6
Wonwoo với tâm trạng không ổn ở trong lớp, kể cả thầy cô giảng bài thì anh chẳng buồn nghe và chỉ gục mặt xuống bàn. Lòng anh hôm nay khá nặng trĩu sau khi rời xe cùng Mingyu, anh chỉ vì một câu nói của hắn mà tự ngẫm về bản thân.
Anh có xứng đáng để được Kim gia chăm nuôi cho tới lớn? Chính vì anh xuất hiện mà cả nhà không để tâm với Mingyu, họ chỉ quan tâm cảm xúc của họ và anh chứ không quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ đã tủi thân.
"Tại tôi ghét anh, rất ghét anh..."
Câu nói của hắn cứ lặp lại nhiều lần trong tâm trí, anh lại cảm thấy có lỗi khi xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Nếu như hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác thì không đến nỗi như vậy, Wonwoo nuốt đi cơn nghẹn trong họng và nhắm mắt hít thở giữ bình tĩnh.
____
Tới giải lao,
Vì Kwon Soonyoung cứ nài nỉ người bạn Wonwoo xuống căn tin nên hai người đã cùng nhau xuống thì thấy khung cảnh màu hồng hiện trước mắt Wonwoo. Họ đang tình tứ đút nhau miếng ăn với ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ thậm chí hai người gần nhau đến nổi mà muốn ôm lấy và sắp hôn nhau tới nơi. Wonwoo nhói nhẹ, quả tim đã hoá đá bạc màu khi thấy cảnh đó và bị siết chặt đến mức thở không nổi.
"Wonwoo à, chúng ta đi thôi.."
Wonwoo gật gù bước đi thì bị Young Eun nắm cổ tay anh, cau mày khó chịu nhìn cô. Young Eun chần chừ đứng lên nhìn anh tại vì khí chất hiện tại bây giờ của Wonwoo đầy u ám, lạnh lẽo nhờ biểu cảm gương mặt không cảm xúc đó.
"Có gì không?"
"Ừm...tớ muốn mời cậu đến nhà tớ để dự tiệc mừng Kim gia và Min gia hợp tác làm ăn."
"Với lại hôn ước của tớ và Mingyu đã được hai bên..."
"Thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải đi?"
Young Eun chưa nói hết thì Wonwoo chen vào, mắc cái chứng gì phải dự tiệc ăn mừng đó? Thậm chí anh không còn thấy hứng thú về việc hôn ước như này tí nào. Anh biết hôn ước này đã được sắp xếp bởi hai bên nên làm gì có chuyện hai người đã có tình cảm? Trừ khi hắn ta cố tình thể hiện điều đó trước mặt anh.
"Wonwoo, cô ấy có lòng muốn mời anh thăm dự. Tại sao anh lại từ chối thế?"
"Tôi..."
Wonwoo ấp úng, không đáp trả được câu nói nào khi Mingyu lên tiếng với giọng nói lạnh băng. Hắn cười nhếch nói tiếp.
"Dù gì cũng là người nhà với anh nên đi một chút rồi về.. Nếu không đi thì mọi người sẽ nghĩ ra sao về gia đình mình? Chắc chắn các nhà báo phải tốn viết mực bịa chuyện rằng gia đình tôi đối xử không tốt với anh đấy.."
"Lúc đó, ai mới là người tức giận?"
Mọi câu nói của hắn như đánh đòn vào tâm lí anh, mọi câu nói cứ dồn dập làm anh có chút sợ hãi và lo lắng. Khí chất lạnh lẽo của hắn làm anh dè chừng, bồn chồn không thôi. Hơi thở anh lúc này gấp đi, dồn dập đi và con tim đập rối tung lên khi đối mặt với Mingyu.
"Mingyu, cậu cũng đừng ép Wonwoo đến thế chứ?"
Soonyoung lên tiếng can ngăn, tay vội đỡ bờ vai run rẩy của Wonwoo. Anh với đôi mắt dè chừng nhìn Mingyu đang đứng cười tự mãn kia, giờ nếu không đi thì gia đình hắn sẽ bị ảnh hưởng về danh tiếng, chẳng khác gì gọi là địa ngục.
