11

Tại căn tin,

Wonwoo ngồi xuống tán gẫu với Seungcheol và Soonyoung trông rất vui vẻ. Xung quanh tấp nập, đông đúc tạo nên bầu không khí càng náo nhiệt.

Đột nhiên Seungcheol lên tiếng

"Wonwoo, có thiệt là em không có ký ức gì về ba mẹ sao?"

Wonwoo trầm tư nhìn Seungcheol, bầu không khí trở nên rất kì lạ, Soonyoung ngồi kế bên càng thấy lạ vì khi không hỏi chuyện gia đình người ta vậy? Wonwoo chỉ cười nhạt đáp

"Thiệt, em nói rồi mà.."

"Vậy em có nhớ chỗ được nhận nuôi tên là gì không?"

Wonwoo nhìn lên trên như đang cố nhớ lại, một lúc lâu thì mới lên tiếng

"Hình như là "cầu vồng nhỏ" đó anh..."

Seungcheol gật gù tỏ ra hiểu, giả vờ vuốt tóc Wonwoo để lấy vài cọng tóc làm ai kia cũng phải bất ngờ hành động đó, hai bên má bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại.

"Bộ học nhiều quá hay gì mà có vài cọng tóc bạc đây này?" Giọng điệu trách mắng, biểu cảm lo lắng của anh dành cho Wonwoo

Seungcheol nhanh trí bỏ cọng tóc đó vào một cái lọ nhỏ nhét vào túi quần, Wonwoo lúc này ngơ ngác sờ mái tóc vì nhớ rằng hồi sáng soi gương thì có cọng tóc bạc nào đâu nhỉ? Hay là do ánh sáng sao?

"Anh Seungcheol, nay anh lạ lắm nha?"

Soonyoung lên tiếng hỏi với gương mặt khó hiểu nhìn Seungcheol, trước giờ anh có bao giờ xoa tóc người khác ngoài Jeonghan đâu. Sao tự nhiên nay..?

"Lạ gì? Chỉ quan tâm một chút thôi.." Seungcheol bình tĩnh đáp lại rồi cho thức ăn vào miệng

Giải thích xong thì cuộc trò chuyện trở lại bình thường nhưng không biết có một ánh mắt đang nhìn vào họ, đó là Mingyu. Hắn đã nhìn thấy mọi hành động của Seungcheol lúc nãy dành cho Wonwoo, một phần trong tin hắn lại nhói lên. Rất khó chịu...

Chiều tan học, Mingyu trên đường về thì ở ngã ba thấy Seungcheol đứng trò chuyện với người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa xe. Hắn không muốn quan tâm nhưng không thể tránh được cái sự tò mò trong người, liền đứng núp một bên không bị phát hiện nghe lén cuộc trò chuyện.

"Đây là mẫu tóc của em ấy, khi nào có kết quả thì báo tôi. Với lại nhớ thu thập tất cả cho kỹ vào.."

"Được, nhưng nếu cậu ta biết được sự thật này thì tính sao đây? Còn cái tên chuyên bắt nạt thì đối phó như nào?" Người kia chau nhẹ chân mày tra hỏi Seungcheol, giọng nói đầy nghiêm túc.

Anh bạn của Seungcheol là Hong Jisoo, vừa là trợ lý đắc lực vừa là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện lớn của Mĩ nhưng hiện tại cậu đang làm bác sĩ thôi, khi Seungcheol nhờ một việc nào đó thì sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

"Tôi sẽ không để em ấy chịu đựng đâu."

Seungcheol nhìn Jisoo một lúc lâu rồi nhìn lên trời màu ánh cam vàng vào hoàng hôn đáp lại, Mingyu đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện thì có gì đó một chút kì lạ. Vì bản thân có chút nhột trong cuộc trò chuyện đó, tên chuyên bắt nạt thì ám chỉ vào hắn mà?

Nghi ngờ, khó hiểu là tâm trạng của Mingyu ngay lúc này. Không lẽ việc này có liên quan tới anh trai nuôi của mình, Wonwoo? Bỗng nhớ lại hành động lúc sáng của Seungcheol dành cho Wonwoo thì càng làm cho hắn nảy sinh nghi ngờ nhiều hơn. Phút chốc liền nở ra nụ cười nhạt cứ cất bước rời đi.

Cứ bước đi với đầu óc không ngừng suy nghĩ sau khi nghe cuộc trò chuyện của Seungcheol và Jisoo, không hiểu sao tâm trạng của Mingyu lại nặng nề. Lòng lại bồi hồi, lo lắng vì sắp tới không biết sẽ xảy ra chuyện gì..

Về nhà, Mingyu cất đôi giày lên kệ và lên phòng nhưng không vào phòng mình mà vào phòng Wonwoo. Cửa mở toang, thứ hắn cảm nhận được đầu tiên chính là mùi hương dễ chịu của nến thơm đặt ở tủ bàn tạo nên một cảm giác rất thoải mái.

