12
Những ngày gần đây Mingyu đã không còn gây chuyện với Wonwoo nữa làm anh có chút lạ, ngày nào hắn cũng bày trò phá anh. Kiếp nạn tiếp theo của anh là hôn thê của hắn, Young Eun.
Cô nghĩ rằng luôn có Mingyu bảo kê nên luôn tìm mọi cách để gây chuyện, Wonwoo đích thị không để tâm gì với vị hôn thê của hắn.
Tại giờ giải lao
Seungcheol cùng gương mặt đượm buồn, mệt mỏi cho từng thức ăn vào trong miệng như thể không còn sức mà để ăn. Lâu lâu cũng có liếc nhìn Wonwoo rồi lãng tránh, hai người ngồi đối diện cũng cảm thấy khó hiểu không kém gì. Soonyoung khẽ lên tiếng hỏi thăm
"Anh Seungcheol, anh đang buồn chuyện gì sao?"
Seungcheol giật mình, đờ đẫn nhìn Soonyoung vội lắc đầu tỏ ra không có gì nhưng lại nhìn Wonwoo đầy lo lắng mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa của anh và Jisoo. Bỏ muỗng xuống, Seungcheol đứng lên rời đi vì không thể nói ra một điều gì đó giấu trong lòng mãi.
Seungcheol đứng ở sân thượng hút thuốc lá ngước nhìn lên bầu trời trong xanh nhưng mà trong lòng anh bây giờ đầy bão tố. Thật nặng trĩu..
Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, nghe rõ tiếng tim đập bình thường và nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Thứ mà Seungcheol cảm nhận được là sự nhức nhói, đau đớn. Từ đôi mắt đau thương lúc nãy trở nên kiên định chứa đầy cơn giận dữ nhìn thẳng vào bầu trời trong xanh, khẽ nắm chặt tay thành quyền như phải hạ quyết tâm phải làm điều gì đó.
"Nhất định phải làm rõ.."
•
Tan học, Mingyu đã kêu Young Eun về trước vì phải chờ một người ra cổng. Hắn đã nhìn Wonwoo, Soonyoung và Seungcheol đi chung với nhau nhưng ánh nhìn chỉ chú tâm vào mỗi Wonwoo đang cười tươi nói chuyện làm tim hắn có chút hẫng nhịp.
Lấy lại bình tĩnh cho tới khi thấy Soonyoung và Seungcheol rời đi để lại Wonwoo về nhà một mình thì hắn chạy tới nắm lấy tay làm anh giật mình và bị kéo đi mặc cho có vùng vẫy hay cào tay hắn.
Khi bị kéo tới góc hẻm vắng, Mingyu liền buông tay ra. Wonwoo nhăn mặt xoa xoa cổ tay vì lực kéo của hắn, bây giờ anh mới để ý rằng xung quanh góc hẻm tối om và nhìn người trước mắt thì lòng anh có chút sợ sệt, lo lắng vì lưng anh bị lạnh toát bởi khí chất của hắn.
"Có chuyện gì mà kéo tôi ra đây?"
"..."
Mingyu giữ thái độ im lặng nhìn Wonwoo đầy đăm chiêu, bàn tay vòng qua ôm lấy eo anh kéo lại gần hắn. Theo phản xạ anh liền đỡ hai tay vào vai hắn, tròn mắt kinh hãi không biết làm gì ngoài đẩy ra khỏi mình nhưng vô ích vì tay hắn ngày siết chặt eo nên chỉ đứng bất động.
Nín thở khi Mingyu phóng đại gần mặt mình, môi hai người sắp chạm nhau thì hắn liền thở phà một hơi vào mặt Wonwoo cảnh cáo
"Đừng thân với tên Seungcheol đó, anh ta phức tạp lắm..."
"Thân với ai là chuyện của tôi, có liên quan gì đến cậu?"
Wonwoo cảm thấy có chút khó hiểu nhìn Mingyu, lên tiếng kêu buông tay ra nhưng hắn càng siết chặt eo anh. Trầm giọng nói
"Tôi nói thì phải nghe! Anh ta là một tên khó đoán, không biết anh ta muốn gì ở anh mà cố tỏ thân thiết như vậy?"
"Nói tóm lại.. tránh xa anh ta đi!!!"
Nói xong Mingyu dứt tay ra khỏi eo, lạnh lùng quay lưng rời đi. Wonwoo nhìn bóng lưng rời đi mà chửi thầm trong lòng, đúng là tên đáng ghét.
Anh thở dài một hơi rồi đi tới cửa hàng tiện lợi ăn cơm hộp vì nay muốn thay đổi khẩu vị chút xíu. Wonwoo cứ vừa ngồi ăn vừa ngồi lướt điện thoại nhưng tâm trạng vẫn không tốt là bao.
