10
Soonyoung và Wonwoo ra sau sân trường khi buổi học kết thúc, lá cây xanh nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào mặt đất nhưng tâm trạng Soonyoung lại càng nặng nề hơn.
"Anh Jeonghan từng là người yêu của Seungcheol, anh ấy rất hoàn hảo làm ai cũng phải yêu quý và tôn trọng."
"Và anh ấy là người chủ động tỏ tình với anh Seungcheol.."
Soonyoung nói xong một câu mà cúi gằm đầu thở dài mệt mỏi, Wonwoo ngồi kế bên lắng nghe câu chuyện
"Chuyện tình yêu của họ cũng rất đẹp, sau khi tốt nghiệp thì sẽ làm đám cưới nhưng không ngờ rằng..."
"Anh Jeonghan đã rời đi, không một lời từ biệt. Liên lạc cách mấy cũng không được nên cho rằng anh ấy đã bị phản bội và không muốn có kí ức gì về tình yêu của họ.."
"Seungcheol học lại vì tao nghe kể rằng anh ấy đã từng bị bệnh tim và đi phẫu thuật.."
"Nhưng tao thấy có một điều gì đó không hợp lý từ cuộc phẫu thuật của anh Seungcheol....."
Soonyoung xoa xoa hai bên thái dương dâng lên một cảm giác tràn đầy nghi ngờ, khó hiểu về câu chuyện giữa Seungcheol và Jeonghan.
"Lúc nghe Seungcheol kể lại thì tao thấy rất lạ, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đó anh ấy dằn vặt bản thân nhiều lắm.."
"Nhiều khi tao còn thấy tội, an ủi bao nhiêu câu cũng không được. Chính vì vậy anh ấy luôn tự cô lập với mọi người, không muốn thân với ai."
Wonwoo gật gù, nhìn Soonyoung đầy kiên định mà tra hỏi đến cùng
"Mà mày thân với anh Seungcheol từ khi nào vậy?"
"Từ khi tao bị bắt nạt bởi đám côn đồ trong trường, anh ta bảo vệ tao nên đã thân từ đó.."
Soonyoung kể xong mà cười nhẹ, cậu luôn coi Seungcheol là một người anh trai ruột của mình, cậu rất trân trọng điều đó. Wonwoo cũng cười đáp trả, ít ra có người bảo vệ như vậy cũng tốt.
Nói chuyện một lúc thì hoàng hôn cũng dần dập tắt thành trời tối, Wonwoo lết tấm thân về nhà thì ông bà Kim vẫn chưa về. Anh bước lên thì cánh cửa phòng không khoá, cau nhẹ chân mày vì nhớ rằng mỗi khi ra phòng là anh khoá cửa lại.
Không ngần ngại mà mở toanh cửa, Wonwoo đứng chết trân vì trên giường có hai người đang hoan ái đó là Mingyu và Young Eun. Chân anh mềm nhũn không thể cất bước, cứ trơ mắt đứng nhìn, đầu óc rối tung không suy nghĩ được gì mà tim lại nhói từng cơn.
"Thích coi đến vậy sao?"
Giọng nói lạnh lùng vô cảm của Mingyu vang lên và hắn đang đứng trước mặt anh. Hắn quấn khăn trắng dưới bụng, mái tóc ướt đẫm sau bao cuộc hoan ái đó. Còn Young Eun đắp ngang chăn và thiếp đi. Wonwoo cắn chặt răng cố giữ biểu cảm bình tĩnh từ tốn trả lời.
"Tôi đâu có thèm? Mà dùng đồ người khác thì nhớ dọn cho sạch, bằng không hai người sẽ không yên với tôi đâu.."
"Rồi anh tính làm gì tôi? Anh có bản lĩnh không?" Mingyu trầm giọng, một câu nói đầy thách thức.
Wonwoo nhất thời không nói được câu nào và rùng mình bởi khí chất kiêu ngạo, đáng sợ của hắn, Mingyu nhìn anh đầy đắc ý sau đó đóng cửa một cái rầm thật mạnh. Anh đứng đó thở phào mệt mỏi, xuống dưới nằm dài trên ghế sofa. Bóng đêm bao trùm không gian lẫn bên trong anh, sao mà nặng nề đến mức khó thở thế.
Cười chua xót cho số phận đời mình, nước mắt cứ thế rơi xuống, kiềm nén cơn nghẹn trong họng để không tạo ra tiếng nấc chạnh lòng. Cứ khóc là mọi chuyện sẽ qua, cứ thế mà ngủ quên.
"Wonwoo, dậy đi con!"
Giọng nói kêu dậy của người đàn ông trung niên cộng thêm hành động lắc nhẹ bên vai làm Wonwoo thức giấc. Anh dụi mắt nhìn sang thì ông bà Kim đã đứng kế bên đang nhìn mình, cười mỉm chào hai người.
