Vùng lãng quên

Phi thuyền vượt qua lỗ giun với một cơn rung chấn khẽ. Cảm giác đầu tiên khi con tàu thoát khỏi lỗ giun là cơn chóng mặt gây choáng váng nhẹ. Wonwoo nhắm mắt lại để điều chỉnh nhịp thở, quan sát các màn hình hiển thị trước mặt đang dần ổn định sau chuyến đi xuyên không - thời gian.

"Seokmin à, bọn mình đã ra khỏi lỗ giun rồi", Wonwoo thì thầm. Theo những gì đã được tính toán, Pledis 17 đã băng qua lỗ giun để đáp tại một vùng không gian an toàn cách hố đen 1 triệu km. Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu anh đều dừng lại khi ánh mắt chạm đến khung cửa sổ phía trước. Ở đó, cách họ một khoảng an toàn, là hố đen siêu khối lượng Nhân Mã A* đang nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh nó.

Giữa không gian thăm thẳm vô tận là một khoảng trống đen ngòm khổng lồ, xung quanh được bao bọc bởi vầng sáng rực rỡ của các vật chất đang xoay tròn trước khi bị nuốt chửng vào bên trong. Wonwoo có thể quan sát thấy những luồng khí và bụi đang xoáy quanh khu vực đó, tạo thành một đĩa bồi tụ khổng lồ không ngừng cuồn cuộn xung quanh. Qua cửa sổ tàu, họ có thể nhìn thấy dải ánh sáng bị bẻ cong một cách dị thường, như thể đang bị xoắn và kéo dãn đi. Những vệt sáng kỳ dị này được hình thành từ chính ánh sáng của các vì sao và thiên hà xa xôi đang bị lỗ đen bóp méo lại. Một dải năng lượng trắng bạc cuồn cuộn, xoắn vặn như đôi cánh thiên nga đang múa vũ điệu cuối cùng. Wonwoo lặng người trước sức hút khủng khiếp của một vật thể có khối lượng gấp 4 triệu lần Mặt Trời, lực hấp dẫn này đủ để Nhân Mã A* nuốt chửng bất kỳ vật chất nào bị hút vào. Ẩn nấp sâu bên trong dải sáng điên cuồng là một màn đen dày đặc đến mức không một hạt vật chất hay tia sáng có thể thoát khỏi nó. Điểm Kỳ Dị tĩnh lặng đến rợn người, như thể những quay cuồng xung quanh chẳng có chút liên quan gì đến nó, như thể nó tách ra khỏi mớ hỗn độn đang bọc lấy mình.

Ngay cả khi đã được chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cái nhìn đầu tiên về thực thể quyền năng khổng lồ này vẫn khiến cả hai người choáng ngợp.

"Wonwoo hyung..." Giọng Seokmin run run giữa tiếng máy móc lạch cạch của con tàu, "Trông nó thật là..."

"...Đáng sợ" Wonwoo lẩm bẩm, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

"Tất cả các hệ thống đều ổn định," Seokmin thông báo, giọng vẫn còn chút run rẩy vì hồi hộp. "Chúng ta đã đến được vùng không gian mục tiêu."

Wonwoo gật đầu. Anh từng nghĩ mình đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này, nhưng thời điểm thực sự nhìn thấy con quái vật Nhân Mã A*, Wonwoo thấy não bộ mình như đông cứng. Anh đã dành cả đời nghiên cứu về hố đen, đọc hết mọi tài liệu, xem qua hàng nghìn hình ảnh và video mô phỏng. Nhưng không gì có thể chuẩn bị tâm lý cho Wonwoo, không có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cảnh tượng này. Những suy đoán, những hình ảnh trên sách vở chẳng là gì so với cái thực thể đang ngự trị ngay trước mắt anh.

"Trạm Trái Đất đang yêu cầu báo cáo tình hình", Seokmin nói, lướt tay trên bàn điều khiển để thiết lập đường truyền dữ liệu, "Họ hỏi chúng ta đã xác định được vị trí của thiên thạch hay chưa".