Cứ ngồi đắm chìm trong suy nghĩ, Wonwoo luôn nghĩ tới hình bóng của hắn, nụ hôn của hắn mà đã từng trao cho anh thì tim lại hẫng nhịp và cảm xúc lúc này lại không ổn biết nói gì.
Anh không hiểu cái cảm xúc đó là gì nhưng mà khi nhìn thấy em thì mọi thứ trong tim đều náo loạn, nhìn vào đôi mắt em thì anh luôn tự hỏi rằng:
"Liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ? Em thương hại anh sao cũng được, miễn là em hãy tha thứ anh.."
"Nhưng cho tới giây phút hiện tại anh chưa thể nào nói một lời xin lỗi dành cho em. Và anh không thể nhận ra một điều rằng anh đã yêu em."
•
Ting tong
Tiếng chuông cửa làm ông Kim chú ý, đặt ly trà xuống và kêu quản gia mở cửa không quên kêu người hầu chuẩn bị bánh nước.
"Chào bác Kim..."
Giọng nói trầm ấm làm ông chút quen thuộc, ngước lên là Seungcheol đang đứng trước mặt mình. Anh cười nhẹ cúi đầu chào, ông Kim khựng lại vài giây vì ông cũng biết Seungcheol.
Hai bên đã từng hợp tác làm ăn nhưng vì cũng có xích mích nên đã không còn là gì nữa, ông Choi cũng đã chấm dứt hợp đồng khiến Kim gia lúc đó trở nên khó khăn.
"Seungcheol, sao cháu..."
"Bác không mừng khi cháu về đây sao? Bác cũng hưởng thụ thật đấy.."
"Ý cháu là sao?"
Ông Kim cau nhẹ chân mày, Seungcheol ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn một cách tự nhiên, hai tay gối sau đầu như đang hưởng thụ. Anh cười khẩy nhìn ông sau đó liền dập tắt nụ cười, thay vào đó là một biểu cảm đầy khinh bỉ.
"Phải công nhận rằng bác là một người cha hoàn hảo nhất mà cháu đã từng gặp.."
"Ước gì có một người cha giống như vậy thì đỡ khổ biết bao.."
Seungcheol thay đổi biểu cảm, vừa cười nói vừa đan tay lại với câu nói mơ mộng, biểu cảm đầy ước ao nhưng một câu nói có sức châm biếm, như đang nói kháy ông. Vừa dứt lời, từ đôi mắt đang cười chuyển sang sắc lẹm khi nhìn ông Kim đang hoang mang.
"Có gì muốn nói thì nói ra luôn đi!"
Ông Kim lúc này mất bình tĩnh quát tháo, Seungcheol bỏ chân xuống, hai tay vuốt mặt rồi vò đầu nhìn ông không hề có chút sợ hãi và điềm tĩnh một cách lạ thường, khàn giọng cảnh cáo.
"Được thôi, bác muốn thì cháu sẽ làm! Nói trước là bác sẽ rất hối hận đấy!"
Ông Kim bắt đầu sợ sệt con người trước mặt, khác với vẻ ngoài học trưởng thường ngày. Seungcheol nói xong, lấy tài liệu trong cặp ra ném vào mặt bàn và lấy ra một bức hình rất cũ và bị phai màu đưa cho ông tra hỏi.
"Bác có biết người phụ nữ này chứ?"
Ông khẽ cầm bức ảnh lên là một người con gái rất xinh đẹp đang bế một bé trai được ngủ trong vòng tay mẹ, nheo mắt lại vừa có chút quen như là ông có gặp ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ rõ là ai.
"Đưa bác cái này làm gì?"
"Cháu sẽ không nói lý do nhưng mà cháu sẽ nói ra một chuyện thì bác sẽ nhận ra thôi!" Seungcheol hờ hững đáp trả.
Thấy ông Kim không nói gì, anh vừa cầm lấy tài liệu từ tốn mở ra vừa kể
"20 năm trước, có một cô gái xinh đẹp từng làm người hầu trong biệt thự rộng lớn. Chồng mất sớm nên tới giờ chưa có con, cô ấy vẫn lẻ loi một mình..."
"Cứ ngỡ mọi thứ sẽ thay đổi cho cuộc đời nghèo đói của mình khi làm ở đây nhưng không ngờ tất cả dập tắt bởi hai chữ "cưỡng ép" !!!"
