chap 8
thấm thoát cũng 4 năm trôi qua kể từ ngày wonwoo mất. mingyu giờ đã lên làm trưởng khoa nội thần kinh.
cậu đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ, vừa thực hiện những ca phẫu thuật về não, vừa tìm hiểu, nghiên cứu về bệnh của wonwok. chẳng mấy chốc cậu đã được viện trưởng - bố cậu và các trưởng khoa khác bỏ phiếu bầu lên thay vị trưởng khoa đã tới tuổi nghỉ hưu. mingyu, cậu là trưởng khoa trẻ tuổi và ưu tú nhất trong bệnh viện.
còn em trai của wonwoo thì đã đỗ đại học quốc gia seoul. thằng bé đã luôn cố gắng học hành nhờ vào tiền mà "anh trai" đã gửi về hàng tháng để không phụ lòng anh.
mingyu kể từ khi wonwoo mất thì đã tập viết ra suy nghĩ của mình. mỗi khi có cảm hứng, cậu đều viết kín một tờ giấy, sau đó thì lưu giữ vào một cái hộp. mỗi khi tới ngày giỗ của wonwoo, cậu tới mộ của anh, đặt ở đó và ngồi một lúc lâu, bất kể mưa hay nắng. ngụ ý rằng trong thời gian mingyu ngồi ở đó, wonwoo sẽ đọc được những dòng tâm tư của cậu.
"chà, anh ơi, thấm thoát cũng đã 4 năm rồi. em nhớ anh quá. anh ở nơi đó có hạnh phúc hay không? những cơn đau, những đêm mất ngủ không còn đến hành hạ anh như trước nữa anh nhỉ? em ở đây, dù cuộc sống xô bồ, chẳng bình yên như khi ở cạnh anh, nhưng em nhận ra, cuộc đời em đã có nhiều điều quý giá hơn hẳn.
em đã lên làm trưởng khoa nội thần kinh rồi, anh ạ. nhờ có anh, em có động lực hơn hẳn. số bệnh nhân mà em cứu được nhiều hơn gấp 5 lần so với số bệnh nhân mà em không thể cứu. anh ơi, em cũng chữa được cho 9 bệnh nhân bị u não giống như anh rồi. họ giờ rất khỏe mạnh và thường xuyên tới thăm em nữa.
anh jihoon, y tá hong, y tá yoon, cả cậu bạn lee chan của em cũng như đội ngũ y tế bệnh viện vẫn luôn nhắc nhớ về anh đó. họ thật sự luôn cảm kích với tấm lòng nhân ái của anh. mỗi năm, bệnh viện lại tổ chức cho các bác sĩ tới những vùng quê nghèo hẻo lánh để thăm khám cho các bệnh nhân không có điều kiện. ở đó có nhiều chuyện vui lắm. em chắc là anh luôn ở bên em nên anh cũng biết điều đó, anh nhỉ?
anh wonwoo ơi, giá mà bây giờ em được ôm anh một cái lâu thật lâu. em vẫn luôn đọc nhật kí của anh, ôm con gấu mà anh đã mua tặng nhân ngày sinh nhật em. và mỗi khi chiều tà , em lại ra bên sông nơi ta từng đi dạo mỗi khi anh muốn, em đứng đó hít hà cơn gió hạ giống như anh đã từng . buổi chiều ở đó mát và bình yên lắm, anh ạ. em vẫn nhớ những buổi tối ta không ngủ được sẽ ra sông nói chuyện, anh thường hôn lên má em và động viên em hãy cố gắng trở nên thành công. em đã đạt được nguyện vọng của anh rồi đây.
à, em trai của anh nó đỗ đại học quốc gia seoul rồi. giỏi thật anh nhỉ? thằng bé vẫn chưa biết chuyện của anh. nên trừ khi nó tìm tới thì em sẽ không nói đâu.
mỗi ngày em đều ra sông tản dạo. nên nếu anh muốn, hãy đi cùng em nhé! em sẽ luôn đợi anh ở đây. hi vọng anh ở nơi đó, hãy chờ em nhé, chỉ 45 năm nữa thôi, em đã 30 rồi.
dài quá, anh nhỉ? thôi em dừng bút nhé. hi vọng anh luôn hạnh phúc ở nơi đó. em luôn luôn yêu và nhớ anh. tạm biệt anh, mèo nhỏ!
