chap 4

hôm nay wonwoo xuất viện rồi. nhưng do anh vẫn còn yếu, nên mingyu đã mua một chiếc xe lăn cho anh.

cậu quyết định cùng anh đi bộ để ngắm đường phố vào hè, mùa hạt bồ công anh bay khắp đường phố.

cậu và anh đi qua con đường nơi cách cổng bệnh viện không xa. một hạt bồ công anh bay đến, đậu trên tay của anh. wonwoo để nó lên tay, thổi phù một cái rồi quay ra nhìn mingyu.

- hôm nay trời đẹp thật, mingyu à! giá mà anh có thể khỏe mạnh để sống cùng em một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa thì tốt biết bao.

- đương nhiên là anh sẽ phải sống với em đời đời kiếp kiếp rồi. anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em được đâu.

- mingyu à, đừng chắc chắn như vậy chứ. anh cũng sẽ giống như chiếc hạt bồ công anh ấy thôi. rồi một ngày anh sẽ rời xa bông hoa, tìm một phương trời mới. anh rồi sẽ bay tới một nơi xa, một nơi tràn ngập nắng mai, không có mưa bão, chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thôi.

- nào, anh đừng nói vậy. anh mà có chuyện gì, chắc em sống không yên đâu. chỉ vài tháng nữa là em được cấp bằng rồi, em là một thực tập sinh luôn xếp nhất trong những kì thi mà. anh đừng lo, em sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để chữa cho anh.

wonwoo và cậu cứ vậy cười cười nói nói tới khi về đến nhà.

"tít, tít, tít, tít, cạch" mingyu nhập mật khẩu căn hộ rồi mở cửa ra. một căn hộ đối diện sông hàn, là hướng hút gió mát vào mùa hè.

- anh thấy em chọn nhà hợp chứ? đẹp, đúng không anh?

- ừm, đẹp lắm. ở hướng này, anh có thể ngắm sông, chụp ảnh, viết nhật ký rồi. ở đây anh sẽ được hít hà gió sông mỗi ngày. em làm anh bất ngờ về kĩ năng chọn nhà của em đấy, gyu ạ.

- em chọn mà lại. à đúng rồi. em sẽ phải trực đêm 3 ca một tuần, nên ngoài những ngày được nghỉ ra thì em sẽ nhờ anh junhwi, điều dưỡng của khoa em làm tới chăm sóc cho anh. anh ấy và em luôn luôn có ca làm đối nhau, nên có thể tới chăm anh giúp em rồi.

- ừm. nhưng còn căn nhà anh đang thuê thì sao? tới tháng 8 mới hết hợp đồng lận. và cả công việc của anh nữa, anh không thích cứ ở nhà mà không làm gì đâu.

- anh có thể làm gia sư tại nhà mà. anh giỏi văn như thế, anh có thể mở lớp dạy ở đây, em không nói gì đâu. nhưng cốt là em muốn anh ở nhà nghỉ tĩnh dưỡng, đợi em có bằng cấp, em sẽ chữa bệnh cho anh. tới lúc đó, anh muốn đi đâu, làm gì cũng được hết.

- ừm. cảm ơn em.

"rộttttt, rộtttt" dạ dày của wonwoo kêu lên. anh xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu.

- anh đói rồi ạ? để em đi nấu cơm. anh thích ăn món gì?

- anh không kén ăn đâu, em làm gì anh cũng ăn hết.

mingyu bế anh sang ghế sofa, đưa điều khiển cho anh xem phim rồi đeo tạp dề đi vào bếp.

wonwoo lấy balo của mình, mở ra là cuốn nhật ký. anh viết lên từng dòng, từng dòng. chữ của anh thật sự rất đẹp. nét chữ tròn trịa, dứt khoát ấy, nhìn vào thôi là cảm xúc dâng trào rồi.

"ôi, chỉ vì dại dột uống thuốc ngủ mà giờ đầu óc mình đau quá. huyết áp cũng thấp hẳn. thỉnh thoảng nhớ nhớ quên quên. cứ như các ông cụ già ấy. cảm giác như ngũ quan của mình đảo lộn hết cả lên. khó chịu lắm. chả mấy mà tiêu tán quá. hầy"
"mingyu, em ấy tốt với mình thật. khi nhìn thấy bóng lưng của em ấy, mình thấy lạ lẫm quá. vì em ấy luôn bên cạnh mình thôi. em không bao giờ bỏ lại mình phía sau cả. bóng lưng to lớn, bờ vai vững chãi, bàn tay ấm áp ấy, không rung động mới là lạ đó. mong em sẽ luôn sống vui, sống tốt, dù anh có biến mất khỏi cuộc đời này thì mong em hãy nhớ rằng : anh đã được sống rất thảnh thơi, em đã cho anh một cuộc sống tuyệt vời, đừng lo lắng, đừng đau buồn nhé. điều anh muốn không phải là đau buồn đâu, gyu à."

- em nấu xong rồi đây. để em cõng anh ra bàn ăn nhé.

wonwoo nghe thấy thì giật bắn cả mình. anh gập quyển sổ, cất vào balo. cây bút lúc này rơi xuống đất rồi lăn vào gầm ghế.

- ư, ừm. thơm quá!

mingyu ngồi xổm xuống để anh tựa chắc lên vai mình rồi cõng anh ra ghế.

- gyu ơi, anh nghĩ anh phải tập đi lại chứ. em cứ thế này, anh sợ sẽ phụ thuộc vào em quá.