"Soonyoung, nếu cậu là Wonwoo thì cậu có đi không?"
"..."
Soonyoung với ánh nhìn khó xử nhìn Wonwoo rồi nhìn sang hai người kia, không nói được câu nào. Wonwoo giữ bình tĩnh lại và đẩy nhẹ gọng kính lên.
"Được, tôi đi là được. Dù gì cũng là anh trai cậu nên cũng phải đến dự ăn mừng chứ nhỉ?"
Giọng nói điềm đạm có một chút khiêu khích cùng nụ cười mỉa mai của Jeon Wonwoo khiến lòng ai đó nóng như nồi nước sôi. Anh trai sao? Anh ta không xứng làm anh trai của hắn, cậu Kwon cũng phải mím miệng nhịn cười khi thấy biểu cảm khó ở của Mingyu. Wonwoo kéo cổ Soonyoung rời đi, Young Eun cười hì khoác tay hắn nhưng lại bị hất ra và rời đi.
Cô tức giận, giậm chân một cái và biểu cảm căm ghét nhìn vào Jeon Wonwoo đang cười giỡn với cậu bạn họ Kwon đó. Trừng mắt, nghiến răng và bàn tay siết chặt đến mức móng ghim vào da thịt sắp bật ra máu.
"Wonwoo, anh đợi đó..."
•
Tại bữa tiệc,
Có những cổ đông lớn ở Seoul, Mỹ, Pháp,...Toàn là những người có tiếng và hợp tác làm ăn với Kim gia và Min gia. Tại Min gia, căn biệt thự được trang trí một cách sang trọng và lịch sự. Young Eun vui vẻ khoác tay Mingyu đứng tiếp khách, còn hắn đứng im như pho tượng nhưng mà cứ dòm ngó ở phía cửa ra vào như đang đợi ai đó tới.
"Anh đang đợi ai sao?"
Young Eun bất ngờ lên tiếng, Mingyu nhanh chóng lấy vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô.
"Đang đợi bạn tôi.."
Young Eun nghiêng đầu khó hiểu vì từ khi chuyển vào trường này, cô biết vốn dĩ Mingyu là người không muốn kết thân với ai thì làm sao hắn có bạn được?
"Nhưng mà...anh làm gì có bạn?" Giọng nói có chút rụt rè, dè chừng.
"Cô hơi quản nhiều rồi đấy?" Hắn trừng mắt nhìn cô đầy khó chịu, bộ mắc nhiều chuyện hay gì? Sao thích hỏi thế?
Young Eun trầm mặc, buồn tủi nhìn vào chỗ khác không quan tâm đến hắn nữa mà cứ nở nụ cười đón khách.
Một lát sau, Wonwoo đã tới dự tiệc với bộ suit đen đơn giản nhưng khí chất lạnh lùng quyến rũ đó đã thu hút được các máy săn ảnh. Mingyu cứ nhìn anh không chớp mắt, con tim khẽ hẫng một nhịp.
"Không được, mày ghét anh ta. Không được rung động!!!"
Hắn tự nhủ bản thân nhưng ánh nhìn của hắn vẫn dính vào Wonwoo, anh đã thành công chiếm trọn spotlight ở bữa tiệc. Young Eun có chút uất ức vì mình không bằng anh, nghiến răng và tay bấu chặt tay áo Mingyu.
•
Khi tiệc bắt đầu, Young Eun và Mingyu đứng ở sân khấu. Cô gõ gõ nhẹ ở mic khi thấy nó hoạt động liền vui vẻ lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của Min gia chúng tôi, đồng thời tôi muốn thông báo rằng..."
Young Eun nhẹ nhàng bước tới gần Mingyu đứng kế bên và khoác tay trông vẻ thật tình tứ, giọng điệu hào hứng và vui vẻ.
"Sau khi học xong thì tôi và Mingyu sẽ kết hôn.."
Những người ở dưới đây tạo nên phen hốt hoảng, bất ngờ nhưng chỉ có một người thì không. Mọi người ở dưới sân khấu vỗ tay kịch liệt, đều mong chờ cho buổi lễ kết hôn này vì họ biết rằng hai người đã có hôn ước từ khi còn nhỏ nên điều này diễn ra cũng đúng.