Dứt lời liền nhìn sang ông Kim, thấy sắc mặt có chút thay đổi. Seungcheol cười khẩy kể tiếp
"Cô ấy bị cưỡng ép bởi chính ông chủ của mình, trong khi đó ông ấy đã có vợ rồi chứ? Chắc là cô gái đó đẹp lắm phải không bác?"
"Hả???"
Nhanh lái lại hỏi vấn đề với ông Kim làm ông có chút chột dạ trong người. Cuối cùng ông không thể nói được câu nào, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ làm ông không thể đối phó như nào
"Bác đang cố nhớ sự việc gì sao? Hay là chuyện cháu kể rất giống tình huống của bác sao?"
Ông Kim vẫn chọn im lặng
"Cháu kể tiếp nhé? Kể từ đó, nhân lúc khi vợ ông ấy có chuyến công tác thì đã lén lút với người hầu của mình.."
"Nói đúng hơn là nhân tình!!"
Seungcheol nhấn mạnh hai chữ nhân tình càng khiến sắc mặt ông Kim một lúc tệ hơn, có lẽ ông đã nhớ ra kí ức năm đó.
"Tới lúc phát hiện đã mang thai vì sợ vợ ông ấy nổi đoá nên lựa chọn cách rời đi, nhưng mà người đàn ông đó đã mặc xác để cô ấy phải trải qua những khổ đau mà ông ta gây ra..."
"Có hay không bác Kim? Bác đã nhận ra là ai chưa?" Nói xong lộ ra một nụ cười nhếch mép đầy ranh ma.
"Cần nói ra người phụ nữ đó không? Nếu bác muốn thì cháu sẵn lòng nói.."
"Jeon Eunbi???"
Ông Kim nói nhỏ tên cô gái đó, anh đã nghe được mà cười lớn vỗ tay. Ông nhìn sang Seungcheol, thấy anh phản ứng như vậy thì chắc chắn sẽ đúng.
Seungcheol ngưng cười, ngồi gần ông Kim và dùng ngón tay chỉ vào người phụ nữ trong bức hình thả một hơi lạnh vào tai cùng ánh nhìn sắc lẹm vào ông
"Bác nói đúng rồi, đây là Jeon Eunbi người mà bác đã lén lút ngoại tình..."
Tay anh từ từ trượt xuống chỉ vào bé trai nói
"Còn đây là Jeon Wonwoo, là người mà nhà bác đã nhận làm con nuôi suốt mười mấy năm qua!"
Ông Kim tròn mắt, người bắt đầu run rẩy vì sự thật bất ngờ lộ ra. Ông không tin điều này, cho rằng Seungcheol cố bịa chuyện. Anh đã đọc được suy nghĩ của ông liền lên tiếng khẳng định.
"Trên đời này, cháu chưa bao giờ nói dối hay bịa chuyện gì. Tất cả đều là sự thật và câu chuyện con vừa kể là đang nói nhà bác vào 20 năm trước đấy!"
"Làm...làm sao có thể..?"
Seungcheol lấy ra một tờ giấy trắng mực đen từ trong tài liệu ra đưa cho ông, đó là giấy xét nghiệm. Ông nhìn thấy chữ "cùng huyết thống", trong phút chốc ông đã tin vào lời anh nói.
Vậy Wonwoo chính là con mang dòng máu của mình nhưng vì sự ích kỉ, vô tâm đến người phụ nữ đó mà Wonwoo không có một chút kí ức nào về mẹ mình.
"Bác đã che giấu chuyện này suốt 20 năm qua, không một ai biết cả..."
"Tại sao bác lại vô tâm, ích kỉ đến như vậy? Vốn dĩ bà ấy không muốn xảy ra chuyện này nhưng chính bác đã dồn bà ấy vào đường cùng.."
"Kể cả có rời đi cũng không bao giờ hỏi han gì cả, tội nghiệp thật đấy.."
"Bác không biết...bác không hề biết chuyện này sẽ xảy ra, cháu có thể cho bác biết rằng bà ấy đang ở đâu?" Ông Kim run rẩy quỳ xuống nắm lấy tay anh khẩn cầu xin, chỉ trong phút chốc mà đã như thế này sao?
Seungcheol đỡ ông đứng dậy, thở một hơi nặng nề.
"Nghĩa vụ của cháu không phải làm mấy việc này, là tra người đó đang đâu. Mà là lấy lại công bằng cho Wonwoo mà thôi.."
"Bác tự suy ngẫm nên làm gì tiếp theo đi. Còn bây giờ...cậu đã nghe rồi chứ?"