Ánh sáng xanh dịu từ các màn hình điều khiển hắt lên gương mặt căng thẳng của Wonwoo. Sau cú nhảy qua lỗ giun, những con số trên màn hình bắt đầu ổn định trở lại. Anh điều chỉnh tần số liên lạc, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập mạnh.

"CARAT, đây là Pledis 17. Chúng tôi đã vượt qua lỗ giun thành công. Yêu cầu xác nhận tín hiệu."

Có một khoảng im lặng ngắn trước khi giọng Mingyu vang lên qua bộ đàm: "Xác nhận, Pledis 17. Phòng Điều Hành đang nhận được tín hiệu của phi hành đoàn." Giọng cậu điềm tĩnh, nhưng Wonwoo có thể nghe ra chút run rẩy trong âm điệu quen thuộc ấy. "Hãy cung cấp các chỉ số và vị trí hiện tại."

Wonwoo liếc nhìn các màn hình trước khi trả lời: "Hiện tại chúng tôi ở tọa độ 23.1115, -28.0794. Chúng tôi đã phát hiện thiên thạch MW96. Mục tiêu đang ở cách tàu khoảng 30.000 mét. Tốc độ của MW96 là 50 km/s, hướng về phía hố đen cách đó khoảng 1 triệu km."

Những ngón tay Mingyu lướt nhanh trên bàn phím, kiểm tra các thông số. "MW96 đang tiến gần về phía các anh với tốc độ như dự đoán. Hãy kiểm tra lại hệ thống điều hướng."

Wonwoo quay sang màn hình điều khiển chính và nhận ra các con số đang nhảy múa một cách bất thường. "CARAT, chúng tôi đang gặp vấn đề với hệ thống điều hướng. Trường hấp dẫn đang gây nhiễu các thiết bị đo lường."

"Hiểu rồi." Giọng Mingyu trầm xuống. "Tình trạng phi thuyền thế nào? Có bất kỳ tổn hại nào không?"

"Tình trạng phi thuyền ổn định. Seokmin sẽ điều chỉnh lại hệ thống điều hướng để bảo đảm an toàn trong giai đoạn 2 của nhiệm vụ."

"Đã nhận thông tin." Mingyu đáp, giọng lo lắng. "Đội ngũ kỹ thuật đang theo dõi tình hình. Phi thuyền hãy bảo đảm rằng mọi hệ thống đều hoạt động bình thường trước khi tiến vào vùng ảnh hưởng của hố đen."

"Rõ, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra ngay lập tức." Seokmin ngừng một chút trước khi tiếp tục. "Tổng thời gian tiếp cận hố đen và thực hiện nhiệm vụ ước tính là trong 5 giờ 34 phút theo thời gian Trái Đất."

"Đã hiểu," Mingyu đáp lại, không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói. "Wonwoo, hiện phi thuyền đang ở trong vùng ảnh hưởng của trường hấp dẫn. Do tốc độ giãn nở quanh hố đen, một giây ở vị trí các anh đang kéo dài gần 2.78 giây ở Trái Đất." Cậu dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng từ. "Theo đúng tính toán, anh sẽ cảm thấy 5 giờ 34 phút chỉ như khoảng 2 tiếng mà thôi. Ngay khi tiếp cận với thiên thạch, hãy chỉnh lại thiết bị đồng hồ anh đang đeo, đây sẽ là thông tin hữu ích cho đội nghiên cứu."

Đột nhiên, con tàu rung lên dữ dội. Các màn hình bắt đầu nhấp nháy những con số điên cuồng.

"Các hệ thống đang bị ảnh hưởng!" Seokmin thông báo, "Lực hấp dẫn từ hố đen đang làm biến dạng cấu trúc tàu. Vỏ tàu đang bị kéo giãn".