"Sao con không lên phòng ngủ mà ngủ đây vậy?"
"Dạ, con tính xem tivi chút mà ngủ quên.."
Wonwoo nói dối không chớp mắt, cười gượng nhìn hai người. Ông Kim cũng không mảy may quan tâm nhiều nhìn xung quanh nhà hỏi.
"Mingyu đâu?"
"Con đây, sao ba về không gọi tiếng để con biết kêu tài xế Min tới chở?"
Mingyu lãng tử bước xuống lầu cùng Young Eun, đã vậy còn nắm tay tình cảm nữa chứ. Cô cúi chào hai người, Wonwoo không nói gì định lên phòng thì bà Kim lên tiếng hỏi
"Không có ba mẹ ở đây thì hai đứa có ổn không chứ hả?"
"Vẫn như cũ thôi mẹ, không gây gỗ nhưng cũng không thân thiết gì.."
Wonwoo điềm tĩnh trả lời câu hỏi nhưng giọng nói sặc mùi mỉa mai, đôi mắt cáo sắc lẹm cứ liếc nhìn Mingyu. Hai người nhìn như thể có tia sét xoẹt qua vậy, anh nhìn sang ông bà Kim cười hiền xin phép lên phòng.
Vào phòng, chiếc giường đã dính đầy dâm dịch còn đồ đạc thì lộn xộn. Wonwoo dọn dẹp lại cho gọn gàng, bước tới chiếc tủ, mở ra lấy một cái nệm mỏng, chăn gối trải xuống sàn nằm ngủ. Anh mở chiếc điện thoại ra cài đặt báo thức dậy sớm để giặt ga giường rồi thay cái mới.
•
Reng reng...
Tiếng chuông làm anh thức giấc, dụi mắt một chút rồi không nhanh không chậm tháo ga giường, đưa vào phòng tắm giặt cho sạch.
45 phút sau, Wonwoo nhờ quản gia đem phơi hộ và làm vệ sinh cũng gần tới 6 giờ. Xong xuôi, anh xuống phòng ăn dùng bữa cùng cả nhà. Ông Kim thấy anh liền thắc mắc hỏi
"Wonwoo, sao con không nhờ người hầu giặt ga giường?"
"Dạ, dù gì đó cũng là phòng của con nên tự đem giặt thôi.."
"Với lại...nếu người hầu giặt thì khi chạm vào sẽ rất dơ bẩn."
Wonwoo vừa nói vừa liếc nhìn sang Mingyu, giọng điệu bình thản đó đang cố chọc tức hắn. Không biết làm gì ngoài siết chặt dao nĩa chịu đựng, đôi mắt sắc lẹm nhìn sang Wonwoo.
Không khí ngột ngạt đến mức khó thở, ông Kim chỉ biết thở dài bất lực đành nói ra
"Ba mẹ cố tình đi công tác sớm, về lâu để cho hai đứa thân thiết với nhau nhiều hơn mà cuối cùng cũng không được gì.."
"Anh ta chỉ là con nuôi, mắc gì chứ?" Mingyu nhìn ông với vẻ mặt không đồng tình.
"Không lẽ tới lúc tao chết thì hai đứa bây phải như vậy mãi sao?" Ông Kim không nhịn được mà quát mắng
Bà Kim thấy chồng mình như vậy liền vuốt ngực giữ bình tĩnh vì ông đang mắc bệnh tim, tránh trường hợp làm cho ông bị kích động.
"Đáng ghét..."
Mingyu nhìn Wonwoo chỉ nói hai chữ, đặt dao nĩa lên bàn rồi rời đi. Wonwoo nãy giờ im lặng, anh liền rót cho ông một cốc nước, ông đón nhận uống hết.
•
Ở trường
Mingyu phì phèo điếu thuốc lá ở trên sân thượng, đặt tay lên vách tường suy nghĩ lời ông Kim nói. Càng nghĩ thì lực tay càng nắm chặt điếu thuốc, hắn bực tức ném mạnh xuống và hét một hơi lớn. Hơi thở hồng hộc, ánh mắt xuất hiện vài tơ máu đầy mùi giận dữ.
"Mắc gì phải coi anh ta là người nhà? MẮC GÌ!!!"
Hắn tự lẩm bẩm bản thân, lí trí không còn đập nát bàn ghế cũ ở đó như trút cơn giận vào nó. Đôi mắt ngấn lệ hiện trên mặt, hắn là cháu đức tôn mà phải thua một đứa con nuôi? Hắn không can tâm!!
"Nhất định...không bao giờ có chuyện này!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!"
Mingyu cứ thế trút cơn nóng giận mà không để ý ở đằng sau, có người đã núp bên tường nghe hết tất cả và chỉ biết đứng rơi lệ.
"Anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top