5

Từ khi Young Eun chuyển vào đây học thì Wonwoo cảm thấy mình đang bị trừng phạt bởi hai người họ. Mingyu cố tình tình tứ với Young Eun trước mặt anh, thậm chí còn bị cô ức hiếp mỗi khi hắn không có ở đây nhưng anh lại chọn cách im lặng nhẫn nhịn.

Wonwoo rất uất ức nhưng không thể làm được gì họ, vì nếu gây sự thì có thể ảnh hưởng đến Kim Gia. Và anh cũng không ngờ bản thân lại rơi vào hai chữ tình yêu với hắn. Anh căm thù bản thân vì quá mềm lòng, dễ động lòng.

___________

Mingyu đứng trên cầu, ngắm con sông chảy vào buổi đêm khuya với ánh trăng khuyết. Xe cộ trên đây đã không còn, chỉ còn mỗi mình Mingyu đứng đó nốc từng lon bia dưới cây đèn cột bật lên ánh sáng màu vàng cam rực rỡ chiếu xuống một chỗ cố định ở con đường, vô tình lộ ra cái bóng phản chiếu dưới chân hắn. Ánh mắt lờ đờ nhìn phía trước, hình ảnh Wonwoo đầy mờ ảo trên bầu trời đêm đầy sao.

Hắn cười khẩy khinh miệt, tay vứt đi lon bia bị bóp méo xuống dưới. Giọng nói trầm ấm Wonwoo cứ vang bên tai hắn, Mingyu mơ màng loạng choạng nhìn sang thấy anh đang đứng kế bên.

"Cậu là cháu ruột mà nhưng sao lại thua một đứa con nuôi như tôi nhỉ?"

Wonwoo với giọng điệu khiêu khích khiến hắn bị đả kích, Mingyu trợn mắt nhìn anh và hét lớn.

"Anh im đi!"

"Cậu biết không? Cậu cũng chỉ là kẻ thua cuộc đáng thương thôi!"

"Tôi không phải là kẻ thua cuộc. JEON WONWOO, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THUA CUỘC!!!"

Mingyu cứ gào thét tên Jeon Wonwoo đó nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của hắn thôi. Trong trí tưởng tượng, hắn đã thấy anh đang cười khinh bỉ với biểu cảm đắc thắng, thậm chí còn cười lớn vào mặt. Mingyu ngồi phịch xuống, tay nắm thành quyền đập mạnh xuống đất như trút cơn giận vào nó. Đôi mắt tơ máu chứa đầy sự tức giận nhìn một khoảng không, bàn tay đã chảy máu từ lúc nào.

____

Mingyu về nhà, loạng choạng với bộ dạng say xỉn cất bước. Mà hắn không vào phòng mình mà vào thẳng phòng Wonwoo. Lúc này Wonwoo vẫn còn say giấc trên giường, nhìn bộ dạng ngon giấc kia khiến Mingyu tức giận giật lấy tấm chăn khỏi người anh.

Vì trời se lạnh nên Wonwoo cảm thấy rùng mình khi gió thổi từ cửa sổ vào da thịt, nhăn mặt nhíu mày và khẽ mở đôi mắt lên xem ai làm. Wonwoo hốt hoảng khi thấy Mingyu đang bộ dạng say xỉn ở trong phòng mình, anh giật lấy chăn thì hắn ném sang một bên và đè lên người anh mặc cho ai kia có vùng vẫy dữ dội.

"Cứ...ưm~"

Mingyu nhanh tay bịt miệng anh lại, tay còn lại thì chặn hai tay anh lên đỉnh đầu và hắn khẽ cúi đầu xuống vào hòm cổ hít hà mùi hương. Anh ngửi được mùi bia nồng nàn trên người và mùi máu tanh nồng trên tay liền cố sức phản kháng đầy quyết liệt. Miệng bị bịt nên chỉ biết kêu ưm đầy bất lực, mùi hương trên người anh khiến hắn không kiềm được cơn dục vọng mà cắn mạnh vào cổ làm anh phải hét toáng lên vì đau.

Đến khi hắn buông tay khỏi miệng, anh muốn mở miệng kêu cứu nhưng lại bị chặn bởi nụ hôn cuồng nhiệt đó. Wonwoo bất lực rơi nước mắt, tay hắn luồn vào chiếc áo ngủ mỏng tanh sờ vào da thịt trắng mịn đó. Người anh đã run rẩy cả lên, anh vùng vẫy giật tay mình khỏi tay hắn và trao cho một cái tát thật mạnh vào bên má.

"CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?"