Phi thuyền bắt đầu rên rỉ dưới áp lực kinh khủng từ trường hấp dẫn. Các tấm thân kim loại phát ra những âm thanh kỳ lạ khi chúng bị co lại và méo mó dưới tác dụng của lực hấp dẫn cực mạnh. Nhiệt độ bên trong tăng dần lên do bức xạ ồ ạt từ đĩa bồi tụ, buộc hệ thống làm mát phải chạy hết công suất.

"CARAT," Wonwoo gọi, cố giữ bình tĩnh khi quan sát các thiết bị đo lường. "Chúng tôi đang thấy hiện tượng spaghettification bắt đầu ảnh hưởng đến cấu trúc tàu. Nhiệt độ tăng đột biến do bức xạ Hawking".

"Đã hiểu," giọng Mingyu gấp gáp vang lên, "Phòng Điều Hành đang nhận được những chỉ số bất thường từ đồng hồ thời gian. Các anh phải giữ khoảng cách an toàn".

Wonwoo và Seokmin nhanh chóng thực hiện quy trình bảo vệ tàu khẩn cấp. Các tấm chắn bức xạ được kích hoạt, tạo thành một lớp màng năng lượng mỏng bao quanh phi thuyền. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ chuyển sang chế độ tối đa, bơm chất làm mát vào các khoang máy đang quá tải. Seokmin điều chỉnh các động cơ phụ để cân bằng lực kéo từ hố đen, trong khi Wonwoo kích hoạt hệ thống ổn định cấu trúc.

"Kích hoạt màng chắn từ trường," Wonwoo ra lệnh. "CARAT, xác nhận trạng thái hệ thống."

"Màng chắn từ trường hoạt động ở mức 85%," giọng Mingyu đáp lại. "Các anh cần duy trì tốc độ quay để tránh biến dạng một chiều. Wonwoo, anh nhớ kích hoạt bộ cân bằng quán tính."

"Đã hiểu." Wonwoo nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển. Các màn hình dần ổn định lại khi hệ thống bảo vệ bắt đầu có tác dụng.

"Dự báo 10 phút nữa MW96 sẽ tiếp cận với tàu. Em sẽ để sóng cho anh và Mingyu nói chuyện 5 phút nhé," Seokmin quay sang cười toe toét, "Đúng 5 phút thôi nha, anh còn phải mặc đồ bảo hộ rồi ra cửa tàu nữa".

Wonwoo khẽ gật đầu. Seokmin quay lại và giả vờ bận rộn với các màn hình để cho hai người không gian riêng tư, những lúc như thế này Seokmin vẫn là người em tình cảm và tinh tế. "Min, 5 phút nữa anh sẽ bắt đầu Giai đoạn 2," Wonwoo thông báo.

"Wonwoo..." giọng Mingyu nhẹ đi, không còn vẻ chuyên nghiệp như vừa rồi. "Em biết anh phải tập trung vào nhiệm vụ, nhưng... hãy cẩn thận. Các chỉ số cho thấy lực hấp dẫn ở đây mạnh hơn nhiều so với dự kiến."

"Anh biết," Wonwoo đáp, giọng dịu dàng. "Anh đã chuẩn bị cho điều này rất kỹ rồi. Em tin anh chứ?"

"Em luôn tin anh," Mingyu thì thầm. "Nhưng em cũng sợ rằng những định luật vật lý mà Trung tâm tính toán sẽ không đủ để bảo vệ anh khỏi sức mạnh của hố đen."

"Này," Wonwoo khẽ cười, "anh đã hứa sẽ về mà, phải không? Và anh chưa bao giờ thất hứa với em."

"Hố đen ấy... có đẹp không?" Giọng Mingyu vang lên qua bộ đàm, nhẹ như hơi thở.