Wonwoo chỉ im lặng đứng nhìn hai người cố tỏ ra vẻ tình tứ liền nhếch mép khinh bỉ, giờ anh hối hận khi đến đây rồi. Khi chuẩn bị quay lưng rời đi thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến anh dừng bước.
"Trước khi tiệc tàn, tôi muốn nghe lời chúc phúc từ ANH TRAI TÔI.."
"Kim Wonwoo!!!"
Wonwoo quay nhẹ đầu nhìn hắn đang cười mãn nguyện kia, ánh đèn sáng màu bạc kia bắt đầu chiếu rọi xuống vào Wonwoo. Mọi người dồn ánh mắt vào anh và họ cũng không hề biết việc Wonwoo mang họ Jeon, ba mẹ Kim đã giúp anh che dấu quá khứ ở viện mồ côi, kể cả mang họ Jeon.
Khi đưa tin nhà Kim nhận con nuôi thì đã là một cơn sốt rồi, tới lúc phóng viên hỏi họ tên thật thì ba mẹ Kim chỉ nói rằng không biết họ của anh là gì và nói tên anh là Kim Wonwoo.
Thế mà mọi người tin lời ba mẹ Kim nói nên lầm tưởng Wonwoo mang họ Kim chứ không phải mang họ Jeon. Kể cả đi học, anh cũng phải mang tên Kim Wonwoo đó. Mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn vì gia đình hắn. Ngoại trừ Kim gia và Soonyoung ra thì không một ai biết quá khứ của anh và họ Jeon.
Wonwoo siết tay chặt thành quyền, cái tên chết tiệt đó. Anh ghét cái tên đó tận xương tủy thế mà hắn dám gọi. Cái máu liều như hắn thì anh cũng chẳng làm được gì, anh giữ bình tĩnh và từ từ bước lên sân khấu. Mọi máy ảnh, đèn flash đều chụp vào Wonwoo như thấy được một tác phẩm tuyệt mĩ.
Đôi mắt sắc lẹm, lạnh như băng của anh nhìn vào hai người kia. Mingyu nhếch nhẹ chân mày đứng sang một bên cho anh đứng trước hàng khán giả bày tỏ. Wonwoo cũng không hó hé mà bước tới, anh nhìn thấy nhiều khán giả mong chờ nói gì. Có người không kiềm lòng liền lấy điện thoại ra quay trực tiếp luôn, ghê gớm thật.
"Xin chào, tôi là... Wonwoo!!"
Anh có chết cũng không nói họ Kim, vì nó không mang chung giọt máu với anh và biết bản thân không xứng đáng mang họ đó. Wonwoo lạnh mặt nói tiếp.
"Với tư cách là một con trai cả cũng như là anh trai của Mingyu đây thì tôi cảm thấy mừng vì cậu ấy đã có một cô bạn gái là thiên kim tiểu thư của Min gia đây. Tôi cũng chỉ chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Wonwoo nói xong liếc nhìn hai người với vẻ mặt khiêu khích, Mingyu chỉ nghe hai chữ là anh trai thôi cũng đã nóng máu rồi. Hắn không đời có một anh trai như Wonwoo, hắn không muốn điều này xảy ra. Mingyu nắm chặt thành quyền, nghiến răng với ánh mắt thù ghét chỉ vào anh.
"Jeon Wonwoo, chết tiệt!!!"
•
Tiệc tàn, Wonwoo trở về Kim gia thì ba mẹ Kim vẫn ngồi nói chuyện với nhà gái Min. Ông Kim nhìn thấy anh mà vui vẻ kêu tới đây cũng coi như là cuộc gặp mặt. Wonwoo nghe lời ngồi xuống kế bên, ông Kim phấn khởi vỗ vai anh giới thiệu
"Đây là đứa con trai mà tôi kể với hai người đấy.."
Wonwoo khẽ cúi đầu chào hai người, ông bà Min gật gù với gương mặt hài lòng nhìn anh. Bà Min uống ngụm trà đều giọng lên tiếng khen ngợi.