thương. từ kim mingyu của anh. "
- chà, mai là ngày giỗ anh ấy rồi.
mỗi khi đi tới thăm mộ của wonwoo vào mùa hạ, vệ hoa trên đường đầy ắp những bông bồ công anh. điều đó làm cậu nhớ tới cái hôm cậu đưa anh về nhà lần đầu tiên. anh đã nói :
"anh cũng sẽ giống như chiếc hạt bồ công anh ấy thôi. rồi một ngày anh sẽ rời xa bông hoa, tìm một phương trời mới. anh rồi sẽ bay tới một nơi xa, một nơi tràn ngập nắng mai, không có mưa bão, chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thôi."
bước đến bên mộ của wonwoo, mingyu ngồi xổm xuống.
- anh ơi, là em đây. em tới thăm anh rồi này, anh có nhớ em không?
cậu lặng lẽ đặt tấm giấy lên cạnh lọ hoa.
- à, ngoài bức thư này ra. em còn có quà cho anh nữa. mong anh sẽ vui khi thấy chúng.
nói rồi, mingyu lấy ra một bó hoa bồ công anh nhỏ xinh. đây là bông hoa mà anh thích nhất. nó tượng trưng cho sự tự do, là hình ảnh của một tình yêu trong sáng, thuần khiết giống như anh và cậu vậy. nhưng cũng mang một ý nghĩa mang mác buồn, đó là lời tạm biệt để tìm tới một khởi đầu mới.
nói chuyện vu vơ một lúc, đôi mắt mingyu đã đỏ hoe lên từ lúc nào. cố gắng nén đau thương, nhưng cậu chẳng thể quên đi rằng, anh là kết quả cho sự bất cẩn của cậu.
- em xin lỗi, anh wonwoo ơi. phải chăng khi đó em quan tâm anh nhiều hơn, để ý về những triệu chứng của anh hơn thì có lẽ giờ anh vẫn đang bên em. nhưng em biết rằng điều anh muốn là được yên nghỉ mà, anh nhỉ? nên anh đâu có muốn thấy em buồn và tự trách bản thân đâu. em sẽ cố gắng sống thật tốt, và em sẽ sống thay cho anh.
ậm ừ một lúc, cậu lại nói tiếp.
- anh mong ước được trở thành một nhà văn mà, anh nhỉ? vậy thì em sẽ thực hiện mong ước đó của anh, thay cho anh,anh nhé? em sẽ gửi những tác phẩm đến cho tòa soạn, sau đó sẽ in chúng ra thành sách, và bút danh sẽ là jeon wonwoo. anh đồng ý chứ?
bỗng có một chú mèo hoang mon men tới, cọ đầu vào chân mingyu, nó khiến cậu cảm thấy như anh wonwoo đang ngồi cạnh mình vậy. có lẽ vì cảm nhận được điều đó, anh đã bế con mèo đặt lên đùi mình, vừa xoa vuốt nó, vừa ngậm ngùi nói.
- có lẽ anh ở nơi đó gửi gắm chú mèo này đến em có đúng không, anh wonwoo? em biết anh rất yêu mèo, nên em sẽ đưa nó về nhé. anh ơi, giờ cũng đã muộn rồi, em về nhà đây. em sẽ tới thăm anh sớm thôi. em yêu anh.
tới khoảng xế chiều, mingyu cúi đầu tạm biệt mộ của wonwoo, bế con mèo tới bãi đậu xe và đưa nó về. trên đường về nhà, cậu đi qua bờ sông nơi hai người từng đi dạo.
mingyu xuống xe, tay bế con mèo nhỏ theo. cậu đi xuống gần đó, cảm nhận làn gió mát của buổi chiều hạ. cơn gió như ôm lấy những nỗi niềm mà mingyu đã chất chứa trong lòng bao lâu nay. tựa như wonwoo đang ở bên cậu vậy.
- anh ơi, em sẽ gửi gắm tình yêu của em vào cơn gió này, hi vọng gió sẽ đưa chúng tới cho anh. để anh ở nơi đó sẽ không cô đơn nhé. và anh hãy đem yêu thương của mình gửi vào giấc mơ của em, anh nhé.
ánh mắt của mingyu chất chứa là tình yêu cậu dành cho anh. nhìn về hướng hoàng hôn - hướng mà cơn gió đem tình yêu của cậu gửi tới nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top