"Đẹp đến đáng sợ", Wonwoo đáp, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. "Người anh nổi hết da gà. Anh ước em có thể nhìn thấy điều này, Min à. Nó... nó không giống như tất cả những gì chúng ta từng tưởng tượng. Lỗ đen kì dị hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy".

Mingyu mỉm cười. Đã bao nhiêu lần cậu nghe Wonwoo nói về những vì sao, về giấc mơ được chạm vào vũ trụ? Wonwoo của cậu luôn như vậy, anh yêu vũ trụ với tâm hồn tràn đầy sự tò mò và khát khao khám phá. Chính điều đó đã khiến Mingyu yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi họ còn là những sinh viên mơ ước được tham gia chương trình đào tạo không gian.

"Đừng để nó mê hoặc quá nhé," Mingyu nhắc nhở, ngón tay lướt trên màn hình kiểm tra các thông số. "Thiên thạch MW96 đang ở cách các anh 2000km. Các anh có khoảng 5 giờ 34 phút trước khi nó bị hút vào Chân trời sự kiện. Anh đừng quên đeo hệ thống tên lửa nhé"

"Làm sao mà anh quên được" Wonwoo khẽ đáp, giọng trở nên nghiêm túc. "Toàn đội đã sẵn sàng. Bọn anh sẽ không để mất dữ liệu của MW96 đâu."

Mingyu liếc nhìn khung ảnh trên bàn, bức hình chụp cả hai trong ngày cưới. Wonwoo trong bộ vest đen, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt lấp lánh sau cặp kính gọng đen mà cậu đích thân chọn cho anh. Cậu vẫn nhớ như in lời thề nguyện hôm đó.

Nghĩ về ngày hôm ấy, Mingyu thấy lòng mình trào dâng cảm xúc và tự hào thay cho Wonwoo. Cậu biết rằng dù có chuyện gì đi nữa, Wonwoo cũng sẽ không bao giờ rời bỏ mối liên kết giữa hai người. Ngay cả khi đang thực hiện nhiệm vụ ở tận cùng của vũ trụ, anh vẫn luôn tìm mọi cách quay về với cậu.

"Đúng vậy, anh sẽ không để mất lỗ đen. Em tin anh", Mingyu thì thầm, nói với bức ảnh Wonwoo đứng sáng ngời trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cả hai. "Còn em cũng sẽ cố gắng để không đánh mất anh. Anh đã hứa trong ngày cưới dù đến bất cứ đâu cũng sẽ luôn trở về bên em."

Wonwoo nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út. Anh chưa kịp đáp lại thì Seokmin nhắc nhở:

"Wonwoo, anh phải mặc đồ bảo hộ vào đi. Thiên thạch MW96 tới rồi! Nó đang di chuyển nhanh hơn dự kiến".

Trên màn hình radar, khối thiên thạch chứa đựng bí mật về nguồn gốc vũ trụ đang tiến dần về phía chân trời sự kiện - ranh giới không thể quay đầu của hố đen. Wonwoo biết đã đến lúc phải hành động.

"Anh phải mặc đồ bảo hộ thôi", anh nói, đứng dậy khỏi ghế điều khiển.

"Wonu..." Giọng Mingyu nghẹn lại. "Em biết anh đã sẵn sàng rồi, nhưng... hãy quay về nhé. Em cần anh".

Wonwoo khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục bước vào khoang thay đồ. "Min à," anh thì thầm, "em có biết rằng trong thế kỷ 18, những thủy thủ đã dựa vào ngôi sao Bắc Đẩu để tìm đường giữa đại dương mênh mông không?"

"Vậy ư," Giọng Mingyu run run. "Như kiểu ngọn hải đăng ấy, phải không?"

"Đối với anh em chính là ngôi sao Bắc Đẩu", Wonwoo mỉm cười, "để anh luôn tìm được đường về nhà".

"Em biết," Mingyu đáp, giọng nghẹn lại. "Em sẽ luôn ở đây."