- em muốn anh phụ thuộc vào em mà. không sao hết đâu. mấy ngày nữa chân anh đỡ đau, em sẽ cho anh đi bộ ở công viên đối diện chung cư.

- ừm.

wonwoo gắp thức ăn cho vào miệng. hương vị này hài hòa thật đấy. anh không biết nấu ăn, cũng không biết làm mấy việc tương tự. anh lo rằng mình sẽ làm phiền mingyu nên xin cậu cho mình rửa bát.

- anh là phải nghỉ ngơi, anh cứ lọ mọ thế, em không yên tâm để anh ở nhà đâu, anh ạ.

- không có sao hết á. em cứ đi làm đi. anh hứa là sẽ ở yên trong nhà và không làm gì bậy bạ đâu.

- em biết rồi, mèo nhỏ. ngày mai em có ca trực đêm. em sẽ ở nhà với anh buổi sáng, chiều em tới bệnh viện. sau đó em sẽ trực tới sáng ngày kia rồi về với anh. em sẽ nấu sẵn thức ăn, anh chỉ việc lấy ra hâm nóng lại thôi.

- ừm, anh biết rồi.

---------------------
sáng hôm sau.

- dậy đi nào, mèo nhỏ của em ơi. - mingyu thì thầm vào tai wonwoo, tay xoa lưng cho anh.

- ư, ưm. sáng rồi sao.

- gần 10 giờ trưa rồi anh ạ. dậy đi nào. khoảng 4 giờ chiều anh junhwi sẽ tới đó. nếu có chuông thì anh mở cửa cho anh ấy nha. để cẩn thận thì anh cứ nhìn vào mắt mèo ở cửa ấy.

- vâng ạ, anh biết rồi.

mingyu đỡ anh dậy. cậu tính bế anh lên xe lăn thì anh chặn tay cậu lại, nói với cậu rằng anh muốn đi lại như bình thường. mingyu đành đồng ý, để tay anh lên vai rồi đưa tới nhà vệ sinh để anh đánh răng rửa mặt.

- thơm quá đi gyu à. lại còn ngon nữa.

- thế thì anh ăn nhiều vào.

"reng reng reng" điện thoại của mingyu reo lên.

- alo, bác sĩ kim mingyu phải không? - đầu dây bên kia hỏi cậu

- tôi đây. có việc gì vậy ạ?

- bác sĩ lee jihoon gọi anh đến thay ca cho anh ấy. hôm nay anh ấy có việc bận.

- tôi biết rồi.

cùng lúc đó thì tin nhắn từ jihoon cũng gửi tới mingyu.

'em trai, hôm nay thay ca cho anh. anh không chắc mai anh sẽ về kịp được. nên cậu cứ làm cho anh tới mai nhé.'

'nhưng mà làm những cái gì thế anh?'

'cậu chỉ cần khám tổng quát thôi. nếu bệnh viện đông quá, có ai nhờ cậu làm phẫu thuật phụ thì cứ làm nhé. sau đợt này anh mày sẽ cố gắng để cậu sớm có chứng chỉ hành nghề.'

'ok em hiểu rồi'

- mèo nhỏ ơi, hôm nay em phải đi làm sớm. ngày mai em tăng ca, không về sớm với anh được rồi. em xin lỗi nhé.

- không sao. cứu người là trên hết mà. em cứ đi làm đi.

- anh nhớ những gì em dặn rồi chứ? có gì phải gọi em ngay. nhé anh?

- ừ, anh biết rồi. em đi cẩn thận nhé!

mingyu dứt lời, hôn lên má anh sau đó rời đi. wonwoo ở nhà một mình, cảm giác nhàm chán lại ập tới. anh lấy điều khiển, mở tivi lên xem. nhưng mọi thứ đối với anh chẳng có gì hay ho cả.

- chán thật chứ. bao giờ cậu junhwi mới tới nhỉ? thôi, cứ viết nhật kí đã.

anh lôi cuốn nhật kí trong balo ra. cầm lấy bút , anh lẩm nhẩm chút rồi viết.

"chán thật chứ. chả nhẽ giờ mình cứ sống một cuộc đời tẻ nhạt như vậy sao? mingyu em ấy phải tăng ca, một tuần thì 3 ca trực đêm. ở nhà một mình thế này, biết làm cái gì đây. cứ như vậy thì chẳng khác gì chờ chết cả."

"kính coong" tiếng chuông cửa kêu lên làm anh giật mình làm rơi cây bút.

- ai thế ạ? - wonwoo nói vọng ra ngoài cửa.

- tôi là junhwi đây. cậu mở cửa cho tôi với.

- tôi ra liền.

wonwoo vội vàng đi ra cửa, không may dẫm phải cây bút rơi hồi nãy nên ngã sõng soài ra sàn nhà. vì thể lực còn yếu, nên anh cứ thế mà ngất đi.

- này, này! jeon wonwoo!

junhwi cuống cuồng lấy điện thoại gọi cho mingyu. nhưng nhận lại chỉ là tiếng tít dài. cậu đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân tai nạn giao thông.

---------------
hic, dạo này bận ôn thi quá nên tớ quên bẵng đi. xin lỗi mọi nguời nhiều(◞ ‸ ◟ㆀ) tớ sẽ chăm chỉ đăng fic hơn. có thể thứ 7 hàng tuần sẽ là ngày có chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top