chap 5

- chết tiệt, cái thằng nhóc này. lu bu gì mà mình gọi cũng không thèm thưa. giờ mật khẩu nhà là cái gì nó cũng chả nói. ôi trời đất ơi.

cũng may là sau khi junhwi gọi được 5 phút thì mingyu đã hoàn thành ca phẫu thuật. cậu mở điện thoại ra thì cả chục cuộc gọi nhỡ từ anh junhwi.

- gì thế này? ở nhà có chuyện gì à?

mingyu sốt sắng gọi lại cho junhwi.

- alo anh à. em đây, sao thế?

- thằng nhóc này, mật khẩu nhà em là gì? jeon wonwoo vấp ngã trong nhà rồi ngất ra kia kìa.

- sao, sao anh biết?

- thì nhìn qua mắt mèo chứ còn gì nữa. đừng hỏi nữa, đọc mật khẩu ra đi.

-  071796. anh mở đi.

junhwi áp điện thoại giữa tai với vai, tay bấm mật khẩu rồi mở cửa ra.

- được rồi.

- anh xem anh wonwoo như nào đi. có gì báo với em. em nhờ mấy đứa bạn xem có ai thay ca cho được em rồi em về ngay.

- ừ.

junhwi dập máy. chạy thẳng vào đỡ wonwoo lên ghế sofa. thật may rằng không có chấn thương gì nặng nề. nhưng nhìn chung thì chân phải anh bị bong gân rồi.

- bong gân chân phải rồi. từ từ, để xem tủ sơ cứu trong nhà có gạc không đã, quấn tạm thời rồi mingyu về thì đi chụp chiếu sau. cậu ta còn chưa tỉnh.

junhwi lục trong tủ đồ sơ cứu ra một cuộn băng gạc, nhanh tay xé nó ra rồi lấy một chiếc đũa, bẻ gãy rồi quấn gạc quanh mắt cá chân.

- xong.

đúng lúc đó, mingyu chạy về kịp.

- nhanh thế? vào đây đi. wonwoo bị bong gân cổ chân, chưa biết như nào, giờ phải cho đi chụp chiếu.

- sao anh biết là bong gân?

- lúc đỡ cậu ta dậy, anh lỡ để chân cậu ta quệt qua chân bàn, mặt cậu ta nhăn nhó dữ lắm. xong anh mới xoay thử cổ chân thì cậu ta cứ rên hừ hừ ấy. tạm đoán là bong gân.

- được rồi. anh về đi. em đưa anh ấy tới bệnh viện. à, giúp em cõng anh ấy lên vai đi.

junhwi đỡ wonwoo dậy, mingyu cõng anh chạy ra khỏi cửa. cậu nhờ junhwi đóng cửa hộ sau đó bấm thang máy đi xuống tầng hầm đánh xe đưa anh đi.

"wonwoo à, mới có hơn 1 tiếng thôi mà anh làm em lo sốt vó như vậy. giờ em biết phải làm sao khi để anh ở nhà một mình chứ." mingyu tái xanh mặt mày, lòng canh cánh không dám để anh ở một mình. cậu vừa lái xe, mắt vừa đỏ hoe lên, như thể muốn khóc vậy.

- ư, ưm. mẹ à, đừng bỏ con đi mà. mingyu ơi, ở lại với anh đi, được không? hức, hức... - wonwoo có lẽ đã mơ thấy ác mộng. anh nức nở khóc, miệng mấp máy không ngừng.

- anh wonwoo, em, mingyu đây mà. anh sao thế? em ở đây với anh mà. em không bỏ anh đi đâu hết.

mingyu đáp xe lại bên đường. wonwoo bừng tỉnh dậy, ôm chầm lấy mingyu, nước mắt cứ túa ra ào ào.

- đừng bỏ anh mà, em nhé? hãy ở bên cạnh anh, đừng bỏ rơi anh.

- em hứa mà. em hứa. em sẽ không bỏ rơi anh dù có bất cứ điều gì. em thương anh lắm.

wonwoo có lẽ đã nguôi ngoai rồi. anh nín khóc sau đó lau nước mắt trên má mình.

mingyu cõng anh vào khoa xương khớp để chụp chiếu cổ chân. trên đường vào khoa thì cậu có hỏi rằng cổ chân phải anh có thấy đau không, anh nói là có. nhưng chưa biết như nào vì phải sau 24 tiếng nó mới sưng lên nên phải khám để băng bó sớm cho mau khỏi.