Vernon thông báo: "Đây là Phòng Điều Hành, bọn em đã kiểm tra lại đường liên lạc và các thông số sóng không gian. Tín hiệu mạnh và ổn định, anh sẽ luôn được kết nối. Trong lúc anh thực hiện nhiệm vụ chính, Seokmin sẽ đảm bảo vị trí an toàn cho tàu và cung cấp dữ liệu vùng không gian cận hố đen."

"Cảm ơn em" Wonwoo đáp, rồi quay sang Seokmin đang điều khiển Pledis 17. "Seokmin, nhớ giữ bộ đàm liên lạc thường trực nhé. Anh sẽ mất khả năng liên lạc trong khoảng vài phút cho tới khi tiếp cận thiên thạch".

Seokmin gật đầu, tập trung nhìn về phía hố đen cùng các thông số đang hiển thị trên màn hình. "Yên tâm hyung, mọi thứ đã sẵn sàng. Em sẽ giữ liên lạc song phương và điều khiển tàu theo đúng quy trình."

Wonwoo gật gù, rồi mặc bộ đồ phi hành gia vào từng lớp cẩn thận. Khi bộ đồ hoàn chỉnh, anh khóa mũ lại và kiểm tra hệ thống dẫn khí cuối cùng. Đội phi hành sẽ phải dựa vào bình không khí trong đồ trang bị khi di chuyển ra ngoài tàu. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn chỉnh, Wonwoo bước đến buồng không khí và đóng cửa lại.

Trong những giây phút chờ đợi buồng không khí rút hết oxy, Wonwoo đứng ở cửa tàu vũ trụ, đôi chân đứng vững chãi và hai tay nắm lấy lan can. Anh có thể nhìn thấy vô số thiên hà với đủ loại kích cỡ đang lơ lửng trong không gian. Mọi thứ dường như đang chuyển động, nhưng vẫn tĩnh tại theo một thế cân bằng. Tim Wonwoo đập thình thịch, những mạch máu dâng lên từ tận lồng ngực trỗi dậy theo làn sóng kích động không thể dồn nén.

Anh siết chặt bàn tay để có thể cảm nhận chiếc nhẫn cưới vẫn đeo trên ngón áp út, dưới lớp bảo hộ bằng da carbon của bộ đồ. Wonwoo nhấc tay lên, cảm nhận chiếc nhẫn ấn sâu xuống da.

"Min này, em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" Wonwoo hỏi, "Khi anh nói với em về giấc mơ chạm tới vũ trụ của anh ấy?"

Tiếng động của máy rút không khí dần nhỏ lại, làm im bặt mọi âm thanh xung quanh. Wonwoo cảm thấy như thể mình sắp chơi vơi trong một hố sâu không đáy.

"Và giờ anh đang ở đó," giọng Mingyu nghẹn ngào. "Em tự hào về anh. Em luôn tự hào về Wonu", giọng Mingyu truyền về, trầm ấm và dịu dàng.

"Này Min, nếu anh không về kịp bữa tối thì đừng giận anh nhé," Wonwoo cố tạo không khí vui vẻ. "Thời gian ở đây hơi... khác một chút."

"Đồ ngốc," Mingyu cười khẽ, giọng run run. "Em sẽ đợi anh, dù có là 26.000 năm đi nữa."

Wonwoo đứng trong phòng điều áp, lắng nghe tiếng rít của những luồng không khí cuối cùng dần được rút ra khỏi buồng không khí. Qua cửa sổ cường lực, anh nhìn thẳng vào vũ trụ bên ngoài. Một làn khí nóng phác lên đường viền của cửa phi thuyền. Anh thấy thân hình mình phản chiếu trên lớp kính chống lại áp suất của bộ đồ màu trắng.

"Còn 30 giây nữa," giọng Seokmin vang lên trong tai nghe.

