Unrequited love

Yêu đơn phương cũng giống như nắm một cành hoa hồng trong lòng bàn tay vậy, là bản thân tự làm đau chính mình còn người kia thì lại giống như một vật vô tri vô giác, chẳng hề biết đến sự tồn tại của bản thân...

Bất giác, cứ vậy ngắm nhìn một màu hồng đẹp đẽ đó mà không hay biết rằng đôi bàn tay đã đau rất nhiều...

Yêu dơn phương sao?

Yêu người ta thầm lặng sao?

Tất cả cũng chỉ là con người tự tổn thương lấy mình mà thôi....

...

Tôi gặp em vào một buổi chiều đầy nắng và không khí hanh khô.

Người ta bảo chỉ cần không nhìn, ắt sẽ không có duyên phận. Nếu chúng ta không tự mình nhìn lên bầu trời trong xanh kia, chắc chắn không thấy được đàn chim bay. Những chú chim sải đôi cánh lượn lờ trên không trung như vậy, cũng chắc chắn không có chuyện nhìn xuống thế gian xem hoạt động của con người.

Không nhìn, không tìm kiếm, tuyệt nhiên không yêu.

Em là một cậu trai ngây ngô với mái tóc màu vàng hoe. Em học dưới tôi một khóa, cùng ngành.

Ngày đó nhìn thấy em, tôi liền biết trong lòng tự nảy sinh thứ tình cảm dị biệt, cái mà bọn họ gọi là "đồng tính".

Nhưng không sao, tư duy con người giờ đã phát triển theo chiều hướng thông thoáng, thời thế thay đổi, dù có yêu em người ta cũng không kì thị tôi. Đất nước chúng ta đang sống tuy không bắt ép nhưng cũng chẳng ngăn cấm tình yêu giữa hai người con trai.

Em cười yếu ớt, đôi môi anh đào màu hồng nhuận vẽ lên nụ cười nhuốm ánh nắng cuối ngày. Giống như một thiên thần chẳng vướng chút bụi trần nào cả.

Em cứ thế ngồi ở đó, ngắm ngọn thác chảy róc rách từng tiếng vui tai, trên tay em là bó hoa bồ công anh đã tản hết.

Tôi đoán, có lẽ là em đã ước điều gì chăng?

- - -

Ngày hôm sau tôi gặp lại em, ở sân bóng rổ phía sau trường học. Trùng hợp thay, em đi xem trận đấu bán kết của giải cấp trường. Tôi đi xem bạn tôi chơi, còn em...

... em đi xem người em thích.

Em thích cậu bạn chơi vị trí trung phong mang áo số 30, cao những một mét tám mươi bảy.

Đôi mắt to tròn ấy giãn ra hết cỡ chỉ để thu gọn vào tiêu cự bóng hình cao cao đang chạy hùi hụi giành giật bóng. Cả đôi môi mà tôi yêu ấy nữa, mím chặt đến mức tôi thật đau lòng.

Người ta chơi bóng, cũng không phải em, sao lại căng thẳng thái quá vậy chứ?

Trận bóng đi đến hồi kết, đội của người em thích dành chiến thắng. Em bật dậy trong vui sướng hò hét tên đội bóng cùng các bạn ngồi gần đó. Sau đó em lập tức lôi trong chiếc balo của mình một chai nước và một chiếc khăn lau.

Tôi thấy em hào hứng lắm, vẻ mặt đó đổi lại là hướng về tôi, trái tim này chắc chắn đập thình thịch.

Nhưng mà, nó còn chưa được có cơ hội đập thình thịch, lại phải co rút liên hồi.

Em thế mà không được người em thương nhận nước và khăn.

Người ấy không thấy em, em cũng chen không lọt vào đám fan hùng hậu của cậu ta.

Đồ ngốc của tôi.

Em lủi thủi rời khỏi sân bóng trong im lặng. Em xốc balo lên rồi tìm đến thư viện của trường.

Tôi lặng lẽ đi theo phía sau em, giống em chọn một góc nhỏ trong thư viện, cách em một dãy giá sách.

Em chọn sách luyện thi cuối kì, tôi giống em, nhưng là sách dạy làm luận án tốt nghiệp.