- anh seungcheol, em mingyu đây. giờ anh có rảnh không, chụp x-quang giúp em cổ chân anh ấy với.

- ờ, vào đây.

seungcheol bảo cậu đưa wonwoo vào phòng chụp x-quang. sau một thời gian đợi kết quả thì cuối cùng cũng có.

- chà, bong gân rồi. xương không rạn nứt hay gì. nhưng cũng may cho cậu đấy. bong gân nhẹ, tĩnh dưỡng khoảng 1 tháng là lành. bó bột thôi.

sau một thời gian trong bệnh viện thì hai người cũng ra về. wonwoo có một cặp nạng để hỗ trợ đi lại. mingyu đưa anh về nhà. dặn dò anh một chút, giờ cậu phải quay lại bệnh viện tiếp tục ca trực đêm, 8 giờ sáng cậu sẽ về. nói rồi cậu hôn lên trán anh và đi tới bệnh viện.

- hầy, chán quá, thằng nhỏ đi làm rồi. thôi tranh thủ đánh răng rửa mặt, xem tivi một tí rồi đi ngủ sớm. mệt ghê.

anh chống nạng đi tới nhà vệ sinh. biết mình hậu đậu, anh cố gắng đi từng bước một, mỗi bước lại cúi xuống nhìn sàn nhà xem có cái gì không.

anh vào phòng ngủ, mở tivi lên rồi nằm ra giường.

- thoải mái quá. đúng là không còn gì thích hơn được nằm ườn trên chiếc giường sạch sẽ thơm tho. để xem nào, có chương trình gì hay nhỉ. oáp, buồn ngủ quá. xem khoảng 20 phút thôi rồi đi ngủ cũng không muộn, giờ mới có 9 giờ.

wonwoo mở chương trình đấu giải game lên, chăm chú xem. ấy vậy mà cứ 5 phút, 10 phút anh lại gật gù.

- bực mình ghê, thôi đi ngủ. chả xem được gì mà còn gật gà gật gù.

anh tắt béng cái tivi đi, trùm chăn lên nhắm mắt. vậy mà chẳng ngủ được cơ. bởi vì ở một mình trong căn nhà rộng như này cũng khiến anh lo lắng. phải chăng giờ mà có mingyu ôm anh như hôm qua thì tốt phải biết. thiếu hơi của cậu làm anh khó ngủ quá.

lăn lộn một lúc thì anh cũng ngủ được. wonwoo đánh một giấc tới 9 giờ sáng.

- chết thật, mấy giờ rồi nhỉ? - anh mắt nhắm mắt mở lơ mơ lấy điện thoại ra xem. - oái, chín giờ rồi. sao mingyu em ấy còn chưa về cơ chứ?

"xèo xèo, xèo xèo" bỗng có tiếng động phát ra từ nhà bếp khiến wonwoo tò mò nhưng cũng lo lắng.

anh cầm theo nạng đi ra bếp với tâm lý phòng thủ. nhưng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cơ thể anh thả lỏng hẳn ra.

- anh, anh dậy rồi à? nào, em đưa anh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. em chuẩn bị hết rồi.

- ừm. em vừa về sao?

- vâng, cũng được 30 phút rồi anh.

wonwoo đang thắc mắc, hôm qua cậu bảo 8 giờ sáng về mà. sao giờ là 9 giờ mà cậu mới về được 30 phút? anh cũng không để tâm lắm. quan trọng là mingyu đã về nhà với anh.

"mingyu ơi, em thật tốt bụng. căn nhà này khi chỉ có mình anh trống trải như thế, nhưng chỉ cần em quay về, nó lại trở nên ấm áp biết bao. anh chẳng cần tiền tài hay sức khỏe gì hết. cuộc sống của anh chẳng còn gì để mất nữa rồi. nhưng giờ anh biết, thứ duy nhất anh cần chỉ có em thôi. mong rằng khi anh không còn nữa thì em cũng đừng đau buồn quá nhé. chỉ mong em luôn khỏe mạnh, luôn thành công. đừng bận tâm tới anh quá nhiều. yêu em"

wonwoo đã viết lên cuốn nhật kí của mình rất nhiều điều về mingyu. anh mong khi anh ra đi, cậu sẽ đọc được chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top