"Không ngờ Kim gia nuôi khéo thật, tuy là không cùng huyết thống nhưng mà tôi thấy thằng bé rất ngoan ngoãn và vâng lời. Với lại tôi thấy thằng bé có vài nét giống chị đấy, chị sui à.."
Bà Kim chỉ cười mỉm, hai nhà cứ trò chuyện với nhau còn Wonwoo thì đã lên phòng. Anh cởi phanh cái áo sơ mi đã thấm mồ hôi, thân thể trắng trẻo và cứ nhìn bản thân hiện ở trong gương. Anh tự nhìn tự ngẫm cuộc đời, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tấm gương phản chiếu. Tâm trí lại xuất hiện hình ảnh Mingyu, anh khẽ lắc đầu gạt qua một bên.
Nhưng mà khi lại nhớ đến cái cảnh Young Eun thông báo kết hôn thì lòng anh khẽ nhói từng cơn đang dần thấm vào tế bào, anh đanh mặt và bước vào trong phòng tắm thì bất ngờ...
* Phập *
Bờ lưng gầy gò chạm vào bức tường lạnh lẽo khiến Wonwoo nhăn mặt rên đau, khi mở mắt ngước lên thì ra là Mingyu đã đẩy anh vào đây, hắn lại muốn gì nữa đây?
Wonwoo ráng giữ bình tĩnh, không tỏ ra mình sợ sệt ngay trước mặt hắn. Vì đêm hôm đó khi bị hắn cưỡng ép, nó trở thành một điều khủng khiếp trong tâm trí anh mỗi khi nhớ đến.
"Cậu muốn kiếm chuyện gì nữa?"
Hắn cười nhạt, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ dành cho anh
"Ở tiệc, anh diễn tốt thật đây! Cố tỏ ra mình ổn khi nghe tin tôi sắp kết hôn sao? Ghen tị sao?"
"Cậu nói cái quái quỷ gì vậy? Cho dù cậu có kết hôn thì tôi càng mừng vì không bao lâu nữa tôi sắp xa kẻ máu lạnh như cậu."
Wonwoo nói xong liền khạc nước bọt xuống đất như muốn hắn tách khỏi mình cũng như là một lời thách thức cơn giận dữ của hắn, anh trừng mắt nhìn hắn rồi lách qua người hắn rời đi nhưng lại bị nắm kéo lại và bàn tay anh bị hắn siết chặt làm ai đó phải nhăn mặt lại và khoé mi có chút ươn ướt nhẹ. Mingyu trầm giọng chứa sự tức giận dán vào anh.
"Anh đang cố tình chọc tức tôi?"
"Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?"
"Ghét tôi thì lấy tôi làm trò cười, ý gì đây? Cậu muốn làm nhục tôi bằng cách này sao?"
Hắn nghe câu hỏi đó từ anh mà cười khẩy, dùng ngón tay vuốt từ gò má xuống xương hàm. Hắn thở một hơi lạnh vào bên tai rồi nhìn lại anh một lần nữa.
"Làm nhục? Tôi còn cách khác để làm nhục anh nữa..."
Hắn nói xong nhanh chóng cúi đầu hôn môi anh đầy cuồng nhiệt mặc cho người đó vùng vẫy cực nhiệt, anh không muốn ba mẹ Kim nhìn thấy cái cảnh đáng xấu hổ này. Mingyu không ngừng lại, tay mò vào tấc thịt trắng ngần đó và hít hà mùi hương nước hoa còn đọng lại trên người. Khoé mắt đã rơi xuống thêm giọt lệ, trong lòng đầy sự tuyệt vọng và bất lực.
"Buông ra!!! Mingyu!!!"
Hắn làm ngơ lời van xin từ anh, cứ gặm nhấm thân thể anh từ bên này đến bên khác. Mingyu nắm lấy vòng eo kéo lại gần, điều này làm cho dục vọng của hắn dâng cao. Wonwoo khóc thét, sợ hãi và muốn đầy hắn ra nhưng vô hiệu. Ngay lúc này, cánh cửa mở ra...
"KIM MINGYU!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top