Khẽ bước lại gần ngắm nhìn anh ngủ một lúc, lấy remote máy lạnh giảm nhiệt độ cho dễ chịu thoải mái chút. Không lâu sau nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, gương mặt không một chút biểu cảm nhưng ánh mắt dịu dàng vốn có của hắn đã trao cho Wonwoo.

"Rốt cuộc.. anh đã che giấu điều gì?"

"Còn điều gì tôi chưa biết về anh?"

Hắn cứ tự hỏi nhưng Wonwoo vẫn chìm trong giấc ngủ, nhìn xuống đôi môi hồng đó mà không kiềm nén được. Từ từ cúi đầu xuống muốn trao nụ hôn, sắp chạm vào môi thì khựng lại vì lí trí đã làm hắn thức tỉnh lại.

Nhìn anh lúc lâu đầy trầm tư sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời phòng.

__

Tối đến, tại căn biệt thự lớn.

Trong căn phòng tối tăm chỉ còn bóng đèn nhỏ làm ánh sáng. Seungcheol ngồi làm bài tập về nhà đầy tập trung, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm tất cả. Máy lạnh thổi gió ào ào tạo nên cơn ớn lạnh nhưng anh vẫn không có phản ứng gì và vẫn tập trung làm bài.

Xong xuôi, chưa kịp vươn vai thở phào thì Seungcheol đã nhận được điện thoại. Mở ra xem là Hong Jisoo, bấm nút gọi và đặt điện thoại bên tai lắng nghe.

"Alo, có rồi sao?"

"Ừ, mai hẹn ở quán cafe ngã tư gần nhà cậu!"

"Sao không nói bây giờ?"

"Mệt, vậy thôi.."

Seungcheol cười bất lực không biết nói gì ngoài câu cảm ơn và cúp máy trong giây lát. Hai tay đan lại cùng gương mặt đầy suy ngẫm, tháo cặp kính gọng vuông đặt xuống bàn lộ ra tia mệt mỏi.

Liếc nhìn khung ảnh bằng gỗ, hai chàng trai choàng vai cười tươi trông rất hạnh phúc. Seungcheol khẽ cầm lên đăm chiêu nhìn nó, gương mặt quen lâu năm không gặp anh vẫn còn ngồi nhớ mỗi ngày không nguôi.

"Jeonghan... Em đang nơi đâu? Khi nào em mới quay lại?"

"Anh nhớ em đến mức phát điên rồi.."

Tự hỏi tự nhớ, thở một hơi dài là nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Hai năm ngồi đợi người mình yêu quay về nhưng mà mọi thứ vẫn như quỹ đạo của nó, không có tung tích gì cả.

Sáng hôm sau

Seungcheol đã tới quán cafe mà Jisoo đã nói, anh ngồi đối diện. Hong Jisoo cười hỏi

"Uống gì không?"

"Americano đá."

"Sau khi Jeonghan biến mất, dạo này cậu hay uống đắng với nhạt lắm nhé?"

"Không lẽ thích uống ngọt giống cậu cho vô viện hay gì?" Seungcheol lạnh nhạt đáp trả

"Hứ, người gì nhạt nhẽo.." Hong Jisoo bĩu môi giận dỗi, căn bản cậu muốn tạo không khí cho Seungcheol vui vẻ nhưng không những thất bại lại còn bị anh dìm tơi tả.

"Vô vấn đề chính đi!!" Seungcheol nghiêm giọng ra lệnh

Hong Jisoo không giỡn nhây nữa liền đưa một sấp tài liệu cho Seungcheol, nhẹ giọng lên tiếng

"Đây là những gì tôi thu thập được mấy ngày qua!"

Seungcheol nhìn Jisoo một lúc lâu liền mở sấp tài liệu ra, đập vào mắt là một tờ xét nghiệm ADN. Anh không chần chừ gì cầm lên, dòng chữ in đậm làm chân mày cau lại với biểu cảm có chút bất ngờ và căng thẳng.

99,9% cùng huyết thống

Jisoo điềm tĩnh uống ly latte ngồi nhìn Seungcheol hoang mang khi nhìn tờ xét nghiệm, cậu cũng lên tiếng

"Biểu cảm của cậu giống tôi hôm qua vậy, tôi đã kiểm tra mấy lần nhưng kết quả vẫn như vậy.."

"Theo tôi tra được ở cô nhi viện đó thì bà sơ nói rằng Wonwoo đã được mẹ cậu ấy đưa vào đây khi mới sinh ra."

"Cho nên tôi đã tìm được một người rất hiểu rõ mọi chuyện lúc đó.."

Vừa dứt lời, Jisoo nở nụ cười kì lạ và nhìn sang cửa kêu vào. Một lát sau, người đó đã xuất hiện ở trước mặt Seungcheol vẫn giữ biểu cảm bất ngờ nhìn người đó.

Đố mọi người là ai đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top