỉm cười. Đúng là người này vừa làm đổ cà phê lên áo của anh đấy, nhưng anh vẫn sẽ khen cậu thôi.
"Cảm ơn em, làm phiền em quá rồi."
MinGyu dắt WonWoo vào phòng tắm trong nhà, chỉ riêng phòng tắm nhà cậu cũng phải lớn gấp hai, ba lần so với thông thường.
Nhanh chóng thay ra chiếc áo bị loang một vệt cà phê rất mờ nhạt nhưng lại nổi bật tới chói mắt trên chiếc áo sáng màu. Mặc vào chiếc áo của MinGyu đưa cho mình, WonWoo mới càng thấy được sự chênh lệch kích cỡ đáng kể này. WonWoo không hề thấp, anh còn cao vượt cả mức chiều cao trung bình, nhưng dáng người lại thanh mảnh, khi mặc áo của MinGyu anh thấy bản thân như đang mặc áo của người to gấp đôi mình vậy.
Chiếc áo sơ mi MinGyu chọn cho anh đơn giản và không có gì để chê, y như cách cậu xuất hiện và làm náo loạn cuộc đời anh vậy. Từ trước tới giờ, WonWoo chưa hề tới nhà ai chỉ mới sau hai lần gặp mặt, còn đang mặc áo của người ta. Và đương nhiên anh vẫn chẳng trách được cậu.
———
WonWoo bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ thơm dịu hương nước hoa đã được đóng thùng cẩn thận vào chiếc quần Âu màu đen.
MinGyu nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn anh như đang quan sát một người mẫu chuẩn bị lên sàn diễn. Cậu không biết rằng câu nói "vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" có đúng với bản thân không khi đã từng ngắm qua rất nhiều người mẫu xinh đẹp thướt tha trong những bộ cánh hàng hiệu. MinGyu chỉ biết rằng WonWoo một thân áo sơ mi trắng bung một cúc trên cùng, mặc cùng quần Âu sơ vin lại đẹp đến thế, đẹp đến mức làm cậu phải ngơ ngẩn một lúc lâu không thể dời mắt.
Dáng người WonWoo thanh mảnh, đường nét nổi bật nên mặc áo sơ mi thì đặc biệt phù hợp. Áo sơ mi trắng lại càng làm ra dáng nam thần công sở vừa hiện thực vừa sang trọng khi chiếc áo thuộc Valentino. Áo của cậu hơi rộng so với khổ người của WonWoo nhưng lại là độ rộng vừa đủ không phải kiểu nhấn chìm anh vào một đống vải bùng nhùng.
Và, quan trọng hơn cả là phần xương quai xanh ẩn hiện lúc tỏ lúc ẩn sau một lớp vải trắng.
MinGyu từ trước tới giờ chưa hề nghĩ về việc sẽ có một hình mẫu người yêu lí tưởng cụ thể nào cho tới hôm nay. Người yêu tương lai của cậu nhất định chỉ cần đáp ứng đủ hai điều như sau: phải có đường nét xương quai xanh đẹp như WonWoo và mặc áo sơ mi trắng đẹp như WonWoo.
Cho tới khi WonWoo lên tiếng, MinGyu mới ý thức được việc bản thân đã đến lúc phải nhặt liêm sỉ lên để còn đối diện với người trước mắt.
"Áo đẹp lắm MinGyu à, anh cảm ơn nhiều."
MinGyu lại cười thật ngu ngơ, còn đưa tay lên gãi gãi tóc.
"Em phải là người nói xin lỗi mới đúng, làm phiền anh rồi. Em xin lỗi."
WonWoo cười tươi lắc lắc đầu khiến tóc anh đung đưa thật khẽ, trông anh không khác gì một chú mèo vừa lạnh lùng vừa đáng yêu cả.
Cả hai lại nhanh chóng dời đi để kịp buổi họp của WonWoo tại toà soạn khiến WonWoo chỉ vừa hình thành một kết luận.
Thì ra người chân dài thì sống ở nhà rộng để tối ưu hoá khả năng của bản thân.
Cả hai ngồi trên xe không có đề tài gì nổi bật để nói liền chuyển sang mấy chuyện linh tinh tại toà soạn của WonWoo. WonWoo vốn không cần phải đến toà soạn làm việc, anh chỉ là tác giả của một số tựa sách, đúng thời hạn nộp bản thảo về cho toà soạn, kiểm tra lại bản thảo của biên tập gửi ngược về cho mình và phản hồi lại với toà soạn.
WonWoo chiều theo ý của MinGyu mà kể gần như tất cả các chuyện của anh có với toà soạn. Kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi nhất cậu cũng bắt anh đem ra kể để cậu lấy làm vui.
Cuối cùng, chỉ đi qua hết một đoạn đường kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút mà MinGyu đã nắm được gần hết tất cả các câu chuyện WonWoo có được ở toà soạn trong quãng thời gian làm việc hết năm bảy năm trời.
Từ chuyện chị gái chủ biên hay trở nên hưng phấn quá đà có sở thích ôm vai bá cổ người khác ngay lần đầu gặp nhưng nhìn thấy WonWoo lại sượng trân vì mặt anh như đang có chuyện gì khó chịu với cả thế giới, cho đến chuyện việc chủ toà soạn là một anh trai cuộc đời chỉ xoay quanh hai chữ "bất ngờ" như chuyến đi công tác nước ngoài đột xuất khiến anh chạy muốn vắt chân lên cổ, cùng ti tỉ thứ chuyện tương tự như thế.
WonWoo cũng không nghĩ rằng việc anh lên toà soạn ít mà cũng có nhiều chuyện hay ho thú vị đến thế để kể khiến MinGyu vừa lái xe vừa cười không ngớt.
Câu chuyện chỉ dừng lại khi cả hai đã đỗ trước cửa toà soạn và MinGyu dặn WonWoo nhắn tin cho mình khi cuộc họp gần kết thúc để cậu tới đón.
Việc WonWoo đồng ý mà không thấy phiền khiến MinGyu cảm thấy thành tựu như việc WonWoo đang mặc trên mình áo của cậu và trên người cũng vương lại mùi hương của cậu vậy.
———————————
Earthy, woody notes and fresh green resins fuse to produce an invigorating, spicy Citrus Woody perfume - 1872 Masculin Edition of Clive Christian.
Cre pic: Chancemint
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top