Đột nhiên nghĩ đến, năm sau ra trường, không thể nhìn thấy em nữa. Thật quá đỗi buồn chán!

Em ngồi yên tĩnh đọc sách, trên đôi tai cũng gắn thêm chiếc airpod sành điệu nghe gì đó mà tôi không biết. Mà có lẽ là em nghe nhạc, tôi đoán vậy, vì tôi thấy chân em bắt chéo đang nhịp từng nhịp rất tuần tự.

Chợt từ đâu một người chạy lại gần em, vỗ lên vai em. Tôi nghe thấy người đó kêu lên:

- Won Woo, mau đi xem bảng điểm kì vừa rồi nhanh. Được dán lên bảng thông báo rồi đó. Cậu đứng nhất!

Mắt em sáng lên, mở to nhìn người nọ. Đôi môi em run rẩy không nói nên lời. Em kịch liệt nắm tay người đó, vui sướng hỏi:

- Thật chứ??

Người kia liền đáp:

- Thật! Thật hơn chữ thật!!

Em liền nhanh chóng đặt sách vào chỗ cũ trên giá, lật đật gom balo chạy đi cùng bạn.

Không nghĩ tôi cũng biết em chạy đi xem bảng thông báo.

Em thật giỏi. Toàn khoa đông đúc sinh viên như thế mà em đứng nhất. Quả thật là một cậu thanh niên của chuẩn mực xã hội.

Tôi càng ngày càng yêu em hơn nữa. Bởi tôi giờ đã biết được thông tin của em. Biết tên em, bạn thân của em là ai, biết cả địa chỉ nhà em và cả thông tin của người em thích.

Thế nhưng có một thứ tôi chưa biết trong em.

Đó là, không biết em có hay đến sự tồn tại của tôi hay không? Liệu em sẽ biết về một người con trai hay đi sau lưng bảo vệ em trên con đường từ trường Đại Học về nhà chứ?

Cứ như thế tôi ôm trong mình một tình yêu chớm nở không có kết quả. Tôi ngày ngày dõi theo em, ngắm nhìn em. Bất giác điện thoại đã đầy ảnh em tự khi nào. Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, cớ vì điều gì mà luôn đặt tâm tư vào một cậu thanh niên không can hệ gì đến mình mãi như thế?

Sau đó, tôi cũng tự mình lắc đầu cười yếu ớt.

Không có cách, yêu thì chính là yêu thôi. Ai bảo tôi tự nguyện làm loài người và em thì là một chú chim bay lượn trên bầu trời xanh chứ? Là tôi tự mình nhìn thấy em, tự mình đắm chìm vào em, và tự mình yêu em.

Tình yêu trong trái tim tôi lớn dần lớn dần, không nhanh không chậm mà lại tồn tại những hai năm.

Năm đó tôi dự lễ tốt nghiệp của trường Đại Học, em cũng tới.

Em tới chúc mừng người em thương.

Không biết vì sao em quen được cậu ta, trong khi vài tháng trước trong trận bán kết bóng rổ người ta còn chẳng quan tâm em cơ mà.

Sau này tôi biết được, cậu ta đứng nhất bảng năm tư, em nhất bảng năm ba, cả hai người có cơ hội trò chuyện trong ngày phát thưởng cuối năm.

Ngày hôm đó tôi còn phát hiện thêm được một điều. Một điều mà tim tôi đau đớn khôn nguôi.

Người em thương, cũng thương em.

Đôi mắt của người kia nhìn em âu yếm đến tôi còn nóng hổi cả thân thể. Nhưng em chẳng nhận ra đâu, em ngây thơ lắm. Em thích người ta và em chỉ biết tìm kiếm phương thức được gần gũi họ, em đâu quan tâm đến điều gì. Em ngốc tới nỗi tấm chân tình của em được người ta đáp lại mà em vẫn không hay biết.

Đồ Jeon Won Woo ngốc nghếch.

Và hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.

Quãng thời gian đi làm sau này tôi cũng có tiện đường ghé sang nhà em một chút. Nhưng chưa bao giờ gặp lại em cả.

