7
Từ ra bước vào là Young Eun, cô sở dĩ đến đây là đem chút quà biếu tặng cho ba mẹ Kim tiện sẵn muốn gặp Mingyu "trao dồi" tình cảm nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh như thế này.
Mingyu quay đầu nhìn ra cửa, thấy cô ở đó với vẻ mặt bình tĩnh và dần tách khỏi Wonwoo. Hắn lạnh lùng bước tới gần cô và cúi đầu thì thầm một điều gì đó rồi rời đi, Young Eun trừng mắt nhìn anh, khoé mi đã rơm rớm rơi lệ.
Wonwoo lãng tránh, bước vào phòng tắm để cô một mình đứng đó đầy căm phẫn. Cô thề sẽ bán sống bán chết với Wonwoo, cô chỉ thuộc mỗi mình Kim Mingyu mà thôi vì cô là hôn thê của hắn, mãi mãi.
•
Sáng hôm sau, anh vẫn đến trường như thường lệ chỉ là đi bộ thôi vì xe hôm nay đã bị hư. Wonwoo bước vào trường, Soonyoung vẫn đứng đợi ở cổng chờ anh như thường ngày.
Wonwoo bật cười bất lực vì thấy cậu đứng đợi mà cứ dùng tay gãi chân do bị muỗi đốt. Anh lại gần Soonyoung nhẹ nhàng nhắc bảo.
"Lần sau, cậu không cần chờ tớ như vậy đâu. Cứ đợi ở căn tin là được mà."
"Hoi, tớ muốn đợi cậu như thế này cơ..."
Soonyoung nắm lấy bàn tay anh lắc qua lắc lại tỏ vẻ nũng nịu, đôi mắt long lanh đầy ánh sao nhìn anh. Wonwoo cười khổ, anh hiểu tính cậu như thế nào mà. Hai người đang trò chuyện thì thấy nhiều người tập trung vào bảng thông báo, vì tò mò mà bước tới xem.
Khó khăn lắm hai người mới chen vào thì ra là tin tức Mingyu và Young Eun kết hôn, Wonwoo im lặng trầm tư nhìn vào đống giấy dán đó, người bạn kế bên khẽ huých vai anh vài cái.
"Sao chuyện lớn như này mà cậu không nói cho tớ biết?"
"Vốn dĩ nó không liên quan tới tụi mình nên không nói thôi..."
Wonwoo thản nhiên trả lời, đôi mắt không ngừng nhìn vào bảng thông báo và lòng anh bỗng nhói nhẹ như bị ai đó thắt lại. Anh đã che dấu tình cảm đó, tại sao lại đau lòng một người luôn tìm cách hành hạ mình hết lần này đến lần khác.
Có lẽ anh đã yêu Mingyu rồi..
Tới giờ học, tâm trạng Wonwoo không mấy khả quan. Tiết học, anh cứ ủ rũ không tập trung nghe thầy cô giảng bài. Như vậy cũng khiến tình hình học tập trở nên sa sút nhiều hơn, nhìn lại vòng tay bằng bạc mà năm xưa mẹ đã đeo cho anh trước khi mất do bạo bệnh.
Lúc đó, anh thà làm trẻ mồ côi ở cô nhi viện còn hơn sống trong sự sung túc mà gặp kẻ luôn tìm cách hành hạ.
"Wonwoo, em lên bảng giải bài này xem đi."
Tiếng thầy giáo kêu làm anh giật mình, dòng suy nghĩ cũng đã bị cắt đứt. Anh thấy mọi người luôn nhìn chằm chằm vào mình, liếc sang bàn bên thì thấy Mingyu đã nhìn anh.
Thì ra anh mong chờ điều đó thôi.
Wonwoo đứng lên bước gần bảng đen, cầm lấy phấn từ thầy. Anh nhìn bài toán trên bảng mà khựng lại vài giây, nãy giờ lo nghĩ nên có tập trung gì đâu. Thầy giáo nhướn mày nhìn anh và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Em làm được không?"
Tay anh cầm phấn khẽ run bần bật, mím môi nhìn cái đề mà không thể viết được một chữ. Wonwoo cảm nhận mọi người đang bàn tán về mình, rất nhiều. Thầy dùng thước gõ lên mặt bàn nhắc nhở im lặng và nhìn sang Wonwoo thấy tình hình của anh liền ngỏ lời quan tâm, khuyên nhủ.
"Em mệt ở đâu sao? Nếu em mệt thì qua phòng y tế nghỉ ngơi chút rồi quay lại."
Wonwoo nhìn thầy một lúc rồi cũng gật đầu đưa phấn lại, cúi đầu coi như một lời xin lỗi rồi nhanh chân rời khỏi lớp.
Cuối cùng, thầy vẫn giải bài toán này nhưng mà có một ánh mắt băng giá nhìn ở cửa không chớp mắt.
•
Wonwoo chạy vào phòng vệ sinh, tạt nước vào mặt vài cái để giữ bản thân thật tỉnh táo. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy run như vậy, lí do gì anh cũng không biết.