Seungcheol đánh mắt nhìn lên cầu thang, ông cũng vì theo ánh nhìn của anh liền quay ra sau thì thấy Mingyu đã đứng đó nghe thấy tất cả. Hắn nhìn ông với vẻ mặt bất ngờ, không tin vào những gì mình đã nghe. Hai tai lùng bùng, trong lòng đầy hoảng loạn từ từ bước tới gần hai người, run rẩy hỏi
"Ba...ba có nhân tình bên ngoài thật sao? Wonwoo...là anh trai mang dòng máu của Kim gia thật sao ba?"
"Ba hãy nói với con rằng đây không phải là sự thật đi!!!"
Mingyu mất bình tĩnh nắm lấy hai bên vai ông lắc đầy cầu xin, hốc mắt đã đỏ lên nhưng hắn không muốn rơi lệ ngay trước mặt ai. Ông Kim chỉ biết cúi gầm mặt nói lời xin lỗi, hắn cười chua xót thất vọng buông tay ra...
"Con sẽ không chấp nhận bất cứ ai trong nhà này, tại vì chỉ có cháu là cháu đích tôn của Kim gia này thôi!"
Wonwoo lúc này trở về nhà thì thấy ba người tập trung ở phòng khách, ngơ ngác không hiểu gì cho tới khi nhìn thấy Mingyu nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Seungcheol nhàn nhã bước tới gần anh, thì thầm bên tai.
"Tối nay em qua nhà anh đi, tại vì địa ngục đang tới gần em đó!"
"Dạ?"
Wonwoo khó hiểu nhìn Seungcheol, anh lướt qua và tới gần ông Kim
"Ba, có chuyện gì sao?"
Wonwoo nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trên tay liền giật lấy ra xem, kết quả làm anh tròn mắt không thể nào tin được.
"Mọi chuyện là sao ba? Con mang dòng máu của ba thiệt sao?"
Ông Kim chưa kịp lên tiếng thì có giọng nói vang lên ở phía cửa, là bà Kim.
"Gì? Con mang dòng máu của ông Kim sao?"
•
Bầu trời đêm khuya với những cơn mưa lớn cùng tiếng sấm sét khiến lòng ngực bị đè nén lại. Bà Kim ngồi trên ghế đơn suy ngẫm cũng rơi lệ, sự thật đã được phơi bày ra.
Không ngờ đứa con được nhận nuôi ở cô nhi viện suốt mười mấy năm lại mang dòng máu của Kim gia. Đó giống như là một cái tát vào tim bà trở nên rỉ máu, ông Kim từ từ bước vào trong phòng khẽ tới gần bà và quỳ xuống, nghẹn ngào
"Tôi.. tôi xin lỗi vì đã giấu bà suốt mấy chục năm qua..."
Bà Kim mím môi, nước mắt rơi một lúc nhiều và bàn tay ghim chặt lại mặc cho móng tay đâm vào da thịt. Đến lúc chịu không nổi liền đứng dậy cho một cái tát vào mặt nhưng ông lại không phản ứng gì ngoài chịu đựng, đó là một hình phạt dành cho ông.
"Sao ông lại đối xử với tôi như vậy!? TẠI SAO!!!"
Ông Kim đứng lên, đờ đẫn nhìn bà
"Bà đánh, trách mắng tôi đều được nhưng hãy tha thứ cho Wonwoo, dù gì đó cũng là dòng máu tôi mang đến..."
"IM ĐI! Giờ giải thích đi! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy!?"
"....."
"Nếu ông mang người đàn bà đó về đây thì đừng nhìn mặt tôi và Mingyu nữa!"
"Thậm chí tôi sẽ đuổi Wonwoo ra khỏi nhà này!"
Ông nhìn bà đầy tức giận mà quát tháo
"Đủ rồi! Trong Kim gia này, tôi là người quyết định! Với lại Wonwoo không hề liên quan gì đến chuyện này!"
"Sao lại không liên quan? Thằng bé mang dòng máu của ông với nhân tình đó, sao không liên quan!?"
Ông nghiến răng dùng tay chỉ mặt bà, trừng mắt cảnh cáo
"Cái nhà là do tôi quyết định, tôi cấm bà đụng chạm gì với Wonwoo vì chuyện đó vì thằng bé không liên quan gì cả, nghe chưa?"
Bà Kim uất ức nhìn ông, gương mặt đẫm nước mắt vì bà không thể làm gì khác ngoài chấp nhận điều này. Bầu trời ngoài kia khiến cho bầu không khí trở nên ảm đậm, nặng nề hơn.
Mingyu đứng ngoài cửa nghe được tất cả mọi chuyện, tay nắm chặt thành quyền với đôi mắt đục ngầu nhìn khoảng không. Thì thầm gọi tên người đó mang một nỗi căm hận trong hắn.
"Wonwoo!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top