Wonwoo nhớ lại những ngày còn là sinh viên vật lý thiên văn, khi anh say mê nghiên cứu về các lỗ đen siêu khối lượng. Có ai nghĩ được rằng cậu sinh viên năm nhất ấy một ngày sẽ đứng đây, trước ngưỡng cửa của những bí ẩn lớn nhất vũ trụ? Mingyu đã nói đúng - đôi khi những giấc mơ điên rồ nhất lại là những giấc mơ đáng theo đuổi nhất.

Mingyu... Wonwoo cảm nhận chiếc nhẫn cưới cộm nhẹ dưới lớp găng tay. Anh nhớ về buổi tối cuối cùng trước khi lên đường, khi họ cùng đứng trên sân thượng đài quan sát. "Em tin rằng trong vũ trụ đa chiều này, tình yêu của chúng ta mạnh mẽ hơn cả lực hấp dẫn của lỗ đen," Mingyu đã nói vậy, và giờ đây Wonwoo hiểu rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của câu nói đó.

"10 giây."

Wonwoo siết chặt dây an toàn, kiểm tra lại bộ đồ không gian một lần cuối. Anh sẽ không để nỗi sợ hãi ngăn cản mình. Nhất là khi anh đã đến được đây, và biết rằng có người đang chờ đợi mình ở nhà.

"Seokmin" anh gọi, giọng trầm và chắc chắn. "Anh đã sẵn sàng."

"Xác nhận, Wonwoo. Cửa sẽ mở sau 5 giây nữa".

Khi cánh cửa tàu mở ra, Wonwoo thấy mình đối diện với cảnh tượng hùng vĩ nhất trong đời: một bên là vũ trụ thăm thẳm với muôn vàn thiên hà, một bên là hố đen khổng lồ đang nuốt chửng ánh sáng, và ở giữa là thiên thạch MW96, đang trôi dần về phía Chân trời sự kiện trong một dải xoáy bụi và khí đặc quánh. Thiên thạch quan trọng này sẽ sớm trở thành cỗ tử thi, nhưng Wonwoo đã ở đây để lưu lại những bí mật tiềm tàng bên trong nó. Hàng tỷ năm lịch sử của vũ trụ sẽ được bảo vệ.

Wonwoo hít một hơi thật sâu và bước ra, nhẹ nhàng như một cánh bướm được thả vào không gian vô tận.

Giai đoạn 2 của nhiệm vụ đã thực sự bắt đầu, và thời gian đang dần cạn kiệt.


________________________________________________________________________________

Mô tả một chút:

Hiện tượng spaghettification: là một thuật ngữ trong vật lý thiên văn mô tả quá trình mà một vật thể (chẳng hạn như một ngôi sao hoặc một hành tinh) bị kéo dài ra theo chiều dọc và nén lại theo chiều ngang khi tiếp cận một hố đen. Tạm dịch là "mì ống hoá", đây là một trong những hiệu ứng nổi tiếng nhất gây ra bởi hố đen. Nó rất dễ dàng để tưởng tượng. Bất kể vật gì tiếp cận quá gần một hố đen đều sẽ bị kéo căng ra như những sợi mì Spaghetti. Hiện tượng này xảy ra do lực hấp dẫn cực mạnh mà hố đen tạo ra, khiến cho các phần khác nhau của vật thể trải qua các lực khác nhau (lực thủy triều), dẫn đến việc kéo dài và biến dạng như sợi mì spaghetti. Nói cách khác, nếu Trái Đất tiến đến gần hố đen, chúng ta cũng sẽ biến thành sợi mỳ 🤡

Buồng không khí (airlock): trong bối cảnh của câu chuyện, Wonwoo cần bước vào một buồng không khí. Đây là một cấu trúc thiết kế đặc biệt trong các tàu vũ trụ, cho phép các phi hành gia ra vào không gian mà không làm mất áp suất trong buồng chính của phi thuyền. Wonwoo sẽ cần chờ để không khí trong buồng hoàn toàn rút đi để có thể mở cửa bước ra khỏi phi thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top