Tôi đã xin việc vào một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cũng không phải là tôi có tài cán gì đâu, nhưng mà người ta cảm thấy tôi có tài ăn nói, phù hợp với công việc ở văn phòng tư vấn của tập đoàn cho nên tôi mới được nhận.

Và em biết không, chúng ta có duyên số rất tốt.

Người em thương là Tổng Giám Đốc tập đoàn mà tôi đang làm việc.

Cậu ấy vốn là con trai thứ của gia đình, người ta bảo anh trai cậu ta theo nghiệp nghệ sĩ, còn cậu ta nối nghiệp của gia đình. Vừa ra trường liền tiếp nhận tập đoàn.

Thật tốt số!

Tôi đây còn phải chật vật xin việc năm bảy lần mới được nhận vào đây. Còn cậu ấy sinh ra liền đứng trên vạn người.

Vốn dĩ tôi sẽ không ganh tị với cậu ấy đâu. Bởi vì tôi là một người biết thân biết phận. Tôi rõ vị trí của mình đang đứng ở đâu và tự biết phải nên cố gắng nhường nào.

Nhưng mà khoảnh khắc em bước ra từ chiếc xe của cậu ta, cậu ấy còn ân cần nắm tay em, mỉm cười thật dịu dàng với em thì tôi đã biết, tôi thất bại rồi.

Tôi thất bại trong tình yêu đơn phương này rồi.

Nhưng đổi lại, khi nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, nụ cười của em khi đi bên cạnh cậu ta thật chói lóa, thật tươi sáng, và thật đẹp làm sao, tôi nhận ra không phải là tôi thất bại.

Tôi thành công đấy chứ.

Tôi thành công vì đã không tiến đến bên em, để cố gắng nói với em một câu "anh thích em" như người ta vẫn thường làm. Tôi thành công vì đã chần chừ, để rồi cuối cùng cũng có thể thấy được viễn cảnh em được hạnh phúc bên cạnh người em yêu.

Jeon Won Woo, em phải thật hạnh phúc nhé.

Cuộc đời này rộng lớn như vậy, em tìm được người thương em, hai người lại còn rất xứng đôi. Tôi quả thật, mãn nguyện lắm rồi. Giả sử đổi lại là tôi, em chắc chắn sẽ không hạnh phúc.

Ngắm nhìn em đang ngồi ăn trưa trong căn tin của tập đoàn cùng cậu ấy, tôi mãi say sưa mà quên mất ăn cơm.

Tôi cũng muốn được nâng chiếc gọng kính có hơi lệch củ em, lau nước sốt dính trên khuôn miệng nhỏ nhắn ham ăn ấy, cũng muốn nhéo đôi má căng phồng vì thức ăn, cũng muốn được dùng ánh mắt cưng chiều đầy sủng nịnh của bản thân nhìn em như vậy.

Rốt cuộc là vẫn không thể.

Tôi lặng mình ra về lại đến nhà em lần cuối. Coi như đây là lần cuối cùng ngắm nhìn em trong thầm lặng. Sau này sẽ không ngắm em nữa.

Bởi vì em, là nên để một mình cậu ấy ngắm mà thôi.

Nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện đâu em.

Trước đây mỗi lần đi ngang nhà em không được thấy em đã đành. Bây giờ lần cuối, là hi vọng được thấy em, nhưng là được thấy em đang nắm tay người đàn ông ấy.

Có vẻ như là em và cậu ta vừa rong chơi bên ngoài về.

Cậu ta nắm tay em, ôn nhu nhìn em, nhẹ nhàng kéo em lại ôm vào trong ngực.

Tự nhiên lòng tôi nặng trĩu lạ thường. Trên má đột nhiên đâu ra những dòng nước nóng hổi. Đôi bàn tay của tôi cũng đau đớn cấu vào ống quần tây trên người.

Đau quá.

Cậu ấy hôn em.

Dưới ánh đèn đường thoắt ẩn thoắt hiện, khung cảnh hai người sao mà đẹp quá đỗi, thật là động lòng người.

Tôi quay người rời khỏi nơi đó. Vừa đi, tôi vừa cố gắng ngước mặt nhìn lên bầu trời đen thẳm đầy sao kia, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Được rồi, chẳng phải người ta thường bảo, được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này sao?

Won Woo, chúc em hạnh phúc.