Chắc là do vì nhớ sự việc hôm qua nên bản năng như thế? Nhất là khi chạm mắt với Mingyu, anh đang rất sợ hãi. Thật sự.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì chuông đã reo hết tiết học và đang được giải lao. Wonwoo vuốt mái tóc ra sau rồi xuống căn tin, anh lướt qua dòng người đến quầy bán.
Trùng hợp thay Young Eun đứng kế bên Wonwoo, cô liếc nhìn anh một cái với suy nghĩ bày mưu tính kế.
Young Eun cầm hai ly cafe cố tình nghiên người khiến cô trật chân té và hai ly cafe bị rơi đổ xuống nền gạch, làm dơ chiếc áo sơ mi trắng của cô.
Wonwoo ngỡ ngàng nhìn Young Eun, cô đang làm bộ mặt đáng thương nhìn anh và chất vấn với giọng điệu đầy oan ức.
"Sao anh lại gạt chân tôi chứ?"
"Tôi biết anh ghét tôi nhưng có cần thiết phải làm vậy không?"
Wonwoo cau nhẹ chân mày rồi nhìn xung quanh đều là ánh mắt mọi người đều chỉ vào anh, bàn tán không ngừng và thậm chí còn có lời mắng nhiếc.
"Bộ mang danh con trai lớn của Kim gia là muốn làm gì thì sao?"
"Tính Wonwoo đó giờ là vậy mà? Bảo sao bị Mingyu ghét!"
"Đúng đó, haha"
Bao lời bàn tán xì xầm về Wonwoo, anh đều nghe hết nhưng mặc nhiên không quan tâm. Nhìn qua là biết cố tình đổ lỗi cho mình, Wonwoo lạnh mặt nhìn cô rồi quay sang chỗ bán hàng để nhận lấy đồ ăn. Wonwoo bưng khay mì ra và còn cố ý dùng chân đạp nhẹ lên bàn tay trắng nõn khiến cô nhăn mặt rên đau. Và lời bàn tán về anh một lúc một nhiều, mọi ánh mắt như con dao vô hình đâm vào tim.
Trước khi rời khỏi chỗ đông người, Wonwoo bỗng dưng nói câu làm cô bị đứng hình tại chỗ.
"Đây mới là hành động thể hiện tôi ghét cô đó.."
"Còn cái áo thì kêu hôn phu của cô mà đền đi! Chồng cô giàu mà?"
Wonwoo bình tĩnh rời đi tới bàn ăn, Mingyu cũng vừa xuống căn tin thấy mọi người đều nhìn Wonwoo bàn tán và hai cô bạn đỡ Young Eun dậy.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó khiến mọi người chú ý đến Mingyu, Young Eun hấp tấp chạy tới nắm lấy cánh tay hắn khóc lóc
"Nãy em mua ly cafe thì Wonwoo đã gạt chân em té, áo dơ hết rồi..."
Mingyu nhìn sang Wonwoo vẫn ngồi ăn như chưa có gì xảy ra, hắn nhàn nhã bước tới chỗ anh. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức việc thở nhẹ thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Xung quanh toàn những con người hóng chuyện, thậm chí còn có vài người lấy điện thoại ra quay. Làm được gì không biết?
"Có phải là vậy không?"
"..."
"Tôi hỏi anh...có phải như vậy không? Điếc hả?"
Giọng nói có chút tức khi thấy Wonwoo không phản ứng gì, kể cả hắn ngồi trước mặt nhưng chẳng để tâm gì hết mà chỉ ngồi ăn tô mì.
CHOANG
Mingyu tức giận hất tô mì xuống, ai nấy đều giật mình sợ hãi nhìn hắn. Wonwoo vẫn giữ im lặng nhìn Mingyu, đôi mắt sắc lẹm khi nhìn sang Young Eun làm cô có chút rùng mình và chỉ biết tựa vào lồng ngực Mingyu. Cơn tức giận của hắn đang xâm chiếm hết lí trí, Mingyu nhất thời cầm lấy hộp sữa dâu trên khay đồ ăn.
Khui ra và giơ lên đổ lên đầu Wonwoo, ai nấy đều há hốc mồm kinh sợ nhưng chỉ có một người cười đầy mãn nguyện. Nếu không trả lời câu hỏi của hắn thì bị trừng phạt, mà cái này còn nhẹ đấy. Wonwoo trừng mắt nhìn Mingyu, mùi sữa dâu trên người lan toả ra làm anh khó chịu.
"Anh là con nuôi của Kim gia thôi mà thích lên mặt nhỉ? Kim Wonwoo!?"
Wonwoo cười khẩy, thực chất anh đang tức giận khi Mingyu lại gọi mình bằng cái tên đó. Lướt nhìn xung quanh, họ đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ khi biết thân phận chỉ là con nuôi.
"Con nuôi là đúng thật nhưng ít ra tôi nhận nhiều yêu thương hơn cậu đấy!"
Mingyu như bị chọc vào lòng tự trọng của hắn, khi chuẩn bị giơ nắm đấm cho anh một cái đấm vào mặt thì có giọng nói đầy quyền lực vang lên ở đằng sau lưng hắn.
"Ê, làm gì đó?"
"Đây là trường học chứ không phải là chỗ cho cậu đánh?"
Đố biết là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top