chap 3

trở về căn nhà thuê cũ. wonwoo ngồi phịch xuống sàn, nước mắt anh lăn dài trên má. có lẽ ông trời đã quá bất công với anh.

- tại sao chứ? mình đã làm gì sai? nếu đã không thể sống được thì chết quách đi cho xong. sao cứ phải chịu đau đớn như thế.

wonwoo cầm lấy những tờ tiền cuối cùng còn lại trong ví, chạy ra hiệu thuốc gần nhất.

- cô ơi, cho tôi 2 vỉ thuốc ngủ với.

- anh bị mất ngủ sao ạ? triệu chứng như nào vậy ạ?

- à, tôi có người thân bị mất ngủ ấy, nên tôi mua cho người đó.

- đây, của anh, 3200 won nhé.

- gửi cô.

- cảm ơn anh ạ! mong người nhà anh sớm cải thiện giấc ngủ.

anh bước đi từng bước, từng bước. mỗi bước đi cứ thế trĩu nặng lại.

mingyu trên đường tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cà phê cho buổi trực đêm thì bỗng thấy anh. cậu quyết định đi theo sau để xem anh sẽ đi đâu.

anh tuyệt vọng bước vào nhà. tay tách từng viên thuốc khỏi vỉ. tay cầm lên cốc nước, anh nhét hết thuốc vào miệng rồi uống một cốc nước đầy.

- nào, kết thúc đi.

mingyu nhìn qua cửa bằng mắt mèo. thấy rõ mồn một cảnh anh uống thuốc. chẳng mấy anh đã ngất đi. cậu hốt hoảng đẩy cửa xông vào.

- chết tiệt thật, anh ấy khóa cửa. phải chạy xuống nhờ quản lý khu dân cư thôi.

mingyu chạy bán sống bán chết xuống cổng nơi quản lý khu dân cư đang trực.

- chú ơi, anh trai phòng 312 ngất trong nhà. chú mở cửa cho cháu được không ạ? thật sự rất rất gấp ạ!

- cậu là ai?

- cháu là bác sĩ của bệnh viện đại học B, người quen của anh trai phòng 312.

ông chú quản lý thấy vậy hơi hoài nghi. nhưng nếu là bác sĩ, đeo thẻ trước ngực thì chắc không phải người xấu. mà hốt hoảng vậy thì càng không phải loại người ăn trộm ăn cắp gì nên tin tưởng đưa khóa cho.

- đây, khóa đây, cậu lên đi.

- vâng ạ, cảm ơn chú.

cậu vặn khóa mở cửa. chạy vào bế anh lên, tiện tay quơ luôn 2 cái vỏ vỉ thuốc đi.

- taxi, taxi. ở đây.

- cậu đi đ-

- bệnh viện đại học B ạ. nhanh lên ạ, cháu đang gấp lắm.

xe chạy vù vù tới cổng bệnh viện. hên là bây giờ đang đêm nên không có mấy xe. chỉ một chút đã tới.

- anh hong, anh yoon, ở đây ạ!

y tá jisoo và y tá jeonghan lấy giường đẩy ra. mingyu nhẹ nhàng đặt anh lên. móc lấy trong túi cấp cứu của y tá jeonghan chiếc kim tiêm, cậu lấy máu của anh chạy tức tốc tới phòng xét nghiệm. trước khi đi cậu đưa cho y tá jisoo 2 vỉ thuốc ấy và dặn anh xem là thuốc gì. nếu là thuốc ngủ hoặc an thần thì đưa anh đi rửa ruột gấp.

- cậu hansol, xét nghiệm cho tôi xem, trong máu có chứa chất gì không. nhanh lên.

- vâng vâng, anh đưa cho em ống xét nghiệm

khoảng 2 tiếng sau có kết quả xét nghiệm sinh hóa máu. anh có chứa nhiều clonazepam, bromazepam và diazepam (1) . vậy thì chắc chắn nó là thuốc ngủ rồi. cậu cầm tờ xét nghiệm chạy tới phòng cấp cứu. hỏi jisoo xem wonwoo sao rồi.

- anh xem rồi, đó là thuốc ngủ. anh đã cho rửa ruột . cậu ấy an toàn rồi. nhưng cần theo dõi thêm nên anh chuyển tới phòng icu (2) rồi. em cứ yên tâm.

- cảm ơn anh.

nói xong, mingyu chạy thục mạng tới phòng icu. thấy wonwoo ngủ im thít, cậu nhìn lên monitor (3).

" chỉ số sinh tồn ổn. huyết áp 110/75, nhịp tim 74. nhưng độ bão hòa oxy trong máu thì không ổn lắm, khoảng 94%. phải cho thở máy dài rồi"

mingyu ngồi bên giường bệnh, ngả lưng một chút. nhưng cứ 1 tiếng cậu lại giật mình tỉnh giấc. cậu nhìn monitor, nhìn anh. mỗi lần cậu tỉnh là mỗi lần chỉ số SpO2 lại tăng một chút. khoảng 5 giờ sáng, cậu nhìn lại monitor.

" độ bão hòa oxy lên 97% rồi. an toàn rồi, anh ơi. "

- ư, ưm. mẹ ơi, mẹ, đưa con đi với, xin mẹ.

- anh, anh ơi. là em đây. kim mingyu đây mà.

wonwoo bật dậy. nước mắt cứ thế tuôn dài ra. anh ôm lấy mingyu, ôm rất chặt.

- mingyu, sao em lại cứu anh? em nên để anh chết đi. anh không thể chịu được đau đớn.

- nào, jeon wonwoo. nhìn vào mắt em. - cậu đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh. - em thương anh.

- chỉ là thương hại mà thôi mingyu à. anh nghèo, anh bệnh tật, anh không thể nuôi bản thân thêm nữa.

- wonwoo! nghe em nói. em yêu anh, em thật sự yêu anh. em đã nói như nào với anh? em đã hứa sẽ cứu anh khỏi căn bệnh này mà. sao anh không nghe em nói.

- đừng yêu anh, gyu à. anh chẳng sống được bao lâu nữa.

- anh phải tin em. em sẽ chữa bệnh cho anh mà, phải không? em đã mua một căn nhà. anh chỉ cần qua đó ở với em, để em có thể theo dõi tình hình bệnh của anh. em không thể để anh một mình, em không thể để anh chết. anh hiểu chứ, jeon wonwoo?

wonwoo nghe như vậy thì ngưng khóc. anh hỏi cậu.

- em có chắc chắn về cảm xúc của mình không? em thật sự sẽ giúp anh chứ? anh có thể tin em không?

- đừng hỏi em những câu như thế. cảm xúc của em không phải là nhất thời, mà kể cả thế thì em cũng sẽ chẳng có dũng khí để nói ra, vì đã là nhất thời thì sẽ biến mất nên em sẽ không thổ lộ với anh. em chắc chắn rằng anh có thể dựa vào em. vì em đã hứa em sẽ chữa khỏi bệnh cho anh mà.

wonwoo nghe xong có vẻ nguôi ngoai bao nhiêu. anh thực sự cũng có chút rung động với cậu kể từ khi lướt qua ánh mắt cậu trong phòng khám tổng quát, và những gì cậu làm cho anh nữa.

cảm giác được sống cùng với người mình yêu thương, được chăm sóc, được bao bọc chính là điều mà wonwoo đã mong chờ. vì kể từ ngày anh lên thành phố sinh sống, anh đã không được cảm nhận tình yêu thương và hơi ấm của gia đình.

----------------
(1) các chất này là chất chứa trong thuốc ngủ.
(2) phòng icu là phòng hồi sức tích cực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top