Ngày tôi nhận được tấm thiệp cưới trên tay mà lòng thực vui vẻ.

Trên ấy điền tên em và Tổng Giám Đốc tập đoàn. Bởi vì là một nhân viên của tập đoàn, cho nên tôi cũng được mời. Tổng Giám Đốc đã rất rất rất hào phóng mời toàn thể nhân viên đi dự lễ cưới không quà.

Quá hào phóng rồi đi?

Một người đồng nghiệp cùng phòng tiến lại vỗ lên vai tôi, cười nói:

- Cậu có áo quần đi dự chưa?

Tôi lắc đầu đáp:

- Chưa. Chắc phải đi mua. Tổ chức ở nhà hàng sang trọng như vậy, phải đi mua mới phù hợp.

Anh ta gật gù:

- Phải phải. Tan làm tôi cùng cậu đi mua nhé?

Tôi vui vẻ đáp ứng anh ta:

- Được, cùng nhau đi.

Tôi gấp lại tấm thiếp cưới, lại ngắm nhìn chúng thêm một chút nữa. Tôi đưa ngón tay miết lên vành chữ là tên của hai người được in nổi trên tấm thiệp.

Kim Min Gyu

Jeon Won Woo

Hai người phải thật hạnh phúc biết chưa?

Tiếng chuông công sở tan làm vang lên, tôi vội vã dọn dẹp đồ vào túi, sau đó chạy vội xuống sảnh tập đoàn chờ đợi anh bạn đồng nghiệp.

Tới nơi đã nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước tầm mắt.

Gương mặt anh đồng nghiệp hiện ra khi cửa kính xe ô tô hạ xuống.

- Này Park Soo Hyang, tôi nói cậu sao mà chậm như rùa vậy hả?

Tôi dẩu môi nói lại:

- Là anh nhanh như ngựa đấy Jung Hyo San.

Anh ta giơ nắm đấm với tôi rồi lầm bầm gì đấy mà tôi cũng không nghe rõ nữa. Tôi leo lên xe cùng anh ta đi mua đồ thôi. Được đi ké mà, vả lại còn là xe xịn nữa, phải đi chứ. Mặc dù anh đồng nghiệp họ Jung này đôi lúc hơi lố với nụ cười hơ hớ, tôi không thích anh ta đâu, nhưng mà so với xe bus chật chội đủ loại người thì chiếc xe này ổn hơn nhiều.

"Nếu không phải vì tôi thích cậu thì tôi đã đấm cho cậu một quả vì tội hống hách đấy nhé Park chậm chạp?"

Nắng chiều tỏa nhẹ lên thành xe, đâu đó là khung cảnh nhân viên tan làm cùng nhau bàn luận về tiệc cưới xa hoa của Tổng Giám Đốc và cậu trai trẻ nào đấy.

Người ta âm thầm ngưỡng mộ cả đôi trẻ, mặc dù là tình yêu đồng giới. Nhưng lại vô cùng đáng nể.

Tình yêu là tình yêu. Phân biệt đối xử cái gì chứ?

Đôi khi hai người đàn ông sống với nhau còn hạnh phúc hơn cả nữ nhân mông cong ngực bự!

Nhìn Tổng Giám Đốc Kim và Jeon công tử của tập đoàn bọn họ đây này, quả thật là sinh ra để giành cho nhau.

...

Yêu đơn phương chính là âm thầm đứng sau lưng người ta để chứng kiến họ hạnh phúc với người thương.

Tình yêu của chúng ta luôn là thứ được sắp đặt sẵn. Đừng vội vàng tìm kiếm, hay cũng đừng vội vàng giành giật. Thuận theo tự nhiên là được rồi.

Ông trời vốn luôn công bằng. Không là người này sẽ là người khác.

Con người thường là những kẻ ích kỉ, chỉ toàn là dại dột đem tình yêu biến thành bi kịch.

Giữa hai người chúng ta mà nói, nếu tồn tại tình cảm, từ lâu đã biết đến nhau rồi.

Nếu giữa chúng ta có sợi tơ duyên, đã không phải tự mình ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của người khác rồi...

.

Unrequited Love - End - Cỏ Sa Mạc

#grassindesertt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top