Wonwoo cứ hét lớn, dùng tay đấm vào ngực hắn bày tỏ sự uất ức. Nước mắt dàn giụa rơi xuống hết khuôn mặt anh, Mingyu im lặng và khoé môi đã bật máu lên. Lần đầu tiên, có người lại có gan trời dám tát thẳng vào mặt hắn và cái tát này lại là con người mà hắn căm ghét nhất từ nhỏ. Và cũng chính cái tát này đã khiến hắn tỉnh lại, và cơn nóng giận đã làm cho mù mắt. Mingyu trợn mắt giận dữ nhìn anh và cho lại một cái tát uy quyền. Cái đầu ong ong, đôi mắt cứ mờ mờ ảo ảo do cái tát mạnh bạo đó. Cuối cùng, Wonwoo đã ngất trên giường, Mingyu khựng lại vài giây nhìn anh và nhanh chóng bò xuống giường, lạnh lùng đứng nhìn anh nằm trên giường với bên má sưng lên.

"Nhờ ơn anh mà tôi không đi quá giới hạn của mình. Cái tát này tôi sẽ ghi nhớ.."

"Tôi...ghét anh, cả đời này tôi ghét anh."

________

Sáng hôm sau

Trời nay trong veo, ánh nắng sớm chiếu nhẹ vào gương mặt đang say giấc của Mingyu khiến hắn nheo mắt thức giấc. Cái đầu ong ong, nhức nhức hắn gõ nhẹ vài cái ở đó và bản thân hắn vẫn còn nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Mingyu qua phòng Wonwoo, không thấy anh đâu cho tới khi tiếng nước chảy ở phòng tắm.

Mingyu thở hắt, lấy tuýp thuốc mỡ đặt lên giường rồi lặng lẽ rời phòng. Hắn đứng dựa cửa, nhắm mắt tịnh dưỡng. Tới lúc tỉnh lại thì tại sao vẫn rất mệt mỏi, phiền muộn thế kia? Bản thân hắn cũng không biết lí do tại sao lại như thế, đem căm ghét trút lên anh và còn cố làm nhục anh.

"Nếu lúc đó hai ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy..."

_______

Trong xe, hai người không nói câu nào cho tới khi Wonwoo thấy bàn tay trày xước còn đọng lại một chút máu khô. Anh lấy hộp thuốc dưới ghế và nắm lấy cổ tay làm hắn giật mình, ánh mắt sắc lẹm len lỏi tia dịu dàng ở đáy mắt nhìn anh đang cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Mingyu giật lấy tay khỏi anh, lãng sang chỗ khác và đốt ngón tay gãi nhẹ chiếc mũi thanh tú của hắn.

"Tôi không sao, từ từ nó hết..."

"Nhưng mà nó sẽ bị nhiễm trùng"

Wonwoo đáp trả, lại một lần nữa giật lấy tay hắn bôi thuốc nữa. Mingyu không kháng cự gì nữa cứ để anh bôi thuốc, bỗng lòng hắn cảm giác nhẹ tênh và hơi thở của anh thổi nhẹ vào da thịt bị thương kia làm hắn có chút động lòng. Chưa bao giờ hắn lại được quan tâm như vậy, ba mẹ hắn chỉ biết công việc và công việc mà không có thời gian bên cạnh hắn dù chỉ một chút. Nhưng mà Wonwoo lại mang cho hắn cảm giác đó, cảm thấy nhẹ lòng trong người. Sau khi bôi thuốc xong, anh khẽ cất mọi thứ vào trong hộp thuốc và đặt lại vị trí cũ.

Mingyu không nói một lời cảm ơn nào, Wonwoo cũng không hó hé câu nào thêm. Ánh nắng len lỏi chiếu vào cửa kính cùng gương mặt lãng tử của hắn, Mingyu ra lệnh cho tài xế hạ kính xuống. Sau khi hạ xuống, làn gió thổi nhẹ vào mái tóc màu đen huyền của hắn.

"Tôi cứ tưởng anh hận tôi vì chuyện đêm qua nhưng không ngờ anh lại quan tâm tôi?"

Mingyu vô thức thốt lên câu nói suy nghĩ của mình chỉ đủ hai người nghe, Wonwoo mím môi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Chuyện qua rồi thì cứ để cho qua thôi..."

Wonwoo nhẹ nhàng đáp trả khiến Mingyu cười khẩy, chớp mắt vài cái và rồi nhìn sang anh.

"Nhưng tôi hành hạ anh cả đời thì anh có cho qua không?"

"Lý do gì mà cậu phải ép buộc tôi như thế??" Giọng nói trở nên nghẹn ngào.

"....."

Mingyu không nói, không đáp. Wonwoo với ánh nhìn đượm buồn và khoé mắt dần xuất hiện tầng lớp nước mỏng, anh chỉ muốn biết lí do tại sao mấy năm qua cậu lại luôn tìm cách hành hạ anh như thế. Mingyu với ánh mắt lạnh lùng cuốn xoáy vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng giải thích.

"Tại tôi ghét anh, rất ghét anh.."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top